#83

______

Sau khi ăn tối xong, cả gia đình ngồi ở phòng khách cùng xem chương trình và cười đùa rôm rả. Chỉ có Thiên Yết đột nhiên bị ông Vương gọi lên phòng sách, bầu không khí tự nhiên căng thẳng đến lạ.

Lại giống như lần đầu tiên hắn đến nhà ăn cơm, ông Vương cũng đã gọi hắn lên phòng rất lâu.

- Ngồi đi, cùng ta chơi một ván - ông Vương lên tiếng nói.

- Dạ - Thiên Yết nghe theo và ngồi xuống.

Thiên Yết xếp cờ, ông Vương đã ngồi xuống phía đối diện sau khi rót hai tách trà.

Giữa hai người cũng không có gì để nói thêm , rất nhanh đều tập trung vào bàn cờ. Từng nước đi đều suy tính kỹ càng , không ai nhường ai.

Cuối cùng kết quả là Thiên Yết thắng, lần này trên mặt của ông Vương lộ ra vẻ khâm phục. Quả nhiên ông đoán không sai, lần trước cũng là hắn nhường ông. Lần này chơi mới là thật sự , mà phải nói hắn muốn thắng cũng không dễ dàng gì.

- Cậu thắng rồi - ông Vương cảm thán một câu.

- Là bác đã nhường con - Thiên Yết nhàn nhạt đáp.

Ông Vương thở dài , cũng không có nói thêm gì nữa. Ông đứng dậy cầm tách trà đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh vật bị bóng tối nuốt chửng bên ngoài.

- Hai đứa tính bao giờ sẽ kết hôn ?

Sau một lúc im lặng, ông Vương lặng lẽ đưa ra một câu hỏi.

Thiên Yết cứng người một chút, cũng không ngờ được ông sẽ hỏi câu này.

- Hay là không có ý định kết hôn ?

Ông Vương lại lên tiếng hỏi , khi không nghe thấy câu trả lời của hắn. Thiên Yết bây giờ mới ngẩng đầu nhìn ông, anh suy nghĩ một chút.

- Chuyện kết hôn sẽ nhanh thôi, nhưng trước tiên phải thuyết phục được mẹ con ....bà ấy nhất thời chưa thể tiếp nhận Song Tử.

Thiên Yết nói ra đều là sự thật , bà Dương Hạnh Anh không chấp nhận cô.

Ông Vương hơi cười, nụ cười là thật sự cảm thấy buồn cười. Đây không phải là lý do, theo như những gì ông biết về tính cách của hắn. Thì đây chẳng phải là lý do chính đáng, cái gì mà Hoàng nhị thiếu muốn thì bà Dương Hạnh Anh chẳng cho.

Không nói đến chuyện cho hay không, mà nói đến những chuyện hắn muốn. Nhất định sẽ làm, trừ khi là không muốn.

Ông cũng chẳng hỏi thêm câu nào cả, trực tiếp cho Thiên Yết rời đi.

Thiên Yết đi xuống , Song Tử lo lắng chạy lại hỏi hắn. Nhưng hắn cái gì cũng không nói, còn cười nhẹ chấn an cô.

Sau cùng hai người rời khỏi nhà họ Vương , Thiên Yết lái xe đưa Song Tử đi dạo hóng gió. Đến tận tối muộn mới trở về nhà, hôm nay hắn trực tiếp đưa cô về nhà.

- Đêm nay ở cùng anh - Thiên Yết như đang hỏi ý của cô.

Song Tử thẹn thùng gật đầu, đâu phải cô không biết . Cái ý ở cùng kia , đồng nghĩa là đêm nay cô sẽ phải rất mệt mỏi.

Hai người đi vào nhà , vừa vào , Thiên Yết đã bế cô lên. Hắn đi một mạch lên phòng, vào luôn cả phòng tắm. Trông hắn có chút gấp gáp, Song Tử không khỏi nghi hoặc.

- Anh , hôm nay sao lại gấp ? - Song Tử hỏi hắn

- Đêm xuân ngắn ngủi, phải tận dụng - Thiên Yết nở một nụ cười rất gian.

Nói xong thì hắn liền hôn môi cô, nụ hôn sâu rất lâu mới dừng lại. Hắn cởi đồ mình , rồi cởi đồ cô , dục vọng trong người hắn vì tiếp xúc da thịt mà tăng lên.

Vốn định cùng cô tắm, nhưng bây giờ không thể tắm nữa. Trực tiếp làm một lần trong phòng tắm, hắn ép người Song Tử vào tường. Hôn môi cô, dùng đôi môi làm cho thần chí cô mê mẩn.

Rồi bên dưới từ từ đưa cậu nhỏ vào, khi cảm giác đau, Song Tử mới ý thức được hắn muốn thịt cô ở đây. Ý thức có đã quá muộn, mấy cái liên tiếp tới. Từ đau đớn, chuyển thành khoái lạc , cô hợp tác tận hưởng nó.

Đây là lần thứ mấy cô cũng không nhớ rõ, từ lần đầu tiên xảy ra. Khi đó đều không có kinh nghiệm, và sau đó thì có kinh nghiệm hơn, còn bây giờ là thành thục.

Trong khoảng thời gian quay lại với hắn, cứ thỉnh thoảng hai ba ngày là cùng nhau mây mưa một lần. Song Tử nghĩ thế nào cũng không ra, bản thân cô mệt lẽ nào hắn lại không.

Dạo gần đây mỗi lần mây mưa , hắn đều rất gấp. Hôm nay đặc biệt gấp hơn, làm ngay trong phòng tắm.

Sau đó Thiên Yết mệt nhoài ôm chặt lấy cô, nghỉ một lúc, hắn ôm cô đi tắm. Bên trong này thật không thoải mái , tư thế cũng bị hạn chế.

Khi tắm xong Thiên Yết một lần nữa bế Song Tử từ trong đi ra, đặt cô lên giường. Song Tử cũng ngoan ngoãn phối hợp với hắn, gương mặt đỏ ửng vì e thẹn của cô lại làm hắn động dục.

Thiên Yết ôm lấy cô , nụ hôn này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong lúc hôn , đôi mắt hắn còn hiện lên cảm xúc rất hỗn loạn. Có chút gì đó khó nói, luyến tiếc không thôi.

Nhưng cái gì cần làm cũng sẽ đến , tiếng rên rỉ nhẹ của cô làm cho bầu không khí yên tỉnh bị xáo trộn. Những âm thanh của dục vọng, lại phát ra từ khuôn miệng nhỏ của cô. Như thế càng thêm kích thích hắn, càng nghe càng hưng phấn.

Nghỉ ngơi rồi tiếp tục, tiếp tục rồi nghỉ ngơi. Cho đến giữa đêm Thiên Yết mới để cho Song Tử ngủ, hắn ôm cô trong lòng ngực. Như thể suy nghĩ gì đó, ánh mắt hắn vô cùng u ám.

Hôn khẽ lên trán cô , hắn nhẹ nhàng rời giường. Mặc đồ lại rồi lấy hộp thuốc trong tủ đầu giường đi ra ban công , hắn lấy ba viên bỏ vào miệng nuốt xuống.

Trong đêm tối , gió lạnh lẽo . Lạnh đến bên trong lòng, vậy mà hắn đứng đó mặc cho gió tạt vào mặt. Chỉ hai từ diễn tả " Lạnh lẽo", theo hắn cảm nhận được là vậy.

Thiên Yết đứng đó rất yên tĩnh , gần như suốt đêm đều thất thần nhìn cảnh vật trong bóng tối. Chẳng rõ hắn nhìn gì , đến bản thân hắn cũng không biết mình đang nhìn gì. Toàn thân hắn đều toát nên tâm sự trùng trùng, ánh mắt cũng trống rỗng đến lạ.

Trước khi trời sáng, Thiên Yết quay trở lại giường. Như thể đêm qua hắn không có rời khỏi giường vậy, nằm ôm chặt lấy cô nhắm mắt. Cũng không biết là có ngủ thật hay không, hay chỉ đơn giản là nhắm mắt để đó.

Song Tử thức dậy trước Thiên Yết, cô mệt mỏi cả đêm , sáng dậy liền đau nhức khắp người. Hắn thật là muốn ăn sạch cô, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì.

Lúc cô định bước xuống giường, thì một vòng tay liền ôm chặt lấy cô từ đằng sau .

- Đi đâu đấy - Thiên Yết nhẹ giọng  hỏi.

- Dậy thôi , anh còn phải đi làm - Song Tử có ý nhắc nhở.

Thiên Yết gật gật đầu, sau đó buông tay để cô đi. Song Tử quấn chăn lên người đi vào trong phòng tắm, vì hay đến đây nên Thiên Yết cũng có chuẩn bị cho cô mấy thứ đồ dùng cá nhân này nọ. Cả quần áo dự phòng cũng có, Song Tử tắm sạch sẽ.

Đi ra đã nhìn thấy Thiên Yết ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên giường , đợi cô đi lại, hắn ôm eo cô đi xuống dưới nhà.

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro