ra khơi.
"hở? anh vũ hả?"
tôi quay đầu lại nhìn ra từ xa. ngoài tia nắng chói sáng từ mặt trời chiếu xuống, ngoài những tán cây xanh mướt thi nhau rì rào đổ theo gió, tôi thấy bóng hình của thằng lực với cái xe dream cũ kĩ.
"ừ anh đây, mới đi đánh cá về hả? nay được nhiều mẻ không em?"
vừa nói, tôi vừa ôm hai giỏ len vào lòng.
phải, tôi và lực, hai đứa đều là dân ngoài biển. học với nhau từ thuở bé xíu, chúng tôi chơi cùng một hội cho đến khi lớn lên, khác cái, thằng lực khỏe mạnh cường tráng nên cả làng ai cũng bảo nó sinh ra là biển chọn nó, ngày nào cũng ra khơi đánh cá. đúng là lực, cái gì cũng giỏi gớm. không như tôi, đàn ông con trai mà chân yếu tay mềm, để có được của ăn của để thì chỉ có đi đan len, may áo quanh năm suốt tháng. vậy mới nói, cùng lớn lên trong cái mùi mặn nồng của biển cả, mà hai đứa khác hẳn nhau.
"hời ơi nay ít cá kinh, ông hy thừa bảo sắp tới chắc chúng em sẽ ra biển xa một đợt để cho nó trộm vía á anh"
"anh đưa đây em phụ cho"
thôn lực ngắt máy xong lục đục chạy ra giúp tôi một tay.
"ra biển hả? ủa sao anh nghe đài thấy dự báo sắp có bão mà thằng hâm này? tí tuổi đầu mà đã lẫn rồi hả?"
tôi cầm giỏ len, chống hông nhìn nó. bởi tôi biết ngành đánh cá chúng nó hay đi đêm, tôi mới tậu một cái đài để đầu giường để nghe dự báo thời tiết.
dù tôi biết ở bển thì anh chị cũng có đài, nhưng mà khổ nỗi vấn đề ở đây là thằng lực, nó hay nói dối tôi, với lý do là để tôi yên tâm. đã có đợt tôi đã giận nó suốt một tháng trời vì dám ra khơi mùa bão nhiệt đới. lực là như thế, là luôn một mình giấu tôi bao chuyện.
"sao chửi em? bộ anh không thấy mấy nay nắng điên người còn gì làm sao mà bão!"
lực vênh môi lên cằn nhằn với tôi. trong mắt tôi thì nhìn như con vịt ấy.
"à mà anh này"
giọng nó có chút chần chừ.
"anh nghe?"
nó đặt giỏ len xuống cạnh máy khâu, ngồi xuống cái ghế gỗ. nhìn nó có vẻ lạ, không biết là do cái vụ đánh được ít cá hay là làm sao nữa, chơi với nó bao năm, nhìn là biết cậu chàng sắp có tâm sự gì rồi.
"anh biết cô con gái nhà bà tư bên ngõ tám hai không?"
"ừ anh biết, con xuân đúng không? bữa anh thấy nó diễn văn nghệ hôm tết ngoài làng, thấy bảo múa đẹp"
tôi vừa móc len, vừa từ tốn trả lời thằng bé.
"em nghĩ là, sau đợt công tác ngoài khơi này về, em sẽ tỏ tình với xuân, em cũng mến cô ấy từ ngày cổ đi với anh ra đón em rồi, anh thấy sao?"
cái kim móc vốn nằm trong tay tôi rơi xuống đất, cử động đan len của tôi cũng chợt dừng lại, tai tôi chợt ù đi, không, tôi không nghe thấy gì hết. tôi đã ngồi cứng đờ người, tôi muốn cất một tiếng nói, nhưng lại không thể, tôi không làm được gì, họng tôi như bị chặn lại, đầu cũng chỉ lảng vảng câu nói của thằng lực.
"anh vũ ơi? anh vũ?"
đến khi thằng lực vỗ vào vai tôi, tôi mới như được hoàn hồn.
" à ừ, anh đây,"
"anh đánh rơi len này, bộ anh thấy không khỏe ở đâu hả? nhìn mặt anh tái quá, để em đi lấy gì cho anh ăn-"
"không, anh không sao đâu. lực đi về đi, anh thấy...anh luân có hẹn em đi câu cá hồi chiều, em ra hồ đi, kẻo chiều tà rồi ảnh lại chờ"
tôi lúng túng, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. tôi cảm giác như một quả bóng nước, chỉ cần thằng lực bước ra khỏi cửa nhà, tôi sẽ nổ tung và vỡ òa trong cảm xúc.
"không em không đi. em nghĩ anh say nắng rồi, anh nằm xuống đi em lấy chậu nước lau cho-"
"anh đã nói là anh không sao"
tôi quay ra nhìn nó, tôi thấy, thôn lực đang đứng nghệch ra nhìn tôi đầy khó hiểu và lo lắng. sâu trong mắt nó, tôi biết, nó đang cố gắng đọc lấy xem tôi đang nghĩ gì. tôi đã lỡ lớn tiếng.
"a-anh xin lỗi, hôm nay nhiều khách quá, anh hơi áp lực. xin lỗi lực, hôm sau nhé"
tôi mím môi, nhìn xuống. tôi đang làm cái quái gì vậy?
tôi chỉ nghe thấy nó thở dài và tiếng bước chân nhỏ dần ra ngoài cửa. và tôi còn nghe thấy cả tiếng gió chiều thổi lồng lộng bên tai, nơi đầu mũi tôi cũng gửi thấy mùi mặn mặn. không phải mùi mặn từ đại dương, mà chính là mùi của nước mắt, mùi mặn của sự vỡ mộng từ một cuộc tình mà chỉ mình tôi biết. tôi cảm nhận được hai má mình đang dần ướt đi, hốc mắt nóng ẩm, cánh cửa trước mặt cũng mờ đi bởi lệ sầu từ khi nào. bởi sao tôi lại phải khóc vì một người tôi biết sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình?
tôi đã mơ hồ đặt ra những giả tưởng mà sẽ chẳng bao giờ tồn tại, đã buộc giữa nó và tôi một sợi chỉ đỏ vô hình mà mình tôi thấy. tôi biết thôn lực quá hoàn hảo, đau lòng biết bao khi tôi đã biết ngày này dù sao cũng phải đến, nhưng, tôi là một thằng hèn nhát. một thằng hèn dám nghĩ mà chẳng dám làm, tôi biết trước ngày này sẽ đến nhưng chẳng dám chấp nhận khi nó diễn ra.
rốt cuộc, tôi đang nghĩ, và đang làm gì với chính những cảm xúc của mình. tôi đang nghĩ và đang làm gì với chính người tôi yêu.
[-]
"hê lô oát súp người anh em"
tôi nghe thấy tiếng cửa gỗ nhà mình bị đạp tung ra.
"tối đến rồi nhỏ tiếng thôi thằng này"
tôi gằn giọng, mắt vẫn chăm chú vào cái máy khâu. không cần nhìn, tôi cũng biết cái giọng này là của thằng trinh nguyên.
"ừ đó, biết là tối rồi thế cho hỏi anh vũ đã ăn cơm tối chưa?"
... tôi cứng họng.
"xời, biết ngay. cái đồ cuồng công việc nhà anh, chắc em không tới là cái xác anh nó hòa làm một với cái máy khâu rồi đó"
"thằng này riết ra biển với cô chú nhiều rồi miệng mặn chát luôn rồi đấy. khuya anh mới ăn, không lo"
tôi gằn giọng, tiện tay thay một tấm vải mới.
"thôi khỏi, ăn đêm hại dạ dày lắm, em mang cháo sườn với quẩy nóng cho anh nè"
tôi dừng việc khâu lại, ngắt mắt khâu, hỏi nó.
"cháo này ai nhờ em mang sang đúng không?"
"ủa sao biết hay vậy?"
tại vì chỉ có thằng lực mới biết tôi thích ăn cháo sườn với quẩy nóng. từ hồi đi học, sáng nào nó cũng tranh thủ thức dậy sớm thật sớm để ra canh bà hai bán cháo sườn ngoài đường để mua cho tôi mà, cả hội, chỉ có nó là biết điều này.
"thì, quán này ít người biết, phải canh đúng giờ mới mua được, mày đi học nghề về muộn muốn chết, làm sao canh?"
"thôi đi nói luôn là chỉ có thằng lực mới hiểu anh đi còn bày đặt"
nguyên đặt túi cháo xuống bàn cho tôi.
"nói vậy chứ, em với anh luân vừa sang nhà nó ăn bữa chia tay trước khi sáng mai nó ra khơi, thấy bảo lần này đi lâu lắm, đổi địa điểm á anh. mà vừa ăn xong, em định về thì nó kéo em lại bắt em ngồi đợi rồi em thấy nó chạy một mạch ra xóm, về thì thấy nó cầm túi cháo dí vào tay em bảo mang cho anh"
tôi đơ người.
"sao bữa chia tay mà có mỗi ba đứa? anh huấn với anh tống tinh với anh hy thừa đâu?"
"à, lực nó bảo, anh mệt nên không đến được, giờ cả hội tụ họp không có anh thì hơi kỳ, nó không thích, vả lại, còn sáng mai nữa cơ mà,"
mắt tôi giờ đã phủ lên một tầng nước mắt, chỉ cần chớp mắt một cái, tôi nghĩ tôi sẽ không chịu được nữa mà khóc tiếp.
"anh, nay là thứ sáu"
"ừ, thì sao?"
"tối thứ sáu là anh bán hết đống đồ may rồi, anh còn may cái gì vậy?"
"à ừ thì còn thừa ít vải hồi sáng, anh may khăn mùi xoa thôi-"
"là cho lực đúng không?"
một lần nữa, tôi tự hỏi sao thằng nhóc trước mặt vẫn luôn nắm thóp được ý nghĩ của tôi trong lòng bàn tay.
tôi im lắng một lúc, cũng chẳng biết làm gì, tôi cảm thấy nhục nhã, với chính bản thân và những cảm xúc trong đầu.
"anh vũ ạ, anh đừng nghĩ là em không có biết. anh có thể qua được mắt anh huấn, anh luân, nhưng anh không qua được mắt em đâu. em biết từ rất lâu rồi là đằng khác"
trinh nguyên khoanh tay nhìn tôi, tôi cảm thấy như cái nhìn sắc lẹm của nó như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi vậy.
"hôm đi cắm trại ba đứa, mưa tầm mưa tã, em đứng trong lều thấy hết cái thân anh ướt sũng để lấy áo che cho thằng lực. chưa kể, anh đóng tiệm hơn tháng để chăm cho thằng lực hồi nó bị tai nạn hôm đi đánh cá, rồi sau đó, anh phải dành mấy tháng trời ăn cơm trắng không. còn sao nữa? anh biết thằng lực tính hay quên, ngày nào anh chả gửi áo pháo cho anh chị trên thuyền?"
"anh à, ngày mai là nó đi rồi, nó sắp tỏ tình với con gái nhà người ta đến nơi nhưng anh thì sao? vẫn đau khổ một mình ôm lấy thứ tình cảm kia trong lòng. tình yêu, nếu nói ra thì nó có thể bay lơ lửng về phía trời, nhưng không nói, nó sẽ mục nát và ăn mòn đi chính con tim của anh"
"em hiểu anh, nhưng chúng ta đã lớn, không còn là trẻ con nữa, em mong anh sẽ giải quyết được đống tơ vương của mình để nó không dằn vặt anh nữa. tình chỉ đẹp khi nó còn dang dở, sự thật thì vẫn luôn ở đó, trần trụi, cả xấu, và đẹp. anh ạ, đã năm năm rồi, buông tay thôi anh"
[-]
đêm hôm ấy, tôi thức, không phải vì trằn trọc, mà là để nghe dự báo thời tiết.
những gì thằng nguyên nói với tôi, tôi vẫn nhớ hết, nó lảng vảng trong đầu tôi suốt tối. túi cháo vẫn còn nguyên trên bàn, tôi chả mặc mà động tới được nữa. tôi tự cảm thấy mình ích kỉ, tại sao tôi lại để cảm xúc của chính bản thân mình ảnh hưởng tới những người xung quanh cơ chứ.
tôi biết lực hay nghĩ nhiều, liệu nó có để trong lòng việc diễn ra sáng này không chứ? tôi nghĩ lấy mà tự dằn vặt mãi cho đến khi trời sáng.
tôi nằm bất động trên giường gỗ, nhìn về bức tường trắng xoá mà ngẫm lại. nhà tôi ngay gần phía biển, đêm về gió lộng làm mặt nước rung rinh vỗ sóng ào ào. mùi biển cả mặn mòi và đại dương từ khi nào đã khiến tôi nhớ thôn lực đến như vậy.
đêm về, tôi nằm tôi nghe tiếng sóng rì rào bên tai hỏi sao còn chưa ngủ, tôi kể sóng nghe về bản giao hưởng không tên của một kẻ mù tình.
[-]
sáu giờ sáng, thằng nguyên trinh chạy sang nhà tôi đập cửa, hai mươi nữa thuyền rời rồi. tôi dập ngay máy khâu.
tôi vội gấp chiếc khăn xoa đã may hôm qua bỏ vào túi, tiện tay vớ lấy đống áo phao mua sẵn ở góc nhà, lách xách khóa cửa rồi ra khỏi nhà. đặt chân ra khỏi cổng, sao tôi thấy nó lạ lắm. cả đời tôi đã ra khơi để tiễn đưa thằng lực đến hơn chục lần ra khơi, nhưng lần này khác hẳn. chẳng biết có phải là do cuộc nói chuyện ngày hôm ấy không, tôi cũng chẳng biết bản thân đang cảm thấy thế nào.
thực ra, tôi không muốn thừa nhận là mình đang cảm thấy, bất an. tôi không biết nó đã bắt nguồn từ đâu, dù sao thì tôi cũng đã nghe đi nghe lại dự báo hôm qua rồi, chắc là do bị cảm xúc ngày hôm qua chi phối thôi. gió thổi hắt qua hiên nhà, tôi mới chợt quên việc ra tiễn lực. tôi nhanh chóng chạy ra phía biển.
từ phía xa xa, tôi thấy nắng ấm chiếu rọi vào cái bóng hình quen thuộc trước tầm nhìn, nắng nhảy nhót trên đôi vai rộng của người tôi yêu, làn da rám nắng của nó óng ánh trong nắng vài. tôi đứng chôn chân một chỗ, đứng từ xa, dõi về phía mặt trời, mặt trời của riêng tôi. tôi nhìn nó, mong nó sẽ đừng để ý đến tôi, vì đôi mắt trìu mến kia sẽ nhìn về phía tôi, lúc ấy, tôi sẽ lạc vào con ngươi xinh đẹp của lực, tôi sẽ khóc mất.
"ủa anh vũ, ra đưa phao cho lực đi nó sắp đi rồi kìa!"
lực đánh mắt về phía tôi. nhận ra sự hiện diện của tôi, tôi thấy khóe môi lực cong lên, nó vẫy gọi tôi lại gần.
"ủa thằng vũ đến rồi sao im vậy em, ra đây!"
anh hy thừa khoác vai tôi cười đùa, anh là trưởng đoàn đánh cá, ảnh vui tính lắm, có mấy lần cũng rủ tôi đi câu cá, dù tôi không biết câu...
"trời ơi ghen tị thật chớ, thằng lực lần nào ra biển cũng được tiễn vui hen mày. như đi mỹ không bằng á"
tôi nghe thoáng được mấy anh trong đoàn trêu đùa nó.
"em cảm ơn mọi người, lần này đi lâu hơn thường, chắc kiểu gì cũng có quà cho mọi người"
thằng lực gật gù.
"quà cái mả tổ nhà mày á lực, ra biển về tặng bọn tao mấy con bạch tuộc về chơi hả?"
anh huấn giơ nắm đấm lên dọa nó.
"rồi vậy chú đi mạnh khỏe nhé, có gì về tụi này đãi một bữa to"
anh tống tinh tiến tới ôm lực lần cuối. tôi vẫn đứng yên một chỗ với cái khăn mùi xoa.
"ờm vậy giờ mình đi ăn sáng đi mọi người cho thằng lực nó lên thuyền kẻo muộn"
nguyên nó đánh mắt sang tôi, cả đám chào thằng lực lần cuối rồi đi ngược hướng. chỉ còn tôi và lực thôi.
"anh vũ"
"cho anh xin l-"
"em xin lỗi anh"
tôi cứng đờ người nhìn nó.
"em xin lỗi anh nhiều vì đã không suy nghĩ thấu đáo trước khi nói với anh về chuyện ngày hôm ấy, em...thực ra em không biết rằng anh cũng có tình cảm với cái xuân, nhưng mà không có sao đâu, cái này em nhường được cho anh vũ tất đó! chắc là em còn chưa lớn, còn chưa để ý được tốt, em quên béng mất cái xuân cũng hay móc len với anh, nhìn xuân cũng quý anh lắm à... từ lớn đến bé, cái gì anh cũng nhường hết cho em, em biết ơn lắm, với cả nghĩ lại, cái xuân cũng điệu quá, không hợp em lắm, anh nhỉ?"
lực vừa nói vừa cười toe toét nhìn tôi.
và rồi tôi nhận ra, cho đến cuối cùng, kẻ hoang tưởng vẫn chính là tôi. trong mắt nó, những khoảnh khắc giữa hai đứa chắc vẫn chưa bao giờ được định nghĩa là tình yêu. sao nhìn nó vui vẻ lại khiến lòng tôi quặn thắt đau đớn đến thế? tôi không biết là lòng tôi xót đau là vì muối biển hay do chính cái sợi chỉ đỏ vô hình mà tôi buộc cho nó vậy, có lẽ, sợi chỉ đang thắt chặt và bóp nghẹt lấy trái tim tôi.
tí tách, không còn là lệ rơi, mà là trái tim tôi đổ máu.
thôn lực thật tàn nhẫn, nó tàn nhẫn với chính cảm xúc của nó. xuyên suốt, không chỉ mình tôi là người đau, mà nó cũng sẵn sàng trao đi thứ tình yêu trong sáng mới chớm nở như một búp hoa sen tinh khiết, mà trao cho tôi. tôi và em, cả hai đều bị dằn vặt bởi tình yêu.
"vậy là anh sẽ không giận em nữa đúng không, anh vũ?"
"anh có giận em bao giờ đâu"
tôi làm sao mà giận được người tôi thương. dù em có đâm hàng trăm nhát dao vào bên ngực trái của tôi, tôi cũng không bao giờ giận em.
"ê thằng lực mày có đi không thì bảo? tao rời thuyền thấy mẹ mày luôn nè lực?"
"vậy lực đi đi, kẻo muộn giờ em"
tôi đút vội cái khăn xoa vào túi quần, mỉm cười nhìn nó. lực kéo tôi vào một cái ôm nhẹ.
"anh vũ nhớ đợi em nghe chưa, mốt về em mang vỏ sò về cho mà đan vào áo!"
lực rời khỏi vòng tay tôi rồi chạy về phía thuyền.
"nhớ đi cẩn thận đó! đi sớm về sớm nhé lực!"
từ xa, tôi thấy nó vươn tay vẫy tôi. tôi vẫn đứng đó, đứng nguyên tại chỗ cho đến khi bóng nó và con thuyền số năm trôi ngược về phía xa xa.
thuyền rời khỏi bến, lực đi về phía biển trời mênh mông, mang theo nắng ấm xa dần, mang đi mọi tương tư của tôi mà đi mất, để lại tôi và một tình yêu dở dang, để lại tôi và một cái khăn mùi xoa chưa kịp trao. có lẽ, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ có thể đưa cho lực chiếc khăn xoa này.
[-]
một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, vì chỉ có thằng lực mới làm thời gian chậm đi mà thôi. ngày mai là lực đã về rồi.
vẫn là những ngày hè bình thường với những cái nắng rát người, những làn gió lộng bay xướt qua da, hè mà, các anh cũng hay kéo đến tiệm tôi phụ móc len, vui lắm.
chỉ thiếu mỗi thằng lực. chẳng có thôn lực nào đỏng đảnh chạy đi mua cháo sườn cho tôi, chẳng có thôn lực nào ghé qua nhà tôi rồi ngủ lại luôn không hay, chẳng có thôn lực nào, ngồi với tôi bên cát để nghe sóng vỗ cả. chuyến công tác này của nó làm tôi tưởng chừng như nó đã biến mất vĩnh viễn khỏi đời tôi vậy, tôi nhớ nó quá. tôi chẳng cần nó yêu tôi, chỉ cần bóng hình nó ở đây là tôi thấy vui rồi, vì chỉ khi tôi còn thở và nó còn tồn tại, tôi đã cảm thấy như mình là người may mắn nhất thế gian.
chắc một tuần qua, không có lực, tôi đã tự ngồi lại và suy ngẫm. có lẽ mảnh tình này, tôi sẽ bỏ lại vào một ngăn tủ trong trái tim. mặc dù đã thương lực được năm năm, buồn có, vui có, nhưng tôi vẫn sẽ cố quên đi nó. dù không thể thành người thương, nhưng tôi cũng chẳng thể để cảm xúc mình dằn vặt cả hai bên như vậy được. tôi nghĩ đây cũng chẳng phải chôn vùi cảm xúc, mà đúng hơn thì là dừng chân ở một ga tàu nào nó sau một chặng đường dài để sang chuyến tàu khác.
nếu lực đã vì tôi mà trao đi tình, tôi cũng chẳng ngại mà bỏ tình để giữ lấy lực.
"vũ ơi có nhà không em"
tôi nghe thấy giọng anh huấn ngoài cửa, bỏ len xuống mà chạy ra.
"anh đợi em chút"
"vũ à, đang đan hả em"
"vâng, dạo này du khách tới làng mình nhiều lắm, trộm vía họ mua đồ tiệm em về làm lưu niệm cũng đáng kể đấy"
tôi mỉm cười.
"à mà, dạo này anh thấy mày ở nhà một mình buồn quá, tối sang nhà anh ngủ không? anh rủ thằng nguyên mà đó đi chơi với thằng tống tinh rồi"
tốt quá, tôi đang không muốn ở một mình.
"à vâng, chắc tầm xế chiều em đóng tiệm rồi qua nấu đồ ăn tối luôn"
"ừ, cứ thong thả nhá, anh đi đây"
"vâng anh đi cẩn thận"
nói xong, anh huấn vội phóng xe đi luôn.
tôi lại quay về với đống len của mình.
[-]
"vũ đấy hả con?"
quên mất, anh huấn lớn lên với ông nội, hồi bé, tôi nhớ ông hay véo tai anh huấn vì tội trốn học để đi chơi với chúng tôi.
tôi vừa mới bước vào cổng đã thấy ông ngồi trên ghế gỗ ngoài vườn.
"dạ con chào ông"
tôi chào ông rồi cũng bước vào phía bếp, giờ xế chiều rồi, chắc mọi người cũng đói, cả ngày tôi cũng chỉ mới ăn được một gói mì. tôi mở tủ lạnh tìm đồ. tủ lạnh nhà anh nhiều đồ thật, không như nhà tôi, tủ lạnh còn chẳng có đến một quả trứng gà.
"ôi chết, bên nhà hát tối nay có hội lớn rồi, em ăn tối với ông xong thì vào phòng ngủ đợi nhé, anh đi tầm tiếng về, rủ thằng luân sang ăn cùng cho vui cũng được, xin lỗi vũ nhé"
anh huấn vội nói sau khi nghe điện thoại.
"không có sao đâu anh, chuyện bình thường mà. anh cứ ra nhà hát đi, em ở nhà chăm ông được, nhưng mà bát là anh về tự rửa đi đấy"
tôi cười cợt trêu anh.
[-]
chuyện ăn tối đã là tầm hai tiếng trước, giờ cũng cũng đêm rồi. chắc hôm nay bên nhà hát phải tổ chức hội lớn lắm, tôi vẫn chưa thấy anh huấn về cơ.
tôi dọn dẹp nhà xong thì cũng bước ra ngoài cổng hóng gió. thường thường mùa hè nóng nực, đến đêm khuya cũng ấm ấm, trộm vía hôm nay lại se se mát lạ thường, thậm chí là còn, hơi lành lạnh. tôi đứng bâng khuâng một mình nhìn về phía bầu trời, tối om. gió đêm nay sao lại lớn đến thế? tôi nghe thấy tiếng vù vù của gió tạt vào tán cây ngoài ngõ. gió mạnh đến nỗi mắt tôi còn cảm thấy hơi cay cay nữa.
tôi định quay vào nhà, tôi thấy ông anh huấn vẫn còn ngồi đấy, thấp thỏm nhìn về phía xa xa.
"ông ơi mình vào nhà thôi gió lớn quá, kẻo trúng gió ông ạ"
"con có gửi thấy mùi mặn mặn không?"
tôi giờ mới để ý. hôm nay mùi biển nồng nặc đến lạ thường.
"dạ có, sao vậy ông?"
"con nhìn kìa! gió hướng đó là sẽ có bão"
"sao lại vậy được hả ông? con nghe dự báo thấy bảo nóng đến tận mùng hai, sao lại có bão được"
nói xong, bỗng ngoài trời chợt lóe lên một tia sáng, chốc chốc lại nổ lên tiếng sấm ầm ầm.
"đó, ông đã biểu rồi chắc chắn là có bã-"
"bớ làng ơi bão tới! bão tới! bão nhiệt đới tới! bão to đang tới!"
tôi hoảng hốt nhìn ra phía cổng nhà, thấy anh luân đạp xe qua, miệng không ngừng gào thét. anh luân hét vọng về phía tôi, gió lớn quá, tôi bị ù hết cả tai.
"thằng lực nó đã về chưa hả?"
tôi chết đứng.
"nó chưa có về!"
"hời ơi bão lớn quá chừng quá đất, nhớ đóng cửa lại! bão tới! bão tới"
anh luân nói xong rồi cũng liền đạp xe đi về phía cuối gõ.
"thiệt tình, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa đánh cá là lại có bão"
ông tặc lưỡi, cái thân gầy gò khom lưng bước vào nhà.
lộp độp, bão đổ xuống. và dường như, tôi cũng sụp đổ từ khi bầu trời tối mịt lại. tôi mở to mắt, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập dồn dập bên lồng ngực của mình, tôi không thể thở được. bão đã lớn đến nỗi xám mờ cả không gian. tôi sợ, nhưng tôi không sợ sấm, tôi càng không sợ mưa, tôi sợ cho chiếc thuyền ngoài xa.
bão to đến nhường này, liệu lực có ổn không? hốc mắt tôi cay xè, tôi khóc, lệ và nước mưa hòa thành một. tôi ngã khuỵu xuống nền đất ẩm ướt. bão càng to, hy vọng của tôi càng nhỏ lại.
"không được! p-phải ra khơi, cứ đà này, lực sẽ chết mất"
tôi nghĩ tôi hóa điên rồi, nhưng bão quá lớn, tôi quên mất năm ngoái không có bão, nên xác suất bão năm nay là vô cùng nguy hiểm. tôi nhất định phải đi gọi lực về.
không chần chừ, tôi đứng dậy chạy một mạch ra đầu ngõ.
"mày làm cái đéo gì vậy hả vũ? không thấy đang bão hả? đi về!"
tôi gặp anh tống tinh mặc áo mưa đứng ngoài gặt mấy mớ rau cuối, anh kéo tôi lại.
"anh bỏ em ra đi mà em xin anh thằng lực sẽ chết mất"
tôi gào thét, vùng vẫy.
"mày điên rồi vũ! bão cuốn trôi là mày chết trước đó vũ!"
"em có chết cũng được nhưng thằng lực nó phải sống!"
tôi giờ không khác gì một kẻ tâm thần, quần áo tôi xộc xệch, ướt nhẹp như con chuột cống, tôi hét loạn lên trong cơn lo âu.
"vũ! nghe anh, thằng lực sẽ không chết, nó sẽ về, nó có áo phao mày đưa, nó không có chết, không ai chết, mày hiểu chưa?"
tôi mất sức, buông thõng cơ thể mà ngã xuống vũng bùn. tôi khóc, tuyệt vọng. miệng tôi mấp máy tên thôn lực. trong đầu tôi hiện lên hình ảnh con thuyền nhỏ bé của thằng lực lạc giữa vùng nước sâu thẳm mênh mông, nghĩ đến cảnh linh hồn của người đánh cá bị đại dương nuốt chửng, sẽ như nào nếu con thuyền ấy không trở về?
"anh ơi, em chưa có đưa phao cho thằng lực mà? sao nó đã đi rồi...".
"vào nhà thôi em, không sao đâu, nó sẽ về mà"
tôi còn chưa kịp đưa áo phao cho lực, liệu, sẽ còn lại gì sau sóng vỗ rì rào đây? ...
.
.
.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro