Chap 14. Giành giật - Bị bắt

_________


- Anh đã hẹn em ấy hôm qua, anh có chuyện muốn nói với em ấy, cho nên em ấy phải đi với anh - Thiên Bình nói.

Tay cậu nắm lấy tay cô kéo về phía mình, làm cho cô đang suy nghĩ thì giật bắn người. Thiên Yết nào thua , anh liền nắm lấy tay còn lại của Song Tử kéo về thuận miệng nói.

- Em cũng có chuyện muốn nói với em ấy, cho nên dù thế nào em ấy cũng phải đi với em .

- Xin lỗi em, nhưng lần này anh không thể nhường cho em - Thiên Bình lại kéo cô.

- Em mới là người không nhường cho anh - Thiên Yết nói rồi kéo cô lại.

- Là em nói đó, vậy thì đừng trách anh.

- Sao em lại trách anh, khi em ấy là của em - Thiên Yết.

- Em ấy là của anh - Thiên Bình

- Của em ......

- Của anh.......

- Của em........

- Của anh.......

Song Tử đứng im đó cho 2 anh em họ kéo qua rồi kéo lại, cô nhíu mày khó chịu. Họ coi cô là đồ chơi hả ? Con người mà biết đau chứ, huống hồ gì nảy giờ bị kéo muốn lìa cái tay.

- THÔI.......- Song Tử hét lên vùng tay ra khỏi tay cậu và anh.

2 chàng nhà ta im luôn, cả 2 nhìn cô thì chỉ nhận lại là cái lườm nảy lửa từ cô.

- Chơi kéo co đủ chưa hả ? Người ta là con gái mà sao như dây mà kéo qua kéo lại thế hả ?  Không đi với ai hết, cả 2 mau đi khỏi đây nhanh - Song Tử nổi trận lôi đình.

Cô thật sự điên lên rồi ấy mà, giờ cô chả thèm quan tâm cô yêu ai, ai yêu cô. Đã đang đói mà gặp anh em nhà này thì cô không điên mới lạ, biết mình sai nên 2 chàng quay về xe của mình đi về luôn. Mà ánh mắt thì không ngừng lườm nhau.

Song Tử thở hắc quay vào trong công ty, chỉ vì 2 tên dở hơi kia mà cô phải uống sữa thay cho bữa trưa. Thật tình mà nói thì cô rất tò mò cái chuyện mà cậu và anh muốn nói, nhưng biết sao giờ khi cả 2 đều giành nói trước.

Và thế là suốt buổi trưa ấy, Song Tử nhà ta nhíu mày cau có. Làm cho Song Ngư khó hiểu, mới thấy cười suốt vậy mà bây giờ đã cau có rồi.

Tan sở khoảng 18h30.........

Song Ngư và Song Tử cùng nhau ra về, nhỏ nhìn quanh tìm kiếm gì đó nhưng không thấy. Nhỏ lại quay sàn nhìn Song Tử, cô vẫn nhăn nhó trông rất khó coi.

- Ê ......có phải Thiên Yết không đến đón được nên buồn đúng không hả ? - Song Ngư.

- Không có, chỉ là ......haizzz....mà thôi đi dù sao cũng đã giải quyết rồi - Song Tử.

- À ......bà cho tui mượn điện thoại cái đi - Song Ngư nói.

Song Tử đưa cái điện thoại cho nhỏ, cô vô cùng khó hiểu khi nhỏ mượn điện thoại. Chả biết mượn làm gì khi nhỏ cũng có một cái, Song Ngư để Song Tử đứng đó một mình.

Nhỏ ra sau bụi cây gọi cho ai đó, nhỏ còn cười tủm tỉm nữa nha. Nhưng đến khi bước ra , nhỏ trừng mắt dùng tay bịt miệng ngăn tiếng hét. Song Ngư sợ tới xanh mặt núp vội vào bụi cây.

Tình hình là nhỏ thấy một đám người bắt Song Tử lên xe ôtô, bọn người đó còn nhìn quanh quan sát chẳng thấy ai nên bọn chúng lái xe đi. Nhỏ vội lấy điện thoại của Song Tử bấm gọi cho Thiên Yết.

- [ Anh nghe ] - Bên kia vang lên giọng ấm

- Hơ.......Anh Thiên Yết, mau đến đây đi anh, Song Tử bị một đám người bắt đi rồi - Song Ngư nói với giọng run run.

- [ Bình tĩnh , ở đâu ]

Thiên Yết bảo Song Ngư bình tĩnh mà trong khi đó anh đang không thể bình tĩnh.

- Gần công ty của tụi em.

Nghe xong câu trả lời anh vội cúp máy , anh vừa đi ra xe vừa bấm gọi cho ai đó.

- Alô, tôi có chuyện muốn nhờ, cậu hãy chặn hết những đường đi ra ngoại ô giúp tôi - Thiên Yết lạnh lùng nói.

Bên kia nghe xong thì lập tức thực hiện, anh cũng gọi thêm vài người đi tìm phụ. Và anh gọi luôn cả Thiên Bình, cho dù thế nào thì anh vẫn muốn cạnh tranh công bằng.

Song Ngư bật khóc ngồi xuống đất, đáng lý ra nhỏ không nên bỏ cô đó một mình. Nhỏ vẫn còn đang sợ đây , mặt cũng xanh xao hẳn .

- Hức......xin lỗi bà.....hức.......Song Tử ......tui xin lỗi.....hức.......

Chỉ vài phút sau, anh em nhà Thiên Yết đã đến tới chỗ của Song Ngư. Cậu đưa nhỏ lên xe và Thiên Yết lái xe đi, bây giờ cậu vô cùng lo lắng cho cô. Thiên Yết chạy với tốc độ chóng mặt trên đoạn đường, làm cho cậu và nhỏ muốn rớt tim mấy lần.

" Ting "

Chạy được một quảng đường thì điện thoại cậu báo có tin nhắn, Thiên Bình mở ra xem thì không khỏi lo sợ. Nhìn thấy biểu hiện lạ của anh trai, Thiên Yết nhíu mày nhìn cậu hỏi.

- Có chuyện gì thế anh ?

- Song Tử bị bắt cóc , chúng muốn anh làm điều kiện trao đổi - Thiên Bình nói khẽ .

Song Ngư giật mình nhìn cậu, Thiên Yết cũng rơi vào trạng thái im lặng . Anh nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó, điều kiện trao đổi này mới nghe cũng đủ biết đối tượng họ muốn là ai. Còn Song Tử chỉ là con át chủ bài để họ lợi dụng mà thôi, Thiên Bình lại nhìn vào tin nhắn.

Cậu tự trách mình đã liên lụy đến cô, họ bảo cậu là bạn trai của cô. Và đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, cậu nghĩ chắc họ lầm nên chủ động nhắn cho bọn chúng một tin nhắn.

Nhưng cái họ gửi đến cho cậu là một tấm hình, chẳng phải lúc đấy là cậu hôn cô sao ? Thì ra cậu là người đem cho cô thêm rắc rối. Có cả địa điểm cho cậu, Thiên Bình khẽ nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn vào điện thoại.

- Đưa địa chỉ cho em - Thiên Yết nói.

Thiên Bình đưa điện thoại cho Thiên Yết, Song Ngư ngồi đó chỉ biết thầm cầu cho Song Tử bình an. Bỗng Thiên Yết ngừng xe, làm cho cả 2 người phía sau khó hiểu.

- 2 người xuống xe đi, để em đi thay anh , em nhất định cứu được Song Tử - Thiên Yết thản nhiên nói.

Nhưng trong lòng lại không được thản nhiên như vậy, làm sao anh để cậu đi cứu cô kia chứ . Như vậy chẳng khác gì anh đang ngồi đợi trên đóng lửa, không thể được anh đang thật sự rất muốn thấy cô ngay bây giờ.

Trong khi đó Thiên Bình và Song Ngư nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên , cậu vẫn đang do dự không thể quyết định được. Và thật sự cậu vẫn muốn tự mình đi cứu cô hơn, một lần nữa cậu rất muốn khẳng định tình cảm của bản thân.


_____________

Cho au ý kiến nha 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro