26
Xe dừng lại trước cổng một toà chung cư cao tầng, Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn tầng lầu. Khẽ nhếch mép nói với anh.
"Nhà anh ở đây à? Làm ăn chắc khấm khá lắm nhỉ?"
Châu Kha Vũ nhìn theo hướng mắt cậu, lại quay sang nhìn người nhỏ kia. Chớp chớp mắt.
"Nhà này là ở ké bạn anh thôi, thật ra anh nghèo lắm. Nên là em có thể nuôi anh không?"
Doãn Hạo Vũ cau mày nhìn anh, ngay lúc này chỉ muốn tung một cước đá văng người kia bay ra khỏi trái đất. Nhưng khi nhìn vào cánh tay đang bó bột của anh, cậu lập tức dịu lại. Biết sao được, người này mồm miệng nói câu nào ra cũng đều buồn nôn, nhưng chung quy anh đã giúp cậu đỡ chiếc đèn lớn rơi trúng. Cậu cũng đâu thể nào lạnh lùng ác độc như thế chứ.
Cậu mặc kệ vẻ mặt đắc ý của anh, nói sang chủ đề khác.
"Chung cư của anh có cho lái xe vào không?"
"Có thể lái xe vào, nhưng phải xác minh danh tính. Nếu không có phận sự và không có người dắt vào, em sẽ không thể nào qua cổng."
Doãn Hạo Vũ nghĩ ngợi một lát, lại nói.
"Nhà anh có nguyên liệu không?"
Châu Kha Vũ nghi hoặc nhìn cậu.
"Em định ở lại nấu cơm trưa cho anh à?"
"Tay anh như thế này sao có thể nấu nướng gì được. Hôm nay cũng đã mất cả buổi sáng ở bệnh viện rồi, chắc anh cũng đã đói. Vậy nên...cuối cùng nhà anh có nguyên liệu hay không?"
Mặt Châu Kha Vũ tràn ngập ý cười, gật đầu lia lịa với cậu. Trong giọng nói không giấu nổi sự vui vẻ.
"Nhà anh có đủ hết, có rau, có thịt, có cá. Em muốn nấu món gì cũng được."
"Tôi sẽ nấu cho anh ăn tới năm sau cũng không hết."
Doãn Hạo Vũ lái xe vào chung cư, bảo vệ tiến đến ra hiệu dừng lại xác nhận thông tin. Nhìn thấy Châu Kha Vũ trong xe liền gật đầu chào, thấy cánh tay anh thì bắt đầu hỏi han.
"À, cậu Châu à? Tay cậu bị sao thế kia?"
Anh cười, lịch sự đáp lại.
"Gặp chút tai nạn ngoài ý muốn thôi, không sao, rất nhanh sẽ khỏi."
Bảo vệ gật đầu, lại đánh mắt sang phía Doãn Hạo Vũ ở phía ghế lái. Anh hiểu ý, vội mở miệng.
"À, tay tôi bị bó bột không tiện lái xe nên cậu ấy đưa tôi về nhà."
"Vậy phiền cậu Châu nhập danh tính của bạn cậu vào trong đây."
Bảo vệ vừa nói, vừa đưa chiếc điện thoại di động cho anh. Châu Kha Vũ bắt lấy, chuyên chú nhập thông tin vào trong. Qua một lúc, anh mới trả điện thoại lại cho bảo vệ, mỉm cười.
"Xong rồi đây."
Bảo vệ gật đầu, sau đó vẫy tay tỏ ý chiếc xe của Doãn Hạo Vũ có thể đi qua. Trên xe, Châu Kha Vũ môi khẽ cong lên, cậu nhìn anh qua gương xe, khó hiểu.
"Cười cái gì?"
"Không có gì!"
"Ban nãy anh điền thông tin gì thế?"
"Điền một vài thông tin cơ bản thôi ấy mà."
Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế cũng không hỏi thêm, lái xe vào trong chung cư.
Bảo vệ ở phía sau nhìn chiếc xe của hai người đi dần xa, lại nhìn xuống bản thông tin điền trên điện thoại mà không khỏi buồn cười.
Trong điện thoại, ở mục 'quan hệ với chủ căn hộ', Châu Kha Vũ điền vào một dòng chữ: sắp trở thành người yêu của chủ căn hộ.
.
Doãn Hạo Vũ theo anh vào nhà, vừa bỏ giày ra đã lập tức lao vào trong nhà bếp. Cẩn thận rửa sạch tay rồi lại đi đến bên tủ lạnh, mở cửa tủ chọn nguyên liệu nấu nướng. Châu Kha Vũ đi theo sau, đứng dựa vào cửa bếp nhìn bóng lưng nhỏ của người kia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc vui vẻ. Có chút ấm áp, hệt như người nhà đang nấu nướng cho mình.
"Anh muốn ăn gì không?"
Anh đưa tay trái lên sờ sờ cằm một lúc, cuối cùng cũng mở miệng.
"Anh muốn ăn hoành thánh nước."
Cậu thoáng khựng lại, ánh mắt sâu xa nhìn anh. Còn nhớ ngày trước, lúc đó điều kiện kinh tế không tốt, mỗi bữa ăn chỉ có thể làm hoành thánh. Mà hoành thánh cũng chỉ là một cục bột nặn và nấu cùng nước lèo chung với hành lá, bên trong cũng chẳng hề có nhân thịt.
Những ngày ấy tuy rất nghèo, tuy hạn hẹp về điều kiện sống. Nhưng lại đặc biệt vui vẻ, đặc biệt ấm áp. Còn nhớ khi ấy, mỗi tối sau khi ăn cậu và anh sẽ cùng đứng trong góc bếp nhỏ tí tí, vai kề sát vai cùng nhau rửa bát. Sẽ cùng nhau tâm sự, cùng nhau nói chuyện thoải mái, khoảng thời gian ấy đến tận bây giờ vẫn luôn là mảnh kí ức đẹp nhất trong tim cậu.
Doãn Hạo Vũ đảo mắt sang hướng khác, không nhìn anh mà đáp.
"Được, anh ra ngoài chờ đi. Khi nào nấu xong tôi sẽ gọi anh vào ăn."
"Để anh giúp em–"
"Tay anh bị thế kia thì giúp thế nào? Đừng có cố chấp nữa, ra ngoài và ngồi chờ đi."
Châu Kha Vũ nhìn cánh tay bị bó bột trắng của mình. Thở dài một cái, đành phải nghe theo Doãn Hạo Vũ. Anh xoay người ra ngoài ngồi chờ, còn cậu thấy anh đã ra khỏi mới chầm chậm quay đầu lại nhìn. Trong miệng khẽ lẩm bẩm.
"Tại sao cứ muốn ăn nó chứ?"
Nói xong liền lắc nhẹ đầu mình, chuyên tâm vào công việc nấu ăn.
Khoảng tầm gần một tiếng sau, Châu Kha Vũ nghe khắp căn nhà toàn mùi thơm phức của hoành thánh. Anh nhịn không nổi, lại một lần nữa ghé vào trong bếp, lúc này Doãn Hạo Vũ cũng vừa hay bưng bát hoành thánh nóng hổi đặt lên bàn ăn. Vừa nhìn thấy anh liền nói.
"Anh vào đúng lúc đó, tôi vừa mới nấu xong. Mau ngồi xuống bàn ăn."
Châu Kha Vũ gật đầu với người nhỏ, nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế gỗ. Doãn Hạo Vũ đặt chiếc thìa vào bát tô, nhìn anh bảo.
"Mau ăn đi, nhân lúc còn nóng."
Anh nhìn cậu, vẻ mặt bất lực không biết nên khóc hay nên cười vì câu nói của người kia. Anh nói, chất giọng trầm ấm vang lên.
"Hạo Vũ, tay anh thế nào làm sao có thể ăn?"
Cậu lúc này mới để ý đến chi tiết đó, nhưng vẫn cứng miệng nói.
"Tay trái của anh thì sao?"
"Anh đã bảo tay trái anh không thuận, tay trái lực không đủ. Làm gì cũng rất bất tiện."
Cậu nhìn anh, lại nhìn đến cánh tay của anh. Thôi vậy, anh vì cậu nên mới thành ra nông nỗi này, cũng phải chịu một phần trách nhiệm với người kia chứ. Thế nên, giây tiếp theo, Doãn Hạo Vũ đã kéo ghế sang ngồi cạnh bên anh. Cậu lấy thìa múc một miếng hoành thánh, đưa miệng thổi vài cái rồi mới đưa đến trước mặt anh.
"Mau, há miệng ra."
"Aaaa"
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn há miệng mình để người nhỏ đút từng miếng hoành thánh một. Mùi vị thơm ngon bùng nổ trong khoang miệng, bánh hoành thánh lại được chính tay Doãn Hạo Vũ nhào bột làm nên. Độ ngon khỏi phải bàn. Nước lèo vừa ngọt vừa thanh, thơm mùi nước hầm xương.
Châu Kha Vũ vừa ăn, vừa nhớ lại những ngày còn ở khu phố Bắc nhỏ bé. Ngày nào cũng phải ăn món này, đến mức có lúc chỉ cần nhìn thấy nó anh cũng cảm thấy phát ngán. Thế nhưng về sau, khi phải rời xa cậu, anh lại nhớ món ăn này của cậu vô cùng. Nhớ đến mức Châu Kha Vũ, một người mù tịt về bếp núp đã phải lần mò cách để nấu.
Nhưng tất nhiên, dù có thử cả trăm lần thì hương vị mà anh làm ra vẫn chẳng thể nào giống được cậu nấu.
Châu Kha Vũ một tuần sẽ ăn món này một lần, sáu năm nay chưa từng thay đổi. Song, dù có ăn nó ở bao nhiêu hàng quán, qua tay bao nhiêu người đầu bếp giỏi. Hương vị hoành thánh của họ mang lại vẫn rất khác, cứ nhạt nhẽo một cách khó lý giải.
Mà cũng phải thôi, vì món ăn Doãn Hạo Vũ nấu đối với anh chính là món ngon nhất. Mà, cậu ở trong tim anh cũng là duy nhất, không ai có thể thay thế.
Bát hoành thánh đầy cứ dần vơi đi từng chút một. Châu Kha Vũ cảm thấy sống mũi mình hơi cay, một cảm xúc cuộn trào trong tim anh. Tại sao đến tận bây giờ, anh và cậu mới có thể gặp lại? Tại sao mãi tới tận bây giờ, sau sáu năm dài, anh và cậu mới có thể ngồi cạnh bên nhau thế này?
Sáu năm qua đi, quả thực anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều, lãng phí quá nhiều thời gian một cách vô ích. Chỉ vì cái sự hèn nhát của anh mà ra. Lúc trước khi rời đi thì lo rằng cậu sẽ hận anh vì chính anh là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến tai nạn xe của Tiểu Triết. Sau khi rời đi, Châu Kha Vũ lại lo sợ cậu sẽ hận anh, vì anh đã bỏ lại cậu.
Nhưng đến bây giờ đây, khi ông trời đã ban cho anh một ân huệ quý giá, đó là được gặp lại cậu một lần nữa. Châu Kha Vũ không muốn phí hoài thời gian nữa, anh không muốn cứ làm con rùa rụt cổ mãi. Anh muốn nói hết những chuyện ngày trước cho cậu nghe, một chút cũng không giấu diếm. Anh muốn thổ lộ hết những tình cảm trong tim mình, muốn nói lời yêu cậu.
Nếu vào sáu năm trước, người tỏ tình trước là Doãn Hạo Vũ, thì sáu năm sau, người chủ động làm điều đó sẽ là anh.
Doãn Hạo Vũ hạ bát hoành thánh xuống đặt lên bàn, với tay lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau chút ít nước dính lại bên khoé miệng anh. Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn vẻ ân cần của cậu, bất giác đưa bàn tay mình nắm lấy tay cậu.
Cậu bị bất ngờ, đưa mắt lên nhìn anh. Châu Kha Vũ không hề né tránh, nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của cậu. Nét mặt anh vô cùng nghiêm túc, ánh mắt mang theo tia quyết tâm. Châu Kha Vũ lên tiếng, chất giọng trầm ấm vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng.
"Hạo Vũ, anh có chuyện muốn nói với em..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro