Chap 24
Tặng nàng
Đọc truyện vui vẻ nhá 😊
_______________
Thiên Yết nắm tay cô ra tới tận xe, anh mở cửa cho cô bước vào. Ngồi vào ghế lái mà anh cứ nhìn cô mãi , nàng Song ngại ngùng không nói nên lời nhìn anh. Thiên Yết chỉ hơi cười rồi lái xe đi, trên con đường nhộn nhịp nhưng trong xe lại im lặng lạ thường.
Mỗi người dường như theo đuổi một suy nghĩ riêng, cô nghĩ đến tương lai của cả 2. Còn anh lại nghĩ về thực tại, sẽ có điều anh phải chọn lựa.
Về đến đầu hẻm , Song Tử nhất quyết không chịu cho Thiên Yết đưa vào nhà. Cô sợ anh mất công với lại giờ là buổi trưa nên việc đưa cô vào tận nhà là không cần thiết, cô muốn tiết kiệm thời gian cho anh. Ấy mà.....
- Em vào một mình được rồi , anh về đi - Song Tử
- Không .
- Trời, giờ này trưa mà chứ có phải tối đâu - Song Tử bất mãn nói.
- Trưa cũng không an toàn.
Thiên Yết nói rồi kéo tay Song Tử đi luôn, anh chính là đang sợ cô lại bị bắt giống lần trước. Anh không cho phép chuyện đó xảy ra một lần nữa, bảo vệ người anh yêu là trách nhiệm của anh......
Song Tử cũng thôi nói tiếp, vì cô biết rằng có nói thì tên cứng đầu này cũng không nghe. Cô rất vui khi nhận được sự chu đáo của anh, nhưng lại sợ anh chiều cô tới hư. Rồi lúc khi không còn anh thì cô phải sống sao, cô yêu nhưng cũng muốn tự lập xíu để trách làm đau mình.
Đoạn đường có dài thế nào rồi cũng đến điểm đích......cô đang lo ở điểm cuối đó không phải là anh........
Cuối cùng nhà cô cũng đã hiện ra trước mắt, Thiên Yết nắm chặt tay cô hơn nữa . Anh đang không muốn xa cô, mặc dù ngay nào cũng gặp mặt.
Song Tử nhìn anh nở một nụ cười nhẹ, nhưng thấy anh không buông tay ra thì nhíu mày.
- Em phải vào nhà - Song Tử khẽ nói.
- Ừ.....
Thiên Yết ừ khẽ nhưng tay vẫn chưa chịu buông, cứ thích làm quá lên , có phải là không gặp được nhau đâu. Song Tử bỗng nhớ ra gì đó định hỏi anh, nhưng lại không thể thốt nên lời.
- Anh ......em có chuyện muốn hỏi.
Song Tử đấu tranh tâm lý dữ lắm mới dám thốt ra, Thiên Yết nhìn cô rồi đưa tay bẹo má cô khẽ gật đầu.
- Sắp tới anh sẽ đi đâu sao ? - Song Tử nhìn anh.
Thiên Yết bất giác nhíu mày đầy khó hiểu, anh không hiểu sao cô lại hỏi anh như vậy. Vì sắp tới anh đâu có đi công tác hay là làm việc gì đâu, đi du lịch thì càng không thể.
- Không đi đâu hết, nếu đi sẽ bắt em đi cùng.
Thiên Yết nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chán của cô, anh nở nụ cười nhẹ rồi lại xoa đầu cô. Song Tử vẫn còn đang suy nghĩ câu trả lời của anh, bắt cô đi cùng sao ? Nhưng cô có thể hay không .
Và rồi anh cũng chịu về , cô lại vào nhà của mình. Vẫn không ngừng suy nghĩ những gì anh em nhà họ Nguyễn nói, Thiên Bình hỏi cô , nhưng khi cô hỏi anh thì anh trả lời là không .
Rốt cuộc anh có đi hay không, mà nếu đi thật thì cô có thể bỏ ba mẹ mà chạy theo tình yêu không. Lý trí và trái tim lại đấu đá lẫn nhau, không thể phân thắng bại được.
Song Tử ngồi ngây người một lúc thì cũng đi thay đồ, cô muốn tìm một nơi yên tĩnh cho mình. Nó cần thiết ngay lúc này , lúc tâm trạng rối bời .
__________________
Thư viện trung tâm thành phố.
Song Tử bước vào trong và đi chọn sách , cô tuỳ ý chọn vài cuốn sách tiểu thuyết . Toàn là về tình yêu thôi, rồi lại chọn một cái bàn khuất nhất , yên tĩnh nhất để mà ngồi .
Mở cuốn sách ra , Song Tử chỉ đọc vài trang thì đã ngồi thẫn thờ. Tình yêu của cô yên bình quá, không một trở ngại nào giữa cả 2.
Chỉ có đều là hơi khó xử với cậu, anh là một người quá hoàn hảo. Cậu cũng hoàn hảo không kém, cô đã quá may mắn khi được cả 2 yêu.
Cô chỉ là một người bình thường , có thể nói là không có gì nổi bật. Cái ghế đối diện keo ra phát lên tiếng động, Song Tử mới giật mình nhìn về phía đối diện.
Là cậu.......Thiên Bình, Song Tử hơi nhíu mày khó hiểu. Sao cậu lại ở đây ? Chẳng phải cậu đang ở chỗ của bà Nguyễn hay sao ?
- Trùng hợp vậy ?
Song Tử hơi cười mở lời trước, Thiên Bình cũng gượng cười nhìn cô.
- Không phải trùng hợp, mà là tôi theo em đến đây - Thiên Bình thản nhiên nói.
Cô ngớ người , cô có cảm giác cậu đã thay đổi. Không còn là cậu của ngày đầu tiên nữa, rất xa lạ ......
- Anh theo em làm gì ? - Song Tử lại nhíu mày đặt câu hỏi
- Anh có chuyện muốn nói với em, em có thể cùng anh đi đến một nơi không ? - Thiên Bình.
- Ừm.......được , để em đi trả sách , anh đợi em ở cửa nha - Song Tử hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý.
Cô đang cũng đang muốn nói rõ với cậu, dù sao cũng không nên cho cậu cơ hội . Vì như thế cậu sẽ đau lòng hơn, thà dứt khoát sẽ tốt hơn cho cả 2. Thiên Bình gật đầu rồi đứng lên đi trước, Song Tử cũng đem những cuốn sách đi trả.
Một lúc sau, Thiên Bình mở cửa xe cho Song Tử vào , cậu cũng an vị vào ghế lái. Ở cạnh cậu lúc này cô chỉ thấy sợ, không còn một cảm giác an toàn nào nữa. Có lẽ do cô quá lo xa, hay là suy nghĩ quá nhiều rồi cũng nên.
Chiếc xe cũng dần lăn bánh trên con đường, cậu im lặng .....cô im lặng .....làm cho không gian ngột ngạt hẳn. Cậu lái xe đưa cô đến một nơi rất thơ mộng, một vườn hoa hồng đủ màu sắc.
Rất đẹp........Song Tử thẩn thờ ngắm nhìn, bất giác đôi môi nhỏ nhắn nở một nụ cười. Đôi chân không tự chủ bước đến gần những đóa hoa, cô đâu biết rằng cậu đang rất vui.
Vui khi thấy cô thích hoa, đôi môi của cậu cũng nở một nụ cười mãn nguyện.
_________________
Cho au ý kiến nha.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro