Chap 7. Đi làm - Anh đã thành công
_____________
Sáng hôm sau , Song Tử thay một bộ đồ rồi cẩn thận trang điểm. Cô còn tay ôm tay xách một tập giấy đi ra khỏi phòng , vừa đi ngang bếp thì mẹ cô có gọi lại ăn sáng. Nhưng trông cô có vẻ vội nên đi khỏi nhà luôn và chỉ để lại câu tạm biệt.
- Con bé này.
Song Tử không tự lái xe , cô được tài xế riêng đến đón. Do ba cô biết được hôm nay cô đến công ty cho nên có rất nhiều người ra đón, Song Tử cảm thấy chuyện này vô cùng phiền phức. Cho nên biểu cảm trên mặt vô cùng cứng ngắt.
- Hoàng đại tiểu thư , tôi thật sự rất tò mò nha, cô có thể làm được gì ở đây , công việc không phải như đi mua quần áo hay túi xách hàng hiệu đâu.
Một người phụ nữ cũng chừng tuổi mẹ cô đi đến trước mặt chua ngoa nói , người phụ nữ này còn không ngừng trừng mắt cười nhạo cô. Song Tử có vẻ ủy ức không nói nên lời, cô đúng là một tiểu thư từ nhỏ tới lớn chưa từng một lần chịu khổ.
Công việc này đối với cô có phần khó khăn , những lời bà ta nói khiến cô không thể phản bác. Người phụ nữ kia nhếch môi cười tự đắc , định còn chua ngoa nói thêm vài lời ai ngờ có một chàng trai đi lại cắt ngang lời nói.
- Mẹ , sao mẹ lại đến đây ? .......chị đến rồi à , em đưa chị đến phòng làm việc.
- Xử Nữ , mẹ tức chết với con - bà ta tức giận dậm chân bỏ đi.
- Chuyển gì thế ? Mình có nói gì đâu , à chị đi thôi - Xử Nữ nhìn theo mẹ mình .
Song Tử im lặng nhìn Xử Nữ rồi nhìn theo mẹ của cậu , khi nghe Xử Nữ gọi thì cô mới giật mình . Cả 2 đi đến gian phòng nằm ở tầng 2 , căn phòng được bày trí rất tỉ mỉ, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái . Phút chốc không còn căn thẳng nào nữa.
- Căn phòng này dành cho chị , thấy thế nào có hợp mắt không ? - Xử Nữ
- Rất tốt , cảm ơn cậu , tôi lại làm phiền thời gian làm việc của cậu rồi - Song Tử hơi cười nói.
- Không có gì cả, nếu có gì không hiểu thì cứ đến phòng giám đốc tìm em - Xử Nữ
Sau khi Xử Nữ rời đi thì cô mới đi một vòng căn phòng , cách bày trí cho thấy Xử Nữ có vẻ rất hiểu cô. Nhưng thật không thể tưởng tượng được người này có thể hiểu cô nhiều như thế.
Nói về Xử Nữ , cậu chính là con trai của người đàn bà bên ngoài của ba cô. Khoảng hơn 1 năm trước thì cô mới biết được, cũng vì thế mà ba mẹ cô xảy ra mâu thuẫn .
Và từ đó Song Tử cùng mẹ quyết định rời khỏi biệt thự nhà họ Hoàng, Xử Nữ cũng chạc tuổi cô nhưng do sinh sau vài tháng nên gọi cô là chị. Tính tình Xử Nữ rất tốt , làm việc thì cũng rất chuyên nghiệp. Luôn luôn làm cho ba hài lòng , đến Song Tử cũng cảm thấy hổ thẹn.
Công việc của Song Tử là quản lý phòng thiết kế , chuyện từ lớn đến nhỏ của phòng cô đều không hiểu gì cả. Song Tử ngồi cả buổi sáng cảm thấy hơi buồn chán nên đi ra khỏi phòng làm việc dạo một vòng.
- Cô có nghe nói gì chưa ?
- Ý cô muốn nói đến đại tiểu thư đó hả , cô ấy rất xinh đẹp .
- Không phải , cô ấy chẳng biết làm gì cả mà lại được nhận chức quản lý , trong khi đó còn nhiều người giỏi hơn mà .
- Cô đang ghen tị à , người ta là con gái của chủ tịch đó , không khéo bị đuổi thì đừng có khóc lóc.
- Sợ gì chứ ? Cô đại tiểu thư này bất tài vô dụng thật mà , hèn gì bà nhỏ sinh được con trai lại còn giỏi như thế , cho nên bà lớn và đại tiểu thư còn bị đuổi ra khỏi biệt thự.
- Cô nói có thật hay không , đừng có nói bậy , mau làm việc đi.
Song Tử vô tình nghe được những lời đó , cô nắm lấy váy kiềm chế sự tức giận của bản thân . Do có chút uất ức nên mắt cô đã đỏ hoe , đâu phải cô muốn như thế , chính cô cũng đã bị tổn thương mà.
Nước mắt rơi xuống thì cô nhanh tay gạt đi , trở về phòng làm việc cô đóng sầm cửa lại khóc một trận.
Đến khi mọi người đều tan làm thì Song Tử mới thu dọn đồ đi về, mắt cô cũng đã sưng múp, gương mặt có chút mờ mịt . Song Tử không đi xe riêng về , cũng không bắt taxi, cô cứ đi bộ như thế trên đường không chủ đích.
Đi được một lúc lại đi đến công viên , cô nhìn cái ghế dài trước mắt. Hình ảnh 7 năm trước lại hiện lên rất rõ , từng lời nói và hành động cô đều nhớ không xót một chi tiếc nào. Song Tử vừa mới khóc rất lâu cứ tưởng đã hết nước mắt , giờ thì lại khóc nấc lên.
- Anh đang ở đâu ? - Song Tử thì thầm
Cô đứng đó rất lâu mới rời đi , sau khi trở về nhà thì cơ thể cũng đã thấm mệt. Đến câu chào hỏi mẹ cũng quên bén , cô đi thẳng vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm.
Trong khi đó Thiên Yết cũng đang phải đối mặt với tổng bộ ở nước ngoài , công việc rất nhiều đến nỗi anh không có thời gian rảnh. Cũng may cấp trên không hề làm khó dễ , anh trực tiếp giải thích và đưa ra nhiều chứng cứ thuyết phục.
Khiến họ rất hài lòng , và còn giao toàn bộ tiến trình dự án cho anh giải quyết. Nhất là chi nhánh của tổng công ty cũng do anh quản lý, lần này Thiên Yết không hề phí công sức. Anh lập tức báo chuyện này cho Song Ngư biết .
- Đúng , tuần sau tôi về đến , rất đúng ngày đã hẹn với Dương tổng......ừm , lần này về sẽ ở lại , chưa biết về nói sau.
Thiên Yết nói đến đó thì cúp máy , anh liền tập trung vào công việc. Rất nhiều việc anh cần xem xét , rất nhiều việc để anh làm. Thiên Yết mệt mỏi tựa lưng vào ghế , anh nhắm mắt lại thì nhớ đến hình ảnh của Song Tử.
- Anh đã thành công.
_____________
Cho au ý kiến nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro