Chap 28. Trốn tránh

ThoPhan844

Gem186

Tặng 2 nàng 😘

__________________

Thiên Yết nhìn cô với ánh mắt lạ, ánh mắt này khác hẳn so với anh bình thường. Đôi tay buông cô gái anh đang ôm ra, và cài lại nút áo . Cứ như vẫn không có chuyện gì xảy ra, mặc cho Song Tử vẫn đang khóc.

Song Tử nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, cô đang rất rất đau . Tại sao anh lại không giải thích, hãy cho cô lời giải thích đi. Hoặc anh biện hộ giả dối cũng được mà, nhưng đừng im lặng như thế.

Cô gái kia cười nhếch môi đi lại chỗ Song Tử, ả ta vô cùng hả hê khi thấy cô như thế. Bây giờ Song Tử mới nhận ra cô gái trước mặt là ai, không ai xa lạ đó chính là Chu Lạc Ngân.

Song Tử cố nén nước mắt nhìn anh lần nữa, cô đang cố níu giữ một thứ gì đó. Muốn nghe một câu từ anh cho dù là thương hại.......nhưng không .....anh vẫn chọn cách im lặng......

- Cô là hạn người gì, nhìn lại mình đi.....hứ........tôi mới xứng với anh ấy - Lạc Ngân thì thầm vào tai cô.

- Hạn người như cô thì xứng sao, tôi không cần người con trai hèn hạ như anh ta - Song Tử nhìn cô ả cùng với anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

Song Tử đẩy Lạc Ngân ra rồi đứng dậy, miệng cười khinh bỉ nhưng lòng đau như cắt.

- Chính anh đã phản bội tôi, là tôi không cần hạn người như anh nữa - Song Tử nói rồi quay lưng bước đi.

Nước mắt cũng đã lăn dài chạm vào nỗi đau của cô, những lời nói không thật lòng một chút nào.

- Anh ấy không cần cô đâu.....haha........tôi mới là người anh ấy yêu .

- Cô thua rồi..........haha........thua rồi .

Lạc Ngân vẫn không chịu buông tha cho cô, ả nói với theo rồi cười hả hê . Khiến tim của Song Tử thêm vài vết cắt, cô đã rất cố gắng để bản thân không ngã quỵ. Cô sợ sẽ phải nhìn thấy ánh mắt vô tình của anh......

Một đôi mắt buồn nào đó khẽ nhắm lại , nhưng trên môi là một nụ cười nhếch môi.

Lạc Ngân quay lại nhìn thì chẳng thấy Thiên Yết đâu, cô ả tức giận nhưng vẫn còn có chút hả hê. Cô ả liền rời khỏi đó, trong lòng thì mừng thầm , cuối cùng cũng được Thiên Yết để ý tới.

- Rồi anh cũng sẽ yêu em thôi Thiên Yết .

Cho đến cuối cùng anh vẫn không nói một lời............

________________________

Sáng hôm sau......

Đồ đạc trong phòng đều được cô thu dọn, Song Tử sắp xếp nó gọn trong những thùng giấy. Gương mặt cô xanh xao hẳn, đôi mắt thì xưng húp chắc do khóc nhiều.

Đúng là suốt đêm qua cô ngồi khóc mãi, khóc cho đến khi ngủ quên mất. Mặc dù bây giờ cô không khóc nữa nhưng tim cô vẫn nhói, vẫn đau khi biết mình yêu lầm người. Có lẽ ngay từ đầu cô phải nghe lời Song Ngư, không nên trèo quá cao.

Để đơn xin nghỉ việc vào túi xách cô liền rời khỏi phòng, ba mẹ cô cũng đã biết chuyện . Họ không muốn con gái mình tiếp tục ở lại nơi này , một nơi khiến con gái họ đau khổ.

Họ chủ động đề nghị chuyển nhà, đưa cô đến một nơi yên bình như lúc trước. Song Tử nhìn ba mẹ mình cười gượng , cô chạy lại ôm lấy mẹ mình.

- Con xin lỗi , xin lỗi mẹ - Song Tử nghẹn ngào nói.

- Con gái ngốc, con đâu có lỗi - Bà Đinh vỗ về cô .

- Tất cả do con mà ra , đã vậy còn khiến nhà ta phải chuyển đi - Song Tử lại bật khóc.

- Mẹ không yên tâm khi để con đi một mình, có ba mẹ đi cùng thì vẫn hơn, con là con gái duy nhất của ba mẹ mà - Bà Đinh cũng rơi nước mắt theo con gái.

- Để ba gọi người vào chuyển đồ .

Ông Đinh thì không buồn ra mặt , nhưng trong thâm tâm thì lại rất buồn. Lần này chuyển nhà ông mong con gái ông sẽ vui vẻ như trước, chỉ cần thấy nụ cười hồn nhiên của con gái thì ông đã mãn nguyện.

Sau một lúc thì tất cả đồ đạc đã được đưa lên xe, Song Tử lặng người lòng nặng trĩu nhìn ngôi nhà lần cuối. Ông bà Đinh cũng nhìn ngôi nhà bằng tâm trạng tệ nhất, cả nhà cố bước đi khỏi đó.

Họ không dám nhìn ngôi nhà lần nào nữa , vì họ sợ không nở rời xa những thứ thân thuộc ở đây. Chiếc xe ôtô đã đậu sẵn ở đầu hẻm, chỉ cách cô vài mét.

Không còn bao nhiêu bước chân nữa là cả nhà cô phải xa nơi này mãi mãi, Song Tử ước gì đoạn đường này dài vô tận.

Cuối cùng cũng không như cô ước nguyện, chiếc xe đã trước mặt cô. Ba mẹ cô cũng đã vào bên trong xe, Song Tử lại hồi tưởng đến lần anh cứu cô. Cảm giác hạnh phúc và đau khổ đan xen nhau, thật sự hạnh phúc quá ngắn ngủi.

- SONG TỬ.

Song Tử thoáng giật mình quay lại khi nghe ai đó gọi tên, người gọi cô không ai khác ngoài Thiên Bình. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó xử cùng với nỗi ân hận, đôi chân chạy thật nhanh lại ôm lấy cô vào lòng.

- Thật may , xuýt nữa anh đã không gặp được em - Thiên Bình khẽ thì thầm vào tai Song Tử.

Song Tử hơi đẩy cậu ra khiến cậu khó chịu mà không hay biết, cô nhìn gương mặt của cậu bằng ánh mắt đỏ hoe. Phải .....cậu đang làm cho cô nhớ đến anh, từng hình ảnh ấy làm cô muốn nghẹt thở.

- Song Tử em sao vậy ? Sao em lại phải chuyển nhà ? - Thiên Bình đưa tay chạm vào gương mặt cô hỏi.

- Anh về đi , hiện tại em không muốn thấy anh, không muốn thấy cả gia đình anh - Song Tử gạt tay cậu ra khỏi mặt nói.

- Anh sẽ đợi đến khi em muốn nói hết những gì giấu trong lòng, anh tự có cách tìm em , đi đường cẩn thận , anh sẽ rất nhớ em - Thiên Bình lại nhẹ nhàng ôm lấy Song Tử.

Nước mắt cô rơi xuống một lần nữa, cố đẩy cậu thật mạnh ra rồi vào xe ngay không nói một lời. Chiếc xe dần lăn bánh bỏ lại phía sao nhiều nỗi buồn, niềm vui trong thoáng qua ngắn ngủi.

- Xin lỗi em Song Tử.

Thiên Bình nhìn theo bằng ánh mắt đầy nỗi buồn, tay cậu nắm chặt thành đấm.

Liệu tình cảm này sẽ đi về đâu, cô rời đi sẽ được gì .......

Tại sao anh vẫn không tìm cô , và cho cô một lời giải thích . Hay đơn giản là nói chia tay với cô, anh vẫn không làm gì.

________________

Cho au ý kiến nha ......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro