Chap 10. Thay đổi tốt



_______________

Song Ngư nghe vậy liền kéo Song Tử ra ngoài, nhỏ thật không hiểu cô đang nghĩ gì. Không lẽ định bắt cá hai tay sao ? Dù gì thì cũng nên nói cho rõ ràng.

- Song Tử , rốt cuộc là sao ? Chẳng phải nói bà thích Thiên Bình sao? Bây giờ bà với Thiên Yết - Song Ngư nhìn quanh quan sát hỏi khẽ

- Tui chưa từng nói là thích Thiên Bình , cũng chưa bao giờ nói tui thích Thiên Yết , bà nghĩ quá nhiều rồi , tôi không muốn trèo cao đâu, với lại anh em nhà họ có nói là yêu hay thích tui chưa.

Song Tử thở dài nhìn Song Ngư , đâu phải nhỏ không biết điều kiện nhà họ. Tuy có bạn trai giàu có thì ai cũng thích nhưng có hợp với mình không, có cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau không ?

Nếu yêu người giàu có mà suốt ngày bị chỉ trích soi mối thì sao có hạnh phúc, với lại cô không muốn ước mơ xa vời ấy. Chỉ cần bình thường là được, Song Ngư nhìn cô rồi gật đầu đồng tình, cô nói cũng rất đúng đấy chứ .

- Vào ăn lẹ rồi về nữa - Song Ngư kéo tay cô nói.

- Ừ .

Vào trong thì Thiên Yết cũng gần hoàn thành các mẫu vẽ , anh ngồi nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ nhìn cô. Có thật là anh yêu cô hay chỉ là hình thức chiếm đoạt, ghen tỵ với anh trai hay là chỉ theo cảm giác. Thật khó nghĩ.........

Sau khi vẽ xong các mẫu, anh đưa cô về nhà vì trời đã tối anh không yên tâm cho cô ngồi taxi. Trên xe không khí ngột ngạt vô cùng, cứ cảm thấy không thể nào thoải mái được.

- Anh ngừng xe đầu hẻm em tự vào được rồi - Song Tử lên tiếng khi đã gần đến nhà cô.

- Không được .

- Tại sao vậy hả ? - Song Tử ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của anh.

- Lẽ em muốn giống như lần trước , tôi không cứu em kịp đâu - Thiên Yết nói.

Anh cho xe ngừng lại ven đường , mở cửa xe anh bước ra , vòng qua bên kia mở cửa cho cô. Song Tử bước ra và đứng nhìn anh mãi, rất ngạc nhiên , không lẽ anh đang lo lắng cho cô ư ?

Thiên Yết thấy cô cứ đứng đó nhìn mãi thì liền nắm tay kéo cô đi, tim Song Tử bỗng rộn ràng, cảm giác như đang mơ một giấc mơ cổ tích. Anh thì khẽ cười nhẹ , không cho ai đó kịp thấy.

Đến nhà Song Tư, Thiên Yết luyến tiếc nhìn cô, tay anh vẫn chưa chịu buông tay cô ra. Khiến Song Tử nhà ta ngại ngùng, cô nhướng mày nhìn anh miệng khẽ nở nụ cười.

- Định nắm thế tới bao giờ ? - Song Tử

- À......xin lỗi anh quên mất , em vào nhà đi , ngủ ngon nha !

Anh cũng chẳng hiểu nổi mình, bây giờ còn biết cả chúc người khác nữa. Chuyện mà từ trước tới giờ anh không bao giờ làm , Song Tử khẽ cười thầm . Đúng là cách nói chuyện của anh đã thay đổi, lúc trước nói chuyện cô thấy anh khô khan, nhưng bây giờ thay đổi quá.

- Anh ngủ ngon ! Lái xe cẩn thận nha , bye .

Song Tử nói rồi vẩy tay chào anh, cô vào nhà nhưng tâm hồn vẫn còn đâu đó cạnh anh. Và chính Thiên Yết cũng đang đứng đó nhìn theo cô, mãi một lúc sau anh mới chịu về .

_______________

Nói về biệt thự lớn nhà anh .........

Thiên Bình về tới thì nhận ngay tin xấu từ ba cậu, nói mẹ cậu đã bỏ đi mất không ai tìm thấy cả. Ba cậu cũng đã điều động rất nhiều người đi tìm, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy. Ông Nguyễn bất lực ngồi trên ghế như người mất hồn, Thiên Bình cố gọi cho mẹ lẫn Thiên Yết nhưng không ai trả lời.

- Ba yên tâm đi , không sao đâu ạ ! Mẹ chỉ giận hờn vài ngày thì quay về ấy mà - Thiên Bình cố an ủi ba mình.

- Mẹ con rất cố chấp , bà ấy sẽ không về khi Thiên Yết chưa được tiết lộ thân phận - ông Nguyễn nói, ông rất hiểu ý của vợ mình.

- Vậy chỉ cần ba tuyên bố với mọi người là được rồi, ba à , con nghĩ cũng đã đến lúc ba bỏ đi suy nghĩ Thiên Yết sẽ làm hại đến dòng họ đi, em con đã chịu đủ rồi và cả mẹ cũng không thể chấp nhận ý nghĩ của ba nữa.

Thiên Bình nói hết tất cả những gì cậu nghĩ, cậu không thể cứ mãi chiếm lấy những công sức của em trai bỏ ra được. Đã đến lúc phải trả lại công bằng cho Thiên Yết, mẹ bỏ đi là cách để nhắc nhở ba cậu.

Ông Nguyễn nhíu mày nghĩ ngợi, ông không phải không muốn công khai, mà ông lại sợ ......sợ mọi chuyện thành sự thật. Nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt buồn, ông khẽ gật đầu khiến cậu vui mừng thấy rõ.

- Nhưng ta có một chuyện muốn yêu cầu con - Ông Nguyễn khẽ nói

- Ba cứ nói, nếu con làm được con sẽ làm hết sức - Thiên Bình nhìn ba mình nói chắc chắn.

- Sau khi buổi tiệc kỷ niệm kết thúc, con phải đi đến chỗ cậu con ngay được không ?đưa cả Thiên Yết đi cùng - Ông Nguyễn đưa ra yêu cầu.

- Tại sao thế ạ ?

- Con không cần bận tâm , chỉ cần nghe lời ba , tới lúc ấy ba sẽ sắp xếp mọi truyện , con về phòng nghĩ ngơi đi trễ rồi.

Ông Nguyễn đứng dậy, đi từng bước nặng nề trở về phòng . Vẫn còn nhiều rắc rối phía trước, ông vẫn luôn giữ kín cho riêng mình. Chỉ khi đến lúc thì ông sẽ giải quyết tất cả, gia đình ông và cả cơ nghiệp ông không muốn bỏ cái nào. Trong khi đó, chẳng ai mà toàn vẹn được cả 2, do ông cố chấp hay là ông qua tham lam.

Thiên Bình khó hiểu nhìn theo, cậu không thể đi được . Nếu cậu đi thì cô sẽ phải làm sao ? Và chắc chắn rằng cô sẽ không chịu xa ba mẹ của mình mà chấp nhận theo cậu đâu. Nếu muốn chọn vẹn đôi đường thì cậu và cô phải lấy nhau trước, nếu thế thì cô sẽ không còn lý do gì để từ chối nữa.

Mà chỉ mới quen nhau thôi, cậu cầu hôn như vậy có đường đột quá hay không ? ......Và điều cậu lo lắng là cô có yêu cậu sâu đậm chưa........hay chỉ là mến thôi.........

- Em có yêu anh không Song Tử ?

__________________

Cho au ý kiến nha .......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro