Chap 22.


Tặng nàng

quynh5i

Đọc truyện vui vẻ

________________


Thiên Yết đưa cô đến chỗ mấy đối tác làm ăn lớn, họ không ngừng mời rượu anh và cô. Thiên Yết uống cạn hết, thế luôn phần của cô.

- Chào chủ tịch Tịnh , rất hân hạnh được đón tiếp - Thiên Yết đưa ly rượu mời.

- Haha......chào chàng trai trẻ, tối nghe nói cậu rất tài, à đây là......

Ông ấy hơi nghiên đầu nhìn cô khẽ hỏi, Thiên Yết nhìn cô rồi nhìn ông ta.

- Bạn gái của tôi , cũng là vợ sắp cưới - Thiên Yết hơi cười nói.

- À.....vậy chúc mừng cậu , cô bé thật xinh đẹp - Ông Tịnh cười đôn hậu nói.

- Cảm ơn chủ tịch Tịnh - Thiên Yết cũng cười nhẹ nói.

Song Tử nghe họ trò chuyện mà chán nản, có gì vui đâu . Họ chỉ bàn công việc có ngó ngàng gì tới cô đâu, Song Tử rời khỏi tay của Thiên Yết đi đâu đó.

Chính anh cũng chưa phát hiện ra cô bạn gái bé nhỏ đã đi mất, anh đang phải tiếp mấy đối tác lớn kia.

Song Tử đi vào phòng vệ sinh , cô rửa tay và chỉnh chu lại một chút. Và thoáng nghe được một số chuyện.

- Hôm nay ông Nguyễn không đến, lại là chuyện gì đây .

- Bà Nguyễn cũng chẳng thấy đâu , chỉ có 2 anh em thôi, mà nhà Nguyễn Vương có con thứ khi nào nhỉ .

- Chắc là nội bộ đang lục đục rồi, có nên về công ty DFC không ?

- Chờ đã , vẫn còn nhiều thứ chưa thực hiện mà.

2 tên đàn ông ấy đi mất, Song Tử từ sau góc tường khuất bước ra . Trên tay cô là chiếc điện thoại, những gì họ nói khi nảy đều được cô quay lại. Cô đang rất lo cho anh và cả công ty anh, giờ cô mới thấy mình có thể làm gì đó cho anh.

Song Tử bước đi thì vô tình gặp một người, đó chính là cậu . Cô nhìn cậu với đôi mắt tội lỗi , cậu nhìn cô với đôi mắt buồn .

- Anh có thể hỏi em một câu không ? - Thiên Bình lên tiếng.

- Anh hỏi đi .....em....sẽ trả lời - Song Tử khẽ nói.

Hình như có gì đó nghẹn nghẹn ở cổ cô, không nở nghe những gì cậu nói sao ? Hay do cô đang sợ câu hỏi ấy khiến cô không thể đối mặt với cậu nữa.

- Em có muốn đi cùng em trai anh không ? - Thiên Bình.

- Đi cùng sao ? Ý anh là sao em không hiểu - Song Tử hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu.

- Rời khỏi nơi này, cũng như rời khỏi ba mẹ em - Thiên Bình đưa đôi mắt man mác buồn nhìn cô.

Song Tử hơi nhíu mày nhìn cậu, chuyện gì mà phải rời khỏi nơi này. Bắt cô rời khỏi ba mẹ là đều không thể, nhưng rời khỏi anh mãi mãi thì càng không thể.

Cô không biết phải chọn thế nào , nó vô cùng rắc rối . Chọn thế nào cô cũng đau lòng , khẽ lắc đầu nhìn phía dưới chân rồi lại ngẩng đầu lên nhìn.

- Em không chọn được - Song Tử

- Không sao , rồi tới lúc ấy em cũng phải chọn - Thiên Bình nói rồi quay bước rời đi.

Cậu đang nghĩ gì đây , cậu đang muốn cô trả lời là không , em chọn ba mẹ ư. Thế có phải cậu quá ích kỷ không ? , từ nhỏ đã giành lấy mọi thứ từ Thiên Yết . Nay lại muốn chiếm đoạt cô, không thể nào được như ý cậu.

Song Tử đứng nhìn theo, cô vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi của cậu. Nhưng chẳng lâu thì đã thấy anh, Thiên Yết đi lại phía Song Tử. Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó chịu.

- Đã bảo em phải ở cạnh anh kia mà , bỏ đi đâu thế hả ? - Thiên Yết ôm lấy cô khẽ nói

- Mới có xíu mà nhớ em rồi à - Song Tử cũng ôm anh cười hì hì.

- Không , anh chỉ sợ mất em thôi nhóc - Thiên Yết đáp khiến mặt của Song Tử méo xệ .

- Cho anh xem cái này .

Song Tử đẩy Thiên Yết ra , cô mở điện thoại lên đưa cho anh xem. Khuôn mặt của Thiên Yết lúc này vô cùng khó đoán, đôi mày nhíu lại rồi dãn ra ánh mắt thì khó hiểu vô cùng.

- Ừ , đi ăn chút gì thôi - Thiên Yết ôm eo cô kéo đi.

Song Tử nhìn anh khó hiểu rồi cũng đi theo anh, sao anh chẳng có thái độ gì thế này.

___________

- Ông ta đã cho công bố Thiên Yết chính là con thứ.

- Hứ........ông ta phải trả giá, tên Thiên Yết gây bất lợi cho ta rất lớn, cứ như ông ta muốn.

Tiếng nói lạnh cả sống lưng vang lên, mang âm vực chết chóc.

- Thế thì tôi ra tay luôn , ngài có gì dặn dò nữa không ?

- Cứ giết ông ta trước rồi tính tiếp , cứ làm theo tiên đoán của ta ......haha....

Ông ta lại cười man rợn, khiến ai nghe được cũng phải sợ . Ông ta hoàn toàn mất hết nhân tính rồi, chỉ sợ ông ta sẽ làm quá đáng hơn nữa mà thôi.

Thì ra điều ông Nguyễn sợ chính là lời tiên đoán, ông ấy nói nếu ông Nguyễn mà công bố có con thứ thì sẽ bị chết không biết nguyên nhân. Có thể nghĩ đó là lời nguyền hay là do ý trời định. Nhưng đây chỉ là tiên đoán , và nó chỉ có thể thành sự thật khi có người nhúng tay vào.

Cho nên bao nhiêu năm qua ông Nguyễn luôn che giấu , không dám cho Thiên Yết lộ diện vì sợ chết. Một người ba ích kỷ như thế, nhưng nếu ai đặt mình vào trường hợp của ông Nguyễn sẽ thấu hiểu thôi.

Thiệt thòi cũng chỉ có Thiên Yết, mọi thứ đều dùng Thiên Yết ra làm màn chắn . Làm vật thế thân và nhận đủ thiệt thòi.

Rồi đây anh còn phải nhận thêm gì nữa đây, những ân oán đời trước làm khổ cho đời sau. Còn có sự công bằng hay không ? Chỉ trách là cả anh và cậu đều không may mắn.

____________

Cho au ý kiến nha........

Chap này hơi ngắn , chap sau sẽ bù lại cho các nàng.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro