#88


_______

Cuối cùng Song Tử cũng được đưa vào phòng bệnh tốt nhất, đúng là có quen biết sẽ được nhiều cái ưu tiên. Từ khám bệnh cũng là do đích thân phó viện trưởng khám, còn phòng bệnh cũng là do phó viện trưởng bảo chuẩn bị.

Mấy cô y tá mang đồ vào cho cô thay đều nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng quỷ dị, cũng có chút khinh thường bên trong đó. Cô là ai , mà có thể nhận quá nhiều sự ưu tiên mà chẳng ai có được này từ phó viện trưởng.

Đến cả việc truyền nước và dịch cũng do chính tay phó viện trưởng làm, thật là khó tin mà, một chuyện đơn giản thế kia mà. Y tá trưởng cũng làm được, vậy mà ông không cho ai đụng đến.

Song Tử cũng ngầm nhận thấy sự thiên vị đó , chẳng lẽ nào do cô từng là con dâu của Hoàng lão gia , cho nên ông mới đối với cô như vậy. Lý do này nghe qua không có thuyết phục lắm, cô vẫn hiếu kỳ về ông.

Cả đêm hôm đó , Song Tử cứ chần chọc suốt đêm không ngủ được. Bàn tay cô nhẹ xoa xoa bụng , bây giờ đứa con trong bụng cô. Số mệnh và cả tương lai của nó sẽ hoàn toàn nằm trong tay cô, thật lòng cô nỡ sao ?

Đến bây giờ khi bình tâm lại , thật lòng mà nói thì cô không nỡ . Nhưng nó sẽ thế nào khi ra đời , không có ba , liệu rằng nó sẽ hạnh phúc. Đó là những gì bây giờ cô lo lắng, rồi hắn sẽ phản ứng thế nào khi đối mặt với con ruột của mình.

Tới gần sáng Song Tử mới có thể chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô nhìn thấy một thiên thần nhỏ đang khóc. Nó trách cứ cô, nói cô không cần nó, nói cô bỏ rơi nó.

Sáng sớm , bên ngoài phòng bệnh, qua cửa sổ bằng kính đã nhìn thấy giường bệnh bên trong. Phó viện trưởng nhìn Song Tử với ánh mắt phức tạp, sở dĩ ông chọn căn phòng như này cũng là có nguyên nhân.

Từ đằng xa một phụ tá đỡ một chàng trai đi lại, dáng người chàng trai gầy gò. Gương mặt hóp lại , nhìn trong rất tiều tụy. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước , nhưng lại vô hồn.

- Bác Hà .

Phó viện trưởng quay lại khi nghe tiếng gọi, ông đỡ lấy cánh tay chàng trai đó. Gương mặt không che giấu được sự lo lắng, cũng không đồng tình với sự xuất hiện của chàng trai.

- Sao cậu lại đến đây ? Chẳng phải ta đã nói sẽ cố gắng khuyên  cô ấy sao ? - Giọng ông đầy trách móc.

- Cô ấy bây giờ thế nào ? Bác hãy nói cho con nghe, từ lúc bác nói cô ấy muốn phá bỏ đứa nhỏ thì không nói cho con thêm tin gì nữa .

Giọng chàng trai có vẻ bất an cùng lo lắng, cũng rất nóng lòng. Đôi mắt vô hồn đó nhìn thẳng vào cửa sổ bằng kính nhưng dường như chỉ là trống rỗng.

- Thiên Yết ....- giọng của phó viện trưởng nặng nề.

- Bác hãy nói cho con nghe có được không - Thiên Yết nói như cầu xin.

Phó viện trưởng thở dài , cũng hết cách với hắn. Đành đỡ hắn đến gần với cửa sổ kính hơn , ánh mắt ông phức tạp nhìn vào phòng.

- Hiện giờ cô ấy đang ngủ, dường như tới gần sáng mới ngủ được. Vì đảm bảo thai nhi phát triển tốt nên ta không có tiêm thuốc an thần cho cô ấy, và chỉ là tạm thời hoãn lại việc phá thai.

Trái tim Thiên Yết nhói đau một trận , câu " tạm thời hoãn lại " lọt vào tai hắn như một tiếng đoàng , làm đôi tai cũng thấy nhói. Hắn rõ ý nghĩ của câu đó là gì, cô vẫn là muốn phá bỏ đứa bé.

Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt kìm nén đau đớn trong lòng. Vốn dĩ hắn không cần phải nhắm mắt , vì bây giờ nhắm hay mở mắt thì cũng không khác biệt.

Phía trước mặt toàn bộ một màu đen , đúng , hắn không còn nhìn thấy. Nói cho rõ hơn là bị mù, là tạm thời hay vĩnh viễn đều không biết chắc chắn được.

________

Việc hắn bị mù cũng đã xảy ra vào một ngày của ba tháng trước, mới đầu chỉ là nhìn không rõ. Thiên Yết cứ chần chừ không phẫu thuật, thành ra dẫn đến tình trạng mù này.

Vào cái ngày đó của ba tháng trước , sau khi Song Tử rời khỏi căn nhà của Thiên Yết. Hắn đã đau đớn ôm đầu ngã ra nền nhà, ánh mắt đau khổ tột cùng vẫn nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa.

July lúc đó cũng khá hoảng loạn , cô ta ngồi xuống định đỡ hắn dậy . Nào ngờ hắn đã ngất lịm trong vòng tay của cô ta, trong lúc không biết làm gì. July chợt nhớ ra phải gọi cho mẹ hắn, xong lại gọi cấp cứu đưa hắn đến bệnh viện theo như lời bà.

- Lão Hà , con trai ......ông phải cứu con trai tôi .... phải cố gắng cứu nó.....

Giọng của bà Dương Hạnh Anh vì khóc quá nhiều mà lạc cả giọng, vừa nghẹn vừa nén tiếng khóc nấc nhìn rất xót xa.

- Tôi sẽ cố gắng hết sức .

Nói xong ông lập tức đi chuẩn bị cấp cứu, lúc ông vừa rời đi cũng là lúc Dương Hạnh Anh ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo.

Tình hình cũng không có gì cả, ngoại trừ máu đông trong não của Thiên Yết khiến hắn không chịu nổi đả kích mà thôi.

Mà máu đông trong não của Thiên Yết là do tai nạn xe khoảng một năm trước mà thành, hắn có vẻ như rất xui xẻo. Hết sống chết một lần , rồi lại bị tai nạn xe.

Lần trước sau khi có kết quả kiểm tra, ông cũng đã nói qua với hắn tình trạng bây giờ của bản thân.

Thế nhưng hắn khi nghe phẫu thuật có phần trăm không tỉnh lại được thì hắn lập tức bác bỏ phương án phẫu thuật.

- Con sẽ không phẫu thuật - Thiên Yết nghiêm túc lạnh giọng nói.

- Cậu sẽ mất mạng đấy - Phó viện trưởng thay hắn lo lắng.

- Ít nhất là trước khi con lấy lại hết tất cả , con sẽ không đồng ý phẫu thuật - Thiên Yết kiên quyết nói.

- Thật là......cậu chỉ có thời gian một tháng - Phó viện trưởng lùi một bước đàm phán.

- Được - Thiên Yết lập tức đồng ý mà không suy nghĩ.

Vốn định giả vờ đàm phán để ông nói với mẹ hắn, nói bà cố gắng thuyết phục hắn phẫu thuật. Nhưng Thiên Yết lại cho luật sư đến nơi, nói trừ khi hắn đồng ý, nếu không thì không ai có thể thay hắn đồng ý.

Luật sư sẽ bảo vệ quyền lợi này của hắn , phó viện trưởng suýt nữa bị hắn chọc cho tức chết. Ông bây giờ chẳng thể nói gì hay làm gì, chỉ cố gắng giấu mẹ hắn việc quan trọng này.

Đến khi hắn được đưa vào bệnh viện với tình trạng ngất lịm , ông cũng chẳng thể sắp xếp phẫu thuật cho hắn.

Sau đó Thiên Yết dần dần cảm thấy hay nhìn không rõ , đau đầu càng lúc càng nhiều. Rồi sức khỏe của hắn giảm sút vì đau buồn, ba bửa gom thành một bửa. Càng ngày càng gầy đi, sức khỏe cũng không còn phù hợp để phẫu thuật.

Những ngày đó Thiên Yết thường xuyên nằm ở bệnh viện để theo dõi bệnh tình, lúc không làm việc lại nhớ đến Song Tử. Nhớ đến gương mặt tuyệt vọng của cô, lòng hắn bất giác nhói đau.

Bản thân hắn cũng không muốn , nhưng cái hôm hắn biết được bệnh tình của mình. Biết được có thể sẽ không tỉnh lại nữa , thì hắn liền không muốn cô biết chuyện.

Sợ cô sẽ không chịu nổi, nhưng cô bên cạnh hắn như vậy mãi sẽ rất nhanh phát hiện bệnh tình của hắn. Cho nên hắn buộc phải đẩy cô ra xa, cho dù đó là cách quá tàn nhẫn đối với cô.

________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro