Chap 20.

KimThanhPham3

Đọc truyện vui vẻ nha 😊😊

________________

Thiên Yết thấy cô buồn thì lo, không biết là chuyện gì khiến cô như vậy. Anh đứng dậy đi qua ngồi cạnh cô, đôi tay ôm kéo cô lại gần.

- Em sao thế ? Có chuyện gì nói anh nghe - Thiên Yết khẽ hỏi.

Song Tử nhìn anh rồi lắc đầu, đều ấy khiến anh không vui.

- Em không tin tưởng anh sao ? - Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt cô hỏi

- Không phải, em .......hmmm.....Thiên Bình anh ấy .......anh ấy......yêu em - Song Tử khẽ nói.

- Em mới biết ? - Thiên Yết hỏi tiếp.

- Ừ.......mới nghe Song Ngư nói - Song Tử xụ mặt nói.

- Em hối hận sao ? Hối hận không biết sớm hơn hả ?

Thiên Yết đột nhiên lớn tiếng hẳn, phải nói là biểu hiện của cô khiến anh tức giận. Lòng lại khó chịu đến lạ, và cả lo sợ mất cô.

Song Tử hơi giật mình nhìn anh, cô đâu có nói là hối hận đâu. Chỉ là thấy có lỗi với cậu mà thôi, không ngờ anh lại tức giận. Cô đã không yêu cậu thì mãi mãi cũng chẳng thể yêu cậu, còn anh là người duy nhất mà cô yêu .

- Em không hối hận , anh là người duy nhất em yêu , mãi mãi cũng như thế thôi , anh đừng có nghĩ lung tung thế được không ?

Song Tử nắm lấy tay anh nói, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh như muốn anh có thể nhìn thấu tình yêu trong mắt cô. Thiên Yết ôm lấy cô vào lòng, anh tin cô và anh tin anh sẽ thật sự hạnh phúc khi ở cạnh cô.

- E hèm.......cậu làm gì mà ở trong nhà tôi giờ này .

Một giọng nói khàn khàn vang lên khiến Song Tử giật bắn người, cô đẩy anh ra nhìn người ở cửa chính.

" Thôi tiu rồi , Anh hại em rồi đó "

Song Tử mếu máu nhìn baba yêu dấu rồi nhìn Thiên Yết, có cả mẹ cô đang đứng đó. Nhưng bà chỉ hơi cười nhìn cả 2thôi, Thiên Yết liền đứng lên chào ba mẹ của Song Tử.

- Dạ con đưa Song Tử về, xin phép dì với chú con về trước.

Thiên Yết lễ phép nói.

- Ừ.....tối rồi con về cẩn thận - Bà Đinh cười nhẹ nói.

- Để con tiển anh ấy - Song Tử nói rồi ra ngoài cùng Thiên Yết

Ông Đinh nhìn theo rồi thầm nghĩ, cô con gái của ông đã bị mê hoặc rồi. Bà Đinh thì vui ra mặt, bà kéo ông Đinh ngồi xuống ghế.

Ra tới cổng nhà, Thiên Yết quay lại nhìn cô. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, chỉ nhẹ lướt qua để tạm biệt thôi. Rồi Thiên Yết hơi cười véo má cô

- Ngủ ngon , mai anh đến đón - Thiên Yết.

- Anh về cẩn thận, về tới nhà nhớ nhắn tin cho em - Song Tử khẽ nói.

Thiên Yết gật đầu rồi đi , Song Tử nhìn theo một lúc rồi cũng vào nhà. Hôm nay lại có một kỷ niệm đáng nhớ cho cả 2, ngày anh lại gặp ba mẹ cô.

Song Tử vui và hạnh phúc biết bao, một tình yêu đơn giản giữa anh và cô. Chẳng biết trước tương lai thế nào nhưng trong lòng cô hiện tại chỉ có anh, cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện gia cảnh của cả 2.

_________________

Vài ngày sau đó.........

Thời gian thật nhanh , thoáng chóc đã đến ngày kỷ niệm thành lập công ty Vương Khang. Thiên Yết đã đứng trước nhà đợi cô, anh đến đón cô đến buổi tiệc của công ty nhà anh.

Song Tử từ trong nhà bước ra nhìn anh cười nhẹ, Thiên Yết nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới. Anh không hài lòng khi thấy cô vẫn chưa thay đồ, cô cũng ngầm hiểu được cái nhíu mày của anh.

- Anh định bắt em mặc váy dạ hội đi từ nhà ra đầu hẻm hả ? - Song Tử nhướng mày khẽ hỏi.

- Vậy đi theo anh - Thiên Yết đã rõ và nắm tay cô đi.

Anh với cô ra xe đi đến chỗ làm tóc , Thiên Yết giao cô cho nhân viên rồi thản nhiên ngồi đợi. Song Tử nhìn anh rồi đi theo mấy cô nhan viên, họ biến hoá làm đủ thứ khiến Song Tử chút nữa đã không nhận ra mình. Ngắm nhìn mình trong gương mà cô phải thốt khẽ một cách ngỡ ngàng, mấy cô nhân viên thì cười hết lời khen ngợi.

Đợi cũng được một lúc lâu khiến Thiên Yết ngồi không yên, anh cứ nhìn tới nhìn lui rồi đứng dậy tiếp tục nhìn về cánh cửa phòng mà lúc nảy cô bước vào. Cứ như sợ ai đó bắt mất Song Tử đi không bằng, và rồi cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.

Từ bên trong Song Tử bước ra, Thiên Yết ngẩng người nhìn cô. Vẻ đẹp khiến anh không thể rời mắt nhưng chỉ có điều là hơi gợi cảm xíu, Song Tử mỉm cười nhẹ nhìn anh và từ từ tiến đến chỗ anh .

- Em đẹp lắm - Thiên Yết đặt tay vòng qua eo cô khẽ nói.

- Anh đi thay đồ đi .

Song Tử khẽ nói để che đi sự ngượng ngùng của cô lúc này, mà cũng vì anh thật sự chưa thay đồ . Thiên Yết hôn nhẹ lên tóc cô rồi khẽ nói.

- Đợi anh .

Nói xong anh liền rời đi vào phòng thay đồ với cái túi nhỏ, một lúc sau anh bước ra với bộ vest sang trọng . Tóc tai cũng đã được trãi chuốc một cách đàng hoàng, Song Tử trừng mắt nhìn anh vì quá đẹp và nghĩ thầm.

" Chắc có thêm không ít tình địch nữa cho xem "

- Đi thôi trễ rồi.

Thiên Yết nắm lấy tay cô nói, Song Tử gật đầu rồi bước chậm theo anh. Cả 2 rời đi đến địa điểm tổ chức tiệc, mặc dù anh và cô đều không thích tiệc tùng nhưng vẫn phải đi.

Hôm nay cũng là ngày mà anh đợi rất lâu, anh phải cho tất cả mọi người biết sự hiện diện của anh. Thiên Yết không muốn mình là cái bóng của anh trai, muốn có sự công bằng vốn đã mất.

Suốt đoạn đường đến buổi tiệc cả 2 đều im lặng, tuy im lặng không nói nhưng cả 2 đều đang nghĩ về nhau.......

________________

Cho au ý kiến nha........😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro