Chap 4. Vô tình lướt qua nhau (2)


________________

- Con về rồi ạ !

Song Tử rời khỏi khách sạn kia thì liền trở về căn hộ cô đang sống , chẳng nghe thấy tiếng trả lời từ mẹ khiến cô hơi lo lắng. Nhìn quanh một vòng vẫn chẳng thấy bóng dáng của mẹ mình , Song Tử liền thay dép đi trong nhà rồi chạy ngay vào phòng.

- Đi đâu rồi nhỉ ?

Trong phòng vẫn không có, Song Tử lại trở ra phòng khách . Lúc ấy điện thoại của cô reo lên , nhìn thấy trên màn hình tên người gọi đến , phút chốc tâm tình của cô trở nên khó chịu.

- Alô .....gọi có chuyện.

[ - Hừ.....con thật hư hỏng , dám dùng cả giọng điệu đó nói chuyện với ta , không có gia giáo ]

- Không nói tôi cúp máy đây - Song Tử thờ ơ nói

[ - Được , tốt lắm. Ta xem con ngoan cố được bao lâu ....." píp " ]

Chưa để ba mình nói hết thì Song Tử Đã cúp máy , cô quăng điện thoại lên sofa rồi trở vào phòng lấy quần áo đi tắm. Con người như ông ta thật chất chẳng có tư cách giáo huấn cô, điều cô hối hận nhất là năm đó cùng với ông ta làm tổn thương người cô yêu nhất.

Để rồi bây giờ cô nhận lại được gì , chẳng phải mất hết tất cả sao ? Dòng nước lạnh thấm vào cơ thể khiến cô khẽ run , nước mắt cũng chảy theo đó và tan biến. Vì gì ? Và tại sao ? Trong khi tất cả mọi người đang ngưỡng mộ cô , thì tại sao cô lại tự thấy mình chỉ là một con rối.

Mọi chuyện đều để ông ta sắp đặt , cô phải nghe theo không có quyền phản kháng. Không thể chống đối lại , chỉ biết thuận theo như một mệnh lệnh bắt buộc. Tất cả vì điều gì ? Vì cô là con ông ta ư .

Song Tử chẳng biết mình đã ở trong phòng tắm bao lâu , chỉ biết rằng khi rời khỏi phòng tắm thì cô mệt mỏi đến rả rời . Cô nằm ì trên giường rồi ngủ khi nào cũng chẳng biết .

- Song Tử ......con dậy đi.....dậy ăn chút gì đó rồi uống thuốc , ấy sao lại nóng đến vậy không biết.

Song Tử nghe tiếng gọi lo lắng của mẹ thì lười biếng mở mắt, nhưng hình như mí mắt chẳng nghe theo . Từ từ dán vào nhau rồi trước mắt cô là một màu đen tối.

_________________

Sau khi ký hợp đồng với Dương tổng xong thì Thiên Yết cùng với Song Ngư về khách sạn thay đồ rồi mới đi đây đi đó, trên đường trở về khách sạn không may xe của anh và cậu bị tai nạn.

Chiếc xe kia vượt đèn đỏ đâm thẳng vào bên hong xe , khiến cho Thiên Yết bất tỉnh ngay lập tức do va chạm mạnh. Còn Song Ngư thì mê man , đến khi phục hồi ý thức lại một chút thì cậu mới luôn miệng gọi tên anh và kêu cứu .

Tầm khoảng 10 mấy phút thì xe cứu thương đến đưa anh vào bệnh viện , Song Ngư ngồi cạnh nhìn sắc mặt tái nhợt của anh mà khiếp sợ. Đến bệnh viện đội ngủ y tá đẩy anh vào trong phòng cấp cứu , và trong lúc ấy Song Tử cũng được đẩy ra từ phòng cấp cứu.

Cả 2 lại lướt qua nhau trong tình trạng hôn mê, lại một lần nữa chẳng thể gặp mặt.

Song Tử chỉ là bị sốt do ngâm nước quá lâu , với do sức khỏe cô yếu nên dẫn đến mất đi ý thức mà ngất đi. Tình trạng không quá nghiêm trọng , chỉ cần tịnh dưỡng thì sẽ mau khỏe.

Mẹ cô nghe thế thì cũng đỡ lo lắng hơn phần nào , thật sự lúc nãy cô hù bà chết khiếp. Nếu cô thật sự xảy ra chuyện thì người mẹ như bà phải làm sao.

Còn Thiên Yết được đưa vào phòng cấp cứu khoảng nửa giờ đồng hồ thì bác sĩ đã đi ra , đối với Song Ngư mà nói , 30 phút cứ như là đã trôi qua 30 tiếng rồi. Cậu hối hả đi lại hỏi .

- Bạn cháu , cậu ấy không sao chứ ?

- Cậu yên tâm đi , ngoài vết thương ngoài da trên trán ra thì không có gì đáng lo ngại cả , do va chạm hơi lớn nên cậu ấy mới ngất đi tạm thời thôi, nhưng cũng cần đợi xem báo cáo kiểm tra tổng quát.

- Cảm ơn bác sĩ - Song Ngư mừng rỡ nói

- Giờ cậu ấy đã được chuyển đến phòng bệnh rồi , ngày mai có thể xuất viện - Bác sĩ cười hiền nói rồi rời khỏi đó.

Song Ngư đi nộp viện phí rồi đến phòng bệnh thăm Thiên Yết , bây giờ trên gương mặt điển trai kia có thêm một lớp băng trắng xóa. Cậu thầm nghĩ " thế vị trí đẹp trai nhất từ nay thuộc về mình rồi ".

Không thể ngồi đó lâu hơn nên Song Ngư rời khỏi phòng định đi mua chút đồ để khi Thiên Yết tỉnh lại sẽ ăn , ai ngờ khi đi ngang qua một phòng bệnh. Cậu liền thấy người con gái bước ra, trong khoảng khắc ấy Song Ngư chợt có chút kinh ngạc.

- Người này quen lắm , hình như gặp ở đâu rồi thì phải - Song Ngư lẩm bẩm.

Cậu cố lục tìm tất cả những ký ức , và cậu chắc chắn rằng mình nhớ không sai mặc dù vẫn chưa nhớ ra. Song Ngư đi theo cô gái đó đến phía cuối dãy phòng bệnh , cô gái ấy ngồi thụp tựa người vào tường khóc nấc lên từng tiếng.

- Tại sao......? .......cậu ấy bỏ mặc tôi.....giờ đến cậu .......

Song Ngư thấy vậy nên không nghe tiếp , cậu lặng lẽ rời khỏi đó.

- Thiên Yết anh ấy bỏ mặc tôi......bây giờ là cậu.....

Song Tử tỉnh lại là lúc trời đã tối , khoảng tầm 19 giờ. Cô không thích ở viện nên luôn miệng đòi về , nhưng mẹ cô lo lắng muốn cho bác sĩ theo dõi thêm nên hết lời khuyên cô ở lại đây một đêm. Miễn cưỡng lắm Song Tử mới đồng ý.

- Con muốn ra ngoài dạo một lát - Song Tử kéo vạt áo của mẹ nũng nịu

Dù gì cũng vừa ăn tối xong nên mẹ cô gật đầu đồng ý , Song Tử tươi cười rời khỏi phòng. Sau khi ngủ một giấc khá dài đã khiến Song Tử tỉnh táo hẳn , cô đi xuống khuôn viên của bệnh viện đi dạo. Bầu không khí ở đây đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều , cô rất thích.

Thiên Yết cũng đã tỉnh lại, vừa tỉnh đã y như rằng là đòi xuất viện . Từ nhỏ anh cũng không thích đến bệnh viện, những bệnh bình thường thì anh chỉ uống thuốc qua loa là xong.

- Bác sĩ nói cậu cần phải ở lại kiểm tra , mai mới có thể xuất viện , tôi đã gọi cho trợ lý của cậu rồi , công việc ở công ty cậu ấy giúp cậu giải quyết - Song Ngư lướt lướt tay trên màn hình điện thoại nói.

- Tôi thật sự không sao rồi cậu đi làm thủ tục xuất viện đi , ở đây tôi không thoải mái - Thiên Yết cau có nói.

- Lâm đại thiếu gia , cậu là bị tai nạn giao thông đó , còn cần kiểm tra xem có gì khác không , nói gì cũng vô ít mai mới có thể xuất viện - Song Ngư nói

Thiên Yết vẫn ngoan cố bước xuống giường, nhưng chỉ đi được vài bước thì anh đã thấy choáng váng. Dọa cậu kinh sợ một phen , khó khăn lắm bác sĩ và cậu mới đỡ được anh trở lại giường.

- Hiện tại chúng tôi cần phải theo dõi tiếp , theo báo cáo kiểm tra đã có tôi nghĩ ngày mai cậu vẫn chưa thể xuất viện - bác sĩ.

________________

Cho au ý kiến nhé ^_^

Tối hôm qua mạng nhà au có vấn đề nên au không thể đăng chap mới , nay au đăng bù cho các bạn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro