Chap 17. Chăm sóc anh
___________
Ngôi nhà đã được sửa lại hoàn toàn, không còn là ngôi nhà cũ nát như trước. Phải nói là rất đẹp , anh rất có mắt thẩm mỹ. Song Tử trả tiền xe cho tài xế rồi dìu anh xuống xe , anh rất nặng nên cô khó khăn lắm mới lôi được anh đến cửa.
Thiên Yết cũng chưa đến độ say lắm , anh lấy chìa khóa cửa nhà từ trong túi đưa cho cô. Song Tử cũng chẳng thắc mắc gì mà nhận lấy chìa khóa mở cửa đưa anh vào , cô dìu anh ngồi xuống sofa rồi đi lấy ly rót cho anh cốc nước.
Song Tử đi vào bếp, cô chợt phát hiện ra ngôi nhà này có chút quen thuộc. Nhưng nghĩ mãi chẳng hiểu quen chỗ nào, cô lại nhìn quanh ngôi nhà và mới hiểu ra được. Đá hoa cương trên tường vô cùng trùng khớp với mẫu thiết kế của cô, cả nền nhà cũng là mẫu thiết kế cô đưa anh tham khảo hôm đó.
- Là ý gì đây ? Rõ ràng hôm đó khăng khăng không thích mẫu của mình mà ?
Song Tử tự hỏi mình , trong lòng nhen nhóm tia hạnh phúc. Không tự chủ được cô nở nụ cười, rõ là mất một lúc lâu cô mới mang ly nước ra. Song Tử đỡ đầu anh dậy cho anh uống một ít nước , sau đó lại lên phòng tìm chăn mang xuống đắp cho anh.
Song Tử bước vào phòng , đầu tiên cô thấy là căn phòng rất gọn gàng. Màu chủ đạo cũng rất ấm, hầu như anh dùng hoàn toàn thiết kế của cô vào ngôi nhà này. Cô mỉm cười nhẹ rồi đi đến lấy chăn trên giường , khi cô quay trở xuống thì thấy Thiên Yết đang ôm bụng nhăn nhó.
- Anh sao thế ?
Song Tử hoảng hốt chạy lại hỏi anh , Thiên Yết dường như rất đau. Đôi mày nhíu chặt lại , mồ hôi cũng ướt đẫm cả vần trán và lưng.
- Anh .....để tôi đưa anh đến bệnh viện.
Song Tử đứng dậy thì Thiên Yết liền nắm lấy tay cô khó khăn nói.
- Thuốc......đau ......đau dạ dày.......
- À , tôi đi lấy ngay , mà anh để nó ở đâu
- Ngăn tủ .......đầu giường.......ưm...a......
Song Tử nghe thấy thì liền chạy lên phòng , cô mở tủ đầu giường lấy hộp thuốc trong đấy rồi liền quay xuống. Cô mở ra lấy một viên thuốc đưa anh cùng với ly nước , sau khi uống xong thì anh gục đầu vào vai cô.
Song Tử thấy anh bị như thế cũng không nỡ đẩy anh ra , cứ để cho anh dựa vào mình như thế. Thật lòng mà nói thì lúc nãy cô đã rất sợ , lòng cũng rất đau khi thấy anh đau đến mặt mày xanh tái mét. Anh đã thành công dọa cô mất rồi.
Thiên Yết tham lam ngửi mùi hương trên người cô, anh cảm thấy một cảm giác quen thuộc đã rất gần mình. Nhưng không thể chạm đến , rõ ràng là cô đang ở ngay bên cạnh mà anh lại không thể ôm lấy. Không thể nói những câu mà bản thân đã giấu lâu nay , nhưng như thế này thôi thì anh cũng đủ mãn nguyện rồi.
- Có phải từ tối giờ anh vẫn chưa ăn gì không ? - Song Tử nhẹ giọng hỏi
- Ừm.
- Không ăn mà còn uống rượu nhiều như thế, anh muốn chết à ? - Song Tử giận nên hơi lớn tiếng
- Ừm.....anh muốn chết.
Câu trả lời của Thiên Yết làm cho Song Tử bật ngồi dậy vì tức giận, cũng vì vậy mà anh không kịp phản ứng nên đã ngã nhào ra phía trước. Thiên Yết nửa say nửa tỉnh nhìn cô đầy ấm ức , Song Tử không nhịn được cười nên phì cười, quên mất cơn giận lúc nãy.
- Anh nằm nghỉ một lúc đi , tôi đi nấu mỳ cho anh ăn tạm
Song Tử nói xong thì lấy cái chăn đem đến đắp lên người anh , sau đó đi vào bếp. Cô lấy mỳ trong tủ ra nấu , còn tốt bụng tìm trứng gà trong tủ lạnh bỏ thêm vào cho anh.
Một lúc sau Song Tử mang tô mỳ ra , cô lại đánh thức anh dậy. Thiên Yết nhìn tô mỳ cô nấu mà cảm động vô cùng , cũng không phải là lần đầu tiên cô nấu cho anh ăn. Mà là đã rất lâu rồi anh không được ăn đồ cô nấu , cho nên sự ấm áp được lan truyền khắp cả tim anh.
- Cảm ơn em - Thiên Yết
- Anh ăn nhanh đi , tôi phải về rồi - Song Tử nhìn đồng hồ nói.
- Anh đưa em về , trễ rồi em về một mình khiến anh không yên tâm - Thiên Yết toan đứng dậy.
- Anh mau ăn đi , bản thân mình còn lo chưa xong sao có thể đưa tôi về được - Song Tử kéo tay anh ngồi xuống
Thiên Yết cũng không nói thêm nữa , anh ngồi xuống ăn , còn cô thì ngồi bên cạnh nhìn anh ăn. Đến khi Thiên Yết ăn xong thì cũng vừa đúng 22giờ, anh đột nhiên nhìn sang làm ánh mắt cô đang nhìn anh không thể che đậy được. Cả 2 cặp mắt chạm nhau, khiến cả 2 điều khó xử và lúng túng.
- Tôi về đây , anh nghỉ ngơi đi - Song Tử
- Anh đưa em về , nơi này khó bắt xe , anh đưa em đến chỗ bắt xe rồi về nghỉ cũng chưa muộn - Thiên Yết.
- Cũng được .
Song Tử đồng ý , cô lấy túi xách đứng lên đi trước. Thiên Yết đứng lên đi theo sau cô , cả 2 một trước một sau cứ vậy mà đi, không ai mở miệng nói với ai câu nào . Trong khi có rất nhiều chuyện anh muốn nói với cô, và cô cũng như thế.
Cuối cùng Song Tử cũng đón được taxi ở gần đường lớn , cô cũng không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ chào anh rồi vào xe. Thiên Yết đợi đến khi chiếc xe của cô đi thì mới quay bước trở về nhà, anh nhìn phòng khách rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười vô cùng gian tà.
Song Tử về đến nhà mình cũng đã gần 23 giờ , cô mệt mỏi nằm dài lên giường rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Trong mơ cô thấy mình đang nấu ăn , rồi bỗng nhiên bị ai đó ôm từ đằng sau . Đến khi quay lại thì mới biết đó là Thiên Yết , anh cúi xuống càng lúc càng gần với mặt cô.
Song Tử giật mình tỉnh giấc, cô dụi mắt mình rồi lấy đồng hồ lên xem.
- Thì ra là mơ, aizzzzz.......7 giờ 30 rồi sao ?
_________________
« Ngoài lề »
Người nào đó lấy rất nhiều chai rượu rỗng mang đến đặt ngay bên cạnh, còn không ngừng tự véo mặt mình cho đến đỏ ngầu. Rồi ngồi đó cầm chai rượu uống vài ngụm, cứ thế cho đến khi một người nào đó khác rời khỏi thì liền chạy theo.
_______________
Cho au ý kiến nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro