13
Châu Kha Vũ từ sáng sớm mở mắt đã không thấy cậu đâu, nhìn ngó xung quanh một lát, ánh mắt anh dừng lại ở nhóc con đang ngủ say kia. Anh nhích lại, nhìn nhìn một hồi liền không nhịn đưa tay lên mà nhéo má của đứa nhỏ kia. Miệng lầm bầm.
"Thằng nhóc nhà em sao có thể luôn luôn phá rối chuyện tốt của anh thế hả? Có thể nào đừng bất chợt nhảy ra lúc anh đây đang làm đại sự không hả?"
Châu Kha Vũ vẫn nhớ rõ mồn một chuyện tối hôm qua, khi anh và Doãn Hạo Vũ đang ôm hôn nhau thắm thiết thì thằng nhóc con này trở về. Khiến bảo bối nhỏ của anh lập tức buông anh ra, hụt hẫng gần chết. Người ta có câu 'quá tam ba bận' nhưng nhóc Tiểu Triết này sao có thể phá anh tận bốn lần.
Anh nhéo đến cái má kia đỏ cả lên mới chịu dừng lại, nếu còn làm nữa chẳng mấy chốc nhóc này sẽ thức giấc mất. Châu Kha Vũ đương nhiên không muốn nghe nó hỏi "anh làm gì mà ngồi ngay chỗ em ngủ?" hay mấy câu đại loại thế. Hơn hết, anh cũng chỉ có thể lén trút đi uất ức trong lòng thông qua cách có chút hèn mọn này mà thôi, chung quy ai bảo Tiểu Triết là em trai Hạo Vũ, mà Hạo Vũ là người anh yêu.
Đến 7 giờ, nhóc con ngủ say như chết kia mới bắt đầu lụi hụi ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Châu Kha Vũ từ phòng ngủ bước ra, chỉ thấy căn bếp được ánh nắng soi rọi vào nhìn đẹp đẽ vô cùng. Chỉ có điều Hạo Vũ của anh không ở trong đó, chẳng biết đã đi đâu từ sớm rồi nữa.
Nhìn tờ ghi chú cùng nét chữ quen thuộc trên bàn ăn, Châu Kha Vũ liền nói vọng vào trong nhà vệ sinh, dặn dò.
"Tiểu Triết nhanh lên, 8 giờ phải có mặt ở trường rồi. Anh trai em hôm nay có chuyện đi từ sớm, cơm trưa anh Kha Vũ sẽ nấu cho em ăn."
"Không chịu đâu anh nấu dở chết đi được ấy."
Nhóc con la toáng lên, kì thật kĩ năng nấu nướng của anh có hơi ba chấm, so với anh trai yêu dấu của Tiểu Triết còn thua xa rất nhiều. Nhưng mà biết sao được, bảo bối có việc đột xuất thì anh phải thay em ấy chăm sóc "cục nợ" kia thôi.
Sau khi đưa Tiểu Triết đến trường học xong, Châu Kha Vũ tranh thủ đi ra khỏi phố Bắc. Anh rảo bước nhanh trên đường, bịt kín mít sợ hành tung của mình bị phát giác. Châu Kha Vũ ở căn nhà nhỏ của mình có cất giấu một khoản tiền tương đối. Anh muốn đến đó lấy nó, tuy chưa có việc thực cần thiết phải dùng đến nhưng anh sợ để lâu sẽ không còn cơ hội lấy lại nữa.
Hơn nữa anh hiểu rõ tính cách của lão Hổ, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho anh. Sẽ cử người đi khắp nơi tìm anh về cho bằng được. Châu Kha Vũ chợt có ý nghĩ muốn lấy số tiền đó, cùng với Doãn Hạo Vũ và Tiểu Triết bỏ trốn.
Châu Kha Vũ trở về căn nhà của mình, căn nhà mà đã hơn cả tháng nay anh không ở. Bụi và mạng nhện bám đầy trên đồ vật, Châu Kha Vũ sợ có người bất chợt đến nên phải rất gấp rút lấy tiền. Xong xuôi sau đó lại đi vài vòng từ phố Đông đến phố Tây, mục đích chính vì anh sợ có kẻ bám đuôi.
Lúc anh trở về căn nhà nhỏ của Doãn Hạo Vũ cũng đã là giấc trưa. Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều liền lao vào bếp lấy nguyên liệu ra nấu nướng. Cố gắng hết sức bình sinh cũng có thể miễn cưỡng làm ra hai món mặn một món canh.
Nhìn đồng hồ hơn 12 giờ mà nhóc con Tiểu Triết vẫn chưa về, anh không khỏi nảy sinh sự bất an. Châu Kha Vũ quyết định úp lại thức ăn, mặc áo khoác ra ngoài tìm người. Nào ngờ đi được vài bước thì thấy nhóc con đó, anh toan gọi tên thì lại thấy nó đi cùng với một người đàn ông cao lớn.
Châu Kha Vũ sợ đó là đàn em lão Hổ, vội núp vào một góc âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hai người kia. Nếu Tiểu Triết có nửa phần nguy hiểm, anh liền lập tức lao ra. Đầu anh không ngừng đặt ra những giả thuyết doạ người, rằng có lẽ nào lão Hổ đã phát hiện anh sống ở đây và sai người đến thăm dò. Châu Kha Vũ không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng tới người khác, nhất là người anh yêu.
Sau một lúc, Tiểu Triết cuối cùng cũng tách khỏi người kia. Đợi nhóc đó đi đến gần, Châu Kha Vũ liền lao ra vỗ lấy vai cậu nhóc làm nó giật nảy cả mình. Anh dắt tay nó trở về nhà thật nhanh, vừa đóng cửa lại đã gấp gáp hỏi chuyện.
"Ban nãy nói chuyện cùng với ai thế?"
Tiểu Triết còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, qua một lúc mới bắt đầu phản ứng lại.
"À, anh trai đó hỏi đường thôi ạ."
"Thật sao?"
Châu Kha Vũ ngờ vực hỏi lại, phố Bắc không quá khó đi, cũng không nhiều hẻm hốc. Và nếu người kia là người dân ở đây, thì chắc chắn sẽ không thể có chuyện hỏi đường. Hơn nữa lại là hỏi đường với một đứa nhóc học cấp hai.
Tiểu Triết gật đầu, chắc nịch mà đáp.
"Thật mà, anh đó hỏi đường đến hồ để câu cá. Nghe đâu anh ấy từ bên phố Đông tới đây muốn đi câu, mà không biết đường đến hồ nên bất đắc dĩ phải hỏi."
Châu Kha Vũ miên man nhớ lại tên kia ban nãy đúng là trên tay có cầm cần câu thật. Anh buông tay khỏi vai Tiểu Triết xuống, hắng giọng một cái mới bảo nhóc con mau đi rửa tay.
Tuy là tạm thời tin rằng người kia không có gì đáng ngờ, tạm cho là lão Hổ chưa phát hiện tin tức của anh đi. Thì nỗi bất an, lo lắng vẫn không thể nguôi ngoai trong lòng Châu Kha Vũ.
Đến tối, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng trở về, sau khi ăn cơm tối xong. Nhóc con ham chơi Tiểu Triết lại nhanh nhảu chạy mất dạng sang nhà hàng xóm. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại anh và cậu, Châu Kha Vũ thu dọn lại bàn bếp, sau đó tiến đến bên cạnh cậu.
Anh kề vai Doãn Hạo Vũ, bắt lấy những cái chén bám một lớp bọt bong bóng kia rồi xả nước lại cho sạch. Châu Kha Vũ nghĩ lại chuyện ban sáng và dự định của mình, dè dặt nhìn sang người kế bên, mất một lúc mới hạ quyết tâm mở miệng.
"Hạo Vũ-"
"Kha Vũ-"
Hai người cùng lúc gọi tên nhau rồi lại cùng lúc quay sang nhìn đối phương. Châu Kha Vũ gật đầu mình.
"Em nói trước đi."
Cậu nghe anh nhường, cũng không khách sáo gì mà thẳng thắn lên tiếng.
"Ừm...sáng nay em có việc cần phải làm đó, anh có nhớ không? Thật ra em có một người dì ruột, dì ấy sáng này đến tìm em."
Châu Kha Vũ yên lặng không nói, chăm chú nghe cậu kể chuyện.
"Dì ấy bảo với em sắp tới đây có công việc cần đến Thượng Hải một chuyến, dì hỏi em có muốn cùng đi hay không?"
Ngừng một chút, cậu lại tiếp tục.
"Dì ấy nói đi cùng dì, nhân cơ hội đó thăm mẹ của em. Dì bảo mẹ em ở Thượng Hải chắc cô đơn lắm, nay có cơ hội thì đến đấy gặp bà, lâu rồi không gặp em và Tiểu Triết chắc hẳn mẹ nhớ bọn em lắm."
"Vậy em định đi Thượng Hải thật sao?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu với anh, Châu Kha Vũ nghe xong liền suy tính gì đó. Cậu thấy anh đang miên man nghĩ, không nhịn nổi tò mò.
"Ban nãy anh muốn nói gì với em?"
Châu Kha Vũ không trả lời ngay, đầu óc vẫn nghĩ ngợi, như đang tính toán điều gì đó. Mãi một hồi sau, anh mới mở miệng nói.
"Chúng ta có thể nhân cơ hội này ở lại Thượng Hải luôn có được không?"
Anh nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, cũng phải thôi, chuyện lớn như vậy mà. Nhưng mà Châu Kha Vũ đã suy nghĩ kĩ rồi, ở đây nguy hiểm cho anh thì không nói, anh sợ bản thân sẽ ảnh hưởng tới cậu và em trai. Anh có thể chết, nhưng Doãn Hạo Vũ thì không thể, anh muốn cậu sống một cuộc đời bình an, vui vẻ, không bị ảnh hưởng vởi bất cứ điều gì.
Tuy là ban đầu đã dự tính cùng cậu vượt qua, nhưng so với chuyện đó, anh càng lo cho an nguy của cậu hơn. Tính cách của lão Hổ phải nói là giống hệt chó điên, đối với người hắn ghét sẽ không từ thủ đoạn mà hành hạ, giày vò. Những điều này anh đã lường trước từ lúc mới bước chân vào băng đảng của hắn, nhưng Doãn Hạo Vũ không nằm trong kế hoạch của anh.
Cậu làm cho những dự định của anh lúc trước lệch sang hướng khác. Nếu là trước kia anh sẽ chẳng sợ gì cả, còn hiện tại anh đã có cậu, vừa là người anh yêu cũng lại giống như người thân của anh. Anh phải ra sức bảo vệ an toàn của cậu.
Doãn Hạo Vũ thất thần một lúc mới có thể lên tiếng.
"Sao tự nhiên anh lại..."
"Em cũng biết thân phận của anh đúng chứ, anh từng nói với em đã chọc tức lão Hổ. Anh sao cũng được, nhưng anh sợ em gặp nguy hiểm, còn cả Tiểu Triết nữa. Kể từ hôm tên A Tùng xuất hiện ở khu phố này, anh đã luôn cảm thấy bất an. Anh sợ nếu anh bị phát hiện sẽ liên lụy đến em và em trai em."
"..."
"Anh vốn ban nãy muốn nói với em chúng ta có thể chuyển đến nói khác sinh sống được không. Nhưng lại nghe em nói đến Thượng Hải, anh cảm thấy đến đó cũng tốt. Em có thể ở gần mẹ em, chúng ta đến đó làm việc một khoảng thời gian, anh tin cuộc sống sẽ ổn định hơn."
Nói đoạn, anh đưa mắt nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ biểu cảm phức tạp, ánh mắt chứa tia phân vân không thể che đậy. Có lẽ là cậu cần thêm chút thời gian để suy xét, anh cũng không muốn ép cậu quá. Nếu Doãn Hạo Vũ không đồng ý thì thôi vậy.
Vầng trăng treo ngoài cửa sổ rọi ánh sáng vào trong căn phòng ngủ nhỏ bé. Doãn Hạo Vũ trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt, nghĩ lại những lời ban nãy anh nói với mình cậu lại không khỏi cảm thấy khó xử.
Dù gì đi chăng nữa, việc học hành của cậu và Tiểu Triết vẫn đặt tại đây, căn nhà này cũng đã gắn bó với cậu nhiều năm. Cả hàng xóm ở khu phố này, ai cậu cũng quen mặt, ai cũng yêu thương cậu. Doãn Hạo Vũ nhất thời không muốn buông đi những gì mình đang có trong tay, tuy điều kiện kinh tế đúng là khó khăn nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy nó là vấn đề quan trọng gì cả.
Nhưng với tình hình hiện tại, có Châu Kha Vũ ở đây, cậu không thể nghĩ vậy được nữa. Châu Kha Vũ là người mà cậu yêu, người mà cậu muốn mãi ở cạnh bên. Nay lão Hổ truy tìm anh ráo riết, sao cậu có thể ngoảnh mặt làm ngơ như không có việc gì được chứ?
Cậu không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mình, chỉ nghĩ đến những gì mình mong muốn. Cậu và anh hiện tại là hai người yêu nhau, chút khó khăn của anh Doãn Hạo Vũ nghĩ mình cũng nên san sẻ.
Hơn nữa, cậu đã nghĩ thông một phần nào, Thượng Hải là một thành phố lớn, phồn hoa và nhộn nhịp. Sống ở đây cũng không có gì là xấu, hơn nữa nếu Tiểu Triết được học ở đấy, tương lai sau này sẽ lại càng sáng lạn hơn. Còn có mẹ cậu, nếu bà biết cậu chuyển đến sống cùng thành phố với bà, chắc hẳn bà sẽ rất vui.
Doãn Hạo Vũ trở mình, lại thấy được Châu Kha Vũ vẫn mở to mắt nhìn lên trần nhà. Có lẽ anh cũng đang trăn trở giống như cậu, đang suy nghĩ về tương lai sau này, về chuyện hai người sẽ đi đâu về đâu.
Tiểu Triết là đứa nhỏ một khi đã ngủ là sẽ ngủ say như chết. Vậy nên Doãn Hạo Vũ không ngần ngại lăn người sang chỗ anh, ôm chặt lấy Châu Kha Vũ. Anh bị cục bông này làm bất ngờ, mở to mắt một hồi mới phản ứng lại được mà đưa tay ôm lấy Doãn Hạo Vũ, vuốt ve lấy mái tóc cậu.
"Tự nhiên em lăn sang đây làm gì? Muốn ôm anh ngủ sao? Không sợ sáng mai nhóc kia phát hiện à?"
"Kha Vũ."
Cậu gọi tên anh, giọng mềm mềm truyền đến tai anh không khỏi khiến trái tim trong lòng ngực khẽ run lên.
"Sao thế?"
Doãn Hạo Vũ nhích ra khỏi người anh, chẳng mấy chốc đã ngồi dậy. Châu Kha Vũ hoang mang không biết chuyện gì xảy ra cũng vội bật dậy theo cậu. Lại thấy Doãn Hạo Vũ từ trong hộc tủ lấy ra một cái hộp giấy màu nâu.
Giây tiếp theo, cậu đặt cái hộp đó trên nệm, mở ra. Châu Kha Vũ nheo nheo con mắt nhìn, ánh sáng của trăng tròn không thể khiến anh nhìn sự vật một cách quá rõ ràng được. Nhưng ít nhất anh có thể lờ mờ nhìn ra đó là một đôi giày. Anh đưa mắt khó hiểu nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ lại cười tươi rói mà nói với anh.
"Mau đưa chân anh lại đây, đi thử xem có vừa không?"
Châu Kha Vũ người không động đậy, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại không thể thốt lên lời. Chưa để anh kịp lên tiếng, người kia đã kéo lấy bàn chân anh, xỏ nó vào trong chiếc giày bằng vải màu đen.
Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được chất liệu của nó, khá mềm, không bị kích chân khi mang. Hơn nữa khi đeo nó vào rồi, bàn chân phút trước còn lạnh của anh chẳng mấy chốc đã trở nên ấm áp hơn hẳn.
Doãn Hạo Vũ ngó qua ngó lại, hài lòng tự mình tán thưởng.
"Phi thường hoàn mỹ."
Sau đó lại đưa đôi mắt to tròn lấp lánh lên nhìn anh, trên môi treo nụ cười rạng rỡ. Khiến cho Châu Kha Vũ cảm thấy dù tiết trời đông lạnh đang bao phủ toàn bộ khu vực, nhưng nơi anh lại rất ấm áp. Cũng không biết là do căn phòng này ấm sẵn, là do chiếc giày này khiến anh không còn lạnh. Hay là do đối diện anh có một mặt trời nhỏ toả nắng ấm nữa.
Giọng cậu cất lên, cố gắng nói thật nhỏ để không đánh thức Tiểu Triết.
"Anh có thích nó không?"
Châu Kha Vũ nhìn người kia mong chờ câu trả lời của mình, liền có chút buồn cười. Rõ ràng cậu không phải người được nhận quà, mà sao trông cậu còn háo hức hơn cả anh nữa vậy.
Anh gật đầu, nói bằng chất giọng trầm ấm thường ngày của mình, nhưng cũng lại không thể giấu nổi một chút sủng nịnh trong đó.
"Anh rất thích, nhưng mà em tại sao lại mua nó thế?"
"Thấy giày của anh sắp hỏng rồi nên muốn mua cho anh một đôi mới."
Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng, nhéo lấy hai cái má ửng hồng của cậu. Cười cười đáp lại.
"Em có từng nghe qua người ta từng nói nếu tặng giày cho người yêu thì người đó sẽ chạy mất không?"
Cậu bĩu môi, nói lại.
"Vậy sao?"
Dừng một chút, Doãn Hạo Vũ lại nói tiếp.
"Ừ, đáng ra em không nên tặng giày, em nên tặng một sợi dây thừng. Để buộc chặt anh lại."
Anh cười, hôn lên đôi môi căng mọng của cậu, nhấm nháp vị ngọt một lúc mới buông ra. Khẽ đặt thêm vài nụ hôn nữa lên khoé mắt cậu, anh ghé vào tai Doãn Hạo Vũ, thì thầm.
"Em không cần tặng anh gì cả, anh ở cạnh em là tự nguyện. Dù là tặng giày đi chăng nữa anh cũng sẽ không chạy, cũng không cần phải tặng dây thừng. Anh vẫn sẽ ở cạnh em."
Doãn Hạo Vũ nghe xong, khoé mắt cảm thấy hơi cay cay, cậu sợ anh phát hiện bản thân xúc động đến sắp khóc. Liền vội vã chui rúc vào lồng ngực của anh, cọ cọ mái tóc mềm vào đó.
"Châu Kha Vũ."
"Hửm?"
"Chúng ta cùng đến Thượng Hải, sống một cuộc sống mới ở đó đi."
Anh có chút khựng lại, chủ yếu là do bất ngờ. Anh không nghĩ cậu suy nghĩ nhanh như thế, cũng không ngờ dễ dàng đồng ý với lời đề nghị này của anh.
Châu Kha Vũ kéo cậu ra, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em không thể nói bừa được đâu, đừng vì anh mà chấp nhận quá nhanh. Suy nghĩ thêm đi, anh có thể chờ khi nào em hoàn toàn thông suốt."
"Em không phải nhất thời quyết định đâu, em nghĩ kĩ rồi. Vì anh cũng đúng thật, nhưng cũng là vì em, vì em trai em nữa. Em thấy nơi đó sẽ tốt cho Tiểu Triết sinh sống và học tập, em cũng có thể được ở gần mẹ."
Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu, chỉ thấy ánh mắt ấy sáng ngời, ánh lên tia quyết tâm. Có lẽ anh đã lo nhiều, cậu quyết đoán và kiên định hơn anh nghĩ.
Cũng tốt thôi, phố Bắc này bây giờ không phải một nơi an toàn để ở nữa. Chuyển đến nơi khác có lẽ sẽ tốt hơn, dù cho ban đầu có thể sẽ vấp phải muôn trùng khó khăn.
"Với lại, em cảm thấy anh sẽ không bỏ rơi em, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ lo chu toàn cho em."
Câu nói này của Doãn Hạo Vũ thốt ra, chính là đặt tất cả niềm tin cả cuộc đời này của cậu trao cho một người.
Mà anh cũng cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của cậu dành cho mình. Châu Kha Vũ ôm lấy cậu vào lòng, không ngừng hôn lên mái tóc cậu, như thể một lời hứa của anh dành cho cậu, lời hứa mãi mãi ở cạnh cậu, bảo vệ cậu, cùng cậu vượt qua những gian nan.
---
Nếu được hỏi, việc mà Doãn Hạo Vũ hối hận nhất là gì? Cậu chắc chắn sẽ trả lời, việc cậu hối hận nhất là đã tặng đôi giày đó cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro