CHƯƠNG 8
Tối hôm đó, cả phòng tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng hoàn thành dự án. Không gian tràn ngập tiếng cười rộn rã, ly rượu chuyền tay vang lên lách cách, ánh đèn vàng hắt xuống bàn tiệc như phủ thêm một lớp ấm áp. Sư Tử vốn không uống được nhiều, nhưng trước sự nhiệt tình của mọi người, cô cũng nâng ly vài lần. Khuôn mặt cô ửng hồng, ánh mắt lấp lánh mơ hồ, như vừa được sưởi ấm vừa chông chênh một chút.
"Tôi... không sao đâu..." cô cười, vẫy tay khi Thiên Bình định đưa tay đỡ.
Nhưng những bước đi loạng choạng đã tố cáo tất cả. Chân cô trượt nhẹ trên sàn bóng loáng. Đúng lúc cô sắp ngã, Song Tử xuất hiện, nhanh nhẹn đưa tay giữ lấy cánh tay cô, kéo cô vào lòng. Giọng anh trầm thấp, dứt khoát.
"Đủ rồi, em không uống nữa."
Thiên Bình định can thiệp, nhưng ánh mắt Song Tử đã nói thay tất cả. Anh nhấc bổng vai cô, bước ra khỏi đám đông, không lời giải thích. Một sự im lặng ngầm giữa hai người, như lời tuyên chiến không cần nói ra, khiến Thiên Bình mím môi, rồi cuối cùng chỉ gật đầu.
Trên đường về, Sư Tử tựa vào vai Song Tử, hơi thở lẫn mùi rượu phảng phất. Cô lẩm bẩm vài câu vô nghĩa về công việc "Ngày mai... phải dậy sớm... đừng để quên tài liệu..."
Song Tử lặng nhìn cô, cảm giác vừa chua xót vừa dịu dàng tràn ngập. Cô có thể say đến thế, nhưng vẫn nghĩ đến trách nhiệm. Anh bất giác siết nhẹ tay cô, như muốn giữ chặt lấy người con gái này, để đảm bảo không để cô rơi vào nguy hiểm.
Về đến căn hộ, anh không đưa cô về nhà riêng vì quá xa. Song Tử dìu cô vào phòng khách, đặt nhẹ xuống sofa, lấy khăn ấm lau qua gương mặt đỏ hồng, rồi kéo chăn mỏng đắp lên người cô. Mỗi động tác đều cẩn trọng, như sợ một chuyển động sai lạc sẽ đánh thức giấc ngủ mong manh của cô.
Ngồi xuống cạnh sofa, Song Tử ngắm nhìn Sư Tử, giấc ngủ say làm gương mặt cô bình yên đến lạ thường. Hàng mi cong khẽ rung, đôi môi khép hờ. Trong tĩnh lặng của căn phòng, anh thì thầm.
"Anh không muốn mất em thêm lần nữa đâu, Sư Tử."
Nhưng chưa kịp rót xong cốc nước thì tiếng nấc nghẹn vang lên, cùng mùi rượu nồng. Sư Tử nghiêng người, nôn ra mép sofa. Song Tử hoảng hốt, lập tức đỡ lấy vai cô. Tay anh run run khi lau sạch vết bẩn, dìu cô đứng dậy. Toàn thân cô mềm nhũn, dựa hoàn toàn vào anh, từng bước đều phải ôm chặt eo, giữ chặt cánh tay run rẩy.
Căn phòng ngủ tối mờ, Song Tử đặt cô xuống giường, lau sạch vết bẩn còn sót lại trên gương mặt đỏ bừng. Nhìn bộ váy dính bẩn, anh chau mày. Không thể để cô ngủ trong tình trạng này, Song Tử đứng dậy, mở tủ lấy một chiếc sơ mi rộng. Quay lại, anh ngồi bên mép giường, đôi mắt thoáng do dự.
"Phải làm sao với em đây...? Nếu không thay, mai em sẽ khó chịu hơn. Nhưng..." Anh hít sâu, siết chặt vạt áo.
Song Tử cúi xuống, chậm rãi tháo từng khuy áo trên người cô. Động tác cẩn trọng đến mức như sợ làm vỡ một thứ gì mong manh. Khi đầu ngón tay chạm vào làn da nóng hổi, tim anh đập dồn dập, hơi thở nặng nề.
"Trấn tĩnh, Song Tử... mày chỉ đang giúp cô ấy thôi."
Anh thầm nhủ, nhưng Sư Tử bỗng nắm lấy cổ tay anh. Giọng lạc đi, mắt nhòe nhoẹt vì rượu. "Đừng... bỏ em một mình..."
Song Tử khẽ gật, thì thầm "Ừ... anh sẽ không đi đâu cả."
Anh tiếp tục, khó nhọc lắm mới thay xong chiếc sơ mi rộng cho cô. Mỗi lần bàn tay anh chạm vào tay cô, tim anh nhói thắt. Cuối cùng, anh kéo chăn đắp kín, ngồi xuống ghế cạnh giường, thở dài.
"Đúng là thử thách. Sao em lúc nào cũng khiến anh rối loạn thế này, Sư Tử..."
Đêm ấy, Song Tử không ngủ được, thỉnh thoảng đứng dậy chỉnh chăn cho cô, ngồi nhìn gương mặt bình yên trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Sư Tử chậm rãi mở mắt. Trước mắt cô là căn phòng lạ, mùi hương nam tính thoang thoảng. Cô cựa mình, nhận ra chỉ còn một chiếc áo sơ mi rộng che thân, hoảng hốt kéo chăn quanh người. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Song Tử bước vào, tay cầm cốc nước và vài viên thuốc giải rượu. Anh dừng lại, khẽ nhướn mày khi thấy cô co rúm trên giường.
"Tỉnh rồi à? Uống nước đi cho đỡ mệt."
Sư Tử chỉ vào áo trên người, giọng lắp bắp "Anh... đã... làm gì...?"
Song Tử thản nhiên đặt cốc xuống "Em ói đầy áo váy, anh thay giúp. Chỉ vậy thôi."
Cô đỏ bừng, giận lẫn xấu hổ "Anh thấy hết rồi hả?!"
Song Tử im lặng vài giây, sau đó giọng trầm xuống "Ừ... Nhưng không phải như em nghĩ. Anh đã kiềm chế rất nhiều rồi."
Sư Tử ngẩn người, gò má đỏ rực, lòng rối bời "Anh... đồ vô liêm sỉ!" cô hét, ném chiếc gối vào mặt anh.
Song Tử bật cười khổ, giơ tay đỡ "Này, anh vừa giúp em đấy!"
Không nghe, Sư Tử lao tới, Song Tử túm cổ tay cô, ấn nhẹ xuống giường để ngăn lại. Hai người bất ngờ đối diện, gần đến mức nghe rõ từng nhịp tim. Ánh mắt vừa căng thẳng vừa ám muội. Anh buông tay trước, đứng dậy, giọng khàn hẳn đi.
"Em không biết tối qua anh đã phải đấu tranh thế nào đâu... Sư Tử."
Bầu không khí nặng trĩu, đến khi chuông cửa vang lên. Song Tử mở cửa, thấy Thiên Bình đứng đó, tay cầm túi đồ ăn sáng. Sư Tử bước ra, vẫn trong chiếc sơ mi rộng, tóc rối, má đỏ. Không khí đặc quánh, nặng nề.
Thiên Bình đặt túi xuống, mắt không rời cô "Đêm qua... cô ngủ ở đây?" giọng anh lạnh.
Song Tử đứng chắn trước Sư Tử. "Phải. Tôi đưa cô ấy về đây. Cô ấy say không thể tự chăm sóc bản thân."
Thiên Bình nhếch môi, giọng nhạt đến lạnh lùng "Anh tử tế quá nhỉ? Tử tế đến mức để cô ấy mặc áo của anh, ngủ trong phòng anh?"
Sư Tử luống cuống "Không phải như anh nghĩ..."
Nhưng Thiên Bình tiến lên, giọng gay gắt "Tôi đã nhường anh nhiều lần. Nhưng nếu đây là cách anh chứng minh tình cảm, thì quá hèn hạ, Song Tử."
Song Tử nheo mắt "Hèn hạ? Vậy còn anh? Anh đứng bên cạnh, lấy cớ công việc để xen vào, đó không phải hèn hạ sao?"
Hai người chạm trán, ánh mắt tóe lửa. Sư Tử chen vào, giọng quyết liệt "Đủ rồi! Dừng ngay!"
Một thoáng im lặng nặng nề. Điện thoại Thiên Bình reo, anh nghe máy, mặt thoáng biến sắc. Trước khi đi, anh hạ giọng, chỉ đủ hai người nghe.
"Anh có thể thắng lần này. Nhưng lần tới, tôi sẽ không nhường đâu."
Cửa đóng sầm, chỉ còn lại Song Tử và Sư Tử. Không gian im lặng đến ngột ngạt. Sư Tử cúi nhìn chiếc áo sơ mi trên người, thì thầm "...Tôi không còn bộ nào để thay sao?"
Song Tử vuốt tóc, chậm rãi "Bộ váy hôm qua bẩn hết rồi. Anh sẽ mua cho em bộ mới."
Sư Tử im lặng gật đầu, tay vẫn vô thức siết chặt vạt áo sơ mi rộng trên người. Khi Song Tử rời đi, cô đứng lặng một lúc rồi bước thẳng vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối xuống, cuốn đi mùi rượu, cuốn cả những mệt mỏi và cảm giác rối bời vừa dồn dập đổ về từ đêm qua. Mùi xà phòng thoang thoảng lan khắp không gian, hơi nước mờ mịt phủ kín tấm kính.
Một lúc sau, Song Tử trở về, tay cầm túi giấy đựng quần áo mới. Anh gõ nhẹ lên cánh cửa phòng tắm, giọng bình thản nhưng khó che giấu sự căng thẳng.
"Này... anh mua đồ cho em rồi. Anh để trước cửa nhé."
Không có tiếng trả lời. Một thoáng bất an lướt qua ánh mắt Song Tử. Anh cau mày, thử xoay tay nắm cửa. Cửa không khóa. Tiếng nước chảy ào ào vọng ra, đều đều như nhịp tim anh đang đập loạn.
Song Tử khẽ đẩy cửa. Hơi nước mờ đặc ùa ra, hắt lên gương mặt căng thẳng của anh. Trong làn sương mỏng, bóng dáng Sư Tử hiện mờ qua lớp kính mờ, một đường cong mềm mại, mái tóc ướt áp sát bờ vai trần. Song Tử giật mình, vội quay đi, nhưng ngay khoảnh khắc Sư Tử mở hé cửa kính để với lấy khăn, mọi thứ như dừng lại.
Một thoáng lóe lên trong ánh mắt Song Tử. Làn da trắng mịn dưới làn hơi nước, từng giọt nước trượt xuống cổ, ánh nhìn ngơ ngác chưa nhận ra sự có mặt của anh. Trái tim Song Tử như bị ai bóp chặt, dồn dập, nặng trĩu.
"Á!!" Sư Tử kêu lên, giật mình, vội kéo khăn tắm che ngang người. "Anh... anh làm gì ở đây?!"
Song Tử quay phắt lại, túi giấy trong tay siết chặt đến nhăn cả góc. "Xin lỗi! Anh... chỉ mang đồ cho em!"
Anh đặt vội túi xuống bàn, cố tránh nhìn. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lại vô thức lướt qua hình ảnh cô bước ra với chiếc khăn quấn vội, bờ vai trần ướt đẫm, mái tóc xõa xuống gáy. Mọi kiềm chế trong anh chao đảo.
Sư Tử nhận ra ánh mắt đó. Má cô bừng đỏ. "Nhìn cái gì mà nhìn?!"
Song Tử nuốt khan, bàn tay siết chặt, nhưng cơ thể như không nghe theo lý trí. Anh tiến một bước, giọng khàn đặc, hơi thở nặng nề "Em biết không... anh thật sự không chịu nổi nữa."
"Cái gì...?" Sư Tử ngẩn người, chưa kịp phản ứng.
Trong tích tắc, bao nhiêu kiềm nén bùng nổ. Song Tử kéo mạnh cô lại, môi anh áp xuống môi cô. Nụ hôn mạnh mẽ, gấp gáp, đầy dồn nén.
Bốp! Tiếng tát vang lên khô khốc. Gương mặt Song Tử hất sang một bên.
"Anh điên rồi hả?!" giọng Sư Tử run rẩy, vừa giận vừa xấu hổ.
Song Tử đứng đó, mắt đỏ ngầu, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể cô. Hơi thở anh nặng trĩu, như người vừa lao qua một cơn bão. Anh biết mình đã vượt qua ranh giới. Sư Tử ôm chặt khăn tắm, lùi về phía sau, ánh mắt lạnh hẳn, mỗi lời như một nhát dao.
"Từ nay, đừng bao giờ làm vậy nữa. Nếu còn... tôi sẽ không bao giờ tha thứ."
Cô đóng sập cánh cửa phòng tắm. Căn hộ chìm vào im lặng. Song Tử ngồi phịch xuống sofa, đưa tay che mặt. Cái tát vẫn nóng rát, nhưng không đau bằng giọng nói run rẩy kia. Anh khẽ cười, nhưng nụ cười méo mó, nghẹn lại trong cổ.
"Anh thật sự... đang tự hủy hoại mình mất rồi, Sư Tử."
Ánh đèn hắt xuống căn phòng, soi rõ khoảng cách giữa hai người, một vết nứt lớn hơn bao giờ hết, im lặng, nặng nề như có thể nuốt chửng tất cả.
Sáng hôm sau, khi cả công ty đã bắt đầu làm việc, Sư Tử bước vào phòng họp với đôi mắt còn hằn chút mệt mỏi nhưng vẫn kiên định. Sau buổi tối đầy ám muội đó, Sư Tử chủ động giữ khoảng cách. Không phải vì giận dữ, mà vì trong lòng dấy lên một sự xấu hổ khó nói. Mỗi lần chạm ánh mắt Song Tử, hình ảnh nụ hôn hôm đó và cảm giác cơ thể gần kề lại ùa về, khiến cô tim đập loạn nhịp, vội vàng né tránh.
Song Tử nhìn ra ngay. Anh không trách, cũng không thúc ép. Nhưng sự im lặng của cô lại khiến anh càng khao khát. Anh nhớ rõ cảm giác môi cô, nhớ hơi thở hỗn loạn và làn da nóng rực khi đứng trước mặt anh. Chỉ cần thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ấy, mọi suy nghĩ khác đều bị cuốn trôi.
Song Tử đã đứng đó, chờ sẵn bên cửa, tay xếp thẳng áo vest, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn toát ra sự chiếm hữu khó giấu. Chỉ cần cô bước qua vài bước, anh đã kịp bước tới, nhẹ chạm vào cánh tay cô để dẫn cô đến chỗ ngồi.
"Đi đứng cẩn thận." giọng anh trầm thấp, đủ để chỉ Sư Tử nghe.
Cô ngẩn người, tim đập nhanh, cả người hơi cứng lại nhưng không phản kháng. Ánh mắt Song Tử dõi theo cô, như thể mỗi chuyển động nhỏ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Trong khi đó, Thiên Bình xuất hiện, ngồi đối diện, ánh mắt tinh tường dõi theo sự tương tác giữa Song Tử và Sư Tử. Thiên Bình mỉm cười nhẹ, nhưng cũng không giấu được vẻ khó chịu. Song Tử nhìn Thiên Bình, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Một sự cảnh cáo không lời, mà ai nhìn vào cũng cảm nhận được độ căng thẳng trong không gian.
Cuộc họp diễn ra bình thường, nhưng Sư Tử liên tục cảm nhận ánh mắt Song Tử len lỏi theo từng cử động của cô. Khi cô lật trang tài liệu, bàn tay anh khẽ nhấc chiếc ghế gần để chắn một phần cơ thể cô khỏi người khác. Một hành động vừa tinh tế vừa rõ ràng, như để khẳng định.
Sư Tử nhìn anh, vừa bực bội vừa không thể phủ nhận cảm giác được che chở. Trong lòng cô, sự ngột ngạt và ngọt ngào đan xen. Ánh mắt Song Tử chứa đựng cả sự nghiêm túc, cả chiếm hữu, khiến cô vừa muốn tránh xa, vừa muốn dựa vào.
Buổi trưa, khi Sư Tử đứng pha cà phê, Thiên Bình vô tình đứng gần, cười nói vui vẻ. Song Tử lập tức bước tới, đặt ly cà phê nóng lên bàn, tay anh dừng sát tay cô, ánh mắt nghiêm nghị.
"Chú ý khoảng cách."
Thiên Bình khẽ nhướn mày, một nụ cười vừa nhàn nhạt vừa thách thức. Song Tử không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng, cơ thể anh như một bức tường chắn giữa Thiên Bình và Sư Tử. Cô đứng đó, cảm nhận rõ nhịp tim mình đập mạnh, vừa bực mình, vừa tò mò, vừa ngại ngùng đến tột cùng.
Cứ thế, Song Tử dần trở thành bóng dáng luôn sát bên Sư Tử, không rời. Một cái chạm tay vô tình, một hành động che chắn, hay một lời nhắc nhẹ cũng đủ khiến Thiên Bình im lặng. Sư Tử nhận ra rằng, tình cảm của cô với Song Tử giờ đây không còn đơn giản. Mỗi lần anh ở gần, cô cảm nhận được sự an toàn, nhưng cũng bị nhấn chìm trong cảm giác bất lực trước sự kiểm soát ngấm ngầm ấy.
Khoảng cách giữa ba người không chỉ là vài bước chân, mà là cả một chiến trường cảm xúc. Song Tử âm thầm bảo vệ, Thiên Bình kiên quyết thách thức, và Sư Tử, ở giữa, vừa rung động, vừa bối rối, chưa biết lựa chọn ra sao.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro