CHƯƠNG 2
Sư Tử mỗi sáng đứng trước gương, chải mái tóc dài, kéo nhẹ nếp áo sơ mi công sở gọn gàng. Đôi mắt đen láy trong gương đã khác xưa, bình tĩnh, điềm nhiên và sáng lên một vẻ tự tin. Không còn cô gái nhỏ tuổi đôi mươi run rẩy ôm trái tim vụng dại đi thổ lộ, cũng không còn những cơn trốn chạy vội vàng khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Ba năm trưởng thành, cô học cách đứng vững, học cách mỉm cười lịch thiệp ngay cả khi trong lòng còn sóng ngầm.
Ba năm trước, có một ngày đầu hạ, Sư Tử đã ôm lấy trái tim non nớt để thổ lộ với Song Tử. Nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng dịu dàng, như một cơn mưa rào rơi xuống rồi tan biến. Đau đấy, nhưng rồi cũng khô đi, để lại vệt nhòe trong ký ức.
Có thời gian, Sư Tử tưởng mình sẽ day dứt mãi, nhưng hóa ra thời gian thật sự biết cách chữa lành. Giờ đây, mỗi khi nhớ đến Song Tử, trái tim cô không còn co thắt nữa, chỉ còn một nỗi nhớ dịu nhẹ, giống như nghĩ về một người bạn đã đi xa.
Thành phố mà Sư Tử làm việc là một đô thị phồn hoa, ồn ào đến mức chẳng ai kịp ngoảnh lại để buồn lâu. Những tòa nhà cao tầng nối nhau vươn lên chạm trời, ánh đèn rực rỡ suốt đêm. Công ty truyền thông nơi cô gắn bó đặt trụ sở ngay giữa trung tâm, mỗi ngày bước vào sảnh kính trong suốt, cô như được nhắc nhở phải khoác lên mình vẻ ngoài chỉn chu và mạnh mẽ.
Sáng hôm ấy, khi đi ngang qua cổng xoay, tai cô thoáng nghe đồng nghiệp rì rầm.
"Trưởng phòng dự án mới sẽ đến trình bày với ban giám đốc hôm nay. Nghe nói còn trẻ mà giỏi lắm, từ chi nhánh khác chuyển về."
"Ừ, mấy hôm nay tên anh ta được nhắc nhiều lắm. Không biết ngoài đời thì thế nào."
Sư Tử chỉ khẽ cười, bước tiếp. Cô chẳng quan tâm mấy, bởi đầu óc lúc này chỉ xoay quanh tập báo cáo đang cầm. Trong mắt cô, buổi báo cáo với cấp trên quan trọng hơn bất kỳ gương mặt mới nào.
Phòng họp sáng rực ánh đèn. Bàn dài phủ kín tài liệu, không khí nặng sự nghiêm cẩn. Khi cánh cửa bật mở, bóng dáng một người đàn ông cao lớn bước vào áo sơ mi trắng phẳng phiu, dáng vẻ trầm tĩnh, ánh mắt sâu.
Sư Tử khựng lại. Song Tử.
Tên gọi ấy bật lên trong tâm trí cô như tiếng sấm giữa trời quang. Tim cô hẫng đi một nhịp, bàn tay khẽ siết chặt cây bút. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, gương mặt cô lại lấy lại sự điềm nhiên. Song Tử, sau ba năm, cũng đã không còn là chàng trai dịu dàng của ngày ấy. Anh bước đi giữa dãy hành lang dài, vai áo phẳng phiu, ánh mắt trầm tĩnh phản chiếu nơi ô cửa kính. Sư Tử ngồi thẳng, đặt báo cáo trước mặt, giả như không có chuyện gì.
Trong suốt buổi họp, giọng Song Tử vang đều, trầm ổn và chắc chắn. Anh trình bày kế hoạch với những con số, biểu đồ, tất cả được sắp xếp mạch lạc. Âm thanh ấy, từng chữ từng câu, như gõ nhịp vào ký ức, khiến Sư Tử thoáng thấy mình quay về những ngày mưa phùn năm nào. Nhưng anh thì chưa một lần nhìn về phía cô.
Khi buổi họp kết thúc, đồng nghiệp tụm lại bàn tán. Sư Tử lặng lẽ thu dọn tài liệu, cố tình bước ra trước. Ở hành lang, giọng Song Tử còn vang lại khi anh trao đổi với giám đốc. Cô thoáng dừng lại, rồi khẽ nghiêng người nép vào dòng người đang đi ngang qua. Anh đứng cách cô vài bước, nhưng không hề nhận ra.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Sư Tử dấy lên một cơn sóng ngầm. Nhưng khác với ba năm trước, cô không vội vàng chạy trốn, cũng không hoảng hốt.
Thế nhưng, từ hôm ấy, cô bắt đầu nhận ra anh ở khắp nơi. Và lần nào, Sư Tử cũng chọn cách tránh đi. Chiều hôm đó, khi tan họp muộn, hành lang tòa nhà đã bớt người. Sư Tử ôm tập tài liệu, bước nhanh về phía thang máy. Cô chọn đứng nép vào góc trong cùng, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại như một thói quen để che giấu sự bối rối mơ hồ trong lòng.
Cửa thang máy đang khép lại thì một bàn tay vội vàng chặn vào. Tiếng chuông nhỏ vang lên, rồi cánh cửa lại mở ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Song Tử.
Sư Tử cảm giác như không khí xung quanh bỗng đặc lại. Anh bước vào, cao lớn và trầm tĩnh, áo sơ mi xám còn vương mùi nước giặt thoang thoảng. Trong tay anh là một tập hồ sơ dày, từng ngón tay thon dài giữ chặt mép giấy như thể chỉ chăm chú vào công việc. Trong thang máy đông người, dáng cao lớn nổi bật ngay góc đối diện, không quá gần, cũng chẳng quá xa.
Khoảng cách chỉ vài bước, đủ để nghe rõ nhịp thở của nhau. Trong không gian khép kín, tiếng quạt gió khe khẽ và kim giây đồng hồ trên vách thang máy trở thành thứ âm thanh duy nhất.
Sư Tử giữ nguyên dáng vẻ, đôi mắt vẫn dán xuống màn hình điện thoại, nhưng ngón tay đã dừng từ lâu. Cô chẳng nhìn thấy gì cả, từng dòng chữ trôi qua trước mắt mà không lọt vào tâm trí. Toàn bộ sự chú ý của cô chỉ dồn cả vào sự hiện diện ngay trước mặt.
Trái tim đập dồn dập, nhưng cô cố hít thật sâu, nhắc nhở bản thân. Chỉ là một đồng nghiệp thôi. Chỉ thế thôi.
Song Tử vẫn đứng đó, dáng người vững chãi như một khoảng trời yên tĩnh. Anh nhìn thẳng phía trước, không ngoảnh sang, đôi mắt tối và sâu chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Cửa thang máy mở ra. Một nhóm nhân viên khác bước vào, chen lấn giữa khoảng cách vốn mong manh của hai người. Sư Tử nhanh chóng rẽ lối, bước ra ngoài. Tim cô vẫn còn đập mạnh, nhưng bước chân giữ vững sự bình thản. Gương mặt không chút xao động, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Phía sau, Song Tử vẫn ở lại trong thang máy. Ánh sáng khép dần trên dáng anh, và khoảng cách lại trở về như cũ. Sư Tử thầm cười nhạt trong lòng.
Có lẽ anh không để ý đến mình. Vẫn như ba năm trước thôi...
Ngày hôm sau, giờ nghỉ trưa, căn tin công ty đông nghẹt như thường lệ. Tiếng khay va chạm, tiếng gọi món, tiếng cười nói lẫn vào nhau tạo thành một thứ ồn ào náo động. Sư Tử cầm khay thức ăn, bước chậm rãi theo hàng dài người đang xếp hàng trước quầy.
Ánh mắt Sư Tử thoáng dừng lại. Ở cuối hàng, bóng dáng cao lớn quen thuộc hiện rõ. Áo sơ mi gọn gàng, vai rộng, sống lưng thẳng tắp chỉ nhìn thôi, cô đã nhận ra. Một nhịp tim khẽ hẫng. Dòng người xung quanh tiếp tục di chuyển, nhưng cô như đứng lại trong khoảnh khắc. Hình ảnh ấy quen thuộc đến mức khiến lòng cô chao đảo.
Chỉ vài bước nữa thôi, cô sẽ phải đứng ngay sau lưng anh. Chỉ cần ngẩng đầu lên, chỉ cần cất tiếng chào, khoảng cách ba năm bỗng chốc được thu hẹp. Nhưng bàn tay cô bất giác siết chặt khay thức ăn. Đôi chân dừng lại, rồi khẽ đổi hướng.
Thay vì đi thẳng, cô rẽ sang quầy salad ít người hơn. Mấy khay rau xanh và hộp trái cây không hấp dẫn với đa số nhân viên, nhưng lại là lựa chọn hoàn hảo cho một người chỉ muốn tránh né. Một cái cúi đầu giả vờ chăm chú vào điện thoại. Một lối rẽ khác để vòng qua căn tin.
"Có lẽ như thế này sẽ dễ chịu hơn." cô tự nhủ, vừa gắp lấy vài miếng cà chua, vừa cố giữ nhịp thở đều đặn.
Sau đó, Sư Tử chọn một chiếc bàn khuất sau cột, nơi không nhiều người để ý. Từ góc ấy, nếu nghiêng đầu một chút, cô vẫn có thể nhìn thấy anh đang ngồi cùng vài đồng nghiệp khác ở phía xa. Giọng nói trầm ổn của Song Tử vang lên, hòa trong tiếng cười rôm rả quanh bàn.
Sư Tử cúi xuống, cắm cúi ăn. Chiếc nĩa khẽ chạm vào đĩa kêu leng keng, hòa cùng âm thanh hỗn loạn của căn tin. Mỗi lần nghe thấy tiếng anh, trái tim cô lại khẽ rung. Nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản, như thể toàn bộ sự chú ý chỉ dồn vào món salad nhạt nhẽo trước mặt.
Tránh đi cũng tốt. Ở gần thế này, chỉ cần Song Tử quay lại, chỉ cần anh nhìn thấy, tất cả sẽ lại rối loạn. Mà mình... không muốn như thế nữa.
Sư Tử nuốt xuống một miếng táo, hương vị ngọt dịu tan ra đầu lưỡi, nhưng trong lòng lại đắng nghét. Ở cái tuổi này, cô hiểu, đôi khi giữ khoảng cách mới là cách bảo vệ sự bình yên cho bản thân. Sư Tử ngồi yên, lặng lẽ ăn trưa một mình, để mặc cho bóng dáng kia ở phía xa chỉ như một phần của khung cảnh, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng giữa cái ồn ào của căn tin, đôi khi, sự lặng im của một người lại vang dội hơn bất kỳ âm thanh nào khác.
Chiều hôm đó, không khí công ty náo nhiệt hơn thường lệ. Một buổi hội thảo nội bộ được tổ chức tại hội trường lớn, tất cả nhân viên đều phải tham dự. Hành lang vang tiếng bước chân gấp gáp, tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn tiếng lật tài liệu, tạo thành một dòng chảy ồn ã hướng về phía cánh cửa gỗ khép mở liên tục.
Sư Tử đến sớm. Cô chọn một chỗ ngồi ở hàng gần cuối, mở laptop ra để ghi chú như một thói quen. Những hàng ghế dần kín người, tiếng xì xào mỗi lúc một to hơn. Trên sân khấu, màn hình lớn đã bật sáng, ánh sáng trắng rọi xuống dãy bàn dài dành cho ban quản lý.
Sư Tử cố gắng tập trung, mở tài liệu, gõ vài dòng, nhưng trong lòng lại có một dự cảm mơ hồ. Rồi cánh cửa hội trường bật mở. Một nhóm quản lý bước vào. Giữa họ, dáng cao lớn quen thuộc lập tức hút lấy ánh nhìn.
Song Tử.
Ánh sáng từ sân khấu rọi xuống, phác rõ từng đường nét trên gương mặt anh. Vẫn đôi mắt sâu thẳm ấy, vẫn sống mũi cao và dáng điềm tĩnh không lẫn vào đâu được. Anh sải bước ngang qua dãy ghế nơi cô ngồi.
Sư Tử ngẩng lên theo phản xạ. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ gần như giao nhau. Trái tim cô giật thót, bàn tay khẽ run, ngón tay suýt trượt khỏi phím gõ. Trong một thoáng, cô tưởng rằng anh sẽ nhận ra mình, rằng ánh nhìn ấy sẽ dừng lại.
Nhưng không. Song Tử chỉ lướt qua. Ánh mắt anh không dừng lại nơi cô, như thể cô chỉ là một gương mặt xa lạ trong hàng trăm nhân viên ở đây. Anh tiếp tục bước, dáng vẻ bình thản, hòa vào hàng ghế dành cho lãnh đạo.
Tiếng trò chuyện, tiếng cười của đồng nghiệp, tất cả bỗng mờ xa. Trong khoảnh khắc ấy, với Sư Tử, cả hội trường rộng lớn chỉ còn lại sự trống rỗng. Cô khẽ cúi đầu xuống màn hình laptop, ngón tay gõ vội vài dòng chữ vô nghĩa, như thể chỉ cần bận rộn là sẽ không thấy tim mình nhói. Nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn dâng lên, mơ hồ mà sắc nhọn, giống như một cơn gió lạnh len vào qua khe cửa, chẳng kịp chuẩn bị để chống đỡ.
Hóa ra... cho dù mình không tránh, thì anh cũng chẳng nhận ra. Có lẽ, duyên phận của chúng ta đã dừng lại từ ba năm trước rồi.
Sư Tử khẽ thở ra, lặng lẽ ngồi thẳng lưng, tiếp tục ghi chép, giữ cho mình một vẻ ngoài bình tĩnh. Cô biết, trưởng thành nghĩa là có thể giấu nỗi lòng thật kỹ, để không ai đoán được.
Hội trường rộn ràng tiếng vỗ tay khi buổi thảo luận bắt đầu. Song Tử ngồi ở hàng ghế phía trên, dáng vẻ tập trung, đôi mắt dán vào màn hình chiếu. Còn ở phía sau, Sư Tử vẫn chăm chú gõ, như thể chưa từng có một ánh mắt nào lướt qua trái tim cô, để lại một khoảng trống lạnh buốt.
Phố đêm sau giờ tan sở vẫn tấp nập ánh đèn. Những quán ăn ven đường tỏa ra mùi hương nghi ngút, mùi thịt nướng, súp nóng hay mùi ngô nướng bơ béo ngậy... tất cả hòa vào nhau, chen lẫn cùng tiếng còi xe vội vã. Trên vỉa hè, người qua lại dập dìu, vừa đủ đông đúc để thấy ấm áp, vừa đủ ồn ào để khiến lòng người thêm lạc lõng.
Sư Tử bước chậm dọc con đường quen thuộc, chiếc túi nhỏ đeo bên vai, tai nghe bật nhạc khe khẽ. Gió cuối thu mát lạnh len vào mái tóc, mang theo chút hơi ẩm từ dòng kênh gần đó. Cô thở ra một hơi, ngẩng nhìn hàng đèn vàng trải dài trước mặt.
Bất giác, bước chân khựng lại.
Ở bên kia đường, cách chỉ vài mét, một bóng dáng cao lớn hiện rõ dưới ánh đèn đường. Áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn lên quá khuỷu, đôi vai rộng nổi bật giữa dòng người. Anh đứng lặng trước một quầy sách cũ, bàn tay khẽ lật từng trang, dáng vẻ tập trung và tĩnh lặng.
Lại là Song Tử.
Tim Sư Tử nảy lên một nhịp mạnh đến mức cô tưởng như tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất. Bản nhạc trong tai nghe bỗng trở thành một thứ âm vọng xa vời. Trái tim cô rối loạn, trong khi đôi chân vẫn như bị ghim chặt xuống mặt đường lát gạch xám.
Ánh sáng đèn hắt xuống, chiếu rõ từng đường nét gương mặt Song Tử khi cúi đầu. Vẫn vẻ điềm tĩnh, vẫn sự lặng lẽ toát ra từ từng động tác. Giữa sự ồn ào náo nhiệt, anh như một mảnh yên bình hiếm hoi, khiến người ta chỉ muốn đứng ngắm thật lâu.
Một thoáng thôi, Sư Tử đã muốn bước lại. Một tiếng gọi tên rất nhỏ, nếu bật ra, có lẽ sẽ kéo họ gần lại. Nhưng cổ họng nghẹn cứng. Những ký ức ba năm trước ùa về, lời tỏ tình run rẩy, ánh mắt dịu dàng nhưng xa cách của anh, cùng câu trả lời mơ hồ để lại một khoảng trống.
Sư Tử cắn nhẹ môi. Bàn tay trong túi siết chặt, lòng đấu tranh dữ dội. Chỉ một bước thôi... chỉ cần một bước.
Nhưng bước chân vẫn không nhấc nổi. Sư Tử đứng yên nhìn Song Tử, như một kẻ ngoài lề đang dõi theo một thế giới vốn không thuộc về mình. Rồi Song Tử khẽ ngẩng đầu, đặt cuốn sách xuống, quay người rời đi. Anh đi về hướng ngược lại, dáng lưng cao thẳng dần hòa lẫn vào dòng người và ánh sáng mờ xa.
Sư Tử vẫn đứng đó, lặng im nhìn theo, đến khi bóng dáng ấy biến mất hoàn toàn. Cô mới chậm rãi xoay người, bước đi theo hướng khác. Hai người, cùng trên một con phố, chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng cuối cùng lại rẽ thành hai đường ngược nhau. Không một lời chào, không một ánh nhìn nhận ra. Trong giai điệu buồn lặng vang lên từ tai nghe, Sư Tử khẽ nhắm mắt, hít sâu rồi thở dài.
Có lẽ, mình mãi mãi chỉ là người đi ngang qua thế giới của anh mà thôi.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút se lạnh, khiến mắt cô cay xè. Nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch, nở một nụ cười nhạt, như một cách tự an ủi cho trái tim vừa bỏ lỡ thêm một lần nữa. Họ cùng tồn tại trong một không gian, như hai đường thẳng song song, rất gần, nhưng không một điểm giao.
Thế nhưng, số phận chưa chịu buông tha.
Buổi sáng đầu tuần, phòng nghỉ nhân viên của công ty vắng lặng một cách hiếm hoi. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa kính, rải xuống nền gạch những vệt sáng vàng nhạt, vừa đủ khiến căn phòng mang theo vẻ yên bình khác thường. Mùi giấy cũ phảng phất hòa lẫn cùng hương cà phê dịu nhẹ, khiến không khí tĩnh lặng như bị kéo dài ra thêm vài nhịp.
Sư Tử ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, dáng lưng thẳng, bàn tay đều đặn lật từng trang tài liệu. Từng cử động của cô khoan thai, gọn gàng, như thể thời gian đã dạy cô cách giữ bình tĩnh ngay cả trong những khoảng khắc chênh vênh nhất. Mái tóc được buộc gọn sau gáy, để lộ chiếc cổ thon mảnh, phảng phất nét chín chắn của một người phụ nữ đã trưởng thành.
Âm thanh bất ngờ vang lên từ phía sau lưng. Một giọng nói trầm, điềm tĩnh, quen thuộc đến mức khiến hơi thở cô chững lại.
"Xin lỗi... đây có phải tài liệu của phòng dự án không?"
Cây bút trong tay cô khựng hẳn. Nhịp tim như bị kéo căng, đập dồn dập, trong khi máu nóng lan lên mặt. Cô biết giọng nói này, dẫu có cách xa ba năm, dẫu đã từng dặn lòng phải quên, thì chỉ một lần nghe thôi cũng đủ nhận ra.
Chậm rãi, Sư Tử ngẩng đầu. Đôi mắt sâu thẳm ấy đang nhìn xuống cô. Ánh sáng vàng từ ô cửa hắt vào, khắc rõ từng đường nét gương mặt đã khắc sâu trong ký ức. Song Tử.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, cả không gian như ngưng lại. Chỉ còn hai ánh nhìn chạm vào nhau, vừa quen thuộc, vừa xa xăm, như thể một bức tường vô hình dựng đứng ngăn cách họ. Sư Tử siết nhẹ cây bút trong tay, rồi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Giọng cô cất lên, mềm nhưng đều, không run rẩy.
"Ừm, đúng rồi. Anh cần dùng không?"
Song Tử thoáng khựng lại một nhịp, rồi gật nhẹ. Anh đưa tay nhận tập tài liệu. Ngón tay họ thoáng chạm nhau, lạnh buốt và run nhẹ, nhưng cả hai đều không để lộ bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô thêm một nhịp, như tìm kiếm điều gì đó, một sự xác nhận, một dấu vết của ký ức cũ. Nhưng rồi, tất cả chỉ dừng ở đó.
"Cảm ơn." Anh nói khẽ, giọng điềm nhiên như bất kỳ một cuộc trao đổi công việc thông thường nào khác.
Sư Tử cũng gật đầu, không thêm một lời. Cô cúi xuống, tiếp tục viết vài dòng vào sổ, giả như sự hiện diện của anh không đủ để làm gián đoạn buổi sáng yên tĩnh này. Song Tử lặng lẽ bước đi, bóng lưng cao lớn khuất dần sau dãy kệ sách. Anh không quay đầu lại, không gọi tên cô, không để lại một dấu hiệu nào cho thấy anh thực sự đã nhận ra.
Căn phòng trở lại yên lặng. Chỉ có tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đặn. Sư Tử đặt bút xuống, ngồi im thật lâu. Rồi cô thở ra một hơi, khẽ nhắm mắt.
"Anh ấy không nhận ra mình sao...? Không quan trọng nữa."
Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt, đến mức chính cô cũng không biết nó là chua xót hay nhẹ nhõm. Trưởng thành, rốt cuộc chính là học cách giấu nỗi lòng thật kỹ, để không ai còn đoán được.
Song Tử trở về phòng làm việc, bước chân vững vàng nhưng hơi chậm hơn thường lệ. Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách anh khỏi sự ồn ào ngoài hành lang. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng quạt điều hòa chạy đều và ánh sáng trắng dịu hắt xuống bàn làm việc.
Anh đặt tập tài liệu lên bàn, nhưng bàn tay vẫn còn giữ chặt mép bìa như thể không muốn buông. Một thoáng im lặng kéo dài. Cuối cùng, Song Tử khẽ ngồi xuống, ngón tay chạm vào phần giấy góc tài liệu vừa trao đổi.
Cảm giác quen thuộc của cái chạm thoáng qua ấy, anh vẫn còn nhớ. Lạnh lạnh, run run giống hệt như ba năm trước, khi bàn tay nhỏ nhắn ấy luống cuống đưa cho anh chiếc ô trong một chiều mưa phùn. Hình ảnh ấy ùa về nhanh đến mức khiến anh phải nhắm mắt lại một giây, hít thật sâu.
Anh đã nhận ra cô ngay khi bước vào phòng nghỉ. Không chỉ từ gương mặt, mà từ dáng ngồi thẳng lưng, từ cách cầm bút tỉ mỉ, từ ánh mắt luôn chăm chú như muốn giữ mình trong một thế giới riêng. Tất cả đều không khác biệt bao nhiêu. Nhưng đồng thời, lại khác rất nhiều.
Ba năm.
Ba năm đủ để một cô gái từng đỏ mặt, tim loạn nhịp trước anh nay có thể bình thản mỉm cười, gật đầu như thể họ chỉ là hai đồng nghiệp xa lạ.
Cô ấy đã thay đổi thật rồi.
Song Tử nghĩ, ánh mắt anh dừng lại trên khung cửa sổ, nơi ánh nắng đang loang loáng trải xuống sàn nhà. Có một thoáng hụt hẫng dâng lên trong lòng. Lạ lẫm và khó gọi tên.
Anh chậm rãi tháo đồng hồ, đặt lên bàn, rồi dựa người vào ghế. Bên ngoài, thành phố vẫn chuyển động không ngừng, còi xe vọng lên từng hồi. Nhưng trong căn phòng này, chỉ có một mình anh, cùng với khoảng trống lớn dần trong lòng.
Song Tử nhắm mắt lại. Hình ảnh cô thoáng hiện ra, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt không còn run rẩy, nụ cười nhạt như chưa từng nhớ đến anh.
Em đã quên rồi sao...? Anh không nói thành lời, chỉ để câu hỏi lặng lẽ vang lên trong tâm trí.
Bàn tay vô thức siết chặt tập tài liệu. Có lẽ, trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc học cách che giấu mọi xúc cảm. Giống như Sư Tử đã làm khi đối diện anh buổi sáng nay.
Một lát sau, Song Tử mở mắt, gương mặt trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Anh cẩn thận xếp tài liệu vào ngăn bàn, chỉnh lại áo sơ mi, rồi đứng dậy tiếp tục công việc. Tất cả đều trở về quỹ đạo bình thường. Chỉ có trái tim anh, dù không ai biết, vẫn đang đập lệch một nhịp, vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với người con gái anh tưởng rằng đã biến mất mãi mãi khỏi đời mình.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro