Chap 24. Cô chính là kẻ xấu
______________
Thiên Yết trở ra với bộ đồ khi nãy cô đưa , anh im lặng không nói một lời. Chăm chú ngồi ăn cơm, và chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của mẹ cô. Kể cả thức ăn mà cô gắp cho cũng không động đến , Song Tử lườm anh, " đồ nhỏ mọn " đó là suy nghĩ của cô.
Sau khi ăn cơm xong thì Thiên Yết phụ mẹ cô dọn dẹp , giận thì giận như thế nhưng anh vẫn rất quan tâm đến cô. Nhất quyết không để cho cô dọn ,vì cô chẳng quen làm những việc này, còn anh thì chẳng lạ lẩm gì.
Song Tử đang ngồi xem tivi thì nhận được một cuộc gọi , tên hiển thị trên màn hình khiến cô bất giác lo lắng . Điện thoại cứ mãi reo như thế cho đến khi im lặng, cô vẫn lưỡng lự giữa nghe và không nghe. Phải thế nào mới đúng đây.
Song Tử cảm thấy mình rất xấu xa, rõ ràng đang lợi dụng cậu để chọc tức anh. Thể nhưng cô phải làm sao đây , tình bạn của họ sẽ ra sau khi Song Ngư biết chuyện của cô và anh đây. Có phải cô là tội nhân hay không , điện thoại lại một lần nữa reo lên.
- Em nghe đây .
[ - Sao anh gọi em mà em không bắt máy ? Làm anh lo lắng chết được ]
Song Tử mím môi , cô có thể cảm nhận được sự lo lắng đó của cậu qua lời nói. Lòng cô lại thêm khó chịu.
- Em xin lỗi , tại em để điện thoại trong phòng nên không nghe thấy - Song Tử
[ - Không sao, hôm nay Thiên Yết đi đâu mất vì thế anh bận phải thay cậu ta giải quyết nên giờ này mới rảnh gọi cho em, em không giận anh chứ ? ]
Song Tử có chút hoảng loạn, cô nhìn hướng về Thiên Yết đang đi ra từ bếp. Bất giác cô không biết phải nói gì , phải chọn nói thật hay tiếp tục che giấu. Anh nhìn cô và nhận thấy được sự khác lạ, rốt cuộc ai gọi đến mà khiến cô như thế.
Thiên Yết đi đến, càng gần thì anh cảm thấy cô hoang mang hơn. Anh rất lo lắng, và cô cũng đang rất bối rối.
[ - Song Tử , em sao thế ? Em giận anh sao ? ]
- Không , em không có giận .......em thấy hơi mệt , em sẽ gọi lại cho anh sao.
Song Tử nói xong thì tắt máy , cô nhìn anh mà trong lòng dâng lên sự tội lỗi vô cùng lớn. Thiên Yết thấy cô như thế thì xót xa, anh cũng đoán được người gọi đến là ai, chính anh cũng rất sợ. Sợ một ngày phải thật sự đối mặt với nó, đến lúc ấy anh phải làm sao. Thiên Yết kéo Song Tử ôm vào lòng.
- Anh sẽ tìm cách , em tin anh không ?
- Có phải là em quá ích kỷ không ? Hôm ấy em không nên vì có anh ở đó mà nhận lời anh ấy chọc tức anh - Song Tử khẽ nói
- Không , là anh không tốt.
_____________
Tối hôm ấy , Thiên Yết cùng Song Tử ra ngoài sân ngồi tận hưởng bầu không khí trong lành sau khi ăn xong bửa tối. Không biết là vì gì mà thời tiết đang rất xấu mà cô cũng cảm thấy rất tốt, có lẽ là vì có anh chăng.
Tuy chỉ ngồi yên lặng tựa đầu vào vai anh thế thôi ,nhưng cô đã thấy rất mãn nguyện. Nếu ngày ngày mà trôi qua như thế thì tốt biết mấy, cô sẽ không cầu mong điều gì hơn.
- Thiên Yết.
- Hử , có chuyện gì muốn hỏi anh sao ? - Thiên Yết nhẹ nhàng hỏi cô
Song Tử rủ mắt, cô nhớ đến khoảng thời gian trước kia. Chắc hẳn anh cũng đã rất đau khổ như cô, có thể còn hơn cả cô nữa. Nghĩ thế thôi đã khiến lòng cô chua xót.
- Anh.....anh không hỏi em chuyện trước kia sao ? Anh không muốn biết rõ đầu đuôi mọi chuyện sao ?
Thiên Yết rơi vào trạng thái trầm mặc, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thế này. Anh đã từng suy diễn ra hàng ngàn lý do để biện hộ, để cho mỗi lần trái tim đau có thể xoa dịu chút ít . Mà chưa bao giờ muốn tìm hiểu sự thật, vì đôi khi sự thật cũng chẳng vui như mình nghĩ.
- Anh không muốn , chuyện trước kia
......chúng ta đừng nhắc lại nữa - Thiên Yết nói rất khẽ.
- Thiên Yết ........em xin lỗi , em rất sợ........hức.....chúng ta có thể mãi như thế này được không ?.....hức.......
- Được, được mà - Thiên Yết
Anh ôm lấy cô , tất nhiên là anh rất muốn mãi như thế này. Nhưng liệu có thể không , ba cô có thể đồng ý không ? Còn Song Ngư sẽ nghĩ thế nào khi bị bạn thân của mình làm chuyện có lỗi như thế.
Bản thân anh không muốn nghĩ nữa , mọi chuyện cho dù là lớn hay nhỏ thì anh vẫn sẽ gánh tất cả. Để được ở cạnh cô thì chuyện gì anh cũng có thể chấp nhận.
Thiên Yết bế Song Tử về phòng , anh đắp chăn cho cô cẩn thận rồi mới rời khỏi. Mẹ cô đưa cho anh một ly nước với viên thuốc , anh có hơi bất ngờ rồi cũng nhận lấy.
- Cậu uống đi để hạ sốt , ngày mai còn về lại thành phố - Mẹ cô
- Sao dì biết ? - Thiên Yết
- Dì là mẹ cho nên có thể nhìn sơ thôi cũng biết , chỉ có Song Tử ngốc nghếch mới không biết - Mẹ cô mỉm cười
- Con cảm ơn.
Thiên Yết quả thật là cảm nhẹ , những nghĩ chẳng phải là chuyện to tát gì . Ngủ một giấc sẽ không sao nên không cho Song Tử biết, và cũng không ngờ là mẹ cô lại nhận ra. Đợi Thiên Yết uống xong thuốc thì mẹ cô mới trở về phòng , anh cũng về phòng của mình để nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau......
Song Tử thức hơi trễ , cô làm vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ. Rồi lại xuống bếp rót nước uống, đồ ăn sáng mẹ cô cũng đã chuẩn bị sẵn. Song Tử nhìn thấy tờ giấy mẹ ghi để trên bàn, thì mới biết là mẹ đã về thành phố trước .
- Ủa, Thiên Yết đâu rồi ta ?
Song Tử tự hỏi mình rồi đi đến phòng anh xem thử, cửa không khóa nên cô đã tiện tay mở cửa đi vào. Thiên Yết vẫn còn đang ngủ rất say trên giường, cô rón rén đi lại gần hơn để nhìn anh cho rõ.
- Lâu rồi mới được ngắm anh ngủ như thế , về lại thành phố rồi chúng ta sẽ ra sao đây ? - Song Tử
_______________
Cho au ý kiến nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro