Phần 4 🍒

01

Gần cuối học kì 1 năm lớp 12, bạn học Phan Song Tử học được một thứ khá là hay ho.

Không biết là vô tình hay cố ý, bạn chồng từ một người không bao giờ seen tin nhắn lớp cũng đã bắt đầu quan tâm tới tập thể nhưng chỉ seen dừng lại trên tin nhắn của tôi. Tôi không nhắn là bạn ấy cũng không thèm đọc nữa.

Lớp trưởng thông báo trong nhóm, bạn chồng không seen, suốt này cứ đi nhắn tin hỏi tôi. Tôi bảo bạn sao không vô tin nhắn lớp coi. Biết bạn chồng bảo sao không?

Bạn học Phan Song Tử, aka con cưng của thầy dạy toán, aka giải nhì quốc gia môn toán nói rằng: "Tin nhắn lớp nhiều quá, máy tui tải không nổi, cứ mỗi lần vào là nó bị lag."

Ụa bạn ơi, lớp mình ngoại trừ vài tháng một thông báo ra thì ít ai thèm nhắn cái gì đâu mà nhiều?

Từ đó, mỗi lần nhóm có thông báo mới, bạn đều inbox hỏi tôi. Riết rồi tôi cũng tự giác chuyển tiếp tin nhắn cho bạn.

Mỗi lần nhận được, bạn chỉ seen kèm react trái tim.

UwU

***

02

Lớp phó học tập - tổ trưởng tổ 4 cũng là tổ của bạn chồng khá thân với tôi vì chúng tôi có nhiều điểm chung. Bạn lâu lâu nhắn tin than thở với tôi rằng bạn học Phan Song Tử không bao giờ seen tin nhắn tổ cả, mỗi lần muốn thông báo cũng mệt mỏi vô cùng, nhắn tin riêng cũng từ một đến hai ngày sau mới xem.

Tôi mới đùa rằng hay là bạn để cho tôi thông báo luôn cho, biết đâu nhanh hơn đấy.

Lớp phó cũng tin, thử đưa cho tôi một lần. Kết quả tôi vừa chuyển tiếp tin nhắn, bạn chồng vào seen ngay lập tức.

Lúc đó tôi hơi ngờ ngợ. Rõ ràng là vào xem nhanh lắm mà? Đâu có làm dạng học sinh bận rộn đến nỗi không có thời gian đọc tin nhắn đâu?

***

03

Thầy cô trường tôi mới đi tập huấn một phương pháp dạy học online, Bộ yêu cầu thử thực hành, khối tự nhiên thì các môn xã hội sẽ gộp dạy chung một lượt cho dễ.

Học online và 1001 câu chuyện nhiều cảm xúc

3.1- Chuyện quên tắt mic.

Tiết Sử, tôi bị cô kêu bật mic trả lời. Bật xong lại quên mất phải tắt mic đi. Sau đó, cô kêu họ Phan, hắn vừa nói xong, tôi bên này cũng nổi máu xàm, nói bằng giọng õng ẹo: "Trời ơi, người đâu mà giọng hay quá trời luôn á."

Nhân Mã vội vàng nhắn tin nhắc nhở, tôi hoảng hồn tắt mic.

Bạn chồng cũng nhắn tin tôi.

Chồng: Cảm ơn.

Tôi: Không có gì.

Thật sự lúc đó, tôi vô cùng muốn đào cái hố rồi nhảy xuống chứ nhục quá, sống gì nổi.

3.2 - Câu chuyện bật camera

Tôi lại bị kêu lên trả bài rồi. Lần này, cô bảo phải bật camera lên để đảm bảo tính trung thực.

Bạn chồng nhanh tay chụp cái khoảnh khắc khuôn mặt tôi to tổ bố trên màn hình rồi gửi tôi.

Phan Song Tử đã gửi cho bạn một ảnh

Chồng: Bạn giỏi quá nè, có học bài luôn.

Tôi: Đờ cờ mờ hết chuyện làm hả má???

Tôi chả cần quan tâm cái hình tượng mỹ nữ lãnh đạm gì nữa. Bản thân tôi đã xác định là khi đó tôi chán bạn chồng rồi, chẳng cần phải giữ kẽ làm gì nữa.

Chồng: Ha ha ha

Hình như bạn chồng không có gì bất ngờ với thái độ giang hồ này của tôi thì phải?

3.3 - Chép bài không kịp

Thầy cô có công nghệ hỗ trợ, tốc độ dạy học cũng nhanh hơn hẳn, lướt slide trình chiếu như lướt gió, học sinh bọn tôi chụp không kịp thở. Tôi mới nhắn cho bạn chồng:

Tôi: Alo, slide cách mạng Nga bạn chụp kịp không?

Chồng: Không.

10 phút sau, bạn chồng lại nhắn

Chồng: Có hình ảnh chưa?

Tôi: Chưa.

Bạn chồng tiếp tục seen. Tôi cũng không để ý nữa, học tiếp.

Đang cặm cụi chép bài, lớp phó nhắn tôi, hỏi xin slide cách mạng Nga.

Tôi: Nay tớ không chụp kịp

Lớp phó: Ụa, bình thường cậu chụp trước cả lớp mà

Tôi: Thì nay tớ chụp không kịp một bữa. Mà khoan, cậu có bao giờ chép bài sử đâu?

Lớp phó: Chuyên Toán hỏi tớ đó. Bình thường nhắn tin không thèm seen, nay nó chủ động nhắn nhờ vả mà tớ không giúp được gì cả.

Các bạn hiểu rồi chứ?

Sau lớp phó, chuyên hóa Sư Tử cũng nhắn tin cho tôi, hỏi xin slide đó.

Tôi: Song Tử hỏi xin hả?

Sư Tử hình như bị đơ nhẹ, một lúc sau mới trả lời

Sư Tử: Sao bạn biết?

Tôi không những biết, mà còn biết rất rõ nữa cơ.

Cảm thấy họ Phan này cũng thật đáng yêu, tôi mới gửi cho hắn một tin nhắn: "Tìm slide kì công ghê ha."

Chồng: Slide nào?

Tôi: Slide hồi nãy tui xin bạn đó.

Chồng: Ai rảnh mà tìm. Tui tuyển thẳng rồi nên đâu cần.

Hừ, tôi biết tỏng là anh tìm không ra nên không dám nói chứ gì.

***

04

Ba năm một lần, trường tôi lại tổ chức cuộc thi ẩm thực, hình thức sẽ là các lớp bán đồ ăn, giám khảo chấm điểm rồi trao giải thôi. Tôi với bạn chồng được phân công ngồi nướng trứng cút chén vì cả lớp trừ tôi với bạn chồng ra thì ai cũng có việc của mình hết rồi.

Cho bạn nào không biết thì trứng cút nướng chén là một cái bánh hình dạng tương tự bánh khọt, có điều nhân bên trong là xúc xích, trứng cút, chà bông....

Đặc quyền của người nướng là có thể ăn vụng mấy miếng cũng không ai nói gì. Lần đầu làm chưa quen tay, tôi để 2 cái bị khét, không thể đem bán nên chỉ có thể ngậm ngùi ăn.

Hương vị rất khó quên đó cả nhà. Tôi ăn một cái muốn lên bệnh viện luôn rồi, không ăn nổi cái còn lại nữa mới lấy tăm que xúc lên đưa cho bạn chồng, có phúc tự hưởng, có họa cùng chia.

Tất nhiên, bạn chồng từ chối rồi. Đột nhiên, thủ môn năm nào đi tới, bạn hỏi xin tôi cái xiên tôi đang cầm. Tôi không chắc chắn lắm, hỏi lại: "Bạn chắc không? Cái này bị khét đen thui rồi đó?"

Thủ môn cười, bảo không sao cả. Rồi cậu ta cầm lấy bỏ vào mồm ăn ngon lành, biểu hiện tốt đến nỗi nếu không phải tôi đã nếm thử thì còn tưởng nó ngon thật cơ.

Thủ môn hỏi tôi còn nhớ cậu ta không, tôi mới bảo có.

Không nhớ mới lạ, bạn bè tôi chỉ có 30 người, tôi đăng story lại chỉ có mình cậu là fan cứng trung thành đó.

Thủ môn còn tính nói thêm gì nữa, họ Phan bên này đã kêu lên: "Lo làm đi, cháy nữa bây giờ."

Cậu thủ môn đành chào tạm biệt tôi, nói khi nào tôi xong sẽ quay lại tìm. Họ Phan ở kế bên không nhìn tôi, chỉ nhìn khay trứng cút còn ba vỉ, gọi điện kêu quản gia nhà hắn mua thêm 5 kí trứng cút.

"Nướng gì 5 kí dữ vậy cha nội? Muốn gãy tay hay gì?"

"Nướng cho xong hết rồi đi chơi."

"...."

Cũng may là món ăn của bọn tôi được rất nhiều người ủng hộ nên vừa hết ẩm thực là trứng cút cũng hết luôn, không bị dư trái nào.

Thủ môn vẫn rất kiên nhẫn đứng chờ tôi. Tầm 5 giờ chiều là dọn dẹp xong, lớp bọn tôi quyết định đi karaoke chơi. Tôi không thích ồn ào nên từ chối, chạy lại chỗ thủ môn nói chuyện xíu rồi về.

Nói chưa quá năm câu, họ Phan từ đâu chạy tới nắm tay áo khoác tôi lôi đi. Tôi đành tạm biệt qua loa với thủ môn rồi theo bạn chồng ra nhà xe.

"Gì vậy?"- Tôi hỏi

"Bạn không đi chơi với lớp hả?"

Nhà giữ xe cũng không còn ai, tôi mới ghẹo: "Bạn cũng có đi đâu? Crush không đi là tui không đi đó nha. Phải có bạn tui mới đi đó."

"Tui đi."

"Ủa? Đi karaoke đó???"

"Ừ, đi."

Hôm bữa còn nói nó ồn ào với cả có mấy đứa hát muốn ói mà?

Nhiều khi tôi cũng cảm thấy bạn chồng có nhiều tính cách quá. Mấy năm gần đầy càng lớn càng trầm tính, không còn loi chơi như xưa nữa, mỗi tội cà khịa và lươn lẹo là vẫn trường tồn muôn đời.

_Hết phần 4_

Học online cái toy lì ghê luôn :vvvv

Truyện đăng duy nhất tại W.A.T.T.P.A.D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro