7
Châu Kha Vũ cứng đờ người, ngẩn mặt nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ chẳng biết có phải say thật hay không nhưng hiện tại, cậu đang nhìn vào anh chằm chằm. Điều đó là anh có cảm giác như người kia đang mong chờ câu nói của anh, chờ đợi câu trả lời từ Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đưa tay sờ tim lại cảm thấy trái tim bây giờ cứ đập liên hồi, nhanh đến mức chính anh cũng phải choáng váng.
Thật sự quá loạn nhịp rồi, anh lắc đầu nguầy nguậy, vội bỏ bàn tay đặt ngay vị trí lồng ngực ra. Anh biết tại sao bản thân lại như thế, đến mức này Châu Kha Vũ cũng không cố lảng tránh nữa.
Rằng anh đã có tình cảm phát sinh với Doãn Hạo Vũ, rằng chẳng biết từ khi nào, hạt giống tình yêu đã nảy mầm nơi trái tim khô cằn của anh. Nhưng Châu Kha Vũ luôn viện cớ, luôn cố hết sức tránh đi từng chút rung động với cậu.
Vùng đất vốn cằn cỗi thì làm sao có thể là nơi tốt cho cây sinh trưởng. Và anh cũng thế, đối với một người trước nay chỉ toàn đánh nhau, đòi nợ thuê, tụ tập băng đảng làm đủ chuyện phá phách. Lại chẳng có chút kinh nghiệm nào về chăm sóc, bảo bọc người khác. Thì làm sao dám nghĩ đến chuyện yêu đương đây?
Vậy nên anh tìm mọi cách trốn tránh những xúc cảm mãnh liệt của bản thân, luôn đặt nhiều câu hỏi nghi vấn với mong muốn có thể đánh lừa lý trí, đánh lừa con tim mình.
Nhưng vào thời khắc môi cậu chạm vào môi anh, lớp phòng vệ cuối cùng của Châu Kha Vũ đã bể tan tành, cả sức để trốn tránh cũng không còn nữa. Lúc cậu hôn anh, trong một khắc thoáng chốc, những viễn tưởng xa xôi về tương lai cùng Doãn Hạo Vũ hẹn hò sượt qua đầu anh. Lại bị anh dùng chút ngoan cố cuối cùng mà gạt phăng đi.
"Bởi vì tôi thích anh" khi cậu nó câu nói tưởng chừng vô hại của một người đang say rượu ấy. Câu nói mà chẳng biết tới sáng mai, Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy còn nhớ hay không. Nhưng lại văng vẳng không ngừng trong đầu anh, khắc vào trái tim anh từng chữ, từng chữ một.
Doãn Hạo Vũ hai mắt nhíu cả lại, có vẻ đã buồn ngủ rồi, anh không muốn đáp cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt người cậu nằm ngay ngắn trên nệm. Châu Kha Vũ với tay đắp chăn cho cậu, lại bị cánh tay người kia giữ chặt lại.
Doãn Hạo Vũ hi hí mắt, không biết có đang nhìn rõ được gương mặt anh không? Cậu nói, giọng nói rất nhỏ lại mang thêm vài phần uể oải trong đó.
"Châu Kha Vũ, anh còn chưa trả lời."
Cậu lại một lần nữa tấn công vào lý trí của anh, ép anh phải đưa ra đáp án mà Châu Kha Vũ không muốn thừa nhận nhất. Vốn định ngày mai khi ánh nắng lên, cậu tỉnh dậy sẽ quên hết. Anh cũng sẽ vờ như chưa có gì xảy ra vào đêm nay, cất lại tâm tư vào lòng. Mãi mãi cũng không nói ra.
Nhưng trước sự tra hỏi của cậu, trước sự không bỏ cuộc của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ giơ cờ trắng, hoàn toàn nhận thua. Nếu như anh còn không chịu trả lời câu hỏi ban nãy của cậu, Doãn Hạo Vũ chắc chắn sẽ không chịu ngủ.
Anh ngồi, cúi thấp đầu xuống vuốt ve lấy mái tóc thơm mùi dầu gội của cậu. Cất giọng giữa không gian tĩnh mịch của buổi khuya.
"Tôi cũng rất thích cậu, giờ thì mau ngủ đi thôi."
Cậu cười cười, mắt mơ hồ nhắm lại. Châu Kha Vũ ngắm biểu tình vui vẻ của người kia, trông đến là đáng yêu. Anh nhịn không được, cúi xuống khẽ hôn lên vầng trán của Doãn Hạo Vũ một cái.
Lòng anh như trút xuống được tảng đá đè nặng bấy lâu nay. Thầm nghĩ hôm nay thừa nhận rồi, bản thân không cần phải ngày ngày vận dụng hết các tế bào thần kinh cố gắng lừa dối tình cảm của chính mình nữa.
Sáng mai, mong là Doãn Hạo Vũ sẽ hoàn toàn quên hết những việc vừa xảy ra, cũng mong cậu quên sạch lời thừa nhận thích cậu của anh.
Châu Kha Vũ kéo chăn tới tận cổ cho cậu, xoa xoa lấy má mềm của cậu. Lại thấy trên má cậu có một cộng lông mi rụng trên đó, anh đưa tay nhặt lấy nó cho cậu. Doãn Hạo Vũ lại tưởng anh là gối ôm, ú ớ gì đó trong họng rồi dứt khoát ôm lấy nửa thân trên anh chặt cứng.
Châu Kha Vũ ở tư thế đang ngồi lại bị ôm này không thể nhúc nhích được. Anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức luồn tay mình ra khỏi vòng ôm của cậu, tránh cho người kia thức giấc.
Hơi thở ấm nóng mang theo chút men rượu phả vào mặt anh, ở khoảng cách gần dường như khiến cho không khí có phần ám muội đi. Nhưng chỉ mình anh nghĩ thế và cũng chỉ có mình anh lúng túng, Doãn Hạo Vũ ngủ say rồi nào hay biết có chuyện gì xảy ra.
Hơi men của cậu lan trong không khí, như đang len lỏi vào từng tế bào của Châu Kha Vũ. Khiến cho bản thân anh cũng có cảm giác bản thân say mất rồi. Anh kìm không được chính mình, lại nhìn vào môi đầy đặn đang thở từng nhịp đều đều.
Anh cúi xuống, bao phủ lấy môi cậu. Anh nghĩ hôm nay bản thân chắc chắn bị điên rồi, sao có thể trong lúc cậu đang ngủ mà lén lút hôn chứ? Châu Kha Vũ không hôn sâu nhưng có thể cảm nhận rõ từng vân môi cậu cùng sự mềm mại khó mà diễn tả.
Anh dứt khỏi nụ hôn chóng vánh, yên lặng ngắm dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ say của cậu, môi bất giác kéo lên một nụ cười. Anh nghĩ cả cuộc đời này chắc cũng chẳng có ai có thể khiến anh không tự chủ được mà muốn ở bên, muốn bảo bọc như Doãn Hạo Vũ.
Đang lúc Châu Kha Vũ còn bận ngắm nhìn gương mặt cậu, bận chìm đắm trong chút dư vị của môi cậu, bận nghĩ đến ngày mai phải giả vờ thế nào để trông tự nhiên nhất có thể. Thì cánh cửa phòng bất ngờ phát ra tiếng động.
Anh vội thoát khỏi vòng tay cậu, không bận tâm làm như thế có đánh thức người kia dậy không.
Tiểu Triết đứng ở cửa nhìn anh, bộ dạng thản nhiên mà hỏi.
"Sao mà anh Kha Vũ giờ này còn chưa đi ngủ thế?"
Châu Kha Vũ vội trở lại phần nệm của mình, khẽ hắng giọng một cái. Cố gắng tỏ ra như ban nãy không có chuyện gì mà trả lời lại.
"Giờ ngủ đây, cơ mà sao nhóc giờ này mới chịu về nhà hả? Gần 12 giờ rồi, ngày mai tính không đi học à?"
"Ngày mai là cuối tuần mà!"
"Có thế cũng không được về trễ chứ."
Tiểu Triết thấy Châu Kha Vũ có ý chất vấn liền nhanh chóng tìm chuyện để lái qua vấn đề khác. Nó giơ tay lên, chỉ về phía người đang đắp chăn nằm ngủ say đằng kia mà hỏi.
"Anh Kha Vũ, anh trai em ngủ rồi ạ? Sao hôm nay anh ấy ngủ sớm thế ạ? Bình thường anh ấy phải làm bài tập cơ mà?"
Châu Kha Vũ nhìn cậu ngủ, lại nghĩ tới ban nãy mình vừa làm chuyện xấu xa là lén hôn cậu xong liền đỏ mặt quay đi. Anh bật dậy, bước qua nhóc Tiểu Triết đang đứng chắn ngay lối cửa, khẽ gõ nhẹ vào trán nhóc đó một cái mới bước vào phòng vệ sinh.
"Mau đánh răng rồi lên giưởng ngủ đi. Đã về trễ còn hỏi lắm thế?"
Nhóc con Tiểu Triết chun chun mũi, bĩu môi nhìn theo bóng lưng anh trai cao mét chín này, miệng oán thán.
"Em chỉ tò mò hỏi có tí thôi mà."
.
Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội. Cậu vẫn nằm im đó, liếc nhìn xung quanh phòng nhưng chẳng có ai, lại nhìn cửa sổ nhỏ rọi tia nắng vàng vào trong. Đem toàn thân mỏi nhừ ngồi dậy, cậu gãi đầu bước vào phòng vệ sinh.
Vừa ra phòng bếp liền nhìn thấy bóng lưng của Châu Kha Vũ đứng ở chỗ bếp ga. Doãn Hạo Vũ bước lên một bước, định hỏi anh đang làm gì thì bỗng cảm thấy đầu nhói lên một cái.
Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ nghe thấy đằng sau có tiếng động mà quay người lại, không nhanh không chậm bắt được dáng vẻ ôm lấy đầu của cậu.
Có vẻ là cậu đã đã quên chuyện hôm qua rồi nhỉ?
Anh bước tới, trên tay cầm một chén canh giải rượu đặt lên bàn. Lại kéo người còn đang đứng đực ra kia ngồi xuống ghế.
"Mau uống canh giải rượu vào đi, có vẻ cậu đang rất đau đầu nhỉ?"
Doãn Hạo Vũ nhìn anh một chút, lại nhìn xuống chén canh giải rượu đang bốc nghi ngút khói. Rất ngoan ngoãn mà cầm lên uống, Châu Kha Vũ nhìn cậu, không khỏi lo lắng mà căn dặn.
"Uống chậm một chút, cẩn thận nóng."
Xong xuôi, anh mang bánh mì ban sáng vừa mua cho cậu, Doãn Hạo Vũ bảo trì im lặng, chỉ cúi gằm mặt mà ăn.
Châu Kha Vũ ngồi đối diện, nhìn người kia có vẻ không được tự nhiên mà sinh ra có chút thấp thỏm. Không lẽ nào Doãn Hạo Vũ còn nhớ chuyện ngày hôm qua? Vì cậu nhớ nên nãy giờ mới im lặng như thế.
Anh không nhịn được, muốn kiểm chứng nên đành dè dặt hạ giọng hỏi.
"Cậu hôm qua sao lại uống rượu thế?"
Động tác ăn của Doãn Hạo Vũ thoáng chậm lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Cậu không nhìn anh, chỉ tùy tiện đáp.
"Hôm qua tôi đi sinh nhật của bạn."
"Bạn? Bạn nào vậy?"
Là trai hay gái? Trước nay chưa từng nghe Doãn Hạo Vũ nhắc rằng cậu có chơi thân với ai. Vậy nên lúc nghe cậu nói dự sinh nhật bạn, Châu Kha Vũ có chút tò mò, lại nảy sinh cảm giác bất an.
Doãn Hạo Vũ cắn một miếng bánh mì nữa, nhai xong mới trả lời.
"Bạn ở cùng khoa thôi, nói ra anh cũng không biết."
Anh "ồ" lên một tiếng, giọng có vẻ vô tâm vô phế nhưng thật chất trong lòng lại đang thầm gợn sóng dữ dội. Doãn Hạo Vũ không nói cho anh, làm Châu Kha Vũ cảm thấy có chút ủy khuất, mặt anh lạnh đi hẳn. Nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục hỏi chuyện.
"Vậy, hôm qua khi cậu say đã làm những gì...cậu còn nhớ không?"
Giọng anh hơi ấm úng, mắt nhìn vào người đang ở phía đối diện dùng bữa sáng. Doãn Hạo Vũ buông miếng bánh mì, nhìn thẳng vào mắt anh.
Trái tim anh như hẫng đi một nhịp, run sợ vô cùng. Trong lòng thầm niệm chú rằng người kia sẽ không nhớ gì hết, hoặc cậu sẽ chỉ coi nó như giấc mơ mà thôi. Mặc dù Châu Kha Vũ buổi tối ngày hôm qua đã chịu nói ra, chịu thừa nhận tình cảm của mình với cậu. Nhưng đó là vì khi ấy Doãn Hạo Vũ đang say, thế nên anh mới có dũng khí để thổ lộ.
Còn bây giờ, một chút sự gan dạ đó cũng không có. Châu Kha Vũ chỉ cầu cho người kia hãy quên sạch đi, vì anh biết bản thân không thể nào cho cậu cuộc sống tốt. Thế nên, thà rằng anh và cậu cứ dừng lại ở quan hệ ân nhân và người chịu ơn còn hơn.
Doãn Hạo Vũ đưa ánh mắt phức tạp nhìn anh, làm Châu Kha Vũ không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Cậu đứng lên, cầm theo đĩa bánh mì, vừa đi vào bếp vừa nói.
"Không nhớ gì hết, chỉ nhớ uống say quá nên đã đi ngủ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro