CHƯƠNG 7
Từ khi Nhân Mã chuyển tới, không khí trong phòng làm việc như được thổi một luồng gió mới. Cô ấy hoạt bát, tự nhiên, nói năng linh hoạt, luôn nở nụ cười rạng rỡ, khiến những căng thẳng hàng ngày trong các cuộc họp bớt phần ngột ngạt. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả, đặc biệt là Song Tử, chính là cách Nhân Mã để ý đến anh. Mỗi câu hỏi, mỗi ánh mắt, đều mang một sự chủ động tinh tế, không hề gượng ép mà vẫn khiến Song Tử cảm thấy vừa lạ lẫm vừa khó chịu một cách mơ hồ.
"Trưởng phòng Song Tử, anh nghĩ phương án này có khả thi không? Em thấy nếu kết hợp với truyền thông đa nền tảng sẽ hiệu quả hơn nhiều."
Song Tử hơi sững lại. Giọng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trả lời ngắn gọn, chuyên nghiệp, nhưng trong lòng có một cảm giác nặng nề, khó gọi tên. Nhân Mã mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh, dường như không rời anh nửa bước suốt buổi họp.
Ở phía xa, Sư Tử ngồi yên, tay cầm bút nhưng chẳng thể viết nổi một chữ. Lòng cô chợt nhói lên một cảm giác rất quen thuộc, như những lần đứng lặng lẽ nhìn Song Tử và Song Ngư cười nói ngày xưa. Cô cố gắng tập trung, nhưng trái tim cứ nhảy lên từng nhịp bất ổn, cảm giác lạc lõng len vào từng suy nghĩ.
Những ngày sau, Nhân Mã càng ngày càng thân thiện, chủ động hơn. Khi cả nhóm đi ăn trưa, cô không ngần ngại kéo ghế ngồi sát Song Tử, ríu rít trò chuyện, vô tư gắp thức ăn bỏ vào chén anh.
"Anh ăn thử món này đi, ngon lắm đó!"
Song Tử thoáng sững lại. Anh định từ chối, nhưng ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, anh đành miễn cưỡng gật đầu, cầm đũa. Ở góc bàn, Sư Tử lặng lẽ hạ mắt xuống, lòng dậy sóng. Một cảm giác vừa đau vừa xót len vào từng nhịp tim. Cô không muốn bộc lộ, nên khi Thiên Bình đưa ly nước tới, giọng anh dịu dàng.
"Uống chút đi, cho dễ chịu."
Cô khẽ mỉm cười, gật đầu "Cảm ơn anh."
Nụ cười nhỏ ấy lọt vào mắt Song Tử, như một mũi dao nhói vào tim. Anh cố nhai miếng cơm, nhưng cảm giác bức bối không hề dịu đi.
Buổi chiều, Sư Tử đang in tài liệu thì máy in đột ngột trục trặc. Cô loay hoay mãi mà vẫn không được, hai tay khẽ run. Nhân Mã đi ngang qua, cười toe.
"Song Tử, anh giúp Sư Tử đi. Em thấy anh giỏi mấy việc này lắm mà."
Song Tử không chần chừ, bước tới. Chỉ vài thao tác, máy in kêu rì rì, xấp giấy bắt đầu chạy ra. Sư Tử nhìn anh, gật đầu. "Cảm ơn... anh."
Nhưng ngay lập tức, Nhân Mã chen vào, khoác nhẹ tay anh "Anh đúng là đa tài thật đó. Cái gì cũng biết."
Cử chỉ ấy khiến Song Tử hơi cau mày, muốn lùi lại, nhưng ánh mắt Sư Tử đã kịp bắt gặp. Tim cô thắt lại, ngực như bị bóp nghẹt. Một luồng cảm xúc vừa bực bội vừa xót xa trào dâng, khiến cô cố gắng hít sâu, nén tất cả vào trong. Sự hiện diện của Nhân Mã và những hành động tinh tế ấy như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng, cô đang dần bị lùi lại, đứng ngoài thế giới nhỏ của Song Tử.
Những ngày sau, dự án bắt đầu bước vào giai đoạn khảo sát thực địa. Sáng sớm hôm ấy, cả nhóm tập trung trước cổng công ty, nắng vàng chói lóa, hơi muối biển từ xa xoa dịu cơn nóng của cuối mùa hè. Chiếc xe chở nhóm rời đi, đường phố còn vắng, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên nhựa nóng và tiếng cười nói rộn ràng từ các đồng nghiệp.
Nhân Mã nhanh chóng chọn chỗ cạnh Song Tử. Cô nói nhiều, ríu rít, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhìn anh, như một cách khẳng định sự chú ý đặc biệt. Song Tử ngồi im, tay đặt lên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài mà lòng nhói buốt. Mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của Nhân Mã đều gợi lại ký ức xa xăm về Sư Tử với nụ cười hiếm hoi, ánh mắt kiên định, dáng vẻ mạnh mẽ nhưng cô độc.
Ở hàng ghế phía sau, Sư Tử lặng lẽ, tay cầm tập hồ sơ, nhưng ánh mắt không rời khỏi Song Tử. Một cơn nhói buốt len vào ngực cô, quen thuộc đến mức khiến cô phải hít sâu, cố nén cảm xúc. Khi Nhân Mã nghiêng người, cười nói với anh, lòng Sư Tử chùng xuống, tim đập nhanh, vừa khó chịu vừa bực bội. Cô biết mình không được phép lộ ra, nên hơi nén xuống, ép bản thân tập trung vào nhiệm vụ, vào từng con số, từng chi tiết trong hồ sơ.
Đến bãi biển, gió mặn thổi ào ào, hương biển tràn vào mũi, cát mịn xào xạc dưới chân. Thiên Bình đi bên cạnh Sư Tử, nhẹ nhàng nghiêng người che nắng, giọng ấm áp.
"Đứng ở đây nắng gắt quá, để tôi đưa cô sang bên kia."
Sư Tử khẽ gật đầu, cố che giấu cơn hỗn loạn trong lòng. Chừng vừa rời khỏi tầm mắt Nhân Mã, cô cảm thấy như được bình yên trở lại. Nhưng mọi thứ chỉ tạm thời. Chỉ một khoảnh khắc, cô bước hụt chân vào một hố cát nhỏ, mất thăng bằng. Thiên Bình phản xạ nhanh, vòng tay kéo cô lại. Khoảnh khắc ấy, hai người đứng gần nhau, ánh mắt chạm nhau dưới ánh đèn vàng nhạt từ xe cứu hộ gần bãi biển. Một cảm giác bình yên, gần như an toàn, lan tỏa trong tim cô.
Song Tử từ xa, đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy. Tim anh nhói lên như bị bóp chặt, ngực phập phồng. Mọi ký ức, mọi cảm xúc, tất cả dồn lại. Anh thấy Thiên Bình, người vốn điềm tĩnh, luôn biết giữ chừng mực, đang chạm vào Sư Tử. Và anh không thể làm gì, không thể chen vào. Một cơn giận trào lên, cuồn cuộn như sóng biển vỡ bờ. Lý trí anh mất hết hiệu lực, chỉ còn cơn ghen và nỗi sợ mất mát.
Trước sự bàng hoàng của mọi người, Song Tử lao tới, nắm chặt cổ áo Thiên Bình, tung một cú đấm mạnh. Thiên Bình lùi lại, khóe môi rớm máu, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh, không hề dữ dằn. Sư Tử vội lao tới, đứng chắn trước Thiên Bình, mắt sáng ngời giận dữ.
"Anh làm cái gì thế? Thiên Bình chỉ đang giúp tôi thôi!"
Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Song Tử. Anh nhìn Sư Tử, đôi mắt đỏ ngầu, nắm tay vẫn siết chặt. "Giúp ư? Tôi tận mắt thấy anh ta ôm cô như thế, cô còn bênh vực sao?"
Sư Tử cắn môi, trái tim rối bời. Cô không hiểu tại sao Song Tử mất kiểm soát, nhưng đồng thời, một phần trong cô cũng run lên vì đau đớn, vì nỗi căng thẳng bị kéo căng quá mức.
"Dù thế nào, anh không có quyền hành động như vậy! Anh đã sai rồi, Song Tử." Giọng cô lạnh lùng, kiên quyết.
Song Tử đứng chôn chân, lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự mất kiểm soát, mất bình tĩnh trước người con gái mà anh yêu thương thầm lặng bấy lâu. Cơn giận, cơn ghen và nỗi sợ mất mát hòa quyện, cuộn trào thành một mớ hỗn loạn trong lòng anh.
Ở phía sau, Nhân Mã khoanh tay, khóe môi nhếch lên. Trong mắt cô, ánh nhìn của Song Tử và phản ứng mạnh mẽ của Sư Tử là minh chứng rõ ràng rằng hai người này không hề chỉ là đồng nghiệp.
Buổi tối hôm đó, không khí trong đoàn nặng nề, ai cũng tránh nhắc lại chuyện đánh nhau. Sư Tử về phòng trước, đôi vai căng cứng, ánh mắt đầy thất vọng. Cánh cửa phòng đóng lại, để lại Song Tử đứng trước hành lang, tim nhói từng nhịp. Anh muốn gõ cửa, muốn xin lỗi, nhưng lại thôi, để lại một khoảng lặng nghẹt thở.
Thiên Bình bước vào phòng riêng, chợt thấy Song Tử đứng sẵn ngoài hành lang. Vết bầm nơi khóe môi vẫn còn, nhưng anh không giận dữ. "Anh tìm tôi?"
Song Tử gật đầu, hít sâu, giọng khàn đặc "Tôi... xin lỗi. Lúc đó tôi mất kiểm soát."
Thiên Bình chỉ nhìn anh, khẽ cười. "Đàn ông mà. Có những lúc không kiềm chế được cảm xúc. Tôi hiểu."
Nhưng lời nói dịu dàng ấy không khiến Song Tử nhẹ nhõm. Trái lại, anh cảm thấy nặng nề, trống rỗng. Thiên Bình nghiêng người, chống tay vào tường, giọng chậm rãi, dứt khoát.
"Song Tử, tôi không giận anh. Nhưng tôi muốn nói thẳng. Tôi thật sự có ý với Sư Tử. Cô ấy là một người đặc biệt. Tôi sẽ không chủ động từ bỏ, trừ khi chính cô ấy nói 'không'. Anh nên biết điều đó."
Tim Song Tử nhói lên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh kia, không che giấu sự bức bối "Anh... thích cô ấy từ bao giờ?"
Thiên Bình nhún vai, giọng thản nhiên "Không rõ. Chỉ biết rằng, ở cạnh cô ấy, tôi cảm thấy muốn quan tâm, muốn bảo vệ. Đơn giản vậy thôi."
Song Tử siết chặt nắm tay, biết rằng lời nói ấy là thật và sự thẳng thắn ấy càng làm anh thêm bứt rứt. Thiên Bình lại hỏi "Còn anh thì sao? Anh đánh tôi chỉ vì ghen, hay vì thật sự thích Sư Tử?"
Song Tử nghẹn lời. Cuối cùng chỉ thốt ra được "...Tôi không biết."
Thiên Bình gật đầu, điềm tĩnh "Vậy thì hãy tự tìm câu trả lời trước khi quá muộn. Tôi sẽ không nhường."
Sáng hôm sau, không khí giữa Song Tử và Sư Tử lạnh lẽo đến khó chịu. Trong buổi họp tổng kết tiến độ, Song Tử nghiêm khắc đến mức các nhân viên khác không dám thở mạnh. Nhưng mỗi khi ánh mắt anh vô tình chạm vào Sư Tử, giọng nói dịu đi, câu chữ bớt gắt. Nhân Mã để ý điều đó, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ, tò mò, nhưng chưa kịp nói gì.
Tối hôm đó, khi chỉ còn vài người ở khuôn viên khách sạn, Nhân Mã kéo Song Tử ra ban công, giọng trong trẻo, ánh mắt thành thật.
"Song Tử, em không vòng vo nữa. Em thích anh. Từ ngày đầu tiên gặp, em đã thấy anh thật sự cuốn hút. Em muốn thử, ít nhất một cơ hội."
Song Tử im lặng. Trong đầu là hình ảnh Sư Tử, ánh mắt kiên định, nụ cười hiếm hoi, dáng vẻ mạnh mẽ nhưng cô độc. Anh lắc đầu, giọng dứt khoát.
"Xin lỗi. Tôi không thể. Tôi không có tình cảm với cô. Và sẽ không bao giờ gượng ép mình."
Nhân Mã sững người, giọng nghẹn "...Là vì chị Sư Tử, đúng không?"
Song Tử không trả lời. Sự im lặng nói thay tất cả. Nhân Mã quay đi, giấu giọt nước mắt nơi khóe mắt, ánh nhìn lóe lên sự oán hận. Cô tự nhủ, nếu anh chỉ nhìn về phía Sư Tử, vậy thì cô sẽ khiến Sư Tử phải rời khỏi tầm mắt anh.
Ở một góc khác, Sư Tử vẫn giận dữ. Cô tránh Song Tử, chỉ trao đổi khi thật sự cần thiết. Cô không quên hình ảnh anh tung nắm đấm vô lý vào Thiên Bình, càng không hiểu tại sao anh lại mất kiểm soát đến thế. Song Tử nhìn bóng lưng cô rời đi, lòng dậy sóng, vừa ân hận vừa sợ mất mát.
Đêm ấy, trong căn phòng tối, Song Tử ngồi một mình, chôn mặt vào hai bàn tay, trái tim nhức nhối. Lời của Thiên Bình vẫn vang vọng trong đầu.
Tôi sẽ không từ bỏ, trừ khi chính cô ấy nói 'không'.
Lần đầu tiên, Song Tử cảm nhận rõ rệt rằng mình đang đứng bên bờ vực, đối diện nguy cơ mất đi người con gái mà chính mình từng vô tâm bỏ lỡ...
Sau chuyến công tác trở về, không khí trong văn phòng vẫn còn vương vấn một chút nặng nề, như lớp sương mỏng chưa tan hẳn dưới ánh nắng chiều. Mọi người tất bật với dự án, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt dường như đều mang theo sự dè chừng.
Nhân Mã, sau vài ngày quan sát, ngày càng tỏ ra bám sát Song Tử hơn. Dù biết rõ anh đã từ chối mình, cái tôi ương ngạnh trong cô không cho phép dễ dàng buông tay, nhất là khi nhìn thấy Song Tử cứ lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ, từng bước chân của Sư Tử. Mỗi khi ánh mắt anh vô tình chạm đến cô, Nhân Mã lại cảm thấy vừa ghen vừa bực, như thể có thứ gì đó luôn thiếu hụt trong tầm với.
Một buổi chiều, khi mọi người đang gấp rút chuẩn bị báo cáo tiến độ quan trọng, Sư Tử bỗng phát hiện tập tài liệu quan trọng của mình biến mất. Cô nhớ rõ đã đặt nó ngay ngắn trên bàn làm việc, nhưng giờ không thấy đâu. Tim cô chợt thắt lại, ánh mắt nhìn quanh phòng, bối rối nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Không khí trở nên hối hả, mọi người nhốn nháo tìm kiếm, thời gian gấp gáp khiến căn phòng như nóng lên từng nhịp.
Ở một góc, Nhân Mã đứng lặng, ánh mắt liếc qua khẽ, một chút gì đó vừa vui sướng vừa hồi hộp. Chính cô là người đã giấu tập tài liệu đi, chỉ để nhìn Sư Tử lúng túng, mất điểm trong mắt cấp trên. Nhưng nhìn thái độ bình tĩnh và ánh mắt dõi theo của Song Tử, cô chợt nhận ra có điều gì đó vượt ngoài dự tính.
Song Tử đứng lặng, cau mày. Linh cảm mách bảo có điều bất thường, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Trong lòng, nỗi lo lắng và bực bội trộn lẫn, nhưng anh cố kìm lại, không để cảm xúc chi phối hành động.
Khi thời gian nộp báo cáo sắp kết thúc, Sư Tử bất ngờ phát hiện tập tài liệu bị kẹp nhầm trong chồng hồ sơ mà Nhân Mã đang giữ. Cô bước đến, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén.
"Nhân Mã, đây... là của tôi."
Nhân Mã hơi chột dạ, thoáng lúng túng, rồi chống chế một cách yếu ớt "Chắc do nhầm lẫn. Tôi không để ý."
Không ai nói thêm. Không khí căng lên nhưng Sư Tử không đôi co, chỉ khẽ hít một hơi, lặng lẽ tập trung vào phần trình bày của mình. Trí óc cô tỉnh táo, từng con số, từng giải pháp lần lượt hiện ra trước mắt, khiến những người xung quanh phải chú ý.
Trong buổi họp, bất ngờ xảy ra. Nhân Mã lúng túng khi phát hiện một số liệu sai lệch trong phần mình phụ trách. Cấp trên chau mày, định truy xét trách nhiệm, thì Sư Tử kịp chen vào, bình tĩnh đưa ra phương án xử lý dự phòng. Cô không hề mỉa mai hay trách móc, mà còn đứng ra bảo vệ đồng nghiệp, ánh mắt sáng rực sự kiên định.
Nhân Mã đứng đó, sững sờ. Cô nhìn Sư Tử, người mà trước đây cô vẫn xem là đối thủ, và cảm thấy một hỗn hợp vừa hổ thẹn vừa xót xa len lỏi trong lòng.
Cô tự hỏi. Tại sao chị ấy lại giúp mình, dù trước đó rõ ràng mình đã cố ý gây khó khăn?
Sau khi buổi họp kết thúc, Nhân Mã tìm đến Song Tử, giọng nói không còn vẻ tự tin thường ngày mà thay bằng sự nhỏ nhẹ và mệt mỏi.
"Anh không cần nói gì đâu. Em chỉ muốn nói... Em không thắng nổi Sư Tử... cũng không thắng nổi chính mình. Có lẽ em nên dừng lại."
Song Tử đứng lặng, nhìn cô, im lặng trong vài giây. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt Nhân Mã, sự nhận thức về giới hạn của bản thân, và trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng pha chút áy náy. Anh biết, bản thân không thể nào để Nhân Mã tiếp tục chiếm ưu thế trong trò chơi cảm xúc này, và cũng hiểu rằng khoảng cách giữa anh và Sư Tử càng lúc càng cần được kéo gần, bằng mọi giá.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro