Chap 4
Hôm nay cái tên chết bằm ấy không đến tìm cô. Hắn ta sao thế nhỉ ? Hay chắc là chán rồi ? Các câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô không ngừng.
Cuối cùng cô kết luận : chẳng phải không có hắn thì càng tốt sao ! Cô tự cho mình nghỉ ngơi một ngày.
Nói là nói như thế, nhưng cô vẫn không ngừng lo cho hắn. Cô không thấy hắn xuất hiện trong trường cả ngày nay rồi, cũng không nhắn tin hay gọi cho cô.
Tự dưng cô thấy trống trãi, thiếu đi một cái gì đó đã thành thói quen. Cô mong.. Nó chỉ là thói quen.
Hôm đó cô cứ bứt rứt khó chịu trong người, không thể không nghĩ tới hắn, cô muốn biết hắn đang làm gì, có bị gì nguy hiểm hay không.
Thế là cô quyết định gọi cho hắn.
Trả lời cô là một tiếng tút..tút.. Vang dài..
Điện thoại hắn không liên lạc được, lại khiến cô càng lo lắng thêm. Cô nghĩ là cô nên nhắn tin cho hắn, để khi hắn thấy sẽ trả lời. Vậy mà cô gửi đi đã gần 30 tin nhắn, vẫn chưa thấy hắn trả lời. Cô cứ để điện thoại xuống, lại cầm lên, nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại.
Nếu đã gọi điện không được, cô liền nảy ra ý tưởng đến nhà hắn tìm.
May là chỉ đi một lần, nhưng cô vẫn nhớ cách từ nhà cô đến nhà hắn. Lúc đi rồi cô mới nhận ra, nhà hắn thật sự rất xa. Vì lúc hắn đưa cô về là với tốc độ ' bàn thờ ' nên cô không nhận ra là nó xa như vậy.
Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ đi bộ, cuối cùng cô cũng đến nơi. Cô dừng lại, dựa vào tường rồi thở dốc, thầm trách ông trời tại sao lại để hắn ở xa như vậy.
Cô đã đi bộ cả 1,5 giờ, và bây giờ, cô đang do dự liệu có nên vào ? Lấy hết dũng khí, cô bấm chuông cửa.
.
.
.
Không ai trả lời hay ra mở cửa.
Cô chạm nhẹ vào cửa cổng thì nhận ra cửa không khoá, tên này thật bất cẩn. Nghĩ rồi cô bước vào nhà, phòng khách không có ai, thế nên cô hướng lên lầu 1, phòng ngủ của hắn. Cánh cửa phòng ngủ hắn khép hờ, chưa đi đến cửa đã nghe từ trong phòng phát ra những âm thanh ám muội. Cô khẽ sững người lại, nhưng tự trấn an bản thân, cô ghé mắt nhìn qua khe cửa để mở.
Hắn và một người phụ nữ lạ đang làm cái chuyện mà hắn đã từng làm với cô.
Trống rỗng.
Cô không biết lúc đó mình đã nghĩ gì, cô chỉ nhớ rằng, cô chạy thật nhanh khỏi nhà hắn, nước mắt cứ theo gió mà rớt lại sau lưng cô, từng giọt nước mắt óng ánh như pha lê..
Về tới nhà, cô liền lên phòng, úp mặt xuống gối và khóc. Cô khóc rất lâu, lâu đến nỗi cô không thể nhớ được rằng mình đã khóc bao lâu. Mắt cô sưng húp lên sau trận khóc ấy.
Rồi cô chợt hiểu ra, cô chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi của hắn. Vì số cô thật xui tận mạng, bị hắn đoạt lấy lần đầu tiên, bị hắn có bao nhiêu video cô và hắn làm cái chuyện xấu hổ ấy nên bây giờ cô đành chấp nhận làm món đồ chơi cho hắn. Nhưng sai lầm của cô, là cô yêu hắn mất rồi..
Sau này nếu hắn có một món đồ chơi mới, chắc chắn hắn sẽ lại vứt bỏ cô..
Từ trước giờ cô luôn tự lừa dối bản thân về cảm xúc của chính cô dành cho hắn, nhưng bây giờ cô không thể làm vậy nữa, nó đã quá rõ ràng..
Cô sợ mất hắn.. Cô yêu hắn !
Nghĩ đến đó, đôi mắt chưa kịp khô nước lại tiếp tục đẫm lệ.. Cô lại khóc trong khi tâm can cô gào thét rằng:
Tại sao ?!
.
.
.
Sáng hôm sau cô đến trường với đôi mắt sưng húp, vô hồn.
Lớp hôm nay hình như có người mới thì phải. Cô khẽ đảo mắt, a , học sinh mới nhìn quen thật, không biết đã gặp ở đâu..
Những dòng suy nghĩ mong lung chạy qua đầu cô rồi biến mất, cô lại tiếp tục thả hồn bay theo gió.
Tan học, cô cần đến chỗ của hắn. Vẫn như mọi ngày, vẫn làm những chuyện đó nhưng cô từ chối những cái nhìn từ hắn, từ chối những cái hôn..
Cô sợ .. Sợ lại yêu hắn hơn nữa..
- Mắt cô ? Bị làm sao ? - hắn nói trong lúc gài lại mấy cái cúc áo sơ mi.
- Không sao - cô chỉnh lại trang phục lần cuối, rồi đứng lên, đi khuất khỏi tầm mắt hắn.
.
.
.
Hôm nay, 1 tuần sau chuyện đó xảy ra, cô bình tĩnh lại một lúc, cô mới nhận ra hs mới đến đó là người định chở cô về nhà hôm cô bị lạc đường.. Hm.. Tên gì nhỉ ? À là Thiên Bình !
Dạo này hắn rất hay nch với cô, hai người cũng khá thân thiết.
Hắn là người dịu dàng, lãng mạng và tinh tế. Hắn biết những lúc cô không vui, biết cách xoa dịu nỗi buồn đó và giúp cô vui lên.
Hắn có một thói quen rất lạ, hắn hay tặng cô những cục gôm ( tẩy ) nhỏ xíu có hình thù ngộ nghĩnh, cô cũng rất thích những cục gôm đó. Nếu như không có 'hắn' có lẽ nào cô và Thiên Bình đã có thể là một cặp hạnh phúc ?
Lúc tan học, Thiên Bình bỗng dưng có ý định mời cô đi ăn tối, dĩ nhiên cô vui vẻ đồng ý và không có bất kì sự hoài nghi nào.
Cô hẹn gặp lại Thiên Bình lúc 7 giờ tối tại cổng trường rồi về nhà thay đồ, một buổi hẹn hò ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro