15


Anh và cậu bước xuống khỏi xe taxi, sau khi trả tiền cho bác tài mới dựa vào địa chỉ mà bắt đầu tìm kiếm. Nhà ở Thượng Hải nằm chi chít nhau, mà khu dân cư này cũng có nhiều hẻm hốc khó đi. Hại Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi một vòng lớn vẫn không thể tìm được nhà mẹ cậu.

Châu Kha Vũ đưa tờ giấy ghi chú nhỏ đó cho một cụ già gần đó. Ông cụ nhìn địa chỉ ghi bên trên một lúc, mới chậm rãi lên tiếng.

"Địa chỉ nhà này cũng lâu rồi đấy, vào năm trước chính phủ mới cải cách, tên đường và số nhà ở một số nơi có thay đổi. Ngày trước dùng tên là chủ yếu để nhận biết, nay địa chỉ nhà được đánh bằng số. Thế nên cậu không tìm thấy nhà cũng phải, bây giờ người ta dùng địa chỉ mới hết rồi."

"Vậy ông có biết nhà này giờ là số bao nhiêu không ạ?"

Anh lễ phép đáp lại, ông cụ nghiền ngẫm một hồi, tay chỉ về phía bên trái.

"Đi hướng đó, đến cái hẻm thứ hai thì quẹo vào. Nhà nào có số 75 thì chính là căn cậu muốn tìm."

Anh cúi đầu lễ phép cảm ơn ông cụ, rồi bước đến tán cây gần đó, nơi mà Doãn Hạo Vũ đang đứng chờ anh. Châu Kha Vũ thấy mặt cậu đỏ cả lên, người cũng run cầm cập. Dù sao cũng đang là mùa đông, nhiệt độ ở Thượng Hải tuy không thấp như phố Bắc, nhưng chung quy lại vẫn lạnh vô cùng.

Doãn Hạo Vũ mặc áo phông bên trong, bên ngoài là hai lớp áo len mỏng vẫn còn cảm thấy rét. Cậu chà hai tay mình vào nhau, ma sát cho chúng ấm lên rồi áp vào má. Miệng nhỏ mấp máy.

"Sao rồi?"

Châu Kha Vũ thu lại hết tất thảy cơn lạnh lẽo của cậu, không nghĩ ngợi nhiều liền trực tiếp cởi áo khoác của mình ra mặc cho Doãn Hạo Vũ.

"Em mặc ấm một chút."

Nếu như em bệnh, anh sẽ rất lo lắng. Châu Kha Vũ nghĩ thế ở trong lòng, nhưng lại không nói ra. Anh cẩn thận xoa tay cho cậu một lúc, lại từ đâu lấy ra một đôi găng tay màu xám nhạt đeo cho cậu..

Doãn Hạo Vũ bị một màn này của anh làm cho bất ngờ, người bất động đứng yên ngước mắt nhìn anh. Sau khi Châu Kha Vũ đeo xong, anh vuốt mái tóc mềm của cậu lại cho vào nếp mới nói vào chuyện chính.

"Ông cụ bảo địa chỉ nhà có chút thay đổi, nhưng cũng may ông sống ở đây lâu năm. Chúng ta đi về phía tay trái bên kia, thấy hẻm thứ hai thì đi vào, tìm căn nhà số 75."

Doãn Hạo Vũ gật đầu với anh, mắt cứ nhìn lấy anh chằm chằm khiến cho Châu Kha Vũ cảm thấy hơi khó hiểu.

"Em nhìn anh gì thế?"

"Anh...đeo đôi giày này rất hợp!"

Cậu nói xong, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người kia nữa. Cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, Doãn Hạo Vũ nhìn vào đôi giày màu đen mình tặng cho Châu Kha Vũ, âm thầm cong lên khoé miệng.

Anh phì cười, tiến lên trên một bước ôm người kia vào trong vòng tay. Miệng nũng nịu.

"Anh thích nó lắm, ngày nào cũng sẽ đeo nó, đeo đến khi mòn luôn."

"Đến lúc đó anh tự đi mà mua đôi mới."

Cậu tinh nghịch đáp lại anh, không hiểu nghĩ gì lại cởi găng tay Châu Kha Vũ vừa mới đeo cho mình ban nãy ra. Anh thấy hành động đó của cậu, tưởng rằng người kia không thích món quà anh tặng liền có chút ỉu xìu.

Giây tiếp theo, Doãn Hạo Vũ nâng bàn tay đang lạnh cóng của Châu Kha Vũ lên. Trực tiếp đeo chiếc găng tay đó vào tay trái cho anh. Xong xuôi thì cười tít cả mắt, miệng nói.

"Tay anh lạnh thế này mà nhường cả áo khoác lẫn găng tay cho em. Anh bị ngốc à?"

Châu Kha Vũ lúc này mới hiểu ra người kia là lo anh bị lạnh, trong lòng vô thức cảm thấy vui vẻ. Hệt như giữa mùa đông giá rét có một dòng suối nóng chảy qua, vô cùng thoải mái.

Ánh mắt anh nhìn cậu, ẩn chứa biết bao nhiêu cưng chiều. Doãn Hạo Vũ nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt vốn luôn đen và sâu thẳm ấy ánh lên một bóng hình. Mà, bóng hính đấy không ác khác ngoài cậu.

Châu Kha Vũ cất giọng trầm ấm, mang theo sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Doãn Hạo Vũ mà nói.

"Anh khoẻ lắm, lạnh một chút cũng không sao mà. Hơn nữa anh chết cóng cũng được, nhưng người anh yêu phải thật ấm."

Doãn Hạo Vũ vội che miệng anh lại, hơi cau mày mà tiếng.

"Anh bớt nói xui xẻo, chết gì mà chết. Châu Kha Vũ sao mà ngốc vậy? Anh mà bị lạnh, không nghĩ em sẽ rất xót cho anh sao?"

Anh mỉm cười, tia vui vẻ không thể che đậy tràn qua khoé mắt. Trái tim trong lồng ngực của anh vốn đã bị người kia làm cho tan chảy, mềm nhũn hết cả rồi.

"Được được nghe theo em. Nhưng tại sao chỉ đeo có một bên tay thôi?"

Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ trong lòng, Châu Kha Vũ thực sự chính là đồ đại ngốc.

Cậu cầm lấy bàn tay phải trống trơn của anh, thổi thổi một lúc rồi nắm nó. Mười ngón tay đan vào nhau, không chừa một phần khoảng trống nào. Doãn Hạo Vũ nhét cả tay anh và tay mình vào trong túi áo khoác dày anh đưa cho cậu. Lúc này người cao mét chín kia mới hiểu ra.

Cậu nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ. Hai bàn tay bên trong đan chặt vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Châu Kha Vũ không khỏi có cảm giác vừa ấm áp, lại cũng rất an toàn. Cứ mỗi khi ở cùng cậu, anh lại cảm thấy như thế giới này chỉ còn mỗi hai người. Thời gian cũng hệt như ngưng đọng lại, tạo thành những khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Mà Châu Kha Vũ không hay biết rằng, chính những thứ tưởng chừng như đẹp đẽ này. Mãi về sau lại trở thành mảnh kí ức không bao giờ quên, trở thành nỗi nhớ dày vò trong lòng anh.

Hai người đi theo chỉ dẫn của ông cụ ban nãy, đến con hẻm thứ hai thì bước vào. Đi được tầm khoảng thêm 50 mét nữa liền thấy một lô đất nhỏ. Trong lô này chứa ba căn nhà riêng biệt, đánh số địa chỉ lần lượt là 73, 74 và 75.

"Đây rồi."

Doãn Hạo Vũ la lên, có thể cảm nhận rõ cậu lúc này đang xúc động ra sao, đang nôn nóng muốn được nhìn thấy người mẹ yêu dấu sau nhiều năm liền xa cách như thế nào.

Doãn Hạo Vũ thầm định bụng, cậu vừa nhìn thấy mẹ sẽ liền ôm chặt lấy bà, sau đó hỏi thăm tình hình của bà. Sẽ kể cho bà nghe những năm qua cậu sống rất tốt, em trai rất ngoan ngoãn. Còn có, giới thiệu với mẹ người trong lòng cậu, Doãn Hạo Vũ muốn được mẹ chúc phúc.

Châu Kha Vũ thay cậu nhấn chuông cửa, bên trong truyền đến tiếng động, vài giây sau liền có người bước ra. Cánh cửa vừa được mở, là dáng dấp của một người phụ nữ trung niên, nhưng không phải mẹ cậu.

Người phụ nữ kia mặt có đôi chút hoang mang, hỏi.

"Hai người đến tìm ai vậy?"

Doãn Hạo Vũ có chút hơi hụt hẫng, ban nãy vốn định khi người trong nhà vừa mở cửa. Cậu sẽ ôm chầm lấy không buông, nhưng...người này không phải là mẹ của cậu. Cũng may vừa rồi Doãn Hạo Vũ phản ứng nhanh, nếu không đã thất thố với người ta rồi.

"Cho hỏi bà Thẩm Ngọc Nghiên có ở nhà không ạ?"

Doãn Hạo Vũ lịch sự hỏi, người phụ nữ trung niên kia nghệch mặt ra một lúc mới có phản ứng. Vội nói với hai người.

"Thẩm Ngọc Nghiên sao? Bà ấy lúc trước là chủ căn nhà này, nhưng vào ba năm trước đã bán lại căn nhà này và dọn đến nơi khác sinh sống rồi."

"Vậy cô có biết địa chỉ mới mà bà Thẩm đang ở không? Cháu từ xa đến tìm, không ngờ bà ấy đã dọn đi nơi khác..."

"Cho hỏi cậu có quan hệ gì với bà Thẩm vậy? Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể tùy tiện chỉ nhà của một người cho người khác khi không biết rõ thân phận."

Doãn Hạo Vũ nghe xong, liền "a" lên một tiếng. Cậu lấy trong túi áo khoác len ra một bức ảnh, đưa cho người kia. Miệng giải thích.

"Cháu là con trai bà Thẩm ạ, đây ạ, trong hình là cả nhà bốn người, bà Thẩm đang bế là em trai cháu, cháu đứng ở đây."

Người phụ nữ trung niên nhìn vào bức ảnh, không khó để có thể nhận ra người trong ảnh là Thẩm Ngọc Nghiên, mà đứa nhỏ trong đó nhìn cũng giống cậu trai trẻ này như đúc.

Bà ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hơi e dè, người phụ nữ trung niên nghĩ ngợi một hồi lâu, vẫn là cho Doãn Hạo Vũ biết địa chỉ .

"Cậu đợi tôi một lát, tôi sẽ ghi địa chỉ ra cho cậu."

Nói xong, người kia đi vào nhà.

Anh và cậu lúc này mới quay sang nhìn nhau, Châu Kha Vũ xoa xoa bàn tay cho cậu. Ý tứ rất rõ ràng là muốn an ủi bảo bối, mà cậu cũng không muốn anh lo cho tâm trạng của mình liền mỉm cười lại với anh.

Một lát sau, người phụ nữ kia đi ra với một mẩu giấy nhỏ. Bà đưa nó cho Doãn Hạo Vũ, dặn dò.

"Cậu bắt taxi cứ bảo người ta đưa đến tận nơi. Đỡ mất công phải đi bộ vào đó."

Doãn Hạo Vũ nhìn chữ trên tờ giấy, xong quay sang người kia cảm ơn, anh đứng sau cậu cũng lễ phép gật đầu với bà.

Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ quay người đi, người kia lại bỗng nhiên lên tiếng.

"Cậu trai trẻ..."

Doãn Hạo Vũ quay người lại, miệng khẽ hỏi.

"Dạ?"

Người phụ nữ kia chẳng biết định nói gì, nhưng một lúc sau lại xua xua cánh tay, mỉm cười với cậu, cuối cùng chỉ thốt ra.

"Đi đường cẩn thận."

Doãn Hạo Vũ và anh lại ngồi lên taxi, di chuyển đến địa chỉ mà người ban nãy viết cho. Ngồi trên xe, Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài, đường phố tấp nập lên hẳn, có vẻ như đã đi vào bên trong trung tâm thành phố.

Châu Kha Vũ ngồi kế bên thấy cậu trầm mặc, liền dang đôi tay mình nắm lấy bàn tay cậu. Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nhìn anh, Châu Kha Vũ nhỏ giọng.

"Đợi một chút nữa là được gặp mẹ em rồi."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, trả lời lại anh.

"Em biết mà, thật sự rất muốn nhìn thấy bà ấy."

Xe taxi không dừng trước địa chỉ nhà, chỉ dừng lại cách đó hai, ba căn. Doãn Hạo Vũ và anh sau khi hỏi kĩ mới dám chắc chắn kia là nơi hai người muốn tìm.

Căn nhà màu trắng với cổng lớn bao phủ, tầng hai và tầng ba có trồng rất nhiều hoa lan. Doãn Hạo Vũ nhìn đã biết, người trồng chắc chắn là mẹ mình, vì bà rất yêu thích loài hoa này.

Anh xoa xoa lưng cậu, như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ trong lòng, lát nữa không được xúc động quá mà bật khóc.

Châu Kha Vũ lấy tiền ra thanh toán cho bác tài, Doãn Hạo Vũ trong lòng gấp rút, ở trong xe mà cứ nhìn mãi vào căn nhà sơn trắng kia.

Bỗng, cảnh tượng trước mắt làm cho cậu sững lại. Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi đang đậu ở đằng kia, người bước xuống là mẹ cậu.

Bà bước xuống, trên mặt treo một nụ cười rạng rỡ, dù có trải qua bao năm không gặp, cậu vẫn dễ dàng nhận ra. Lát sau, người đàn ông mặc vest cũng bước xuống. Trong phút chốc, Doãn Hạo Vũ đã phải tự mắng bản thân, chắc chắn là hiểu lầm thôi. Người đàn ông kia chỉ là bạn bè của mẹ cậu.

Nhưng giây tiếp theo, thế giới trước mắt cậu gần như sụp đổ. Mẹ cậu dắt tay một bé gái nhỏ xíu, người đàn ông kia ân cần đến bên cạnh hai người, cưng chiều mà nựng má cô bé nhỏ tầm 3 tuổi kia.

Doãn Hạo Vũ nghe rất rõ, đứa bé kia gọi lớn "mẹ ơi". Mà mẹ của cậu, cười rất tươi, rất vui vẻ mà đáp lại tiếng gọi đó.

Cậu thấy mắt mình nhoà đi, cổ họng khô khốc. Trái tim hiện tại đau nhói như có ai lấy dao nhọn cứa vào từng nhát, từng nhát.

Người đàn ông kia hôn lấy mẹ cậu, Doãn Hạo Vũ cả người không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm về hướng ba người.

Trong phút chốc, trước mắt cậu phủ một mảng đen kịt. Doãn Hạo Vũ mắt sớm đã giăng một tầng sương mỏng quay sang, thấy Châu Kha Vũ đang lấy bàn tay to lớn của anh che trước mặt cho cậu.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, thời khắc này lớp phòng bị cuối cùng từ nãy đến giờ cũng hoàn toàn sụp đổ. Cậu đã cố gắng không khóc, cho rằng tất thảy những gì mình chứng kiến chỉ là hiểu lầm. Nhưng lại cũng không có cách nào phủ nhận rằng, mẹ của cậu, người mà cậu hằng mong nhớ đang rất hạnh phúc, mà hai người kia chính là gia đình mới của bà.

Nước mắt lăn dài trên má của Doãn Hạo Vũ, từng giọt từng giọt một như thấm vào trái tim anh, khiến nó trở nên nhức nhối vô cùng. Anh không nghĩ được gì ngoài ý nghĩ muốn ôm lấy cậu, muốn an ủi cậu, muốn dùng thân mình che đi những cảnh tượng đau lòng kia cho cậu.

Châu Kha Vũ ôm người nhỏ vào lòng, áo anh rất nhanh ướt đi một mảng lớn. Vai cậu không ngừng run rẩy, tiếng khóc cố gắng che đậy nhỏ nhất, thút thít nhất để không đả động tới bác tài. Nhưng Châu Kha Vũ biết, làm vậy sẽ chỉ càng khiến cho Doãn Hạo Vũ khó chịu hơn.

Doãn Hạo Vũ ở trong vòng tay anh cảm nhận hơi ấm, khiến cho bao nhiêu là nỗi buồn đều muốn trút hết ra. Cậu khóc đến gần như không thể thở được, miệng chỉ biết lặp đi lặp lại.

"Mẹ em, bà ấy có gia đình mới rồi. Em phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro