Chap 20. Buồn vì cô gái đó phải không ?
________________
Đồ ăn được dọn lên bàn , là những món mà đầu bếp ở biệt thự nhà cô hay nấu khi cô còn ở đó. Song Tử nhìn thôi cũng rõ , chắc hẳn là cậu đã đến biệt thự tìm hiểu . Song Ngư rất chu đáo , nhưng cậu càng chu đáo thì tim cô lại khó chịu và lòng cô lại day dứt.
- Em ăn thử đi , đầu bếp nhà hàng này rất nổi tiếng - Song Ngư nói rồi mỉm cười.
- Rất ngon , rất hợp khẩu vị - Song Tử ăn thử rồi khen ngợi .
- Hì , ngon thì ăn nhiều một chút - Song Ngư gấp đồ ăn để vào chén cô.
Thế là cả 2 cùng nhau thưởng thức buổi cơm vô cùng lãng mạn , hưởng trọn một niềm vui bên nhau. Tuy Song Tử có chút gượng ép nhưng cũng không quá rõ ràng , cô rất hợp tác với những gì cậu chuẩn bị cho.
Sau khi ăn cơm xong thì Song Ngư đưa Song Tử đi xem phim , cùng nhau dạo phố. Cứ đi đây đi đó cho đến khi trời tối , khoảng 22 giờ thì cậu mới đưa cô về nhà.
- Anh về cẩn thận - Song Tử
- Anh biết rồi , em ngủ ngon - Song Ngư mỉm cười nhẹ nói.
Song Tử vẩy tay tạm biệt cậu rồi quay bước đi lên căn hộ của mình , Song Ngư đợi khi cô đi thì mới khởi động xe rời đi. Song Tử về đến nhà thì liền đi tắm , hôm nay cô rất mệt.
__________________
Thiên Yết tan làm thì trở về nhà , anh vẫn luôn suy nghĩ về Song Tử. Có rất nhiều điều anh chưa nghĩ ra , rất khó có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Thiên Yết vào phòng tắm mở vòi nước rồi ngâm mình trong làn nước , anh cứ nghĩ cách này có thể khiến anh tỉnh táo hơn.
Nhưng có lẽ không có tác dụng, tình cảm đánh mất lý trí của anh. Cho nên anh liền bật dậy rời khỏi phòng tắm, Thiên Yết đến tủ lấy bộ đồ khác thay vào, rồi lấy bóp tiền và chìa khóa đi khỏi nhà.
Anh tìm đến chung cư chỗ cô ở chờ ở đó suốt mấy tiếng , không biết đã đi lên trước nhà cô và lại xuống dưới sân bao nhiêu lần. Rồi cuối cùng cũng gặp được cô, nhưng Thiên Yết lại không thể bước đến gần.
Là Song Ngư đã đưa cô về , anh quên mất là hôm nay cả 2 người đó đi hẹn hò. Vậy mà anh lại còn ngu ngốc đến nỗi đứng đợi cô, Thiên Yết tự cười chế giễu quay bước bỏ đi , anh lái xe rời khỏi đó.
Thiên Yết không muốn về nhà đối mặt với sự cô đơn trống trải kia nên đã đến tìm Song Ngư , anh đem đến rất nhiều loại rượu khác nhau. Có vẻ đây là sở thích của anh , mỗi lần không vui là mang rượu đến tìm cậu. Mặc dù hiện tại cậu đang là tình địch lớn nhất của anh.
- Hôm nay hào phóng dữ - Song Ngư.
- Cho cậu cùng hưởng , rượu này rất đắt - Thiên Yết cười châm chọc.
- Được , tối nay tôi tiếp cậu , xem ai gục trước - Song Ngư
Song Ngư vào bếp mang trái cây trong tủ lạnh ra , kèm theo một số bánh. Còn Thiên Yết thì ngồi ở phòng khách đem rượu rót ra ly. Mới đầu mỗi người một ly , nhưng lúc sau đó thì mỗi người một chai . Càng uống càng hăng, uống rất nhiều.
- Cậu nói đi , rốt cuộc có chuyện gì ? - Song Ngư
- Tôi......tôi thì có chuyện gì được , cậu không thấy tôi đang rất tốt hay sao ?
Thiên Yết thản nhiên nói , Song Ngư hơi liếc nhìn anh. Cậu bỗng nhiên bật cười, khiến anh vô cùng khó hiểu.
- Cậu lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu , cậu nghĩ tôi không nhận ra cậu đang buồn hay sao ? - Song Ngư
Thiên Yết dừng hành động đưa chai rượu lên uống giữa chừng, anh nhìn cậu bằng ánh mắt có chút gì đó lạ. Nhưng anh lại cười, nụ cười vô cùng gượng gạo.
- Buồn .......sao tôi phải buồn ? - Thiên Yết nói xong thì uống một ngụm rượu lớn
- Cậu là vì cô gái đó mà buồn sao ? Cô gái mà cậu từng nói là không yêu cậu , có phải không ?
Song Ngư chợt nhớ lại đêm đó Thiên Yết đến , cũng như bây giờ , điên cuồng uống hết chai này đến chai khác. Cậu tin chắc là có liên quan đến cô gái đó , người rất có ảnh hưởng đến Thiên Yết. Cậu rất muốn biết người đó là ai , rất muốn biết mặt mũi người đó có đẹp hay không .
Thiên Yết không trả lời Song Ngư , chính anh cũng không biết nên phải trả lời như thế nào. Nói thật sự là vì cô sao , nói ra hết tất cả thì có ích gì chứ. Cuối cùng chẳng ai nói với ai câu nào , uống một lúc nữa thì cả 2 không còn sức mà nằm dài ra sàn.
________________
Sáng hôm sau .......
Song Tử đến công ty rất sớm , cô mang bản vẽ kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa rồi đợi Xử Nữ đến rồi đưa cậu. Cũng coi như đã hoàn thành công việc được giao , Song Tử liền xin nghỉ nửa ngày.
Cô dùng nửa ngày đó để về biệt thự thăm mẹ , cũng đã hơn một tuần rồi cô không về. Taxi dừng lại , Song Tử trả tiền rồi mở cửa xe bước ra. Bảo vệ cổng biệt thự thấy cô thì liền mở cổng cho cô vào , Song Tử đi vào thì thoáng nghe được tiếng cãi nhau từ tầng trên.
Cô thấy mấy người làm sợ hãi tụm lại đứng ở cầu thang , cô lập tức đẩy họ ra đi thẳng lên tầng . Tiếng cãi vã mỗi lúc một lớn , được vang ra từ phòng sách. Nhưng khi cô bước đến cửa phòng thì bỗng nhiên bên trong im lặng , tay đang định mở cửa cũng không động.
" Xoảng "
Tiếng đổ vỡ vang lên, ngay lập tức Song Tử mở cửa đi vào trong. Căn phòng rất bừa bộn , những quyển sách đã không còn nằm ngay vị trí nữa . Vật dụng trang trí trên bàn cũng đã nằm trên sàn, cô nhìn người đàn ông đang thản nhiên ngồi ghế và người phụ nữ đang trừng mắt tức giận ở trước mắt.
- Bà đến đây làm gì ? - Song Tử hơi lớn tiếng hỏi.
- Tao thích thì đến thôi , không phải chuyện của mày nên quản .
Bà ta cũng không chịu thua mà hung hăng đáp, ánh mắt của bà ta không hề dịch chuyển sang hướng khác . Khi nói chuyện với cô cũng chẳng thèm nhìn đến , Song Tử lại nhìn sang người đàn ông.
- Mẹ đâu ? Tại sao bà ta lại vào được đây ? Lại còn khiến căn phòng trở nên như thế ? - Song Tử
- Con nói chuyện với ba như thế sao , con còn coi ta là ba hay không ?
Ông Hoàng nói với giọng buồn , đúng là ông có lỗi với mẹ con cô. Nhưng ông đã cố gắng để bù đắp , đã cố gắng sửa lỗi lầm của mình. Song Tử dường như đã dịu bớt phần nào , nói cho cùng thì vẫn là cha con ruột. Đã từng là người đàn ông cô ngưỡng mộ.
___________
Cho au ý kiến nhé <3
Do thứ 6 tuần trước au bận không đăng chap mới được nên giờ bù cho các nàng yêu 3 chap liền nhé ^_^
Cảm ơn các nàng đã đọc truyện 😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro