CHƯƠNG 11

Buổi sáng hôm sau, thành phố thức dậy trong thứ ánh sáng dịu mỏng như tấm lụa, vắt ngang qua rèm cửa và khẽ chạm lên gương mặt Sư Tử. Cô ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm thỏi son đỏ quen thuộc, đôi mắt mờ đục soi mình trong gương. Ánh sáng phản chiếu lên làn da cô, mờ ảo và lạ lẫm. Hôm nay, cô thấy chính mình khác hẳn. Mái tóc rối được chải vội, khóe môi chưa kịp cong, và sâu trong ánh nhìn là một mớ cảm xúc chưa kịp gọi tên. Sư Tử thoa son, nhưng tay run khẽ, thỏi son lệch một đường.

Cô thở ra, cười khẽ, vừa ngượng vừa bực "Trời ạ, Sư Tử, mày làm sao thế này." Giọng nói lạc đi trong không gian vắng, nghe như thể cô đang trách chính mình vì trái tim không chịu nghe lời.

Hình ảnh tối qua vẫn còn nguyên. Đôi mắt Song Tử nhìn cô trong ánh đèn vàng, giọng nói khàn khàn dội vào tim "Em là của anh." Chỉ một câu, ngắn, nhưng khiến cả thế giới của cô chao đảo. Sư Tử tưởng rằng mình sẽ giận, sẽ gạt đi, sẽ mắng anh một trận ra trò. Nhưng càng nghĩ, tim lại càng rối, hơi thở lại càng không yên. Cô không biết mình đang sợ điều gì hơn sự thật rằng anh thích cô, hay sự thật rằng chính cô cũng chẳng còn đủ sức để phủ nhận điều ấy nữa.

Khi bước vào công ty, Sư Tử cố giữ dáng vẻ bình thản như mọi ngày. Nhưng chỉ cần đi vài bước vào phòng, cô đã cảm nhận rõ ánh nhìn ấy. Cái ánh nhìn khiến da thịt cô gai lên từng nhịp, vừa muốn trốn tránh, vừa bị kéo lại. Song Tử đã ở đó, tự bao giờ, trong bộ sơ mi trắng thẳng nếp, cổ tay xắn lên để lộ làn da rám nhẹ, cử chỉ tự nhiên mà kiêu ngạo. Anh chống cằm, mắt nhìn cô không hề chớp, ánh nhìn sâu, sắc như thợ săn, mà lại ẩn giấu chút gì đó dịu dàng đến lạ.

"Anh... nhìn gì vậy?" cô khẽ hỏi, cố làm ra vẻ dửng dưng.

Song Tử không trả lời. Anh đứng dậy, tiến đến, bước chân trầm ổn và chậm, khiến nhịp tim cô rối loạn từng chút một. Anh cúi xuống, kéo nhẹ vạt váy cô, động tác tự nhiên đến mức khiến cả phòng như nín thở.

"Váy ngắn quá." anh nói, giọng trầm và bình tĩnh, "Ngồi xuống đi, không cần đứng nữa."

Mặt Sư Tử lập tức nóng bừng, tim đập loạn như vừa bị ai bóp nghẹt. "Anh!" cô kêu khẽ, giọng nghẹn lại, tay kéo vội vạt váy xuống. Song Tử chẳng mảy may bối rối, chỉ thuận tay lấy chiếc áo vest của mình, khoác lên vai cô, giọng điềm nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Che lại đi. Anh không thích ai khác nhìn."

Không khí trong văn phòng khựng lại một nhịp. Một vài đồng nghiệp cố gắng giả vờ bận rộn với màn hình, nhưng khóe miệng khẽ giật, ánh mắt lén nhìn nhau đầy ẩn ý. Tin đồn, chắc chắn, sẽ bay nhanh hơn cả tốc độ gió điều hòa.

Còn Sư Tử, ngồi đó, vừa xấu hổ, vừa chẳng hiểu nổi bản thân. Cô muốn mắng anh, thật đấy, nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc từ áo vest, cô lại không thể. Mùi ấy, nhẹ thôi, ấm áp, và đầy áp lực.

Buổi chiều, trong cuộc họp, Sư Tử cố gắng tập trung vào bài thuyết trình. Cô nói chậm rãi, gương mặt giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng mỗi lần vô tình liếc qua, ánh mắt Song Tử vẫn dán vào cô, không rời. Cảm giác đó, vừa khó chịu vừa khiến cô run rẩy.

Khi cô khẽ ho, anh lập tức nghiêng người rót nước, đẩy ly đến sát chỗ cô. "Uống đi, khản giọng rồi." Giọng anh trầm, vừa đủ nghe, nhưng đủ để mọi người trong phòng chớp mắt nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng nụ cười mím trên môi họ nói thay tất cả.

Sư Tử đỏ mặt, cúi đầu: "Cảm ơn." Song Tử vẫn điềm nhiên, như thể việc chăm sóc cô là điều hiển nhiên phải làm. Anh nghiêng đầu, ghi chép gì đó, đôi khi khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn giữ ở cô.

Khi tan làm, trời đã đổ bóng chiều, ánh nắng cuối ngày vắt qua những ô cửa kính, phản chiếu lên sàn nhà ánh vàng dịu. Sư Tử vội vã thu dọn, chỉ mong rời đi thật nhanh. Nhưng khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đằng sau. Song Tử đi sát ngay phía sau, thong dong, kiên nhẫn, như thể đã tính toán sẵn.

"Anh không có việc gì sao cứ bám theo em thế?" Sư Tử nói, cố giữ giọng lạnh.

"Anh tan làm rồi." Anh trả lời, giọng trầm và đơn giản. "Đưa em về."

"Em tự về được."

"Anh không yên tâm."

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, khiến cô cứng họng. Sư Tử bước nhanh hơn, nhưng anh vẫn giữ đúng nhịp, không nhanh không chậm, chỉ vừa đủ để mỗi khi gió thổi, tay áo anh khẽ chạm vào cánh tay cô. Khi đến ngã tư, gió thổi mạnh hơn, mái tóc cô bay tán loạn. Song Tử khẽ nghiêng người, giơ tay giữ lại. Động tác dịu dàng đến mức cô không thể phản ứng. Người qua đường liếc nhìn họ, có ai đó khẽ cười, tưởng rằng họ là một đôi tình nhân trẻ tuổi đang giận hờn.

"Em đi chậm thôi." Song Tử nói, giọng thấp và ấm, "Anh muốn đi cạnh em, không phải chạy theo sau."

Tim Sư Tử run lên. Mọi lời muốn nói dường như mắc lại ở cổ. Tối hôm đó, Sư Tử định ghé siêu thị gần nhà mua vài thứ lặt vặt. Nhưng vừa bước vào, Song Tử đã thong thả đi bên cạnh, tay đẩy xe đẩy, nét mặt bình thản như thể đây là thói quen lâu năm.

"Anh... thật sự không có việc gì sao?" cô hỏi, giọng pha giữa mệt và ngượng.

"Có chứ," anh đáp, không nhìn cô, chỉ tiện tay lấy một hộp sữa trên kệ, đặt vào xe. "Việc của anh là đi với em."

Sư Tử trừng mắt "Anh... định quản cả việc em uống sữa luôn à?"

"Ừ. Em hay quên uống. Da sẽ không đẹp." Song Tử nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, không chút giễu cợt.

Sư Tử nghẹn lời. Mặt cô đỏ bừng, trái tim đập rộn lên như vừa trượt qua ranh giới nào đó mà cô không kịp nhận ra. Song Tử nghiêng đầu, cúi xuống gần cô hơn, giọng trầm khàn, hơi thở chạm vào tai cô, khiến toàn thân cô cứng lại.

"Anh quan tâm chuyện đó, vì em là của anh."

Sư Tử sững người. Câu nói ấy, anh nói quá dễ dàng, nhưng lại khiến tim cô rối tung. "Anh... anh điên à!"

Sư Tử giơ tay định đấm, nhưng anh đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cô, siết nhẹ. "Đừng nghịch ở siêu thị," anh cười khẽ, mắt vẫn nhìn cô không chớp, "em không thắng anh đâu."

Mọi người xung quanh thoáng nhìn, có người mỉm cười, có người ngạc nhiên, còn cô chỉ muốn biến mất. Khi ra đến quầy thanh toán, cô cố tránh ánh mắt anh, nhưng mỗi lần cúi xuống, bàn tay anh lại xuất hiện, đỡ giúp cô túi đồ, tự nhiên đến mức cô không còn sức phản đối.

Khi họ đứng trước cửa nhà, đèn hành lang hắt thứ ánh sáng vàng nhạt lên tường. Không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình. Sư Tử xoay người, cố gắng giữ bình tĩnh "Anh... còn gì nữa không?"

Song Tử không trả lời ngay. Anh nhìn cô thật lâu, ánh nhìn dịu xuống, như có cả bầu trời đêm gói gọn trong đôi mắt ấy. Rồi anh khẽ cúi đầu, áp môi lên trán cô, một cái chạm thật nhẹ, nhưng đủ khiến cả thế giới cô tan thành tro bụi.

"Ngủ ngon, em."

Sư Tử chết lặng. Hơi ấm từ nụ hôn ấy lan ra khắp người, tim cô đập hỗn loạn như bị nhấn chìm trong làn sóng không thể chống đỡ. Khi anh quay lưng bước đi, bóng anh kéo dài trên nền gạch, từng bước chậm mà vững. Sư Tử vẫn đứng đó, tay khẽ đặt lên trán mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của anh.

"Anh thật sự... không buông mình nữa rồi." Sư Tử thì thầm, giọng nhỏ như hơi thở, chẳng biết là sợ hãi hay rung động. Ngoài kia, đêm trải dài, êm như một vệt sông tĩnh lặng, và ở đâu đó, trong ngực cô, một ngọn lửa nhỏ khẽ sáng lên.

Những ngày sau khi dự án kết thúc, bầu không khí trong công ty dịu xuống như mặt nước sau cơn bão. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cười nói nhiều hơn, các buổi trưa bớt căng thẳng và những tách cà phê lại mang hương vị bình thường.

Nhưng riêng Sư Tử thì không thấy dễ thở chút nào. Trong lòng cô, vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng khó tả mỗi khi nhớ lại giọng nói trầm khàn của Song Tử, cái cách anh cúi xuống, nhìn sâu vào mắt cô mà thốt ra ba chữ giản đơn nhưng khiến thế giới cô đảo lộn "Anh thích em." Dù đã trôi qua vài ngày, mỗi lần nghĩ lại, trái tim cô vẫn nóng rực, như vừa bị ai chạm nhẹ vào chỗ yếu mềm nhất.

Sáng hôm ấy, khi Sư Tử vừa đặt tách cà phê lên bàn, Song Ngư đã xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Cô nàng xắn tay áo, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt sáng bừng niềm vui.

"Tớ chính thức được phê duyệt chuyển về chi nhánh thành phố này rồi," cô nói, giọng đầy phấn khích. "Từ tuần tới sẽ làm việc ở đây, không cần đi đi về về nữa."

Sư Tử tròn mắt, rồi bật cười, vòng tay ôm chặt bạn thân đến mức cả hai suýt ngã khỏi ghế. "Thật sao? Vậy là từ nay tụi mình được ở gần nhau rồi!"

Song Ngư gật đầu liên hồi, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả căn phòng như sáng thêm. "Không chỉ ở gần," cô nói, nửa đùa nửa thật, "tớ còn dọn sang ở chung với cậu luôn. Hai đứa cùng nhau sẽ vui hơn, với lại... cũng tiện chăm sóc cho cậu. Tớ biết tính cậu toàn cố gắng quá sức."

Sư Tử bật cười, cố gân cổ cãi lại "Ai cần cậu chăm chứ? Tớ khỏe như trâu!"

Song Ngư nhướn mày, bĩu môi "Ừ, khỏe như trâu mà cảm vặt hoài." Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười, tiếng cười trong veo xua tan mọi nặng nề còn sót lại trong căn phòng.

Vài ngày sau, khi dự án hoàn tất và công việc tạm lắng, Sư Tử quay về căn hộ của mình. Cô vừa mở cửa thì sững lại, đèn trong nhà sáng, hương trà hoa nhài lan nhẹ trong không khí. Song Ngư đang ngồi xếp lại đống tài liệu, tóc buộc cao, mặc áo thun rộng, dáng vẻ ung dung như chủ nhà thật sự.

Cứ mỗi khi đi công tác dài ngày ở thành phố này, Song Ngư lại chọn ở nhờ căn hộ của Sư Tử thay vì thuê khách sạn. Nhưng lần này, không chỉ mình Sư Tử về, Song Tử cũng theo sát sau lưng, tay xách túi thuốc và túi hoa quả.

Song Ngư ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. "Ơ, hai người ở đâu ra thế? Tớ gọi điện mãi chẳng ai nghe máy." Giọng cô đầy tò mò.

Sư Tử hơi khựng lại, lúng túng trả lời "Tớ... bị sốt. Song Tử đưa về chỗ anh ấy chăm sóc."

Đôi mắt Song Ngư sáng lên, cong môi huýt sáo. "Ra là thế. Chăm sóc tận tình nhỉ."

"Cậu đừng nói linh tinh!" Sư Tử đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa bực.

Song Tử vẫn thản nhiên, không phủ nhận cũng chẳng biện minh. Anh chỉ đặt túi thuốc và hoa quả lên bàn, giọng dứt khoát "Nhớ uống thuốc đủ liều. Anh sẽ sang kiểm tra."

"Anh... không cần phiền thế đâu."

Song Tử không nói, chỉ tiến lại gần, cúi người sát xuống, giọng khàn, thấp nhưng rõ ràng từng chữ "Có. Anh cần."

Không khí trong phòng như chững lại. Ánh mắt anh khóa chặt cô, sâu và đầy ý nghĩa. Song Ngư nhìn cảnh đó, chỉ kịp ho khẽ rồi giả vờ lảng đi vào phòng riêng, miệng mím lại để khỏi bật cười.

Đêm ấy, căn hộ ngập ánh đèn vàng dịu. Sư Tử ngồi gọn trên sofa, quấn chăn mỏng, tay cầm cốc trà gừng. Song Tử ngồi kế bên, lặng lẽ. Một tay anh đặt trên lưng ghế, nửa như che chở, nửa như vây lấy. Hơi thở anh ấm, tỏa ra hương vị quen thuộc khiến cô không thể tập trung.

"Anh về đi." cô khẽ nói, mắt nhìn xuống cốc trà, giọng nhỏ như gió thoảng, "Ở đây... không tiện đâu."

"Không." anh đáp, giọng khàn hơn thường lệ. "Anh muốn ở cạnh em. Muốn nhìn em cho đến khi chắc chắn em khỏe hẳn."

Sư Tử run nhẹ, mím môi, trái tim đập loạn nhịp. Rồi bất ngờ, anh vươn tay, khẽ vén mấy lọn tóc vương trên vai cô. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên vành tai, mang theo dòng điện nóng rát khiến cả người cô căng cứng. "Song Tử..." cô lắp bắp, nhưng chưa kịp nói hết, anh đã nhìn thẳng, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm can.

"Anh thích em, Sư Tử." Song Tử nói, giọng trầm khàn, mỗi từ như nặng trĩu, "Không phải đồng nghiệp, không phải bạn bè. Là thích. Là muốn ở bên em, muốn ôm em, muốn giữ em."

Sư Tử chết lặng. Thế giới quanh cô dường như tan biến, chỉ còn tiếng tim mình vang dội. Một lát lâu sau, khi hơi thở bình lại, cô khẽ đáp, giọng run rẩy như sợ chính câu trả lời của mình.

"...Được rồi. Em đồng ý."

Ngay giây đó, Song Tử kéo cô vào lòng, siết chặt như sợ mất. Nụ hôn ập đến, cuồng nhiệt và vội vã, mang theo hơi thở của khao khát và dồn nén. Sư Tử choáng váng, nhưng rồi khẽ vòng tay qua cổ anh, đáp lại. Khi tách ra, trán anh kề sát trán cô, hơi thở cả hai hòa vào nhau.

"Từ giờ, em là người yêu anh. Nghe rõ chưa?" Song Tử nói nhỏ, nhưng ánh mắt lại sáng rực.

Sư Tử mặt đỏ như lửa, khẽ gật đầu. "Ừ... em là người yêu anh."

Từ hôm ấy, Song Tử chẳng còn giữ chút khoảng cách nào nữa. Anh đưa đón cô mỗi ngày, nhắn tin dặn ăn đúng bữa, tự nhiên như thể họ đã ở bên nhau rất lâu. Mỗi tối, Song Tử lại kiếm cớ sang căn hộ, nấu ăn, dọn dẹp, chỉnh lại cái rèm hay thay bóng đèn hỏng, cứ như chủ nhà thực thụ. Song Ngư nhìn cảnh đó chỉ biết khoanh tay lắc đầu, cười nửa đùa nửa thật.

"Xong rồi. Cậu chính thức bị trói chặt rồi, Sư Tử ạ."

Sư Tử đỏ mặt phản đối, nhưng trong lòng lại dịu đi. Có một thứ cảm giác mới mẻ đang len lỏi trong cô, yên bình, ấm áp và đầy niềm tin.

Chiều hôm ấy, khi Sư Tử vừa tan làm về, mang theo túi đồ ăn đầy ắp, căn hộ tràn ánh nắng cuối ngày. Nhưng lạ lắm không gian tĩnh đến lạ thường. Song Ngư đang ngồi trên sofa, dáng gầy nhỏ, mắt dán vào màn hình điện thoại, khuôn mặt tái và thiếu sức sống.

"Cậu sao thế? Lại thức khuya nữa à?" Sư Tử hỏi, đặt túi đồ xuống bàn.

Song Ngư ngẩng lên, cười gượng. "Không có gì đâu. Tớ chỉ hơi mệt."

Nhưng Sư Tử hiểu bạn mình hơn ai hết. Cô ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng chạm vai. "Ngư này, cậu từng nói có người yêu rồi, đúng không? Nhưng bao lâu nay tớ chưa thấy cậu nhắc đến. Đừng nói là... hai người có vấn đề nhé?"

Song Ngư im lặng vài giây. Rồi khẽ quay đi, giọng khàn hẳn "Ừ. Bọn tớ cãi nhau. Nên tớ mới xin chuyển công tác về đây."

Câu trả lời khiến Sư Tử lặng người. Hóa ra, bao nhiêu ngày qua Song Ngư dọn đến đây không chỉ vì muốn gần bạn, mà còn vì đang chạy trốn khỏi một vết thương lòng. Cô định hỏi thêm thì chuông cửa reo vang. Cả hai cùng giật mình. Sư Tử đứng dậy, bước ra mở cửa.

Ngay khi cánh cửa hé mở, một người đàn ông cao lớn hiện ra. Khuôn mặt anh lạnh lùng, vai rộng, ánh mắt rực lửa. "Song Ngư." Anh cất tiếng, giọng trầm khàn, có gì đó run rẩy.

Song Ngư sững lại. Điện thoại trong tay rơi xuống ghế. Sư Tử quay phắt lại, bối rối nhìn cả hai.

"Anh là...?"

Người đàn ông khẽ cúi đầu, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. "Tôi là Thiên Yết. Người yêu của Ngư."

"Cái gì?!" Sư Tử gần như hét lên, nhìn bạn với ánh mắt tròn xoe. "Cậu nói thật hả? Đây là người yêu cậu sao?!"

Song Ngư cắn môi, không đáp, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Thiên Yết bước vào, từng bước nặng nề. Anh dừng lại trước mặt cô, ánh nhìn vừa khẩn cầu vừa đau đớn.

"Anh sai rồi, Ngư. Anh biết em giận, nhưng đừng lẩn tránh nữa. Anh... không chịu nổi khi không có em."

Song Ngư quay đi, giọng run run. "Đến giờ mới hối hận sao? Anh tưởng chỉ cần vài câu xin lỗi là đủ à?"

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Song Tử lúc đó vừa bước ra từ bếp, tay cầm ly nước, dừng lại ngay khi nghe câu đối thoại. Anh cau mày, giọng lạnh đi.

"Nếu đã làm Song Ngư đau lòng đến mức bỏ cả công việc để rời đi, thì lời xin lỗi không có nghĩa lý gì."

Thiên Yết quay sang, ánh mắt kiên định. "Tôi không chỉ xin lỗi. Tôi muốn sửa sai. Tôi không muốn mất cô ấy."

Thiên Yết mở túi, lấy ra một hộp nhung đen, chậm rãi mở nắp. Bên trong là sợi dây chuyền bạc, mặt khắc hình ngôi sao nhỏ. Ánh sáng hắt lên, long lanh, lấp lánh như ánh mắt người con trai đang run nhẹ.

"Anh mua nó từ lâu rồi, định tặng em hôm sinh nhật, nhưng hôm đó... chúng ta cãi nhau. Anh vẫn giữ, chưa từng quên."

Song Ngư nhìn sợi dây, mắt thoáng lung linh. Rồi lại cụp xuống, giọng nhỏ và lạnh. "Đừng tưởng chỉ vì một món quà mà tôi sẽ tha thứ. Tôi không dễ xiêu lòng vậy đâu."

Sư Tử nãy giờ lặng im, cuối cùng cũng cầm tay bạn, giọng dịu dàng. "Ngư, cậu còn yêu anh ấy mà, phải không? Tớ biết rõ. Cậu chưa bao giờ giấu được tớ. Nếu còn yêu, thì sao phải hành hạ bản thân thế này?"

Song Tử đứng bên cạnh, khoanh tay, nói thêm "Giả vờ lạnh lùng không khiến vết thương lành nhanh hơn đâu. Nếu còn yêu, cứ nói. Tha thứ không phải yếu đuối."

Song Ngư run khẽ. Bờ vai nhỏ bé của cô rung lên, như đang đấu tranh giữa tự trọng và tình yêu. Một lát sau, cô thở dài, mắt long lanh nhìn Thiên Yết.

"Được rồi. Em tạm tha cho anh. Nhưng nhớ kỹ... lần sau mà còn hồ đồ, đừng trách em tuyệt tình."

Thiên Yết sững lại, rồi mỉm cười, đôi mắt ngập ánh sáng. Anh gật đầu, giọng lạc đi. "Anh hứa. Anh sẽ không để em phải rơi nước mắt nữa."

Căn phòng như thở phào. Bầu không khí nặng nề tan dần, nhường chỗ cho thứ bình yên mong manh, như khi trời vừa tạnh mưa. Song Ngư cúi đầu, nhẹ tựa vào vai Thiên Yết, còn Sư Tử và Song Tử nhìn nhau, mỉm cười. Trong giây phút ấy, tất cả đều hiểu, đôi khi, tình yêu không cần quá nhiều lời. Chỉ cần một ánh mắt đủ thật, một trái tim đủ dũng cảm, và một người đủ quan trọng để ta không còn muốn quay lưng.

Buổi tối hôm ấy, bầu không khí trong căn hộ nhỏ phủ một lớp ấm áp lạ thường. Cả bốn người quây quần bên bàn ăn, tiếng bát đũa va chạm xen lẫn tiếng cười rộn rã, tựa như mọi khúc mắc đã theo gió tan biến.

Thiên Yết, vốn mang vẻ lạnh lùng cố hữu, nay lại khẽ mỉm cười, tay cẩn thận gắp miếng cá cho Song Ngư. "Ăn đi, em gầy đi nhiều rồi." anh nói nhỏ, giọng mang chút khẩn thiết không giấu được.

Song Ngư liếc qua, bĩu môi đáp, "Đừng tưởng làm vài cử chỉ quan tâm là em sẽ dễ mềm lòng." Nói thế, nhưng tay cô vẫn đưa đũa gắp lấy, khẽ hắng giọng để che đi nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi.

Sư Tử ngồi đối diện, chống cằm nhìn cảnh ấy mà không nhịn được bật cười khẽ. Cô hiếm khi thấy Song Ngư như thế, vừa dịu dàng vừa bối rối, cứ như cô bé lần đầu biết rung động. Bên cạnh, Song Tử khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh không rời khuôn mặt Sư Tử. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, vừa có ánh cười, vừa có sự dịu dàng khiến cô phải quay đi tránh né. Cảm nhận được hơi thở anh sát bên, Sư Tử khẽ rụt người lại, tim đập loạn.

Song Tử cúi xuống gần hơn, giọng anh trầm ấm và rất khẽ, như sợ người khác nghe thấy "Em cũng nên dọn sang chỗ anh đi. Ở đây bây giờ... có người khác rồi."

Sư Tử sững người, đôi má lập tức đỏ bừng. "Anh nói cái gì vậy chứ?" cô lắp bắp, mắt liếc quanh, sợ Song Ngư nghe thấy. Nhưng Song Tử chỉ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt sáng lên như có ý trêu đùa mà lại nghiêm túc đến lạ thường.

"Anh nói thật. Anh muốn em ở bên anh. Mỗi ngày."

Lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến trái tim Sư Tử run lên. Cô cố tỏ vẻ bình thản, cầm ly nước lên uống cho đỡ bối rối, song bàn tay lại run khẽ khiến nước tràn ra ngoài. Song Tử nhanh chóng đưa tay đỡ, ngón tay anh lướt qua mu bàn tay cô, chỉ một chạm thôi mà khiến mọi cảm xúc hỗn loạn ùa đến.

Cơm nước xong, Thiên Yết chủ động đứng dậy, xắn tay áo. "Để anh rửa." anh nói dứt khoát, chẳng cho ai phản đối.

Song Ngư khoanh tay ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn anh xoay xở trong bếp. "Đừng nghĩ làm vài việc nhà là xong chuyện đâu." cô nói, cố giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng trong ánh mắt cô, những mảnh giận hờn đã dịu lại, thay bằng sự mềm mại khó giấu.

Sư Tử nhìn bạn, mỉm cười hiền. Cảnh tượng ấy, người đàn ông cúi đầu giữa gian bếp rửa từng chiếc chén, người phụ nữ ngồi đó giả vờ thờ ơ nhưng lòng đã ấm lại khiến cô bất giác cảm thấy mọi thứ thật yên bình. Song Tử cũng khẽ liếc nhìn khung cảnh ấy, rồi đưa tay nắm lấy tay cô, bóp nhẹ.

"Em thấy không? Người ta còn tiến nhanh hơn anh rồi đấy," anh nói nhỏ, giọng pha chút ghen vu vơ.

Cô bật cười, khẽ đáp "Anh còn định tiến nhanh đến đâu nữa hả?"

Song Tử cúi xuống, môi chạm nhẹ vào tai cô, hơi thở phả ra nóng rực. "Đến chỗ em ở. Hoặc là... em dọn sang chỗ anh. Chọn đi."

Câu nói ấy khiến Sư Tử không thốt nên lời. Cô vừa muốn phản đối, vừa không thể che giấu nụ cười đang dần lan nơi khoé môi. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, mà thực ra là để che đi sự ngượng ngùng, tất cả đều thấy hợp lý. Song Tử chuyển đến thuê một căn hộ bên cạnh căn hộ của Sư Tử hiện tại, Sư Tử dọn sang ở chung với Song Tử. Còn Thiên Yết chính thức ở cùng Song Ngư, dùng lại căn phòng trước kia của Sư Tử.

Ngày Thiên Yết kéo vali bước vào, Song Ngư khoanh tay đứng nhìn, miệng vẫn còn lẩm bẩm "Tôi chưa chắc đã cho phép đâu." Nhưng ánh mắt cô lại chẳng thể giấu được niềm vui đang len lỏi.

Sư Tử đứng bên cạnh, cười tinh nghịch "Xem ra từ giờ không chỉ mình tớ bị người ta quấn lấy nữa đâu."

Song Ngư lập tức lườm cô, nhưng hai má đỏ rực đã phản bội mọi lời chối. Song Tử chỉ im lặng, ánh mắt anh lướt qua Thiên Yết một cách điềm tĩnh mà sâu sắc. Một nụ cười thoáng hiện, vừa là lời chào, vừa như ngầm gửi đi thông điệp không lời "Người của anh, anh tự lo cho tốt."

Từ giây phút ấy, cuộc sống của bốn con người vốn từng rời rạc nay lại hòa vào cùng một nhịp. Có những buổi sáng họ gặp nhau trong hành lang, mùi cà phê hòa với tiếng nói cười. Có những đêm khuya, ánh đèn hắt qua cửa sổ, hai cặp đôi mỗi người một căn phòng, mỗi người một câu chuyện riêng. Rắc rối, ồn ào, nhưng chan chứa ấm áp và dịu dàng. Thành phố vẫn sáng rực ngoài kia, nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, từng hơi thở, từng ánh nhìn đã khẽ đổi khác như thể mùa mới của tình yêu vừa thật sự bắt đầu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro