Chap 27. Chúng ta bỏ trốn đi
_______________
Song Tử lo lắng cho Thiên Yết nên đón taxi đến nhà anh , trên xe cô nghĩ rất nhiều chuyện. Cô sợ ba sẽ gây áp lực cho Thiên Yết , sợ ba sẽ làm mọi cách để cô phải chấp nhận đính hôn. Và nếu như phải đính hôn thì , cô không dám nghĩ đến nữa.
Đến trước cửa nhà Thiên Yết , Song Tử nhấn chuông mấy lần mà không thấy anh ra mở cửa. Cô nhấn thêm vài lần nữa mà vẫn như thế , sự lo lắng thêm phần bất an làm cho cô có ý nghĩ phá cửa vào nhà.
" Cạch "
Thiên Yết ngạc nhiên khi thấy Song Tử đứng ở trước cửa , cả 2 nhìn nhau , trong phút chốc cứ ngỡ thế giới này chỉ có anh và cô. Hoàn toàn không có định kiến , không có phân chia giàu nghèo. Không có đau khổ mà chỉ có hạnh phúc.
Song Tử nở nụ cười nhẹ khi gặp được anh , nhưng chưa gì thì anh đã gục đầu vào vai cô. Song Tử phát hoảng đỡ lấy anh , cô dìu thân hình to lớn của anh vào ghế sofa.
Cơ thể Thiên Yết rất nóng , dường như đang sốt cao. Có lẽ anh lại cảm cho nên bây giờ mới phát sốt đến thế , cô đi lấy đồ đo thân nhiệt cho anh thì mới biết anh sốt đến tận 39 độ mấy. Song Tử liền rời khỏi nhà đi mua thuốc và chút đồ cho anh ăn.
- Song Tử......
Cô vừa đi thì anh mơ màng gọi tên cô, anh phát sốt đến mê mang, anh mơ thấy Song Tử rời xa anh. Một lúc sau Song Tử trở về với túi đồ ăn và thuốc hạ sốt, cô lấy thuốc ra mà không biết làm sao cho anh uống với tình trạng này.
Nghĩ tới nghĩ lui cô đành thử đỡ anh ngồi dậy , rồi sau đó mới lấy viên thuốc bỏ vào miệng anh. Rồi lại lấy ly nước nâng cằm cho anh uống, xong xuôi thì cô mới yên tâm. Song Tử lấy chăn mang xuống đắp cho Thiên Yết rồi ngồi cạnh nắm lấy tay anh.
Chỉ có như thế cô mới an tâm , nhìn dáng vẻ lúc anh bệnh chẳng ai chăm sóc mà Song Tử rưng rưng nước mắt. Lần này có như thế nào thì cô cũng không muốn buông tay , cô tự biết bản thân cần anh đến mức nào.
Uống thuốc vào một lúc thì anh cũng đã hạ sốt , không còn nóng như lúc đầu nữa . Anh tỉnh lại thì đã nhìn thấy Song Tử gục đầu ngay bên cạnh ngủ rất ngon , anh không đánh thức cô mà chỉ vuốt tóc cô. Chỉ cần được ngắm nhìn cô lâu thêm một lúc thì anh sẽ nhìn cô thật kỹ hơn.
Song Tử nhúc nhích mở mắt, cô mỉm cười với anh rồi ngồi thẳng dậy. Cô thử đưa tay lên trán anh để đo thân nhiệt , rất may là anh đã hết sốt.
- Em đi hâm nóng cháo cho anh.
Thiên Yết bỗng nhiên nắm tay Song Tử lại , khi cô đang định bước đi. Cô quay lại nhìn anh , ánh mắt cô nhìn anh chằm chằm, lòng cô thấy bất an không thôi. Thiên Yết dường như muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng , ánh mắt anh nhìn cô rất đau khổ.
- Anh.......Anh nghĩ em đừng đến tìm anh nữa, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ về tổng công ty. Sẽ không quay lại đây nữa.
Giọng anh trầm ấm, nói rất rõ từng từ một. Cô cũng nghe rất rõ , câu nói " sẽ không quay lại đây nữa " khiến tim cô rất đau. Đau đến mức cô không nói được, chỉ mặc cho nước mắt tuông rơi mà vẫn không nói nên lời.
Nhìn thấy Song Tử khóc thì lòng anh sao có thể yên , rất muốn dùng tay lau đi giọt nước mắt đang rơi ấy và nói với cô rằng " anh không nỡ xa cô ". Nhưng lý trí anh không cho phép , anh phải đau lòng biết nhường nào mới có thể nói ra câu đó.
Mãi một lúc sau Song Tử mới lên tiếng.
- Chúng ta bỏ trốn cùng nhau đi có được không ?
Giọng cô nghẹn ngào , nhưng lại rất kiên định. Có vẻ như cô đã suy nghĩ rất kỹ và rất quyết tâm. Thiên Yết nghe Song Tử nói như thế thì vừa xót xa vừa đau lòng, làm sao anh có thể đánh cược hạnh phúc của cô.
- Có được không......hức ......em và anh đi thật xa.....hức.......đừng để ba mẹ em tìm thấy .....hức ......em không thể ......hức........anh......
- Được rồi , em bình tĩnh lại có được không ? - Thiên Yết nắm lấy tay cô nói
Song Tử rút tay lại , cô nhíu mày mím chặt môi để cho mình không nấc nghẹn lên.
- Hay là.......chúng ta có con đi , nếu vậy ba em sẽ không ngăn cấm chúng ta nữa .
Song Tử vừa nói đưa tay lên cởi áo của mình , cô cởi áo ngoài ra. Thiên Yết hoảng hốt đứng dậy mặc lại cho cô , anh thật không kiềm lòng được khi cô như thế. Trái tim anh đang rất đau , cô càng như thế thì anh lại càng khốn khổ.
- Em......
Cô hôn môi anh , ngăn những lời anh muốn nói lại. Anh phản kháng đẩy cô ra , nhưng Song Tử lại dùng lưỡi của mình để khiêu khích anh. Dẫu sao Thiên Yết cũng là đàn ông , cho nên với sự kích thích đó anh không thể cưỡng lại.
Lúc sau anh hợp tác hơn , chủ động hôn cô sâu hơn. Song Tử ôm thắt lưng của anh, cô cởi dây nịt của anh. Thiên Yết hơi đẩy cô ra , vừa nhìn ánh mắt anh đã biết anh đang kiềm chế dục vọng trong người thế nào.
- Em đừng như thế.
- Em không quan tâm , thế anh có gì phải lo lắng. Em cũng không phải là lần đầu lên giường với đàn ông.
Song Tử nói xong thì sắc mặt Thiên Yết liền biến đổi , anh có vẻ không thể tin việc cô đã từng với người nào đó. Nhìn thấy anh như thế cô lại tiếp tục khiêu khích anh , tiếp tục ôm hôn anh.
______________
Các nàng đọc truyện vui vẻ a ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro