Chap 23. Gặp ba mẹ chồng tương lai
Tặng nàng
Đọc truyện vui vẻ nha
________________
Sáng hôm sau.........
Sau buổi tiệc đến tận khuya hôm qua nay đã 10h mà Song Tử vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, cô vòng tay ôm lấy một vật gì đó.
Song Tử trong mơ màn thì cảm nhận, cô nghĩ sao hôm nay cái gối ôm của cô nó cứng thế . Có chỗ lại mềm mềm,lại có hơi ấm nóng phà vào trán nữa.
Nhưng do thoải mái quá nên cô cũng chẳng để tâm nữa, cứ ôm và ngủ tiếp thôi. Còn ai kia do cô cử động nên thức giấc, đôi môi bất giác nở nụ cười vô cùng đẹp. Tay ôm lấy eo cô nhắm mắt ngủ tiếp ( eo ôi 2 người này ngủ kinh thật ^_^)
À .....Song Tử lại thấy nặng ngay eo , rồi tự nhiên nghĩ ai đó đặt gì lên eo cô. Đôi mắt miễn cưỡng mở hờ ra nhìn.
* Trừng mắt *
* ngạc nhiên *
* đỏ mặt *
Mặt cô đang nóng bừng bừng đây này, vừa mở mắt ra đã thấy vòm ngực của tên con trai. Cô mếu máo khóc thầm , cô không thể có lỗi với anh.
Vội vàng đẩy tên đang nằm cạnh ra xa dùng chân đạp vào bụng, thế là Thiên Yết tiếp sàn một cái " rầm ". Anh đau điếng ngồi dậy nhìn cô đầy tức giận, gì mà sáng sớm đã cho anh xuống giường thế không biết.
* lại trừng mắt *
* chớp chớp *
* miệng cười tủm tỉm *
" Thôi tiu rồi , mày đúng là hấp tấp vội vã, không chịu nhìn kỹ mà đã làm rồi , mà cũng đâu phải lỗi tại mình "
Do cô vội vàng không chịu nhìn kỹ nên mới ra nông nổi ấy, vậy mà còn nghĩ không phải lỗi do mình à. Thật đúng là ....haizzzz.....
- Em gọi anh thức bằng cách này hả ?
- Hì ......không phải , em không biết là anh cho nên.....- Song Tử ngại ngùng nhìn anh nói.
- Không phải anh chẳng lẽ ông hàng xóm hả ? - Thiên Yết gằn giọng mặt đen lại.
- Hì.....xin lỗi mà, đừng giận nữa nha - Song Tử chạy lại ôm anh nói.
Sau cái ôm ấy toàn bộ tức giận của anh tan biến, anh cũng vòng tay ôm cô trao cho cô cái hôn lên trán.
- Ở đây là đâu vậy anh ? - Song Tử ngồi gọn trong lòng ai đó khẽ hỏi.
- Nhà anh .
- Hả , sao lại đưa em đến đây ?
- Hôm qua em uống rượu cũng nhiều nên về nhà không tiện - Thiên Yết đáp lời.
Song Tử im lặng luôn rồi rời khỏi tay anh, cô đi làm vệ sinh cá nhân. Toàn là đồ dùng mới , cứ như anh sắp đặt trước vậy. Đều này khiến cô hơi nghi ngờ à, có cả một bộ đồ cho cô thay nữa.
Thay đồ......
Vậy bộ đồ ngủ này chẳng lẽ anh đã thay cho cô, nghĩ đến đây cô lại đỏ mặt. Nếu thế anh thấy hết rồi còn gì, phải làm sao đây ?
Một lúc sau cô bước ra, thì đã thấy anh đã thay đồ . Tóc cũng đã vuốt keo trông đẹp trai vô cùng í, hơi tò mò là không biết anh thay đồ và làm vệ sinh cá nhân ở đâu trong khi cô đã chiếm phòng vệ sinh.
- Anh thay đồ ở đâu nhanh vậy ?
- Phòng bên cạnh , đi xuống ăn sáng thôi nào - Thiên Yết lại nắm tay cô
- Nhưng.....tối hôm qua anh có ......- Song Tử do dự khẽ nói.
- Không có gì hết - Anh hiểu ý nên trả lời luôn.
Song Tử nghe xong thì cũng hơi thở phào, cô đã quen mất phải hỏi anh là ai thay đồ cho mình. Cả 2 cùng nhau đi ra khỏi phòng, anh dẫn cô xuống bếp nơi có một người phụ nữ đôn hậu đang ngồi đợi.
Song Tử hơi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ấy, rồi cô lại nhìn anh muốn nghe anh giải đáp. Thiên Yết khẽ nhìn cô hơi cười.
- Mẹ chồng đấy - Thiên Yết nói.
Bà Nguyễn thì cười hiền nhìn cô, Thiên Yết cũng cười khi thấy biểu hiện ngạc nhiên quá mức của cô. Thật sự ngay lúc này Song Tử đang rất hoang man, chẳng biết nên cư xử thế nào.
Cô không biết bà có nghĩ cô không đàng hoàng không ? Thiên Yết thấy cô đứng như trời trồng thì liền kéo tay cô lại chỗ mẹ anh.
- Đây là bạn gái của con, đây là mẹ anh - Thiên Yết
- Chào dì ạ , cháu tên Song Tử - Song Tử cúi người chào bà Nguyễn.
- Con cứ tự nhiên ngồi xuống đi , cứ tự nhiên như người trong nhà được rồi , dù sao con cũng gả cho nhà ta thôi - Bà Nguyễn cười tươi nói.
- Ăn sáng thôi mẹ - Thiên Yết thấy Song Tử cuối đầu ngại thì vội nói.
- Con trai của mẹ yêu rồi bỏ mất IQ sao ? Con xem đồng hồ đi giờ này mà sáng gì nữa - Bà Nguyễn trêu cả 2.
Thiên Yết ngớ người nhìn mẹ mình , đúng là trưa mất rồi chứ sáng gì nữa. Thiên Yết kéo ghế cho Song Tử ngồi xuống, anh cũng ngồi bên cạnh . Nhưng ngồi chưa lâu thì chuông cửa vang lên, Thiên Yết lại phải đứng dậy ra mở cửa.
- Ba , anh 2 .......sao biết ở đây mà tìm vậy ? - Thiên Yết hỏi lạnh lùng .
- Anh và ba đến đón mẹ với em về - Thiên Bình lên tiếng .
- Ba muốn gặp mẹ con - Ông Nguyễn nói với giọng buồn
Thiên Yết né người sang một bên cho ông Nguyễn và Thiên Bình vào, sau khi họ vào anh cũng đóng cửa đi theo . Điều đầu tiên mà ông Nguyễn chú ý là ngôi nhà , những nội thất và thiết kế .
Ngôi nhà này theo ông đánh giá là rất nhỏ , ông lại thấy có lỗi với vợ mình . Vào tới bếp thì thấy bà Nguyễn đang đứng , ông bà Nguyễn nhìn nhau , ánh mắt chứa đầy sự nhớ nhung xen lần buồn man mác. Ông Nguyễn đi lại ôm chằm lấy bà Nguyễn, nước mắt của bà cũng rơi một cách vô thức.
Song Tử cũng đứng dậy nhìn, cô ngưỡng mộ họ quá. Giá mà khi già anh và cô cũng được như vậy, nếu như vậy đã hạnh phúc lắm rồi. Đang miên man suy nghĩ thì cô bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau, hơi ấm phà vào cổ cô.
- Em muốn chúng ta thế không ? - Thiên Yết khẽ hỏi.
- Muốn - Song Tử ngại ngùng đáp.
- Vậy lấy anh nhé ? - Thiên Yết cười gian hỏi.
- Lợi dụng à , mơ nha - Song Tử thúc vào bụng anh khẽ nói.
Cả 2 cùng cười tươi hạnh phúc, trong khi Thiên Bình đứng đó nhìn . Đau lắm......cảm giác thật tồi tệ , cậu không muốn thấy cảnh tượng như thế . Trong lòng lại dáy lên sự đố kị , cậu tức giận nhìn về phía Thiên Yết và Song Tử.
Người ta thường có câu , ' ăn không được thì phá cho hư ' . Đúng cậu nhất định không để cả 2 hạnh phúc, cậu không muốn thua thiệt . Mặc dù từ nhỏ đến lớn là Thiên Yết thua thiệt, chứ không phải cậu, cậu muốn mình là người cho cô hạnh phúc.
Một lúc sau , cả 5 người đều ngồi vào bàn ăn. Lúc này đây Song Tử càng rung hơn , khi có sự xuất hiện của " ba chồng tương lai " . Ông Nguyễn chăm chú nhìn cô, theo nhận định của ông là cô chẳng có gì đặc biệt .
Chắc hẳn là giống vợ ông nên khiến cả 2 quý tử đều yêu, nhưng ông vẫn không thể tin là Song Tử yêu con ông thật lòng.
Thiên Yết gấp đồ an cho Song Tử và mẹ mình, ông Nguyễn chỉ ăn vài đũa thì đã không ăn nữa. Thiên Bình cũng gấp đồ ăn cho cô không thôi, khiến bà Nguyễn có chút lo lắng cho 2 anh em.
Sau khi ăn xong thì Song Tử giúp bà Nguyễn rửa bát, còn ba cha con nhà họ Nguyễn thì ngồi phòng khách đấu võ mắt . Vì có ai chịu nói với ai câu nào đâu, toàn là nhìn nhau mãi thôi. Nhưng như vậy cũng tốt , đỡ khỏi phải cãi nhau thêm nữa.
Một lúc sau..........
- Dạ con xin phép về trước ạ - Song Tử cúi chào ông bà Nguyễn.
- Ừ ,....thường xuyên đến chơi nha , hẹn gặp lại con - Bà Nguyễn cười tươi nói, ông Nguyễn chỉ gật đầu.
- Dạ vâng ạ, thưa dì với chú con về , tam biệt anh - Song Tử bước đi thì bị Thiên Yết níu tay lại.
Cô nhìn anh, cậu nhìn anh và ông bà Nguyễn cũng nhìn anh.
- Anh đưa em về .
Thiên Yết nói rồi kéo tay cô bước đi luôn , đôi mắt của Thiên Bình nhìn theo cả 2 rất lẫn lộn. Buồn có , đau xót có, ghen ghét và cả đố kỵ . Chẳng biết cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa , phải chăng là những thủ đoạn để cướp lấy cô.
Vì một người con gái thì vậy có đáng không ? Hy sinh tình anh em để đổi lấy tình yêu hay sao ?
__________
Cho au ý kiến nha .......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro