Hồi kết
" Vì mày đã lấy đi thế giới của tao.. "
Sonic bất chợt mở mắt, thở hổn hển như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Nhưng khi nhìn xung quanh, cậu nhận ra ác mộng vẫn chưa kết thúc—hoặc có lẽ, nó chưa từng là một giấc mơ.
Bầu trời xám xịt, những cột khói bốc lên mù mịt, tàn tích của thành phố giờ đây chỉ còn là những đống đổ nát hoang tàn. Tiếng gió rít qua những tòa nhà sụp đổ, mang theo hơi thở lạnh lẽo của sự hủy diệt.
Và ở ngay đó, cách cậu không xa, Fleetway đứng giữa những mảnh vỡ, ánh mắt lạnh lùng như một vị thần báo thù.
Anh vẫn ở đây.
Sonic siết chặt nắm tay, nhưng không phải vì giận dữ, mà vì nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực. Khi ánh mắt cậu chạm vào Fleetway, cậu không còn nhìn thấy một con quái vật nữa. Cậu chỉ thấy một người đã mất đi tất cả.
Đôi mắt xoắn ốc đỏ rực của Fleetway nhìn chằm chằm cậu, nhưng thay vì lửa giận, anh chỉ nhíu mày khi nhận ra ánh mắt của Sonic đã thay đổi. Không còn căm phẫn, không còn khinh miệt, mà chỉ còn lại một sự ân hận sâu sắc.
Fleetway nheo mắt:"Cái quái gì đây? Nhìn tao kiểu đó làm gì? Mày bị đánh đến ngu luôn rồi à?"
Nhưng Sonic không đáp. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh.
Fleetway bực bội. Cơn thịnh nộ trong anh không hề nguôi ngoai, nó vẫn đang bùng cháy, thôi thúc anh hủy diệt tất cả. Anh không cần sự thương hại, càng không cần ánh mắt tội lỗi của Sonic.
Không chần chừ thêm, Fleetway lao về phía cậu, tia sét rực sáng trong tay.
Nhưng Sonic không hề né tránh.
Cậu chỉ đứng yên, mặc kệ tia sét đang lao đến, mặc kệ cái chết có thể đến ngay giây tiếp theo.
Nếu được, cậu muốn đền mạng cho Exe.
Cơn thịnh nộ của Fleetway đã hủy diệt tất cả, nhưng ai mới là người đã đẩy anh đến bước đường này?
Cậu.
Nếu Exe còn sống, nếu ngày hôm đó họ không làm những điều ngu ngốc đó, nếu...
Hàng ngàn chữ "nếu" xoáy sâu vào tâm trí Sonic, nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Cơn gió mạnh cuốn tung lớp bụi mịt mù, để lộ ra hình ảnh của Sonic bị đè chặt vào bức tường nứt vỡ. Cả cơ thể cậu nhức nhối vì cú va chạm mạnh, nhưng điều đau đớn nhất lại không nằm ở những vết thương ngoài da.
Sonic không nhìn vào những tia sét đang bùng cháy trong tay Fleetway, cũng không quan tâm đến cánh tay đang siết chặt cổ mình. Cậu chỉ nhìn vào anh, người đã từng có tất cả, người đã từng nở những nụ cười rạng rỡ nhất nhưng giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng đáng sợ.
"Xin lỗi... Fleetway... xin lỗi..."
Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn kiên trì thốt ra những lời ấy.
Fleetway thoáng sững người. Anh nhìn sâu vào Sonic, đôi mắt xoáy vào cậu như muốn tìm ra mục đích thật sự đằng sau lời nói đó.
Xin lỗi?
Một kẻ luôn kiêu ngạo như Sonic, một kẻ đã từng nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm ghét, một kẻ đã trực tiếp đẩy Exe vào kết cục bi thảm nhất... lại đang khóc và cầu xin sự tha thứ?
Nực cười.
Fleetway siết chặt hơn, cánh tay như gọng kìm, nhưng Sonic vẫn không phản kháng. Cậu tiếp tục lặp đi lặp lại những lời xin lỗi trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Đột nhiên, Sonic từ từ giơ tay lên, đưa ra một bông hoa hồng đỏ.
Fleetway lập tức khựng lại.
Đôi đồng tử anh co rút mạnh, như thể bị thứ gì đó bóp nghẹt đến tận sâu trong tâm trí.
Bông hoa hồng đỏ...
Những ký ức bị chôn vùi bất ngờ ập đến như một cơn sóng dữ. Anh nhớ đến bàn tay dịu dàng của Exe, cũng từng đưa cho anh một bông hoa như thế, đôi mắt cậu sáng lấp lánh và nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn.
"Anh thấy đẹp không?"
"Đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng em."
Bây giờ, bông hoa đó lại xuất hiện trong tay Sonic. Một kẻ đáng lẽ phải là người anh hận nhất, nhưng lại đang đưa nó cho anh với đôi mắt đẫm lệ.
Fleetway cảm thấy cả người mình run lên.
Không phải vì giận dữ, không phải vì đau đớn ,mà vì một nỗi hoảng loạn khó diễn tả thành lời.
Anh từ từ thả lỏng tay, đôi mắt dán chặt vào bông hoa trong lòng bàn tay Sonic.
Sonic vẫn nhìn anh, nước mắt tiếp tục rơi.Giọng nói cậu vỡ vụn, nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên trì thốt ra từng chữ.
"Anh hận tôi cũng được... anh giết tôi cũng được... nhưng tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi...!"
Bờ vai Sonic run rẩy không ngừng, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má. Cậu nhìn Fleetway, nhìn vào đôi mắt xoắn ốc đỏ rực đó, hy vọng có thể thấy được dù chỉ một tia cảm xúc quen thuộc. Nhưng không, ánh mắt đó trống rỗng, tàn nhẫn đến mức khiến cậu đau thấu tim gan.
"Tôi không đáng được tha thứ... tôi biết... nhưng xin anh... xin anh đừng như thế này nữa...!".Cổ họng Sonic thít chặt, nhưng cậu vẫn cố gắng nói tiếp:"Nếu anh muốn giết tôi, thì cứ làm đi... tôi đáng phải nhận lấy điều đó... tôi đáng phải chết... tôi..."
Giọng cậu nghẹn lại, đôi bàn tay run rẩy cầm lấy bông hoa hồng đỏ, từ từ đưa về phía Fleetway. Một cách vô thức, anh cẩn thận cầm lấy nó, như thể chỉ cần siết chặt một chút thôi, thứ mong manh này sẽ vỡ vụn.
"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..."
Cậu lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện. Một lời thú tội. Một lời van xin đầy tuyệt vọng.
"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."
Mỗi một câu nói ra, cậu lại cảm thấy trái tim mình vỡ vụn thêm một chút.
"Tôi đã sai... tôi đã sai rồi... nếu có thể quay lại... tôi thà chết còn hơn làm tổn thương anh và Exe..."
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi..."
Cậu lặp lại mãi, từng giọt nước mắt rơi xuống bông hoa đỏ rực trên tay Fleetway.
Sonic vẫn khóc, vẫn thì thầm những lời xin lỗi không ngừng.
Nhưng anh không còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ có một khoảng trống vô tận trong lòng anh.
Nhưng lúc này một cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra. Những cánh hoa hồng từ đâu bay trong gió, lơ lửng trên bầu trời xám xịt của Green Hill.
Fleetway ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn những cánh hoa đỏ rực từ từ rơi xuống, phủ kín mặt đất đổ nát.
Bông hoa hồng trong tay anh khẽ run lên theo những ngón tay siết chặt.
Nhóm Sonic cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng kỳ lạ này. Shadow cúi xuống nhặt một cánh hoa, đôi mày nhíu lại.
"...Là do Ngọc Lục Bảo," Anh trầm giọng nói. "Nó đã lấy ký ức sâu đậm nhất của Fleetway để thức tỉnh anh ta."
Fleetway không nghe thấy gì cả.
Trong đầu anh bây giờ, chỉ có duy nhất một hình ảnh:
Nụ cười của Exe.
Nụ cười của cậu lúc nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má anh.
Nụ cười của cậu lúc thì thầm bên tai anh rằng "Hãy làm người tốt Fleetway, dù có bất cứ chuyện gì..."
Nụ cười của cậu lúc nhắm mắt lại, vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa.
Fleetway cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt nước.
Anh đã thất hứa với Exe.
Anh đã để cơn hận thù nuốt chửng bản thân.
Anh đã phá hủy tất cả.
Làm sao anh có thể gặp lại cậu được nữa đây?
Fleetway siết chặt bông hoa trong tay, rồi cúi đầu bật cười ,một nụ cười nhạt nhẽo, trống rỗng.
"Chắc em hận anh lắm nhỉ, Exe..."
Không ai biết anh đang nói với ai.
Không ai biết anh đang tự hỏi mình, hay hỏi Exe, hay hỏi bông hoa hồng trên tay.
Fleetway im lặng rồi quay người bay khỏi thành phố với cánh hoa hồng trong tay.
Không ai đuổi theo anh cả.
Không ai gọi anh quay lại.
Nhóm Sonic chỉ im lặng nhìn bóng lưng Fleetway khuất dần trong màn sương mờ ảo, mỗi người đều tự gặm nhấm những sai lầm của bản thân.
Còn Fleetway, anh bay đi, để lại phía sau những cánh hoa hồng vẫn bay lả tả trong gió, như một lời tiễn biệt.
Những tháng ngày trôi qua trong lặng lẽ.
Fleetway vẫn không quay lại.
Green Hill dần hồi phục sau trận hủy diệt, nhưng trong lòng nhóm Sonic vẫn còn một khoảng trống khó có thể lấp đầy.
Dù không ai dám nói ra, nhưng họ đều hiểu: Fleetway biến mất là vì họ.
Vì tất cả những gì họ đã làm với anh.
Vì tất cả những gì họ đã gây ra cho Exe.
Shadow, Tails, Knuckles, Amy, Rouge thậm chí cả Sonic, họ đã tìm kiếm anh khắp nơi. Nhưng dù có lật tung từng thành phố, từng ngóc ngách, họ cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Fleetway.
Cho đến một ngày, khi họ nhìn thấy Scourge ở ngay trong cục công an.
Sonic lập tức chạy đến. Nhưng ngay khi ánh mắt Scourge lướt qua họ, anh ta liền quay mặt đi như thể chưa từng quen biết.
Không ai thấy Scourge cười cợt hay chế giễu như mọi khi.
Chỉ có sự khinh thường trong ánh mắt anh ta.
Nhưng nhóm Sonic vẫn tiến đến, kể lại chuyện Fleetway đã biến mất.
Scourge nghe xong, bật cười nhạt.
"Đây không phải là điều bọn bây muốn sao?" Anh nhếch mép, giọng đầy mỉa mai:"Giờ lại đến tìm tôi làm gì?"
Sonic cắn chặt môi. Không ai nói gì.
Nhưng rồi—
Sonic quỳ xuống.
Cậu cúi đầu thật thấp, giọng khàn đặc:
"Làm ơn... Scourge... tôi xin anh... giúp tôi tìm anh ấy..."
Không gian bỗng chốc lặng như tờ.
Scourge nhìn Sonic, ánh mắt trở nên sâu xa.
Hận.
Anh hận Sonic.
Hận đến tận xương tủy.
Dù Sonic có làm gì, có cầu xin bao nhiêu lần, cũng không thể bù đắp cho những gì cậu ta đã làm với người bạn thân nhất của anh.
Hắn đã giết Exe.
Hắn đã khiến Fleetway đánh mất chính mình.
Hắn đã khiến mọi thứ đi đến mức này.
...Nhưng tên ngốc đó vẫn quỳ ở đó, dưới chân anh.
Scourge siết chặt nắm tay.
Sonic nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin, đôi đồng tử xanh run rẩy.
"Scourge... anh là bạn của Fleetway mà" Giọng Sonic nghẹn lại:"Anh biết anh ấy đang ở đâu, đúng không? Làm ơn..."
Scourge nhắm mắt, thở hắt ra, giọng vẫn lạnh băng:"Đừng tìm nữa."
Nhóm Sonic sững sờ.
Sonic ngẩng đầu, đôi mắt đầy hy vọng:"Ý anh là sao? Anh biết Fleetway ở đâu phải không?!"
Scourge mở mắt nhìn thẳng vào Sonic.
"Mấy người đã khiến cậu ta thành ra thế này, vậy còn mặt mũi nào mà đi tìm cậu ta?"
Sonic cắn môi, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Fleetway sẽ không từ bỏ...! Anh ấy mạnh mẽ lắm, phải không? Anh biết điều đó mà, Scourge!"
Scourge bật cười nhạt.
"Vậy thì sao? Để cậu ấy quay lại rồi tiếp tục đau khổ à? Hay để mấy người lại một lần nữa khiến cậu ấy mất đi tất cả?"
Sonic cúi đầu, bàn tay siết chặt.
"Chỉ cần Fleetway còn sống, tôi làm gì cũng được..."
Scourge nhìn Sonic hồi lâu, rồi chỉ có thể thở dài:"Fleetway biết mình cần phải làm gì, giờ thì đi đi tôi cần làm việc."
Anh xoay người, không nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Nhóm Sonic nhìn nhau, chẳng biết làm gì hơn.
Cuối cùng, họ cũng chỉ có thể rời đi trong sự thất vọng.
Sonic lặng lẽ trở về nhà, nằm co người trên ghế sofa.
Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ, hắt lên bộ lông xanh của cậu. Nhưng Sonic không hề cảm thấy ấm áp.
Chỉ có sự trống rỗng.
Manic đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn anh.
Cậu đã nghe Scourge kể về chuyện Sonic tìm đến anh ta.
Cũng không biết Sonic bằng cách nào lại biết chuyện này...
Nhưng nhìn dáng vẻ suy sụp của anh trai mình lúc này, Manic chỉ có thể thở dài.
Cậu bước đến bên cạnh Sonic, ngồi xuống sàn, rồi nhẹ nhàng vươn tay vuốt bộ lông xanh mềm mại của anh.
Cậu vẫn còn hận Sonic.
Hận vì những gì anh đã làm với Exe.
Hận vì đã khiến Fleetway đau khổ đến mức này.
Nhưng...
Sonic vẫn là anh trai của cậu.
Và dù Manic có muốn thừa nhận hay không, thì Sonic lúc này trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi cả.
"...Lần đầu tiên em thấy anh thảm hại thế này đấy." Manic cất giọng, cố giữ vẻ trêu chọc, nhưng vẫn có chút dịu dàng.
Sonic không đáp.
Chỉ cuộn người lại, vùi mặt vào sofa.
"...Fleetway sẽ không trở về nữa đâu." Manic tiếp tục, giọng trầm thấp:"Anh ấy không giống như bọn anh. Anh ấy luôn giữ lời hứa. Ngay cả khi lời hứa đó... khiến bản thân đau khổ nhất."
Sonic khẽ run lên.
Giữ lời hứa...?
Hứa với ai?
Hứa với Exe sao?
Cậu không dám hỏi.
Chỉ biết siết chặt hai tay, móng vuốt cắm sâu vào lớp vải sofa, miệng lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ.
Manic nghiêng đầu:"Gì cơ?"
"...Là lỗi của anh."
Sonic nói, giọng nghẹn ngào.
"Tất cả đều là lỗi của anh."
Manic khựng lại.
Cậu nhìn xuống Sonic, thấy anh vẫn đang run rẩy, nhưng lại cắn môi cố kìm nén mọi thứ.
"...Đúng vậy." Manic thở dài, giọng không có lấy một chút an ủi:"Là lỗi của anh."
"Là anh đã khiến Exe rời đi ."
"Là anh đã khiến Fleetway trở thành như bây giờ."
Sonic nhắm chặt mắt.
Nhưng Manic không dừng lại.
"Vậy anh định làm gì đây, Sonic?"
Sonic không trả lời.
Chỉ có tiếng hít thở nặng nề của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Thời gian lại một lần nữa trôi đi qua nữa năm
Những tòa nhà dần được dựng lại nhiều hơn. Những con phố phủ đầy tro bụi dần nhộn nhịp trở lại. Nhưng Fleetway vẫn không quay về.
Từng ngày trôi qua, cảm giác trống rỗng trong lòng Sonic càng lớn dần.
Cậu biết mình không có tư cách lo lắng cho Fleetway.
Nhưng... cậu không thể làm ngơ.
Dù Fleetway có phá hủy thành phố ra sao những trong năm năm anh chưa từng thật sự biến mất ,nhưng bây giờ...
Điều đó không đúng.
Điều đó không thể nào đúng.
Cuối cùng, Sonic quyết định đến gặp Scourge lần nữa.
Scourge ngồi sau bàn làm việc, lười biếng gác chân lên bàn, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp. Khi thấy Sonic bước vào, ánh mắt anh lập tức tối lại.
"Cái loz gì nữa?"
Sonic siết chặt nắm tay:"Tôi—"
"Đừng nói với tao là mày lại hỏi tao về Fleetway." Scourge cắt ngang, giọng đầy vẻ chán ghét:"Không phải tao đã nói rồi sao? Đừng tìm cậu ấy nữa mày điếc à!."
Sonic mím môi:"Scourge, anh cũng biết mà... Fleetway không phải kiểu người sẽ biến mất như vậy."
Scourge lặng im.
Không thể phủ nhận rằng Sonic nói đúng.
Fleetway có thể trốn tránh, có thể không muốn đối mặt với bất kỳ ai.
Nhưng tuyệt đối không phải kiểu sẽ biến mất không để lại dấu vết.
Một linh cảm không lành khiến Scourge nhíu mày.
"Thế thì sao?" Anh khoanh tay, giọng đầy vẻ khinh thường:"Tao tưởng đây chính là điều bọn mày muốn? Giờ cậu ta biến mất bọn mày lại sốt ruột là sao? Đúng là bọn giả tạo"
Sonic cắn răng, không thể phản bác.
Phải.
Họ những gì họ đã làm với Fleetway là sự thật không thể chối cải.
Nhưng...
"Nếu Fleetway định trốn tránh bọn tôi cả đời,hay giết tôi , tôi có thể chấp nhận." Sonic nói, giọng nghẹn lại:"Nhưng nếu anh ấy... làm điều gì đó ngu ngốc..."
Scourge khựng lại.
Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí trong phòng càng thêm nặng nề.
Cuối cùng, anh thở dài.
"Dẹp đi."
Sonic mở to mắt.
"Anh—"
"Tao giúp."
Chỉ trong vài giờ, cả thành phố lại một lần nữa xôn xao.
Lực lượng cảnh sát dưới trướng Scourge tỏa ra khắp nơi, lục soát từng con phố, từng khu công nghiệp hoang tàn, từng bờ biển vắng.
Và lần này... phạm vi tìm kiếm mở rộng đến cả khu rừng.
Sonic và Scourge đứng bên bìa rừng, theo dõi từng nhóm cảnh sát tiến vào sâu bên trong.
"Lần này là trường hợp khẩn cấp đừng tưởng bở." Scourge đút tay vào túi, giọng nhạt nhẽo:"Và đừng mong có lần sau."
Sonic im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"...Cảm ơn."
Scourge cười khẩy:"Không cần cảm ơn. Tao làm chuyện này không phải vì mày."
"Là vườn hoa hồng."
Scourge nhướng mày nhìn Sonic:"Hả?"
"Nếu có một nơi nào đó mà Fleetway sẽ đến..." Sonic cắn môi, ánh mắt chùng xuống:"Đó là một vườn hoa hồng nơi mà Fleetway và Exe lần đầu tiên gặp nhau."
Scourge nhìn cậu chằm chằm.
"Vườn hoa hồng?" Anh khoanh tay, giọng lạnh tanh:"Sao mày biết đó là nơi đầu tiên họ gặp nhau? Mày theo dõi họ đấy à?"
Sonic khựng lại, cậu không biết phải nói làm sao ,không lẽ nói cậu đã thấy ký ức của Fleetway, như vậy chẳng ổn tí nào có khi còn bị đập cho một trận .Cuối cùng cậu chỉ có thể cắn răng, không giải thích.
Chỉ có thể nói một câu:"Anh chỉ cần tìm nơi đó là được."
Scourge nhìn cậu một lúc lâu, như thể muốn đọc hết mọi suy nghĩ của cậu.
Nhưng cuối cùng, anh không hỏi nữa.
Chỉ rút bộ đàm ra, trầm giọng ra lệnh:"Tìm một vườn hoa hồng trong rừng, bằng mọi giá."
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào về vườn hoa hồng mà Sonic đã nhắc đến.
Bóng tối của khu rừng dày đặc, những tán cây cao vút che khuất cả bầu trời.Mọi thứ đang dần rơi vào bế tắc.
Sonic cắn chặt răng, cả cơ thể cậu mệt mỏi vì đã chạy suốt nhiều giờ liền. Cậu nhìn những tán cây xung quanh, cảm giác quen thuộc kỳ lạ cứ bám lấy cậu.
Rồi bỗng nhiên—
Đôi mắt cậu mở to.
Một mảnh ký ức vụt qua trong tâm trí.
"Mình đã từng thấy nơi này ...!"
Không chần chừ, cậu quay đầu chạy về một hướng.
"Sonic! Mày chạy đi đâu vậy?!"Scourge quát lên, nhưng Sonic không đáp.
Anh nghiến răng, ra hiệu cho lực lượng cảnh sát:"Mau đuổi theo nó!"
Tất cả bọn họ lập tức chạy theo Sonic, xuyên qua những lối mòn hẹp, dẫm lên những lớp lá khô rơi rụng dưới chân.
Cuối cùng—
Ánh sáng của mặt trời khi ló dạng bất ngờ tràn vào tầm mắt.
Khi họ lao ra khỏi rừng cây rậm rạp, một khung cảnh không tưởng hiện ra trước mắt.
Một cánh đồng hoa hồng rộng lớn.
Những cánh hoa đỏ rực trải dài đến tận chân trời, đong đưa trong gió như một biển lửa dịu dàng.
Vẻ đẹp quá mức choáng ngợp.
Một số người trong đội cảnh sát không kiềm được mà cảm thán:"Không thể tin được... Nơi này thực sự tồn tại sao?"
Scourge cũng đứng sững lại.
Anh không nói gì.
Nhưng bàn tay anh siết chặt lại.
Sonic hổn hển nhìn quanh.
Fleetway đâu?
Không có ai cả.
Không một bóng người.
Cánh đồng hoa hồng rực rỡ nhưng hoàn toàn trống vắng.
Scourge lặng lẽ bước đi giữa những hàng hoa hồng ấy ,cẩn thận nhìn ngắm chúng ,thật xinh đẹp ,như cách mà năm ấy Fleetway miêu tả về Exe.
Và rồi—
Ánh mắt anh dừng lại.
Giữa biển hoa đỏ, chỉ có hai bông hoa đứng lẻ loi.
Một bông hoa hồng.
Và một bông hoa hướng dương.
Hai bông hoa nằm cạnh nhau, chỉ có chúng nó.
Không còn bông nào khác xung quanh.
Tách biệt.
Giống như ai đó đã đặt chúng ở đây.
Scourge cúi xuống, chạm nhẹ vào hai bông hoa.
Gió thổi qua, cuốn lấy những cánh hoa bay lên không trung.
Anh siết chặt bàn tay.
"Fleetway..."
Cảm giác trong lòng anh thật khó diễn tả.
Fleetway... đã ở đây.
Nhưng giờ cậu ấy đã không còn ở đây nữa.
Scourge đứng lặng giữa biển hoa rực rỡ, đôi mắt xanh dán chặt vào hai bông hoa đơn độc ấy, một đỏ, một vàng. Chúng không lẫn vào đâu cả, không hòa vào những bông hoa khác, chỉ có hai bông tựa vào nhau như một lời minh chứng...
Bọn họ cuối cùng cũng đã gặp lại nhau.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến cánh hoa rung rinh như đang thì thầm điều gì đó. Scourge hít một hơi sâu, lồng ngực anh như nghẹn lại, nhưng không phải vì đau đớn, mà là một thứ cảm xúc khó tả hơn...
Nhẹ nhõm.
Anh đã tìm kiếm Fleetway suốt bao lâu nay, lo lắng, giận dữ, oán hận vì cậu ta cứ thế biến mất. Nhưng bây giờ, khi nhìn hai bông hoa ấy, anh hiểu rồi.
Fleetway đã không còn lẻ loi nữa.
Không còn là một con quỷ lang thang trong bóng tối, không còn vướng mắc giữa hận thù và cô độc.
Cậu ấy đã tìm thấy Exe rồi.
Dù ở đâu, dù bằng cách nào... cậu ta cũng đã gặp lại người mà cậu ta yêu nhất.
Vậy thì, còn gì để giận nữa đây...
Scourge khẽ nhắm mắt, một nụ cười nhẹ lướt qua môi. Không phải nụ cười cay đắng, không phải sự khinh thường, mà là một sự chấp nhận.
" Cuối cùng cái tên pikachu đó..." Anh lẩm bẩm, giọng nói trầm xuống.
Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm vào hai bông hoa như một lời từ biệt. Gió lại thổi qua, cuốn theo mùi hương ngọt ngào, và trong khoảnh khắc đó, anh gần như có thể tưởng tượng ra hình bóng của Fleetway và Exe—đứng bên nhau, nhìn anh với nụ cười quen thuộc.
Không còn những đau khổ, không còn những tổn thương.
Chỉ còn lại họ, bên nhau.
Và lần này, sẽ không còn ai chia cắt được họ nữa.
Scourge bật cười khẽ, như đang cười chính mình.
Đây cũng sẽ là lời từ biệt cuối cùng của anh dành cho hai người bạn của mình.
"Chúc hai người hạnh phúc dù ở bất cứ đâu, Fleetway...Exe..."
~
End
~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ừ thì cũng kết thúc rồi ,ai muốn ending ở đây cũng được nha ,tại tui còn làm thêm cái ngoại truyện nữa nhưng cũng vậy à ,cũng hạnh phúc é nên có gì ủng hộ tí nha ,với lại câu truyện này là chay nên không có thịt đâu nha mấy chế:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro