5
Tiểu Triết dạo gần đây rất hay về nhà trễ, vì mùa mưa đã qua nên Doãn Hạo Vũ phải đến cửa hàng làm lại. Vì thế nhóc con này không còn được anh trai đưa đón đi học mỗi ngày nữa, chỉ có thể tự mình đến trường, tự mình ra về.
Doãn Hạo Vũ đặt bát canh lên bàn ăn, nhìn vào đồng hồ đã điểm năm giờ chiều. Cậu nhìn ra ngoài cửa nhà một lúc, lòng dâng lên cảm xúc lo lắng.
Châu Kha Vũ tắm xong đi ra thấy người thấp hơn mình cứ ngó nghiêng phía cửa nhà thì không khỏi tò mò. Anh bước đến bàn ăn, ngồi kế bên Doãn Hạo Vũ, rót cho cậu một cốc nước ấm mới nhẹ nhàng cất tiếng.
"Sao thế?"
Doãn Hạo Vũ đón lấy cốc nước anh đưa, uống một ngụm. Dòng nước ấm chảy vào cơ thể, cũng khiến cho tâm thế lo lắng của cậu dịu đi đôi chút. Cậu lấy tay lau đi vài giọt nước đọng lại trên khoé miệng, xong xuôi mới trả lời anh.
"Giờ này mà Tiểu Triết vẫn chưa về nhà. Không biết có phải lại đi đâu chơi rồi không nữa?"
Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, hơn năm giờ rồi, đúng là đã trễ thật. Anh đứng bật dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của Doãn Hạo Vũ. Cậu thắc mắc.
"Anh định đi đâu?"
"Đi tìm nhóc con Tiểu Triết, dẫn nó về nhà cho cậu. Ở nhà chờ tôi về, đừng lo lắng quá."
Doãn Hạo Vũ nghe thế cũng đứng lên khỏi ghế, níu lấy vạt áo của anh nhẹ giọng nói theo.
"Tôi đi cùng anh."
Hai người đi đến trường, chỉ là nơi đây hiện tại chẳng có lấy một mống học sinh. Hỏi thăm bảo vệ thì nghe được các bạn nhỏ sớm đã tan học rồi. Ngọn lửa trong lòng cậu lại càng bùng lên mạnh mẽ hơn, thiêu rụi cả lý trí, chỉ còn đọng lại là nỗi sợ và lo lắng vô cùng cho em trai.
Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào vai cậu, không nói gì nhưng cũng đủ để cậu biết rằng anh đang có ý an ủi.
Doãn Hạo Vũ ngó nghiêng khắp các quán ăn gần trường, các quán nước rồi lại là một vài tiệm net. Nhưng tất cả những nơi này đều không có bóng dáng của Tiểu Triết.
Châu Kha Vũ lúc này cũng bắt đầu thấy hơi hoảng, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh biết hiện tại Hạo Vũ tâm trạng rối rắm ra sao, nếu anh còn mất khống chế, chắc chắn đến ngày mai cũng chẳng tìm thấy nhóc con Tiểu Triết kia đâu cả.
Hai người đi một vòng khắp phố Bắc, tiếng gọi "Tiểu Triết" vang vọng khắp nơi. Nhưng có hô to thế nào cũng vẫn không thấy cậu trai nhỏ da ngăm đâu.
Đến một góc nhỏ của khu phố, nơi có một cái hẻm sâu. Doãn Hạo Vũ và anh mới lờ mờ nghe được tiếng động vọng ra từ bên trong đó. Người ngoài có thể không nghe ra, nhưng người đã chăm sóc em trai bao nhiêu năm nay như Hạo Vũ, cậu chỉ cần lướt qua cũng biết đó là giọng em mình.
Châu Kha Vũ và cậu cùng bước vào hẻm, men theo âm thanh phát ra đi sâu vào. Đến nơi lại phát hiện một đám nhóc học sinh cấp hai đang vây quanh thành vòng tròn. Bọn nó đá mạnh chân vào một ai đó, tiếng la ó không ngừng vang lên.
Doãn Hạo Vũ cảm giác như trong tim có ngàn mũi dao phi tới, đâm thẳng vào làm cho cậu rỉ máu. Cậu đỏ ngầu cả mắt, hét lớn.
"Bọn mày có dừng lại chưa?"
Nói rồi, cậu nhanh chân chạy về phía những nhóc con đang đá vào người Tiểu Triết, nhanh chóng đỡ em trai ngồi dậy. Mấy nhóc cấp hai ăn hiếp kia thấy có người lớn đến, trong lòng không khỏi sợ sệt. Nhất là khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của anh trai cao gần mét chín kia.
Châu Kha Vũ đứng yên một chỗ, không lên tiếng nói gì, chỉ đơn giản là nhìn Tiểu Triết đang ôm bụng đau đớn, lại nhìn sang đám nhóc xấu tính ăn hiếp bạn bè kia. Mặc dù chưa ai làm gì, nhưng đám nhóc hư hỏng cũng đã không rét mà run.
Một lúc sau, khi không thể chịu nổi sự tra tấn bằng ánh mắt kia của Châu Kha Vũ, một cậu nhóc đầu đinh mới ấp úng lên tiếng.
"Cho tụi em về nhà."
Doãn Hạo Vũ cùng lúc xem xét xong những vị trí mà Tiểu Triết bị đánh. Nghe được yêu cầu của nhóc đầu đinh liền tức giận. Cậu gằn giọng xuống thấp.
"Bọn mày ăn hiếp em tao như thế mà đòi về nhà à? Tao phải đập cho bọn mày một trận nhừ đòn."
Những đứa khác im lặng cúi đầu, có vẻ đã biết lỗi. Nhưng nhóc đầu đinh ban nãy vẫn chống chế nói lại.
"Bọn em có làm gì sai đâu, tại nó lao vào đánh vào mặt em trước đó chứ."
Vừa nói, nhóc đầu đinh vừa chỉ tay vào khoé miệng bị rách ứa ra máu của mình. Đem ánh mắt liếc xéo nhìn vào Tiểu Triết.
Doãn Hạo Vũ biết em mình tuy vẻ ngoài nghịch ngợm, nhưng trước nay luôn ngoan ngoãn, chưa từng đánh ai bao giờ. Vì thế cậu không tin vào lời đứa đầu đinh kia, mà quay sang nhìn em trai, hỏi.
"Em có đánh nó không?"
Tiểu Triết hết nhìn vào mắt anh trai mình, lại cúi gằm mặt xuống. Nó khẽ gật đầu thay cho lời thừa nhận đã đánh người. Doãn Hạo Vũ lại gấp gáp hỏi thêm.
"Tại sao lại đánh?"
Châu Kha Vũ đứng ở một góc, chỉ im lặng không lên tiếng. Chuyện của anh em họ, nên để hai người giải quyết với nhau.
Tiểu Triết một mực giữ im lặng, mặt vẫn cúi gằm. Doãn Hạo Vũ chờ mãi không thấy em trai hó hé gì, tâm trạng vốn đã không tốt lại càng bực mình hơn. Cậu đánh vào tay Tiểu Triết một cái, nghe tiếng có vẻ rất đau, mà nhóc con cũng run lên do bị đánh. Nhưng nó vẫn cắn răng không nói, khiến Doãn Hạo Vũ càng giận hơn. Cậu như hét lên.
"Anh hỏi mà em không nghe hả? Tại sao lại đánh người, mau trả lời."
Lúc này đây, khi nghe trong giọng nói của Doãn Hạo Vũ có chút nghẹn ngào, nhóc con Tiểu Triết rất thương anh trai, không muốn anh buồn lòng vì mình. Nó hít một hơi, cuối cùng cũng chịu mở miệng trả lời.
"Ai bảo thằng đầu đinh nói em không có cha mẹ, còn nói cha mẹ chúng ta đã mất rồi. Nó còn bảo anh...bảo anh sẽ bỏ em giống cha mẹ từng vứt bỏ em..."
Lời Tiểu Triết nói ra, tuy rất nhỏ nhưng lại như một nhát dao trực tiếp cứa vào trái tim của cậu. Không chỉ có Doãn Hạo Vũ mà cả Châu Kha Vũ cũng phải há hốc miệng ngạc nhiên.
Châu Kha Vũ đưa ánh mắt tức giận nhìn đứa đầu đinh kia, nó cũng giật nảy mình mà đánh mắt sang hướng khác. Anh tiến lại, bảo những đứa trẻ khác về nhà, chỉ giữ lại đứa đầu đinh kia ở lại con hẻm.
Anh nắm lấy cặp nó, lời nói cực kì nghiêm túc, cũng cực kì đáng sợ mà gằn giọng.
"Mau xin lỗi Tiểu Triết."
Châu Kha Vũ ra lệnh, đứa đầu đinh không muốn xin lỗi chút nào. Nó cảm thấy nó không sai, tại sao nó phải xin lỗi cơ chứ? Nhưng khi nhìn vào mắt anh trai mét chín, nó lại sợ hãi vô cùng. Nó thầm nghĩ, hôm nay mà không xin lỗi thằng Triết, chắc chắn nó sẽ không xong với anh trai cao lớn này.
Thế là nó chỉ đành cúi đầu, không cam lòng mà nói.
"Tao xin lỗi."
Tiểu Triết nhìn nhóc đầu đinh, bắt gặp ánh mắt không cam tâm tình nguyện cũng chẳng nói gì. Nó chỉ khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt sang hướng khác.
Châu Kha Vũ thả thằng nhóc kia đi, trước đó còn ghé vào tai nó dặn dò.
"Sau này mà còn ức hiếp em trai anh nữa, anh đến tận trường đánh mày."
Đứa nhóc đầu đinh nghe thế đương nhiên sợ, vội vàng gật đầu rồi chạy đi.
Lúc này, trong hẻm đã nhá nhem tối chỉ còn có ba người. Vì hẻm này khá tối, Châu Kha Vũ không thể nhìn rõ biểu tình trên gương mặt cậu. Mãi đến khi tiến đến gần, anh mới nghe được tiếng nấc lên khe khẽ.
Châu Kha Vũ lập tức tiến lại thêm chút nữa, muốn kiểm chứng xem người kia rốt cuộc có phải đang khóc hay không. Khi chạm vào vai cậu, anh thấy nó đang không ngừng run rẩy, đan xen vào là những cái nấc của Doãn Hạo Vũ.
Mà có lẽ nhóc con Tiểu Triết cũng cảm nhận được anh trai mình đang khóc, nó vội vàng lên tiếng, ríu rít nói lời xin lỗi.
"Anh, em biết lỗi rồi mà. Sau này sẽ không đánh bạn học nữa, anh đừng khóc có được không?"
Doãn Hạo Vũ lúc này vẫn giả vờ không khóc, lấy bàn tay che miệng mình lại tránh cho phát ra tiếng nấc. Mà hành động này của cậu, Châu Kha Vũ đều có thể thấy do ở khoảng cách gần.
Anh biết, Doãn Hạo Vũ không muốn khiến em trai phải buồn lòng, cậu không muốn em trai nhìn thấy mình yếu đuối. Nhưng có lẽ, uất ức và tủi thân bao năm nay của cậu vốn đã không thể kiềm chế được nữa.
"Anh, anh muốn thì cứ khóc lớn đi, em biết anh đang khóc mà. Có em ở đây, cha mẹ không thương anh thì có em thương anh mà."
Tiểu Triết cũng không kìm được mà bật khóc theo anh nó. Nó đi đến, ôm chặt lấy cơ thể Doãn Hạo Vũ, muốn san sẻ nỗi buồn cùng anh trai. Mà cậu nghe em mình nói thế xong, không nhịn được phải lên tiếng.
"Nói bậy, cha mẹ thương chúng ta lắm. Tháng nào họ cũng gửi thư và tiền cho chúng ta mà."
"Nhưng em không cần, em chỉ muốn gặp họ thôi...hức em không còn nhớ được mặt cha mẹ rồi....hức."
Cậu nghe em mình nói, lòng lại càng đau hơn. Đứa em này từ khi còn nhỏ đã không có cha mẹ kề cạnh, sinh hoạt hay học tập đều do một mình Doãn Hạo Vũ lo cho. Cậu biết nó không ghét cha mẹ, bởi Doãn Hạo Vũ vẫn thấy nó hay lén lấy những bức thư ra đọc.
Doãn Hạo Vũ cố gắng nén đi sự chua xót trong lòng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Cậu xoa mái tóc Tiểu Triết, âu yếm mà ôm em trai nhỏ vào lòng mình. Qua một lúc mới từ từ mở miệng.
"Nghe này Hạo Triết, cha mẹ đi làm, người ở Đại Lục, người ở Đức, họ kiếm tiền ngày ngày cực khổ cũng vì để trả hết nợ và cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn. Em không được ghét cha mẹ, cũng không cần vì lời nói của người khác mà buồn lòng."
"Đừng nghe tên nhóc đầu đinh kia nó bậy bạ, anh trai em làm sao bỏ em đi được. Anh sẽ nuôi em khôn lớn đẹp trai. Đợi sau khi em lớn một chút, anh sẽ dẫn sang Đại Lục gặp mẹ, cũng sẽ dẫn em sang trời Tây gặp cha. Được không?"
Vừa an ủi, Doãn Hạo Vũ vừa khẽ lau đi những giọt nước mắt đã dính tèm lem trên mặt em trai. Cậu ôn nhu mà xoa đầu Tiểu Triết như muốn cho nhóc con này hiểu rằng, dù cho bất kì chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ luôn bên nó và yêu thương nó.
Hạo Triết cũng rất ngoan, nghe anh nói thế liền nín không khóc nữa. Nó lần mò theo cánh tay Doãn Hạo Vũ trên mặt nó, lần đến khoé mắt mà lau đi những giọt nước mắt còn vương cho anh trai.
Châu Kha Vũ đứng cạnh bên, nhìn một màn này không khỏi cảm động. Lại cũng có chút ganh tị, giá mà anh cũng có anh trai an ủi, cũng có cha mẹ hằng tháng gửi thư cho thì thật tốt. Nhưng tiếc là, anh và gia đình đã sớm thất lạc nhau từ nhiều năm về trước, đến hiện tại, quả thật mặt mũi anh trai, cha mẹ anh, Châu Kha Vũ cũng đã không còn nhớ rõ.
Ba người hai lớn một nhỏ rời khỏi con hẻm kia, đi trên con đường xi măng của khu phố. Trời đã tối hẳn, các bóng đèn cũng được thắp lên, soi rọi bước chân cả ba vững chắc hơn. Châu Kha Vũ nhìn nhóc con Tiểu Triết cúi gằm mặt xuống, khẽ mỉm cười mà xoa tóc nó đến rối tung.
"Aaaaa ca ca đừng có xoa tóc em, rối hết cả lên rồi nè."
Tiểu Triết thấy mình bị Châu Kha Vũ vò tóc đến xù hết cả lên mà không khỏi bất lực. Chỉ có thể la lên bảo anh dừng lại.
Châu Kha Vũ phì cười, đi đến khoác vai em trai nhỏ có ngoại hình tình nghịch này. Sau một hồi đùa giỡn qua lại, anh mới chậm rãi nói.
"Này Tiểu Triết, sau này không cần lo lắng nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em và anh trai em, ai mà dám bắt nạt hai người thì cứ bảo anh, anh xử tất cho."
Tiểu Triết trong lòng vui vẻ, cười đến tít cả mắt lại những vẫn muốn trêu chọc Châu Kha Vũ. Nó ngước mắt lên, nhìn vào anh mà hỏi.
"Anh lấy danh phận gì mà đòi chăm sóc em với anh Hạo Vũ của em hả?"
Châu Kha Vũ đứng hình, đầu không tự chủ được mà quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ đi phía sau. Mà cậu thì cúi gằm đầu mình, không khó để có thể thấy Doãn Hạo Vũ đang đỏ mặt. Châu Kha Vũ không hiểu tại sao cậu lại ngại ngùng, nhưng trước câu hỏi của nhóc con kia, anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa.
Phải công nhận, Châu Kha Vũ chung quy cũng chỉ là người ngoài, một người sống tạm ở nhà của Doãn Hạo Vũ. Không cùng huyết thống, cũng chẳng phải họ hàng, vậy anh lấy danh nghĩa gì mà đòi chăm sóc cho Tiểu Triết? Còn, còn đòi sẽ bảo vệ Doãn Hạo Vũ nữa...
Đương lúc anh lúng túng không biết nó gì, Doãn Hạo Vũ đã đi lên ngang với anh. Kéo Tiểu Triết từ tay anh ra, cậu nhìn anh một lúc, rồi mới quay sang hướng khác. Giọng Doãn Hạo Vũ khẽ vang lên, hoà cùng gió đêm thoang thoảng bên tai. Tạo thành thanh âm rất dễ chịu, lại cũng vô cùng động lòng.
"Tiểu Triết nói đúng, anh lấy danh phận gì mà đòi chăm sóc bọn tôi."
Ánh mắt Doãn Hạo Vũ nhìn anh, không hiểu sao Châu Kha Vũ lại thấy ánh trong đó là tia trông chờ. Anh cảm thấy khó xử, cũng vô cùng rối rắm.
Cậu vẫn cứ nhìn vào anh, làm cho trái tim Châu Kha Vũ đập mạnh liên hồi, đến mức anh phải ôm lấy tim mình. Châu Kha Vũ tự hỏi, tim đập lớn như thế, liệu người kia có nghe hay không?
Những ngày nay, lúc cạnh bên chàng trai thấp hơn mình này. Châu Kha Vũ luôn phải tự trấn an bản thân trước từng tiếng "thình thịch" từ con tim. Châu Kha Vũ nghĩ mình bị bệnh, hoặc cũng có thể là di chứng sau khi nhận con dao sắc lẹm của tên đại ca kia.
Nhưng không, chỉ khi anh ở bên Doãn Hạo Vũ, tim anh mới như thế. Châu Kha Vũ không hiểu nổi lòng mình, không có cách nào giải đáp cảm xúc của mình khi ở trước mặt cậu trai kia.
Mà anh cũng không dám nói ra biểu hiện kì lạ của mình cho cậu nghe. Anh sợ cậu sẽ thấy anh bất thường, thấy anh như kẻ bị bệnh mà đuổi anh đi.
Vì thế, sau một lúc suy nghĩ, anh vẫn chẳng biết phải dùng danh phận gì để trả lời câu hỏi của cậu. Hít một hơi sâu, anh đành cười cười đáp lại.
"Thì chẳng phải cậu đã cứu tôi một mạng sao? Tôi chăm sóc và bảo vệ hai người là việc nên làm mà!"
Anh biết đó hoàn toàn không phải lí do quan trọng nhất. Nhưng lại không biết lí do thật sự khiến anh muốn bên cậu, chăm lo cho cậu là gì, thế nên anh chỉ trả lời một phần. Một phần còn lại, Châu Kha Vũ nghĩ sau này, khi anh hiểu rõ nội tâm mình ra sao mới nói rõ cho cậu nghe sau.
Nhưng người kia lại không hề biết anh nghĩ gì, lời anh nói ra cậu liền tin hết. Châu Kha Vũ thoáng thấy nét thất vọng xoẹt qua trên gương mặt Doãn Hạo Vũ, anh muốn hỏi cậu nhưng lại không biết phải hỏi thế nào. Vậy nên cũng chỉ đành im lặng cùng cậu bước tiếp.
Còn Doãn Hạo Vũ, tâm trạng sau khi nghe câu trả lời kia như bị kéo xuống đến mức âm. Lòng cậu tràn đầy sự chua xót khó diễn tả. Hoá ra, trước đến nay Châu Kha Vũ vẫn chỉ đối tốt với cậu và em trai là do muốn báo đáp ân tình, không hơn không kém.
Doãn Hạo Vũ không nói thêm gì nữa, bước đi nhanh về phía trước bỏ lại anh và nhóc Tiểu Triết phía sau. Cậu nén đi cảm xúc đau nhói trong lòng, ánh mắt đã sớm có một tầng sương mỏng phủ lên. Nhìn con đường trở về nhà phía trước, tuy có ánh đèn nhưng vẫn rất mịt mù, thật giống với đoạn tình cảm này của cậu. Tuy ở cạnh anh, nhưng Châu Kha Vũ cũng chỉ coi cậu là ân nhân. Xem ra, tất cả mọi chuyện trước nay chỉ do mình Doãn Hạo Vũ ảo tưởng, chỉ do một mình cậu viển vông.
----------------------
Bộ này mạch truyện sẽ hơi chậm một chút, các bạn thông cảm nha. Với mấy ngày nay deadline cũng dí nên tui không ngoi lên update được. Sorry rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro