Chương 1 - Cuộc gặp gỡ tình cờ ở Hẻm Xéo
*
Tháng chín ở London, những cơn gió đầu mùa đã dần trở nên se lạnh.
Lee Songha mặc áo sơ mi caro kiểu dân muggle cùng với một chiếc quần jeans, đi trên con phố hẹp ở Hẻm Xéo.
Dạo quanh ngang qua một quán nước bí ngô, cậu bất chợt cảm thấy dưới chân có thứ gì đó mềm mềm, lông lá cọ ở dưới đôi bốt da dày dặn của mình. Cúi đầu nhìn kỹ, hóa ra cậu vừa giẫm phải cái đuôi của một con thỏ vàng.
"Á!" - Songha giật mình, vội vàng lùi lại một bước.
Cậu cúi xuống, lắp bắp xin lỗi con thỏ mấy lần, rồi dè dặt bế nó lên.
Chú thỏ sạch sẽ, lông vàng óng ánh dưới nắng, tỏa ra mùi ngọt ngào như mật ong. Trên chân trước của cậu vẫn còn dính một chút nước bí ngô, đôi mắt rụt rè nhìn chằm chằm viên kẹo bạc hà trong lòng bàn tay cậu.
Lee Songha vừa dùng khăn quàng cổ gấp thành ổ nhỏ đặt chú thỏ vào thì sau lưng vang lên những bước chân vội vã.
Cậu quay người lại, liền bắt gặp một đôi mắt đen sáng rực.
Đó là một thiếu niên trạc tuổi cậu.
Mái tóc xoăn hơi cứng, bị gió thổi loạn xạ, dựng thành hình thù khá kỳ quặc. Chiếc áo choàng phù thủy được may khá ôm người, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu sẫm vừa khít ở xương quai xanh, khăn quàng len xám buông lỏng nơi cổ.
Khi cậu ta thấy con thỏ trong tay Lee Songha, đôi vai căng thẳng lập tức thả lỏng, ngay cả nhịp thở cũng nhẹ đi vài phần:
"Bean!"
Thỏ nhỏ lập tức dựng thẳng đôi tai, nhảy bật khỏi lòng Songha, nhào vào vòng tay của thiếu niên tóc xoăn đứng kế bên.
Lúc này, Songha mới nhìn rõ gương mặt cậu ta.
Làn da trắng nhợt, gò má cao, hốc mắt sâu, mang khí chất như một con ma cà rồng, thứ mà cậu chỉ thấy trong phim ảnh. Nhưng khóe môi hơi cong và chiếc mũi tròn lại làm dịu đi vẻ lạnh lùng ấy.
Một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp.
"Bean? Sao lại đặt tên con thỏ bằng tên chó thế." - Songha thầm nghĩ, bỗng thấy vị công tử cao ngạo lạnh lùng trước mặt lại có chút ngốc nghếch.
"Cảm ơn cậu."
Cậu thiếu niên còn đang siết chặt cánh tay ôm con thỏ, giọng điệu vẫn còn chút xa cách, nhưng chẳng che nổi nỗi sợ hãi vừa rồi.
"Nó tranh thủ lúc tôi đi chọn nồi luyện mà chạy mất."
"Không sao đâu."
Lee Songha xua tay, miệng nở nụ cười nhẹ, tràn đầy dịu dàng, tay chỉ vào vết bẩn trên chân thỏ.
"Hình như nó vừa liếm trộm nước bí ngô bên cạnh, tôi đã lau sạch rồi."
Cậu thiếu niên cúi đầu nhìn con thỏ, không nói gì thêm.
Lập tức cậu ôm thỏ quay người bỏ đi nhanh, áo choàng đen trong gió vẽ thành một đường cong gọn gàng.
Lee Songha nhìn theo bóng lưng ấy, vô tình thấy nơi cổ áo gắn một chiếc phù hiệu bạc - gia huy của một gia tộc phù thủy thuần huyết, truyền thừa nhiều đời ở Slytherin.
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro