Chap 15. lần đầu hiểu được cảm giác

Gemthu2608

Đọc truyện vui vẻ 😊😊

_____________________


- Để anh , người họ muốn chính là anh không phải em, chuyện này là chuyện riêng của anh - Thiên Bình nói một cách dứt khoát

Cậu xuống xe và đón taxi đến điểm hẹn, Thiên Yết chỉ biết ngồi đó nhìn theo đầy tức giận. Ngay lập tức anh lái xe đến điểm bọn chúng hẹn cậu, Song Ngư chỉ im lặng. Chỉ nhìn thôi nhỏ cũng đã biết cả 2 anh em đều yêu Song Tử, nhỏ có chút ghen tỵ với cô . Nhưng dù sao nhỏ cũng mong cô hạnh phúc.

Về phía Song Tử...........

Cô bị bọn người đó trối chặt tay và chân , mắt cũng bị bịt kính bằng tấm vải đen. Song Tử sợ hãi nấc lên từng tiếng, cô cảm nhận được nơi họ nhốt cô rất dơ. Mùi hôi cùng với mùi ẩm ướt, Song Tử sợ đến cuộn người lại.

Người mà lòng cô nghĩ đến đầu tiên trong lúc này là anh, " Thiên Yết ". Những tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến Song Tử xanh mặt, cô lại khóc nấc miệng không ngừng khẽ gọi tên anh .

" Kẹt ......."

- Em xinh thật , mở khăn bịt mắt ra - một giọng nói ôn tồn vang lên.

Một người trong đám đó đi lại tháo khăn đen bịt mắt cho cô, Song Tử chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng hơn. Cô nhìn một lượt tất cả bọn họ rồi nhíu mày, một người đàn ông khoảng tuổi ba cô đi lại. Trên môi ông ta là nụ cười hết sức biến thái, lại còn không ngừng nuốt nước bọt.

- Ông muốn gì hả ?

Song Tử nhật ra mối nguy hiểm nên lên tiếng hỏi, cô cũng hơi nhích người lùi phía sau.

- Cô bé đừng sợ, ta đâu làm gì đâu , nào lại đây ta làm cô bé vui - ông ta đã thật sự để lộ con người biến thái ra ngoài.

Song Tử nhắm tịt mắt , nước mắt tuông rơi sợ hãi.....cô đang mong anh xuất hiện ngay bây giờ. Và mọi chuyện cô thầm mong bây giờ đã không thành sự thật, nhưng cũng may mắn là có một tên bên ngoài vào bảo người ông ta cần đã đến.

- Ta ra ngay , mất cả hứng.....

Ông ta nhìn tên đó rồi nhìn cô nói, ông ta cũng rời đi theo tên đó.

Một lúc sau, Thiên Bình chạy vào chỗ cô. Đều đầu tiên cậu thấy là mặt mũi cô lắm lem nước mắt, cậu đau lòng vô cùng chạy ngay lại ôm lấy cô.

- Hức........hức......Thiên Yết.......hức......

Song Tử được cậu ôm vào lòng, vậy mà người cô gọi không phải cậu. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm toàn cơ thể cậu, lần đầu tiên cậu bị gọi nhằm tên và giờ cậu đã hiểu cảm giác của Thiên Yết. Không những là hụt hẫng mà phải là " đau " , thật sự rất đau........

Song Tử cũng chỉ là gọi trong vô thức mà thôi, cô đâu biết rằng đấy là cậu. Chỉ là trái tim điều khiển khiến cô gọi tên anh, mà cô không biết rằng ai đó đang đau.....

- Không sao rồi , ngoan nào không khóc nữa - Thiên Bình nói ấm áp.

- Thiê.........* Suỵt *.........

Cậu đưa ngón tay lên môi cô, cậu không muốn cô nói gì nữa. Thiên Bình nhẹ nhàng cởi chói cho cô, bấy giờ Song Tử đã nhận ra đây không phải là Thiên Yết.

Tự nhiên cô lại cảm có lỗi với cậu, Thiên Bình không nói lời nào nữa chỉ lặng lẽ bế cô lên rời khỏi đó.

Bọn bắt cô đã bị bắt hết rồi, chỉ riêng tên đầu xỏ đã trốn thoát. Cũng may cậu gọi chi viện nếu không một mình cậu chắc không thể cứu cô.

_________

Nói về phía Thiên Yết nha........

Anh lái xe đến địa điểm hẹn thì chẳng thấy ai, anh giận dữ và vừa lo cho cô. Thì ra bọn chúng đã đổi địa điểm khác, cảm giác lo lắng vây quanh anh khiến anh khó chịu.

Chợt nhớ gì đó anh liền lấy điện thoại ra , Song Ngư thì vẫn đang không ngừng gọi cho Thiên Bình.

- Anh biết họ đâu rồi .

- Vậy nhanh đi anh - Song Ngư nói

Thì ra Thiên Yết dùng điện thoại định vị, đã kết nối và thấy chỗ cậu . Chỉ cách chỗ anh khoảng vài phút, nhanh chóng lái xe đến đấy. Vì giờ tâm trí anh chỉ có mỗi cô mà thôi......

Nhưng khi vừa đến thì anh thấy cậu đang bế cô, cảm giác này thật khó chịu làm sao. Anh bước ra khỏi xe đi lại phía cậu, Song Ngư cũng mở cửa chạy theo.

- Không sao chứ Song Tử, bà làm cho tui lo quá - Song Ngư

- Híc......không sao.....- Song Tử đáp lời nhỏ nhưng mắt lại khẽ nhìn ai kia.

- Vậy tốt quá, về nhà thôi - Song Ngư thở phào nhẹ nhõm nói.

Thiên Bình vẫn không nói gì, cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu rồi bế cô lướt qua anh.

- Để em đưa em ấy về - giọng lạnh tanh.

Anh đang cảm thấy mình vô dụng khi không phải là người che chở cô, cảm giác này có mấy ai hiểu được .

Thiên Bình không trả lời cũng không có dấu hiệu dừng bước, Song Ngư nhướng mày nhìn anh em nhà họ. Cái gì đây hả ? Định giao chiến ở đây luôn à ? Song Tử vẫn chưa bình tâm nữa kia mà.

- Em nói là để em đưa em ấy về - Thiên Yết tức giận nói.

Thiên Bình hơi dừng bước rồi lại tiếp tục bước, đều đó làm Thiên Yết tức điên . Anh chạy lại trước cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt nảy lửa, rồi lại nhìn cô đang trong vòng tay cậu.

" Ấm lắm hả , sao mà không chịu xuống tự đi đi hả , điên thật mà "

Đó là suy nghĩ của ai kia, Song Tử nhìn anh rồi lại nhìn cậu.

- Híc......bỏ em xuống đi, em không muốn làm dây giống khi trưa đâu - Song Tử khẽ nói.

- Cái gì, dây là sao vậy Song Tử ? - Song Ngư ngạc nhiên hỏi.

- À không có gì đâu, anh cho em tự đi đi - Song Tử.

- Em ổn không ? - Thiên Bình khẽ hỏi bằng giọng buồn.

Làm sao cậu có thể không biết chứ, cô đang sợ Yết ghen nên mới đồi xuống. Cậu biết người cô yêu chính là em trai cậu, chứ không phải cậu. Thiên Bình nhận được cái gật đầu từ cô thì nhẹ nhàng cho cô đứng xuống, chưa kịp gì hết thì Yết ca nhà ta đã kéo tay cô đi luôn.

Thiên Bình định chạy theo thì Song Ngư nắm tay cậu lại, nhỏ nhìn cậu rồi cười nhẹ.

- Cho 2 người họ đi đi anh, anh làm vậy Song Tử khó xử lắm - Song Ngư .

- Um...

Cậu chỉ " um " rồi bỏ đi, nhỏ thở dài rồi cũng đi theo. Chẳng hiểu nổi tình cảm của 3 cái người này, không chịu nói rõ hết mà cứ dây dưa không dứt.

- Chẳng phải làm khổ nhau sao ?

Nhỏ khẽ hỏi chính mình, cũng may mắn là nhỏ không rơi vào hoàn cảnh như thế. Thế là cậu đưa nhỏ về , cong Song Tử thì bị ai kia bắt đi rồi.

__________________

Cho au ý kiến nha.........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro