Chap 25. Ra mắt gia đình



______________

Song Tử đưa tay chạm vào gương mặt tuấn tú của anh, cô không khỏi cảm thấy lo lắng và sợ hãi . Ba cô sẽ thế nào khi biết được, còn cả Song Ngư sẽ phản ứng ra sao. Nếu có thể được phép trốn trách , thì cô chẳng muốn trở về nữa. Sống yên bình bên anh là đủ.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Song Tử giật mình , cô nhìn xem Thiên Yết có bị đánh thức hay không rồi mới rời khỏi phòng. Từ trong nhà nhìn ra cổng , cô thấy bóng dáng rất quen thuộc . Bỗng chốc Song Tử ngây người không phản ứng , lần nữa chuông cửa vang lên.

Song Tử nhìn vào trong hướng cửa phòng của Thiên Yết đang ngủ, và rồi nhìn người con trai đứng ngoài cổng. Tại sao Song Ngư lại đến đây ngay lúc này , tại sao cậu biết cô đang ở đây. Phải giải thích làm sao khi Thiên Yết cũng đang ở đây, đều mà cô và anh lo lắng đã xảy ra.

Tiếng chuông điện thoại cô vang lên , không nhìn cũng đủ biết là ai gọi đến. Song Tử lưỡng lự một lúc mới nghe máy.

- Em nghe đây.

[ - Em ra mở cổng đi, anh đang ở trước cổng đây ]

- Thế sao ? Sao mà anh biết em ở quê mà tìm đến ? - Song Tử

[ - Hì , em ra mở cửa trước đi, anh sẽ kể cho em nghe ]

- Ừ , đợi em một chút.

Song Tử tắt máy rồi đi ra , gặp cậu cô mỉm cười gượng gạo. Còn Song Ngư thì mỉm cười vô cùng hạnh phúc, chưa kịp nói câu gì thì cậu đã ôm chặt lấy cô. Song Tử không thể biết phản ứng thế nào nên đành đứng im.

- Anh đến đây đón em , đã chuẩn bị đồ hết chưa ? - Song Ngư

- Em......Em có thể tự về được mà, thế phiền anh quá - Song Tử

- Không phiền mà, mau lấy đồ đi - Song Ngư nói.

Cả 2 cùng đi vào nhà , Song Tử cứ thấp thỏm không yên. Không biết phải làm thế nào , tại sao lại đưa cô vào tình huống khó xử như thế này. Song Tử đi vào phòng lấy đồ, để lại Song Ngư bên ngoài.

Cậu đi quanh nhà xem những món đồ cổ của gia đình cô, những thiết kế và nội thất đều rất tinh tế. Song Ngư rất thích không gian sống như thế này, thảo nào cô về đây mãi chẳng chịu về thành phố .

" Cạch "

Cánh của phòng bật mở, Thiên Yết trừng mắt ngạc nhiên. Song Ngư cũng hóa đá tại chỗ, ánh mắt của cả 2 chạm nhau khiến người khác có thể tưởng tượng ra một trận chiến sắp bùng nổ.

Lòng Thiên Yết rối bời, câu chữ cũng không thể nào thốt ra thành lời. Đã suy nghĩ rất nhiều lời giải thích mà chẳng có thể nói ra. Còn Song Ngư thì cố đưa ra lý do biện hộ, nhất định không thể. Không phải như những gì cậu thấy, Thiên Yết là anh em của cậu nên nhất định không thể phản bội cậu.

- Sao cậu lại ở đây ? - Song Ngư

- À.....anh ấy có việc ở đây, hôm qua bị sốt đến ngất nên em đưa anh ấy về nhà chăm sóc.

Song Tử từ đâu xuất hiện trả lời thay cho Thiên Yết, với cái lý do của cô khiến cho anh hơi có chút bất ngờ. Và cũng không tránh khỏi khó chịu, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để giận hờn.

Song Ngư nhíu mày nhìn anh rồi nhìn cô, cậu có vẻ vẫn hơi nghi ngờ với câu trả lời ấy. Hình như người cậu yêu và người anh em của cậu có gì đó muốn giấu cậu thì phải, tại sao Song Tử lại trả lời, cậu đang hỏi Thiên Yết cơ mà. Với lại cậu không nghĩ cả 2 người thân thiết đến vậy.

- Đúng , bây giờ tôi phải về thành phố rồi , chúng ta nói chuyện sau đi - Thiên Yết

- Về chung đi , cậu lái xe phải không ?- Song Ngư hỏi

- Ừ , thế chuẩn bị đi - Thiên Yết

Anh nhìn cô rồi bước đi, Song Tử nhìn theo anh rồi nhìn Song Ngư. Cô liệu có đang làm sai hay không ? Câu trả lời liệu có thể thuyết phục được cậu không.

Song Ngư giúp Song Tử xách đồ ra xe , cậu mở cửa cho cô vào rồi cũng vào ngồi ngay bên cạnh. Và đương nhiên tài xế chính là Thiên Yết, tuy anh không thích cái bầu không khí này lắm nhưng vẫn cố phải tỏ ra thản nhiên.

- Mấy ngày nay thoải mái chứ ? Ngủ có ngon không ? - Song Ngư quan tâm hỏi

- Tốt lắm , lâu lắm rồi mới có thể thoải mái và vui vẻ đến thế - Song Tử nhìn Thiên Yết rồi trả lời.

- Ừ , anh đã hẹn ngày với ba mẹ, anh muốn đưa em về ra mắt họ - Song Ngư đột nhiên đề cập đến chuyện 2 người

" Kétttt..... "

Tiếng thắng chói tai kèm theo cái ngã người về phía trước một cái làm cho Song Tử giật mình, Song Ngư cũng hú vía một phen và cứ chằm chằm nhìn Thiên Yết.

- Sao thế Thiên Yết ? Cậu không khỏe hả ? - Song Ngư lo lắng hỏi

- Không. ...không sao , chỉ là thấy hơi chóng mặt một chút - Thiên Yết

- Để tôi lái cho , cậu ra sau ngồi đi , nếu không tính mạng của tôi sẽ như ngàn cân treo sợi tóc đấy - Song Ngư

Thiên Yết tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra , Song Ngư cũng mở cửa bước ra thay chỗ cho anh. Song Tử im lặng chăm chú quan sát sắc mặt của Thiên Yết, cô vẫn cứ nghĩ là do anh bị bệnh nên mới thế. Nhưng không biết lý do sâu xa , đó chính là câu của Song Ngư vừa nói.

Thiên Yết vào ghế phụ ngồi, anh không có lý do gì mà ngồi vào chỗ cạnh cô được. Làm cho Song Tử càng lo lắng hơn, suốt đoạn đường cứ nhìn anh chằm chằm. Song Ngư cũng để ý đến thái độ và ánh mắt của cô, đến cả câu nói của cậu mà cô cũng không để tâm.

Thiên Yết nhớ đến câu nói của Song Ngư , nếu thật sự mà đưa về gặp gia đình thì có thể sẽ kết hôn. Thế thì anh phải làm sao đây, chẳng lẽ anh đành im lặng mãi như thế. Chỉ nghĩ thôi mà cũng khó chịu.









______________






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro