CHƯƠNG 9

Buổi họp đã kết thúc muộn, văn phòng dần vắng lặng. Chỉ còn vài người nán lại, cặm cụi xếp lại những chồng tài liệu, tiếng giấy xào xạc vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch. Sư Tử thu dọn những bản báo cáo cuối cùng, tay khẽ run vì mệt nhưng vẫn cố giữ cẩn thận từng tờ giấy.

Bất chợt, Thiên Bình xuất hiện trước cửa phòng, dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt khác thường, nghiêm trang hơn bình thường. Nụ cười quen thuộc vẫn hiện trên môi anh, nhưng lại pha một sắc thái trầm lắng khó nhận ra.

"Sư Tử... em có thể ra ngoài một chút được không? Anh... muốn nói với em vài điều."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại nặng trĩu. Sư Tử hơi giật mình, tim khẽ thắt lại, nhưng vẫn gật đầu, theo anh ra cầu thang, đi lên sân thượng. Cánh cửa kính mở ra, gió đêm lạnh lẽo thổi tung vài lọn tóc cô, mang theo mùi của thành phố về đêm, mùi của đèn đường, của xe cộ và cả chút mùi hoa thoang thoảng từ những chậu cây đặt dọc lối đi.

Sân thượng rộng mở, nhìn xuống là cả thành phố rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao chọc trời lấp lánh như muôn vàn vì sao rơi xuống mặt đất. Thiên Bình đứng im một lúc, tay đặt lên lan can, nhìn xuống thành phố dưới chân, như đang cố kìm lại cảm xúc chất chứa bấy lâu. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng gió lướt qua cũng vang lên rõ mồn một.

Anh chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp mà đầy chân thành.

"Anh biết... cạnh em có rất nhiều người để ý. Anh cũng biết... có người đã sớm bước vào tim em từ lâu... nhưng anh vẫn muốn nói ra. Sư Tử... anh thích em. Thích từ rất lâu rồi."

Sư Tử sững người, tim đập mạnh, ánh mắt chớp liên tục. Cô không thể phủ nhận sự rung động trong lòng trước lời thổ lộ ấy. Thiên Bình luôn dịu dàng, tinh tế, ấm áp như một người bạn đồng hành, một người đồng nghiệp đáng tin cậy. Nhưng... trái tim cô, từ khoảnh khắc Song Tử giữ lấy tay mình, từ nụ hôn vụng về và nóng bỏng hôm đó, đã chẳng còn yên lặng.

Cô khẽ cúi đầu, cố gắng ổn định nhịp thở, giọng nhỏ nhưng kiên định.

"Xin lỗi... em không thể đáp lại tình cảm của anh. Anh là một đồng nghiệp, một người bạn rất tốt và quan trọng với em, nhưng... chỉ vậy thôi."

Khoảnh khắc ấy, trên khuôn mặt Thiên Bình thoáng nở một nụ cười nhạt, ánh mắt thoáng buồn nhưng không hề oán trách. Anh gật nhẹ, như thể đã chuẩn bị sẵn cho câu trả lời này.

"Anh hiểu... chỉ cần em nói thẳng, vậy là đủ. Anh sẽ không làm khó em. Nhưng... Sư Tử, anh chưa bỏ cuộc đâu. Trừ khi em thực sự thuộc về một người khác."

Thiên Bình quay người bước đi, dáng lưng trầm tĩnh, những bước chân đều đặn, nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng chút cô đơn không giấu nổi. Gió đêm hắt qua, kéo theo một khoảng lặng dài, để lại dư âm của lời thổ lộ trên sân thượng.

Nhưng cả hai không hay biết, ngay góc hành lang tối cách đó không xa, Song Tử đã đứng lặng, mắt nhìn thẳng, không hề che giấu. Ánh sáng hắt xuống làm nổi bật đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ. Đôi mắt lóe lên sự tự tin, cả một chút chiếm hữu âm thầm. Trái tim anh như được giải thoát, từ giây phút nghe thấy lời từ chối ấy của Sư Tử, mọi nghi ngờ, lo lắng trong lòng bỗng tan biến. Anh biết chắc một điều, giờ đây, không còn ai có thể chiếm lấy cô ngoài anh.

Sáng hôm sau, văn phòng vẫn vang lên những tiếng gõ bàn phím và trao đổi nhỏ, nhưng không khí trong nhóm lại có một cảm giác hơi gượng gạo, như vừa trải qua một cơn bão nhẹ. Thiên Bình vẫn cư xử như bình thường, vẫn mỉm cười nhẹ, vẫn nhã nhặn trong từng lời nói, nhưng ánh mắt anh lướt qua Song Tử nhiều hơn thường lệ. Mỗi lần nhìn, ánh mắt ấy vừa là cảnh cáo, vừa chứa một chút bất lực, như đang nhắc nhở rằng có những thứ không thể kiểm soát được.

Song Tử thì khác hẳn. Sau sự việc hôm trước, anh mang trên mình một sự tự tin mới mẻ, gần như bùng lên từ tận đáy lòng. Không giấu giếm, không e dè, ánh mắt anh dõi theo Sư Tử mỗi khi cô đi ngang qua, chạm nhẹ vào bước đi hay cử động nhỏ nhất. Có những lúc, anh bước sát lại bên cô, khẽ nghiêng người, giọng thấp nhưng đủ để chỉ cô nghe rõ.

"Anh biết rồi. Em không cần nói gì đâu."

Sư Tử hơi nhíu mày, khó hiểu, vừa gắt vừa ngạc nhiên "Anh... nói gì vậy chứ?!"

Song Tử cúi sát gần, môi anh chỉ cách tai cô vài phân, giọng khàn khàn, ấm áp và đầy kiêu hãnh "Anh biết em sẽ không từ chối anh. Đó là câu trả lời đẹp nhất rồi."

Sư Tử muốn đẩy anh ra, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm kia như trói chặt cô, khiến trái tim đập thình thịch không ngừng, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Cô cảm nhận một luồng nhiệt vừa lạ vừa quen, vừa muốn vùng vẫy vừa bất lực trước sức hút từ Song Tử.

Kể từ hôm đó, Song Tử không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để hiện diện bên cô. Khi Sư Tử bận rộn với giấy tờ, anh lặng lẽ đặt ly cà phê hay một chút bánh ngọt lên bàn, chỉ để cô nhận ra sự quan tâm không lời. Khi đi ăn trưa cùng nhóm, anh luôn chọn ghế bên cạnh, vô tình hay cố ý, khuỷu tay, vai, thậm chí đầu gối chạm vào cô. Mỗi chạm nhẹ đều khiến Sư Tử cảm nhận được sự chiếm hữu tinh tế, vừa ngọt ngào vừa căng thẳng.

Có hôm, khi cô cúi xuống nhìn màn hình máy tính, mắt dán vào số liệu, Song Tử nghiêng người lại gần, lấy cớ chỉ vào dòng chữ, nhưng hơi thở anh phả lên má cô, mang theo mùi hương quen thuộc khiến cô run nhẹ.

"Song Tử, anh... ngồi xa ra một chút..." giọng cô nghiêm nghị, nhưng gò má lại đỏ lên, tim đập mạnh.

Anh nhướn mày, nụ cười tinh quái nở trên môi, ánh mắt vừa trêu chọc vừa chiếm lĩnh "Xa ra thì không thấy rõ. Anh ngồi đây mới nhìn được."

Một lần khác, chỉ còn hai người trong thang máy, Song Tử bất ngờ giữ nút dừng, khiến không gian nhỏ hẹp bỗng dưng tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.

"Anh... làm gì vậy?!" Sư Tử cảnh giác, lùi lại một bước.

Anh ghé sát, đôi mắt nheo lại, như kẻ săn mồi trong khoảnh khắc định đoạt "Chỉ muốn xem em sợ hãi thế nào khi ở riêng với anh."

Sư Tử đỏ mặt, giơ tay đánh anh "Đồ biến thái!", nhưng Song Tử đã nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô, giữ chặt. Giọng anh trêu chọc khàn khàn "Nếu là biến thái, thì cũng chỉ biến thái với em thôi."

Sư Tử vừa tức giận, vừa xấu hổ, trừng mắt nhìn anh mà chẳng biết làm gì ngoài hít sâu để kiềm chế.

Dần dần, Sư Tử không còn né tránh Song Tử nữa. Cô bắt đầu quen với sự hiện diện luôn kề sát của anh, mặc dù đôi lúc cảm giác ngột ngạt vẫn dâng lên vì những hành động chiếm hữu quá mức. Thậm chí, có lúc cô vô thức tìm đến ánh mắt anh khi thấy bối rối, để rồi chợt nhận ra trái tim mình dường như đã loạn nhịp dưới cái nhìn sâu thẳm, nóng bỏng ấy.

Song Tử từ sau khi chứng kiến lời tỏ tình thất bại của Thiên Bình, càng trở nên tự tin, ngạo mạn hơn. Trong mắt anh, Sư Tử, với tất cả sự kiêu hãnh, mạnh mẽ và khả năng đỏ mặt vì anh đã trở thành lãnh địa riêng, nơi không ai ngoài anh có quyền bước vào.

Nhưng chính anh cũng không chắc, liệu sự bá đạo, sự chiếm hữu đầy ngạo nghễ ấy có đủ để giữ trái tim kiêu hãnh và tự do của một Sư Tử hay không. Và chính câu hỏi ấy, đôi khi, khiến Song Tử vừa tự tin, vừa căng thẳng, như đứng trên bờ vực mà không dám bước lùi.

Dự án lớn cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Không khí trong nhóm vừa nhẹ nhõm, vừa lắng lại một chút bâng khuâng. Mọi người trao nhau những nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc, từng cử chỉ nhỏ đều phảng phất cảm giác chiến thắng. Thiên Bình nhận được thông báo phải quay lại công ty của mình để tiếp tục nhiệm vụ khác.

Trước khi rời đi, anh dừng lại, trao ánh mắt đầy lưu luyến về phía Sư Tử. Nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười xã giao, không để lộ bất cứ cảm xúc nào, như muốn bảo vệ chính mình khỏi những rung động vừa chớm. Song Tử đứng một góc, nhìn theo, tim bỗng dâng lên những cảm xúc khó tả. Một phần nhẹ nhõm vì bớt đi một đối thủ, nhưng cũng là áp lực vì chưa bao giờ anh nghe chính miệng Sư Tử nói ra một lời xác nhận dành cho mình.

Đêm tiệc chia tay Thiên Bình diễn ra trong tiếng cười, tiếng nâng ly rộn rã. Rượu vang, cocktail, bia, tất cả hòa trộn vào không khí náo nhiệt. Sư Tử vốn không uống được nhiều, gương mặt ửng hồng, mắt lấp lánh. Chẳng ai ngờ rằng, một trong những ly rượu ấy lại là rượu mạnh. Hơi men nhanh chóng lan khắp cơ thể, khiến dáng đi của Sư Tử lảo đảo, những bước chân chập chờn.

"Tôi... ổn mà..." Sư Tử cười ngây ngô, vẫy tay khi một đồng nghiệp định dìu về. 

Nhưng dòng người nhộn nhịp trong quán khiến chẳng ai chú ý, và một gã khách quen ở quán lặng lẽ tiến đến, khéo léo kéo cô đi khuất.

Song Tử vừa quay lại bàn sau khi nghe điện thoại, thoáng chốc không còn thấy bóng dáng quen thuộc. Một linh cảm lạnh buốt xâm chiếm lồng ngực, tim anh đập thình thịch. Anh đi lục khắp nơi, từng góc phòng, từng hành lang, cho đến khi nghe thấy tiếng cười gằn từ một phòng VIP phía xa. Tim anh nhói lên, như thể cả cơ thể bừng nóng.

Xô cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến máu trong anh sôi trào. Sư Tử nằm ngã trên sofa, áo sơ mi bung vài nút, chỉ còn mảnh vải mỏng manh che nửa người. Gã đàn ông kia cúi xuống, nụ cười thèm khát hằn rõ trên môi.

"Cút ngay!"

Tiếng gầm của Song Tử vang lên như sấm, lao tới túm cổ áo gã, tung cú đấm mạnh đến nỗi hắn loạng choạng ngã lăn. Gã đàn ông chửi rủa vài câu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu, chứa đầy giận dữ và cảnh báo của Song Tử, lập tức hoảng sợ, bỏ chạy khỏi phòng.

Chỉ còn lại hai người trong căn phòng nhỏ. Song Tử thở hổn hển, quay lại nhìn Sư Tử. Mái tóc rối, khuôn mặt ửng hồng vì men rượu, đôi mắt ngơ ngác. Một cơn run rẩy lạ lùng len lỏi khắp cơ thể anh, vừa là giận dữ, vừa là sợ hãi, vừa là khao khát. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, vội cởi áo khoác trùm lên người cô, khom người bế thốc cô vào lòng.

"Ngốc thật... để anh rời mắt một chút thôi là em gặp chuyện." Giọng anh nghẹn lại, không rõ là trách hay tự trách.

Về đến căn hộ, Song Tử đặt cô xuống sofa, thở dài, nhưng chỉ vài phút sau, Sư Tử bắt đầu nôn, rượu loang ra cả vạt áo và váy. Anh cau mày, lau dọn rồi không còn cách nào khác ngoài việc dìu cô vào phòng ngủ.

"Xin lỗi... nhưng anh phải thay đồ cho em."

Anh tự nhủ, tay run run khi tháo từng cúc áo đã ướt, từng động tác đều như đi trên dây, cực kỳ cẩn trọng. Áo dính chặt vào da thịt cô, anh phải kéo ra từ từ, cố nhìn đi chỗ khác, nhưng càng cố, mắt lại càng bị hút vào đường cong mềm mại theo nhịp thở cô. Tim anh đập loạn nhịp, cổ họng khô cứng. Khi chạm đến bờ vai mảnh mai, Song Tử sững lại. Một nửa anh muốn buông tay, chạy ra ngoài, nửa còn lại nóng bỏng, ích kỷ thì thầm.

Cô ấy ở ngay đây, trong vòng tay mình, mềm mại, yếu đuối...

Anh cúi xuống hôn cô, những nụ hôn sâu, chất chứa nhiều tâm sự. Đúng lúc đó, Sư Tử mơ màng khẽ rên, đôi môi hé mở lẩm bẩm "...không muốn..."

Chỉ hai từ thôi, như gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí hỗn loạn của anh. Song Tử lập tức buông tay, hít sâu, vội vàng kéo chăn phủ kín toàn thân cô. Anh cúi xuống, áp trán vào trán cô, giọng khàn khàn run rẩy.

"Xin lỗi... Anh sẽ không làm gì em cả. Ngủ đi... anh ở đây."

Cả đêm, Song Tử vòng tay ôm Sư Tử vào lòng, như muốn che chở cô khỏi cả thế giới. Men rượu khiến Sư Tử chìm dần vào giấc ngủ, còn anh thức trắng, trái tim vật lộn giữa khao khát, trách nhiệm và sự bảo vệ.

Ánh sáng buổi sớm lọt qua tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt mơ hồ, nhè nhẹ rọi xuống người Sư Tử đang nửa tỉnh nửa mê. Cô mở mắt, cảm giác choáng váng vẫn còn đọng lại, nhưng nhanh chóng nhường chỗ cho một cơn hoảng loạn đến tột độ khi nhận ra bản thân chỉ quấn tấm chăn mỏng, không một mảnh vải nào khác.

Bên cạnh, Song Tử vẫn say ngủ, dáng nằm hơi xộc xệch. Áo sơ mi bung vài cúc, lộ phần ngực rắn chắc, tay đặt hờ trên eo cô như vô thức. Hình ảnh ấy khiến Sư Tử tim đập loạn nhịp, cả người run rẩy. Cô vội kéo chăn siết chặt, cố gắng che chắn cơ thể, rồi hít một hơi sâu, đánh thức anh bằng giọng lạc đi.

"Song Tử!"

Anh giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn mờ ngái ngủ nhanh chóng mở to khi chạm vào ánh mắt sắc lạnh và đầy tức giận của cô. Bàn tay anh lập tức rút lại, lùi sang một bên, thần thái bỗng trở nên bối rối.

"Anh... không có... anh không làm gì em cả. Đêm qua em say quá, anh chỉ..." Anh lắp bắp, giọng trôi như sợ rằng một lời nói sai có thể phá tan mọi thứ.

Sư Tử nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ, tim đập thình thịch, vẫn không biết nên tin hay giận. Song Tử hít một hơi dài, cố bình tĩnh.

"Không! Anh không làm gì cả. Em uống say, quần áo bẩn hết... anh chỉ thay, rồi... rồi đắp chăn cho em thôi. Anh thề, ngoài việc đó ra... anh không động vào em."

Lời nói ấy như vừa là sự thanh minh, vừa là lời cầu xin. Sư Tử vẫn nhìn anh chằm chằm, khóe môi khẽ run, ánh mắt pha trộn giữa xấu hổ và nghi ngờ, trái tim bỗng dưng loạn nhịp. Song Tử, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình bị dồn vào đường cùng. Không khí giữa hai người căng như dây đàn, nặng trĩu.

Sư Tử siết chăn quanh người, quay mặt đi, giọng run run "Anh ra ngoài đi. Tôi... cần mặc đồ."

Song Tử đứng lặng vài giây, như muốn nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, bước ra khỏi phòng. Từng bước chân nặng nề để lại khoảng trống đầy nghẹn ngào, khiến căn phòng tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Trong lòng anh, một câu hỏi vang lên khắc khoải.

Nếu em không tin anh, thì anh phải làm sao để chứng minh đây, Sư Tử?

Sư Tử run rẩy bước xuống giường. Cô lục túi xách tìm bộ đồ dự phòng nhưng chẳng có. Đành mặc lại chiếc váy cũ, nhưng trước khi kéo lên, ánh mắt vô tình chạm vào tấm gương toàn thân đặt cạnh tủ. Tim cô hụt hẫng.

Trên làn da trắng ngần của mình hằn lên những vết đỏ loang lổ, từng dấu hôn trải dài từ cổ xuống tận bờ vai, có vài chỗ lan xuống lưng và ngực. Mỗi vết như một lời tố cáo. Cô cắn môi, nhức nhối trong lòng. Anh nói không làm gì... nhưng những dấu vết ấy, phải giải thích thế nào đây? Cổ họng cô nghẹn lại, cả người bứt rứt.

Sau một hồi chỉnh váy, hít sâu để lấy lại bình tĩnh, Sư Tử bước ra ngoài. Song Tử đứng dựa vào bàn ăn, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn dõi theo từng bước cô. Khi thấy Sư Tử, anh thẳng người, muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng chặn lại.

"Anh có gì để giải thích không?" giọng cô khẽ nghẹn, trầm và sắc bén, vừa là chất vấn, vừa là bảo vệ bản thân.

Song Tử nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói "Anh... đã mất kiểm soát. Nhưng anh không đi quá giới hạn. Tin anh."

Sư Tử cười nhạt, nụ cười không hề vui, chỉ đau đớn xen lẫn giận dữ. "Tin anh ư? Những vết trên người tôi thì anh giải thích sao? Anh coi tôi là gì?"

Song Tử nghẹn lời, chỉ siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe, cháy bỏng như có lửa, nhưng chưa kịp thốt ra, Sư Tử đã quay đi, nắm chặt túi xách, bước dứt khoát ra khỏi căn hộ.

"Tôi cần thời gian. Đừng tìm tôi."

Cô rời đi, để lại Song Tử đứng một mình giữa căn hộ trống vắng, trái tim bỗng chốc hóa trống rỗng, trong lòng vang vọng duy nhất một suy nghĩ. Phải làm gì đây... để em tin anh, Sư Tử?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro