CHƯƠNG 1
Dưới những tia nắng vàng nhạt của mùa xuân, thành phố nhỏ miền Nam như khoác lên mình một tấm áo trong trẻo. Nắng không gắt gao, chỉ ấm áp vừa đủ, rải khắp những con đường lát gạch đỏ khiến từng viên gạch ánh lên một màu rực rỡ. Tán cây xanh non khẽ rung trong làn gió dịu nhẹ, như thì thầm một khúc nhạc không lời. Trên con đường ấy, Sư Tử bước chậm rãi hơn mọi ngày. Cô ôm chặt cuốn sổ vào ngực, bàn tay hơi run run, trái tim đập dồn như muốn thoát khỏi lồng ngực. Mỗi bước đi là một nỗi hồi hộp, vừa lo lắng vừa mong chờ điều gì đó mà chính cô cũng chưa dám gọi tên.
Cô gái nhỏ nhắn cao chưa tới mét sáu, dáng người mảnh khảnh nhưng luôn toát lên vẻ tự tin nhẹ nhàng. Từ khi rời xa mái nhà quen thuộc để theo học nơi đất khách, Sư Tử đã tập cho mình thói quen quan sát, lắng nghe, giữ một khoảng cách đủ để an toàn nhưng cũng đủ gần để cảm nhận nhịp sống quanh mình. Có lẽ chính sự lặng lẽ ấy khiến cô trở nên khác biệt, không quá nổi bật nhưng lại có một sức hút khó gọi thành lời.
Phía trước, Song Tử đứng đó, bình thản như mọi khi. Anh cao hơn cô một cái đầu, dáng người vững chãi, khuôn mặt điềm tĩnh đến mức gần như xa cách. Đôi mắt sâu thẳm của anh khiến người ta có cảm giác mọi điều nhỏ nhặt đều không thoát khỏi tầm quan sát. Ánh nhìn ấy khiến Sư Tử nhiều lần muốn trốn tránh, nhưng rồi lại cứ vô thức tìm kiếm. Cô sợ hãi trước sự thấu hiểu im lặng đó, nhưng cũng không thể ngăn mình bị hút vào.
Cô đã quen nhìn thấy Song Tử giữa không gian ấy. Anh không ồn ào, không nổi bật theo cách khiến người ta phải chú ý ngay lập tức, nhưng chính sự bình thản của anh lại làm người khác phải dừng chân. Song Tử không chủ động làm mọi thứ cho người khác, nhưng điều đặc biệt ở anh là anh chưa từng nói lời từ chối. Ai nhờ gì, anh đều lặng lẽ gật đầu, không than phiền, không tính toán.
Có hôm, bạn cùng lớp hớt hải chạy đến "Song Tử ơi, tớ kẹt giờ rồi, cậu trông giúp tớ quầy sách này một lát được không?"
Anh ngẩng đầu, chỉ gật nhẹ "Được, cậu cứ đi đi."
Một hôm khác, một sinh viên khóa dưới lúng túng mang máy chiếu hỏng ra "Anh Song Tử ơi, cái này không hoạt động..."
Anh khom người xem qua, giọng điềm tĩnh "Để anh xem thử." Không nặng nhọc, không vẻ anh hùng, chỉ là một sự chấp nhận tự nhiên đến mức người khác dần xem đó như điều hiển nhiên.
Và rồi có một lần, chính Sư Tử cũng trở thành người được giúp. Buổi chiều hôm đó, cô đang loay hoay trong phòng giặt chung của ký túc xá. Máy giặt cũ kỹ bỗng khựng lại, nước tràn ra sàn. Cô cúi xuống, bối rối nhìn bảng điều khiển loằng ngoằng chữ nhỏ. "Chết rồi..." cô lẩm bẩm, nước vương đầy gấu quần.
"Để anh xem thử." Giọng Song Tử vang lên sau lưng.
Sư Tử giật mình quay lại. Anh đứng đó, tay vẫn đút túi áo khoác, ánh mắt bình thản nhưng dịu dàng. Anh không chờ cô lên tiếng nhờ, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, kiểm tra chỗ van nước. Một tay anh vặn khóa, một tay chỉnh lại chế độ, vài động tác đơn giản mà chắc chắn.
"Máy này lâu ngày không xả, van kẹt. Lần sau em nhớ vặn nhẹ trước khi khởi động." Anh nói, giọng không lên cao, cũng không trách móc, như đang nhắc một điều nhỏ nhặt.
Sư Tử cúi xuống cùng anh, ngửi thấy mùi nắng còn sót lại trên áo khoác anh. Tim cô khẽ rung lên một nhịp lạ. "Cảm ơn anh..." Cô mỉm cười ngại ngùng.
Anh chỉ gật nhẹ, đưa tay đóng nắp máy giặt, rồi đứng dậy. "Không có gì."
Khi anh bước ra khỏi phòng, bóng dáng cao gầy lẫn vào ánh nắng vàng ngoài hành lang. Sư Tử đứng lại, nhìn theo, lòng dấy lên một cảm giác khó gọi thành tên. Anh không hề đặc biệt tử tế với cô, không tỏ ra quan tâm quá mức. Nhưng khoảnh khắc ấy khi anh tự nhiên cúi xuống giúp, không một lời khoe khoang, giống như một đường kẻ mềm mại trên bức tranh bình lặng, khiến trái tim cô rung lên.
Từ hôm đó, Sư Tử bắt đầu nhận ra, giữa tất cả những người xung quanh, ánh mắt mình luôn vô thức tìm kiếm Song Tử. Và cô cũng dần hiểu, điều khiến cô rung động không phải vì anh khác biệt, mà chính vì anh... bình thường như thế. Bình thường nhưng chưa từng quay lưng khi ai cần, chưa từng để ai lúng túng mà không chìa tay ra.
"Song Tử, tớ không biết làm câu này. Cậu giúp tớ xem thử nhé." Giọng Song Ngư vang lên đầy tươi vui, kéo Sư Tử ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô bạn thân của Sư Tử. Song Ngư đứng cạnh Song Tử, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Song Ngư cao ráo, làn da ngăm khỏe khoắn, năng lượng tỏa ra từ từng cử chỉ, từng ánh mắt. Chỉ cần xuất hiện, cô đã khiến cả không gian sáng bừng. Sư Tử nhìn Song Ngư, trong lòng dâng lên chút ghen tỵ pha lẫn ngưỡng mộ.
Giá mà mình cũng có được sự can đảm và rực rỡ ấy... Sư Tử thầm thì trong tâm tưởng, mắt hơi nhòe đi.
Song Tử cúi xuống, cẩn thận nhìn vào bài tập trong tay Song Ngư, giọng điềm tĩnh "Cậu thử làm thế này xem." Ánh mắt anh thoáng lướt qua Song Ngư, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Sư Tử đứng đó, lặng im, bàn tay càng siết chặt cuốn sổ. Như một chiếc bóng đèn vô hình chen giữa cuộc trò chuyện của hai người, cô nghe tim mình đập loạn, từng nhịp đau nhói.
"Anh ấy thật tốt với tớ, đúng không, Sư Tử?" Song Ngư bất chợt quay sang, đôi mắt sáng long lanh như mong được khẳng định.
"Ừ... anh ấy rất tốt." Sư Tử mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sức nặng không thể nói ra.
Cô không dám thú nhận với bạn mình rằng bản thân cũng đang thầm thích anh. Cô sợ phá vỡ tình bạn, sợ đánh mất sự yên bình ít ỏi khi được ở gần. Trong lòng cô, những suy nghĩ mâu thuẫn cuộn trào, vừa muốn tiến thêm một bước, vừa muốn lùi lại để giữ nguyên tất cả.
Một năm học trôi qua lặng lẽ như những cơn mưa rơi rì rào trên mái tôn. Không ồn ào, nhưng đủ để để lại dấu vết. Vào một buổi chiều cuối năm, khi mưa phùn giăng mờ trên phố, Sư Tử hẹn Song Ngư ở quán cà phê nhỏ gần ký túc xá. Không gian tràn ngập mùi cà phê ấm, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên. Cô ngồi đối diện Song Ngư, hai bàn tay nắm chặt gấu áo, tim đập bất an.
"Ngư... tớ có chuyện muốn nói với cậu." Giọng cô run run, ánh mắt rụt rè.
"Chuyện gì vậy? Trông cậu nghiêm trọng quá." Song Ngư nghiêng đầu, vừa cười vừa nhìn thẳng vào cô.
"Tớ... thật ra tớ thích Song Tử." Cuối cùng, những lời ấy cũng bật ra, nhẹ bẫng mà lại nặng nề. Sư Tử cúi đầu, tránh ánh nhìn của cô.
Song Ngư khựng lại một giây, rồi bật cười rạng rỡ. "Cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi à. Chúng ta là bạn thân, chỉ cần nhìn thôi là tớ cũng biết rồi."
"Cậu... cậu không giận sao? Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết thôi. Tớ không có ý định gì cả..." Sư Tử lí nhí, như người vừa đặt xuống được gánh nặng nhưng vẫn lo lắng chờ phản ứng.
Song Ngư nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành "Sư Tử, tớ với Song Tử chỉ là bạn. Anh ấy cũng nhiều lần khẳng định như vậy. Tớ thích anh ấy thật, nhưng chẳng ai có thể điều khiển được việc trái tim mình thích ai. Nếu cậu cũng thích, thì cứ thử nói với anh ấy một lần. Dù kết quả thế nào, ít nhất cậu cũng sẽ không hối hận."
Lời của Song Ngư như một ngọn đèn soi sáng, vừa khiến Sư Tử nhẹ nhõm, vừa khiến cô bối rối. Cô im lặng gật đầu, để mặc tim mình run rẩy vì một quyết định dần hình thành.
Ngày hôm sau, lớp học vẫn ồn ào như mọi khi. Sư Tử bước vào, lòng bồn chồn như có cả đàn chim nhỏ vỗ cánh trong lồng ngực. Cô biết hôm nay không thể lùi bước nữa. Song Tử ngồi ở góc bàn, dáng vẻ bình thản, ánh mắt dõi theo trang giấy như chẳng có gì khác tồn tại.
Tan học, Sư Tử lấy hết can đảm hẹn gặp Song Tử ngoài bờ hồ trong khuôn viên trường. Cô bước lại gần, hít sâu một hơi.
"Song Tử..." Giọng cô run rẩy, đôi mắt sáng lên vì chút hy vọng mong manh. "Em... em thích anh."
Anh ngẩng đầu, đôi mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào cô. Không né tránh, không lảng đi. Chỉ có sự dịu dàng yên lặng phủ lên câu nói ngắn gọn "Ừ... anh biết. Cảm ơn em."
Thời gian dường như dừng lại. Sư Tử nghe tiếng tim mình nghẹn lại, từng nhịp đập chậm chạp và đau đớn. Anh không từ chối thẳng thừng, cũng không đáp lại. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, như một ranh giới mỏng manh mà cô không thể bước qua. Nhưng Sư Tử hiểu, trong trái tim anh, cô không phải người đặc biệt.
Cô vẫn mỉm cười, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản "Không sao, em chỉ muốn nói ra thôi."
Bầu trời chiều dần ngả xám. Sau cơn mưa, không khí thoáng đãng, mặt đường còn ướt đẫm nước. Sư Tử một mình bước đi, chậm rãi. Những giọt mưa còn vương trên lá cây khẽ rơi xuống, hòa với nhịp chân nặng trĩu. Trong lòng cô, nỗi đau ngọt ngào vừa chớm nở vừa tan biến.
Ít nhất, mình đã dũng cảm... Sư Tử nghĩ, ngước nhìn bầu trời xám bạc.
Trong ánh sáng nhạt cuối ngày, mái tóc đen của cô ánh lên những vệt nắng còn sót lại. Đằng sau nỗi khắc khoải, cô cảm thấy một sự bình yên mong manh, bình yên vì cuối cùng, cô đã đối diện với trái tim mình, cho dù trái tim ấy không nhận lại hồi đáp.
Sau ngày hôm ấy, cuộc sống vẫn tiếp tục như không có gì thay đổi. Sư Tử giữ đúng lời hứa với chính mình, vẫn mỉm cười, vẫn ngồi cùng nhóm bạn, vẫn trò chuyện như bao lần trước. Nhưng cô biết, trong sâu thẳm, mọi thứ đã khác. Khoảnh khắc thổ lộ và câu trả lời ngắn gọn ấy như một vết mực vô hình loang ra, để lại một dấu chấm lặng lẽ trong câu chuyện giữa cô và Song Tử.
Những tháng ngày cuối cùng của năm học trôi qua trong sự bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi, cho lễ tốt nghiệp. Trên hành lang trường, tiếng cười nói rộn ràng, những tấm hình được chụp vội, những lời hẹn gặp lại trao nhau trong vội vã. Sư Tử cũng hòa mình vào dòng chảy ấy, nhưng mỗi khi ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng Song Tử, cô lại thấy một khoảng trống dần lớn lên. Anh vẫn ở đó, vẫn trò chuyện, nhưng ngắn gọn hơn, ít cười hơn, khoảng cách vô hình giữa hai người như đang dài ra từng ngày.
Ngày lễ tốt nghiệp, sân trường ngập tràn sắc áo cử nhân, những bó hoa rực rỡ, và tiếng reo hò xen lẫn nước mắt. Sư Tử đứng cùng Song Ngư, cả hai cười nói không ngớt, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng. Song Tử xuất hiện trong bộ lễ phục chỉnh tề, vẫn bình thản như mọi khi. Họ chụp một bức ảnh chung cả nhóm. Trong khoảnh khắc ấy, Sư Tử nhìn vào ống kính, cố gắng giữ nụ cười thật tự nhiên, nhưng khóe mắt lại vô tình hướng về phía anh. Còn anh... ánh mắt không hề dừng lại nơi cô.
Sau lễ tốt nghiệp, những con đường từng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Nhóm bạn dần tản đi, mỗi người theo đuổi một hướng riêng. Song Ngư về thành phố của cô làm việc, vẫn giữ thói quen gọi điện cho Sư Tử hằng tuần, vẫn rạng rỡ và đầy năng lượng. Còn Song Tử... như thể biến mất dần dần.
Ban đầu, anh chỉ ít trả lời tin nhắn hơn. Những lần sau đó, khoảng cách giữa những tin nhắn chỉ còn là những dấu chấm lửng, rồi thành im lặng tuyệt đối.
Sư Tử vẫn giữ thói quen mở điện thoại vào buổi tối, lướt qua khung chat không có thêm bất kỳ thông báo nào. Cô không trách móc, cũng không ép buộc. Trong lòng, cô hiểu rằng có những người đi qua cuộc đời ta chỉ để dừng lại ở một đoạn đường ngắn, rồi lặng lẽ rẽ sang một lối khác.
Thời gian trôi, ký ức về Song Tử trong cô giống như một vết thương kín. Không còn đau buốt, nhưng đôi khi trái gió trở trời lại nhói lên. Mỗi lần nhớ đến, cô không còn day dứt hay oán trách, mà chỉ mỉm cười buồn.
Ít ra, mình đã từng can đảm.
Có những buổi chiều tan ca, trên con đường rợp bóng cây, Sư Tử lại thấy bóng lưng cao gầy của một ai đó thoáng qua giữa dòng người, dáng đi chậm rãi quen thuộc đến lạ. Tim cô chợt thắt lại, nhưng khi nhìn kỹ, chỉ là một người xa lạ. Cô dừng bước, lặng im trong thoáng chốc, rồi lại bước tiếp.
Song Tử, với cô, đã trở thành một phần ký ức, một ký ức ngọt ngào pha lẫn cay đắng, giống như một bản nhạc đã dừng lại nhưng dư âm còn vang vọng. Và trong dòng chảy bình lặng của cuộc sống, cô học cách chấp nhận rằng có những người xuất hiện để dạy ta biết thế nào là rung động, thế nào là can đảm, nhưng không phải để ở lại.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro