#81
______
" Bốp " " Xoảng "
Âm thanh đổ vỡ vang lên, làm cho những tiếng cười nói đều ngừng hẳn. Ai nấy đều nhìn về phía phát ra âm thanh, là ly rượu bị Thiên Yết ném xuống nền đá hoa cương.
Song Tử ngồi bên cạnh tuy cũng khó chịu , nhưng không nghĩ là Thiên Yết sẽ có thái độ này. Nhìn hắn bây giờ rất đáng sợ, gương mặt lạnh lùng , ánh mắt đằng đằng sát khí.
- Nói tiếp đi - Thiên Yết lạnh lùng nói ra ba từ.
Ai còn dám lên tiếng nữa chứ, nói ra còn không sợ hắn sẽ giết chết luôn hay sao. Sư Tử nhìn đám người đó, cậu lắc đầu, dù gì đó cũng là quá khứ đen tối của hắn. Bây giờ họ có mỉa mai Song Tử, thì cũng là nhắc đến quá khứ ấy.
Chẳng phải là chọc trúng hắn sao, thật cậu thấy vô cùng thương tiếc bọn họ.
- Sao này đừng để tôi nghe thấy bất cứ câu nào liên quan đến đêm đó nữa - Thiên Yết lạnh lùng buông lời.
Hắn đứng dậy kéo tay Song Tử rời đi, vốn dĩ muốn đến đây để cho mọi người biết cô bây giờ là của hắn. Nào ngờ lại có những kẻ không giữ mồm giữ miệng , nói những câu khó nghe, chọc cho tâm trạng hắn từ vui vẻ đến khó chịu.
- Anh xin lỗi, đáng lý ra không nên mang em đến đây - Thiên Yết chân thành nói.
- Em......họ nói không sai, anh không cần xin lỗi em - Song Tử gượng cười nói với hắn.
- Đồ ngốc, em như vậy sẽ bị người ta bắt nạt - Thiên Yết xoa đầu cô nói.
- Em muốn về nhà - Song Tử cảm thấy mệt mỏi nói ra.
- Ừm , giúp anh lái xe. Anh uống rượu , không lái được - Thiên Yết đưa chìa khóa cho cô rồi nói.
Song Tử cũng không có nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi cầm chìa khoá đi lại mở cửa xe ngồi vào. Đợi Thiên Yết ngồi vào ghế phụ , cô lập tức lái xe rời đi. Cô cũng không biết nên về nhà hắn, hay là nhà cô.
Lúc quay sang định hỏi hắn thì hắn đang nhắm mắt, có vẻ như là đang ngủ. Cô không muốn làm phiền giấc ngủ của hắn, cho nên tự mình quyết định , lái xe đưa hắn về nhà hắn.
Xe vừa dừng lại trước sân, Thiên Yết đã động nhẹ mí mắt. Rồi mở mắt ra, nhìn thoáng qua cảnh vật xung quanh. Lại nhìn qua Song Tử, nhìn thấy cô , hắn thật thấy an tâm.
- Anh dậy rồi , vào nhà rồi ngủ, ngủ trong xe dễ cảm lạnh - Song Tử nhìn hắn lên tiếng nhắc nhở.
- Ừm , hôm nay lại ở đây một đêm đi - Thiên Yết lên tiếng , giọng hắn rất ấm.
- Em có thể tự lái xe về , vẫn còn sớm .
Song Tử nhớ lại đêm qua , chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ nữa. Sợ hắn lại biện lý do gì nên cô cũng đã bổ sung rõ ràng, ánh mắt cũng nhìn chỗ khác.
Thiên Yết sao không biết cô nghĩ gì, hắn cũng không muốn ép cô. Dù gì hôm nay hắn cũng không còn sức đùa giỡn với cô nữa , hắn gật đầu nhẹ hai cái.
- Lái xe cẩn thận , về đến nhà báo cho anh biết - Thiên Yết dặn dò cô một câu.
- Em biết rồi - Song Tử mỉm cười nhẹ đáp lại
Thiên Yết tháo dây an toàn, hắn xoay người hôn nhẹ lướt nhanh lên môi cô.
- Anh vào nhà - Thiên Yết như đang thông báo cho cô.
- Ừm...
Thiên Yết mở cửa bước ra , hắn cũng không có bước đi vào nhà. Đứng hơi xa chiếc xe một chút , tay đút vào túi quần đứng nhìn cô. Cho đến khi chiếc xe khuất dạng , hắn mới chuyển động.
Đi vào nhà , hắn cởi bỏ hai cúc áo trên của áo sơ mi. Dẫm bước đi lên trên tầng , cánh cửa phòng ngủ mở ra , hắn bước vội lại tủ đầu giường lấy thuốc.
Vẫn là hộp thuốc ban sáng, hắn lấy ra hai viên đưa vào miệng nuốt xuống. Hắn tựa lưng vào thành giường, cơ thể hiện rõ sự mệt mỏi.
Khi nãy từ quán bar đi ra , Thiên Yết đã cảm thấy đầu đau nhức. Kèm theo sự khó chịu, hắn đã cố không để Song Tử nhận ra. Cho nên nhờ cô lái xe, nhân lúc đó hắn nhắm mắt một chút.
Cố chịu đến tới nhà , lúc trước hắn vẫn có thể cố gắng chịu đựng cho qua cơn đau đầu. Nhưng càng ngày hắn càng cảm thấy , nếu như không có thuốc thì hắn sẽ đau đến chết.
Trong lúc mơ màng Thiên Yết nghĩ cũng phải nên đi khám một chuyến , hắn đã kéo dài quá lâu rồi. Lúc trước hắn không cảm thấy sợ, nhưng bây giờ hắn có một nỗi sợ. Sợ rằng sẽ không được nhìn thấy cô nữa.
Và rồi hắn đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ có lúc ngủ , hắn sẽ không cảm thấy đau đầu như bú bổ nữa.
Sáng hôm sau , Thiên Yết thức dậy do chuông báo thức. Hắn đi tắm gội , thay một bộ đồ khá thoải mái. Áo sơ mi , quần kaki dài. Xong xuôi mọi thứ, hắn ra ngoài bắt xe đi đến bệnh viện trung tâm.
Nhà hắn vẫn còn xe , nhưng hắn lười trở về biệt thự của mẹ lấy. Một là chạy chiếc có sẵn , hai là gọi người lại đón. Nay chuyện hắn đến bệnh viện lại không muốn ai biết, cho nên hắn chỉ có thể tự đi.
Thiên Yết đã liên hệ với một bác sĩ quen , người này đã có thâm niên kinh nghiệm dày dặn. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào ông ta, cho nên được ông ấy khám cho, hắn rất yên tâm.
- Hoàng nhị thiếu , mời ngồi - bác sĩ Hà lên tiếng chỉ vào cái ghế trống.
- Bác Hà không cần khách sáo, cứ gọi con là Thiên Yết đi - Thiên Yết ngồi xuống .
- Được , hôm nay cậu đến tìm bác là có chuyện gì cần giúp sao ? - bác sĩ Hà nhanh chóng hỏi vào vấn đề.
Thiên Yết trầm mặc mấy giây, hắn cũng khá lo lắng.
- Con đến khám bệnh , phiền bác sắp xếp cho con......và xin bác khoan nói cho mẹ con biết - Thiên Yết rất thành khẩn nói ra
- Chỉ có như vậy, bác sẽ sắp xếp, yên tâm bác sẽ không nói cho ai cả - bác sĩ Hà cười hiền hậu nói.
- Cảm ơn bác - Thiên Yết thật lòng cảm kích.
Bác sĩ Hà hỏi thăm tình hình của Thiên Yết , sau đó ông cau mày hai cái. Cũng không nói gì lại với hắn, ông đã trực tiếp đi làm thủ tục , sắp xếp cho Thiên Yết đến kiểm tra trước.
- Nếu tình trạng này xuất hiện dày đặc thì cậu hãy đến bệnh viện nằm chờ theo dõi - bác sĩ Hà lo lắng nói.
- Con vẫn còn công việc không thể bỏ , vẫn đợi kết quả rồi mới tính tiếp - Thiên Yết nói.
- Ừm , khi nào có kết quả bác sẽ gọi điện thoại cho cậu - bác sĩ Hà nói giọng nặng nề.
- Con cảm ơn , cũng xin phép đi đây - Thiên Yết đứng dậy có ý rời đi.
Bác sĩ Hà gật đầu thay cho câu trả lời , xong hắn liền rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Hà. Trong lòng hắn có một nỗi bất an không nói thành lời, đột nhiên hắn cảm thấy rất muốn nhìn thấy Song Tử.
Nghĩ vậy , Thiên Yết liền đón xe đến cửa hàng tranh.
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro