Hồi ức 1
Sonic dần dần tỉnh dậy đầu đau như búa bổ sau vụ nổ lúc nãy. Cậu nhìn ngó xung quanh một cách mất phương hướng, đây là...
" Sonic!!".
Tails chạy lại chỗ Sonic mà đỡ cậu dậy. Sonic lúc này mới tỉnh táo nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, đây là... Green Hills?
" Nhưng sao lại-?! "Cậu như không tin vào mắt mình.
Những toà nhà cao tầng kiên cố như chưa từng xảy ra vụ xâm chiếm nào những người dân với nhưng chú chim bay lượn xung quanh một cách tràn đầy sức sống khác xa những gì cậu đã thấy trước đây ,không phải là một Green Hills chìm trong biển lửa cùng sự tàn phá.
" Mọi người!!". Amy chạy đến bên Sonic:" Cậu ốn chứ Sonic?!"
" À vâng Ames".
Sonic nhìn mọi người đi tới. Rouge nhìn xung quanh mà cảm thấy:" Lâu rồi tôi chưa thấy Green Hills có sức sống như này"
" Xin chào ,bây giờ là năm bao nhiêu-". Knuckles muốn chặn một người đi đường nhưng người đó đã hoàn toàn đi xuyên qua anh khiến cả đám sốc không nói thành lời.
Sonic cũng muốn kéo một người nhưng nhận ra cậu hoàn toàn xuyên qua họ. Cả đám nhìn nhau một cách đầy bối rối.
" Là ngọc lục bảo ". Shadow nói khi chạm tay xung quanh ,anh cảm nhận được nguồn năng lượng của ngọc lục bảo trong không khí.
Tails quan sát xung quanh rồi nhận ra liền nói lớn với mọi người:" Các bạn chúng ta đang ở thời điểm 10 năm trước!".
Cả đám kinh ngạc nhìn vào tấm biển ghi năm 2015 mà năm của họ là năm 2025. Vậy họ quay ngược thời gian sao?!.
" Nhưng không ai có thể thấy chúng ta". Rouge khi chạm vào người đi đường nhưng liền bị xuyên qua:" Và chúng ta cũng không thể chạm vào họ".
Tails nhìn xung quanh quan sát ,quay về quá khứ không thể chạm vào ,vậy nó có thể là gì...như một thước phim chiếu và chúng ta là khán giả...quá khứ...thước phim không thể chạm hay thay đổi...
" Là ký ức!". Cậu nói lớn khi nhận ra đó là gì
Amy khó hiểu hỏi:" Ký ức? ý cậu là gì?"
" Có nghĩa chúng ta đang ở trong ký ức của một ai đó ,viên ngọc lục bảo đã đưa chúng ta đến đây và cách quay về duy nhất là tìm được chủ nhân của ký ức này". Tails giải thích
" Chủ nhân? Mọi người đều có ký ức về Green Hills, vậy ai là người đó?". Rouge hỏi khi nhìn xung quanh.
Mọi người cũng gãi đầu bất lực vì thật sự họ có nhiều ký ức nhưng cũng sẽ quên một số thứ trong quá khứ.
" HAHAHAH LŨ SÂU BỌ NGU XUẨN!!!".
Một tiếng hét chói tai vang lên theo sau là một cơn gió mạnh bay ngang qua nhóm Sonic. Sonic đưa tay đỡ lấy rồi liền mở to mắt khi nhìn ra người kia là ai.
" FLEETWAY?!".
Fleetway với nụ cười đầy khoái chí trên tay còn cầm một viên ngọc lục bảo màu đỏ rực chạy ngang đám Sonic. Và sau đó như có một lực kéo vô hình mà cả đám cũng bay theo con nhím vàng đó.
" Chết tiệt! Tôi không điều khiển được cơ thể!". Knuckles tức giận khi cơ thể tự di chuyển đi.
Mọi người cũng cố gắng nhưng cũng không có cách nào thoát ra được chỉ có thể bay theo Fleetway một cách mất kiểm soát.
" Ê thẩy qua đây Fleetway!"
Một con nhím xanh lá cây với chiếc áo khoác đen hoạ tiết rực lửa hét lên về phía Fleetway.
Scourge chạy trên chiếc mô tô theo ngang hàng với con nhím vàng. Fleetway không chừng chừ mà quăng viên ngọc lục bảo qua phía người bạn của mình.
" Hahaa! Nhìn lũ ngu ngốc đó tức giận kìa~". Fleetway nói khi nhìn về phía nhóm Sonic của quá khứ đang dí theo mình.
Lúc này Tails trên chiếc máy bay bắn về phía anh nhưng anh liền nhanh người né được còn bật cười đầy chế giễu.
Nhưng viên đạn ấy lại bay vào một toà nhà gần đó khiến những mạnh bê tông từ trên cao rớt xuống. Lúc này một cô bé đang không hay biết gì mà đứng bên dưới.
Nhóm Sonic ở hiện tai không tin vào mắt mình nhất là Tails thì cậu không thực sự nhớ chuyện này. Họ muốn cứu cô bé nhưng tuyệt nhiên với trạng thái của họ hiện giờ thì lực bất tồng tâm.
Amy nhắm chặt mắt không muốn nhìn cảnh tượng sắp diễn ra. Tails cũng sợ hãi mà cúi thấp đầu ,cậu không thể ngờ trong quá khứ mình đã từng vô tình làm hại một cô bé ngây thơ như vậy.
Nhưng ngoài dự đoán ,một hình bóng màu vàng lao ra cứu đứa bé trước khi những mảnh bê tông đó rơi thẳng xuống tạo thành một cái hố lớn.
" Phù cái lũ này bộ mắt để dưới mông hết rồi sao!". Fleetway tức giận nhìn đống đổ nát trong khi tay đang bế cô bé lúc nãy.
Sonic như không tin cảnh tượng trước mắt , Fleetway như vậy mà lại--cứu người!!?
" Anh là anh hùng sao?"
" Hở?". Fleetway với vẻ mặt khó hiểu nhìn sang cô bé trong tay.
Cô bé nhìn anh với ánh mắt to tròn và nét ngây thơ vốn có:" Anh vừa cứu em ,anh là anh hùng".
" Hahahaha!!!". Fleetway bật cười trước câu nói đó của cô:" Ta là anh hùng!?"
" Ồ nhóc con ngây thơ, bọn đang tung tăng kia mới là anh hùng". Fleetway nói khi chỉ về nhóm Sonic đang tức giận khi mất giấu anh.
Cô bé lắc đầu nói với giọng non nớt và nghiêm túc:" Mẹ em nói ai cứu chúng ta là anh hùng ,nhưng họ vừa mới bắn toà nhà ,xém hại người họ là người xấu!".
Câu nói ngây thơ khiến cả nhóm Sonic nghẹn lại khi nghe điều đó. Fleetway thì chỉ bật cười với câu nói đó.
" Không nhóc con ,họ là anh hùng". Fleetway đặt cô bé xuống:" Dù họ rất đáng ghét, ngu ngốc và hơi thiểu năng nhưng ít nhất họ đã hi sinh tính mạng này để bảo vệ thành phố nên nhóc phải tôn trọng họ hiểu chứ".
Sonic mở to mắt không ngờ Fleetway lại nói như vậy về họ ,ít nhất cậu chỉ nghĩ Fleetway sẽ buông vài câu chửi thề và dìm họ trước mặt cô bé nhưng anh không làm vậy thậm chí it nhất còn nói tốt về nhóm của cậu khi nhóm cậu làm sai.
Cô bé chớp mắt nhìn anh rồi vui vẻ gật đầu.
" Ê Pikachu!! Mau chạy thôi tên xanh lè kia sắp tới kìa!".
Scourge lái xe chạy tới thì Fleetway cũng ngồi lên xe nháy mắt với cô bé:" Tạm biệt nhóc con ,nhớ cẩn thận đấy!".
Nói xong cả hai liền phóng đi như bay trên đường với viên ngọc lục bảo mà họ đã lấy trộm.
Cả hai đến gần cánh rừng,từ trên cao nhìn xuống nhóm Sonic trong quá khứ đang điên cuồng tìm mình mà bật cười một cách đầy khoái chí.
" Haha! Nhìn bọn chúng như lũ chuột cống ngọ nguậy để tìm thức ăn vậy!". Fleetway cười lớn khi tung hứng viên ngọc lục bảo.
Sonic với thân hình ảo ảnh kế bên nghiến răng ken két khi nghe Fleetway nói , cuối cùng cậu cũng nhớ đây là lúc nào ,cậu nhớ Fleetway đã cùng Scourge lấy viên ngọc lục bảo đi khi nhóm cậu lơ là khiến lúc đó nhóm cậu tìm như phát điên ,nhưng cũng may không biết Manic đã làm cách nào mà đem về được khiến nhóm cậu mừng như phát khóc.
" Haha được rồi chơi đủ rồi". Scourge nói khi nhìn Fleetway:" Đưa nó đây để tao mang về cho Manic ,tao không muốn em ấy lại cạo lông tao đâu".
Nhóm Sonic ngớ người khi nghe Scourge nói câu đó ,khoan đã!? Scourge có quan hệ với Manic à???.
Sonic cũng không tin vào tai mình ,vậy lúc trước khi Manic đem về là do Scourge hay sao???
Nhưng lúc này trong quá khứ , Fleetway phồng má ôm lấy viên ngọc lục bảo.
" Không bé ơi, khó lắm mới lấy được ít nhất phải để tao chơi tí chứ~". Anh nói khi xoay tròn viên ngọc lục trên ngón tay như một quả bóng.
Scourge nhíu mày nhìn anh ,nói với giọng khó chịu:" Đã thống nhất chỉ trêu chọc nhóm Sonic và sẽ trả lại viên ngọc rồi Fleetway, mày biết nếu nó mà rơi vào tay người xấu thì sẽ có chuyện xảy ra". Anh đan hai tay vào nhau nói như một bật trưởng bối.
" Thì tao có bảo nó sẽ rơi vào tay kẻ xấu đâu". Fleetway nói khi ném viên ngọc lên rồi ôm lấy nó:" Tao chỉ muốn nhóm Sonic loay hoay một chút nữa , điều đó vui mà~".
Scourge nhìn anh với vẻ mặt bất lực rồi cũng thở dài:" Được rồi được rồi, nhưng nhớ trả lại cho tao vào buổi tối, Manic sẽ không vui nếu Sonic buồn ".
" Được rồi được rồi". Fleetway nói với giọng bất đắc dĩ:" Lo cho vợ rồi kiêm luôn anh dâu nhờ~".
" MÀY!!".
Scourge đỏ mặt tức giận nhưng Fleetway đã nhấc chân bỏ chạy một mạch thật xa. Scourge chỉ có thể hét lên vài tiếng chửi bới và cũng dần nhỏ đi khi Fleetway bay đi xa.
Fleetway siết chặt viên ngọc trong tay, cảm giác tự mãn trào dâng trong lòng khi anh nghĩ về chiến thắng vừa đạt được. Viên ngọc này, dù sẽ trả lại nhưng anh vẫn khá vui vì ít nhất mình đã khiến nhóm Sonic sẽ đau đầu một thời gian. Anh cười khẩy, đôi mắt ánh lên sự tự tin, nhưng khi bay đi, anh dần nhận ra rằng mọi thứ xung quanh mình dường như đã thay đổi.
Anh bay mãi, và càng bay, mọi thứ càng trở nên lạ lẫm. Mãi đến khi anh dừng lại, Fleetway mới nhận ra rằng mình đã lạc vào một khu vực hoàn toàn khác trong khu rừng
"Chết tiệt".Anh tặc lưỡi, mắng mỏ chính mình khi nhận ra mình đã lạc con mẹ nó rồi.
Nhưng rồi, một khoảng không rộng mở xuất hiện trước mắt anh, và không thể tin vào mắt mình, một cánh đồng hoa hồng đỏ rực rỡ bất ngờ xuất hiện. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, tô điểm cho cảnh vật, tạo nên một không gian như trong một giấc mơ. Mọi thứ thật tĩnh lặng và đẹp đẽ đến mức không thể tưởng tượng được, và ngay trong trung tâm của cánh đồng, có một người đang thư thái ngồi ở đấy.
Fleetway đứng sững tại chỗ, đôi mắt mở to như muốn hút lấy từng chi tiết của cảnh vật xung quanh. Cảnh vật như tĩnh lại, mọi thứ im bặt, chỉ còn lại bóng dáng người ấy giữa cánh đồng hoa hồng đỏ. Những bông hoa nở rộ như thể không khí cũng trở nên ấm áp hơn khi có người ấy ở đó. Mọi thứ xung quanh đều dường như hài hòa một cách hoàn hảo, như thể thiên nhiên đã dành riêng cho người ấy.
Đôi mắt người ấy đen sâu thẳm, như những vực thẳm không đáy, ánh nhìn ấy không vội vàng, không sắc sảo mà lại êm dịu, như thể mọi điều trong thế giới này đều đã được chấp nhận một cách tĩnh lặng. Con ngươi đỏ như ngọn lửa yếu ớt, không hề chói lòa, mà chỉ là một ánh sáng mờ ảo khiến những cơn sóng trong lòng Fleetway không ngừng vỗ về.
Những chiếc lông xanh sẫm của người ấy như tựa làn sóng nhẹ, uốn lượn trong gió, không vội vàng, không hối hả mà chỉ nhẹ nhàng theo từng nhịp thở của thiên nhiên. Chúng không phản chiếu ánh sáng quá mức, mà ngược lại, tạo ra một sự dịu dàng, như thể chúng thuộc về một thế giới khác, nơi mọi thứ đều bình yên, không vướng bận.
Vẻ đẹp của người ấy không phải là thứ gì đó quá rõ ràng, mà là một cái gì đó mơ hồ, như một hình ảnh trong giấc mơ. Không phải là sự quyến rũ chói lóa, mà là một sự thu hút dịu dàng, lạ lùng. Khi người ấy nâng đoá hoa hồng lên, động tác nhẹ nhàng và đầy trân trọng, như thể mỗi bông hoa đều chứa đựng một phần của linh hồn người ấy.
Fleetway không thể ngừng nhìn, không phải vì sự nổi bật hay lóa mắt, mà vì sự thuần khiết không thể cưỡng lại, như thể anh đã bị cuốn vào một thế giới không lời, một không gian mà người ấy là trung tâm duy nhất, nơi anh có thể cảm nhận sự thanh thản, sự yên bình mà người ấy toát ra.
Nhóm Sonic khi bước vào cánh đồng hoa hồng và ngay lập tức đều sững sờ. Sonic, Tails, Knuckles và Amy đều bất động, không ai nói gì, chỉ nhìn quanh với ánh mắt ngạc nhiên. Dù đã quen với những điều kỳ lạ, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự khiến họ choáng ngợp. Cả nhóm đều cảm nhận được sự tĩnh lặng kỳ bí của không gian này.
Khi người ấy quay lại, ánh mắt không hoảng hốt mà vẫn bình thản, như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của Fleetway từ trước. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn vào anh, không chút sợ hãi, mà lại như đang dò xét một thứ gì đó chưa rõ ràng. Fleetway cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể bị hút vào đôi mắt ấy, và nó khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé trong không gian này. Một cảm giác khó diễn tả, vừa bối rối lại vừa ngọt ngào, như thể một phần trong anh đang tìm kiếm điều gì đó mà trước đây anh chưa từng biết đến.
Nụ cười nhẹ của người ấy lại càng khiến trái tim Fleetway rung động. Một nụ cười tự nhiên, chân thành đến mức làm anh xém ngất ngay tại chỗ. Đôi tay anh vô thức vẫy về phía người ấy một cách ngượng ngùng, dù cơ thể vẫn còn ngập trong sự ngạc nhiên và bối rối.
Không thể đứng im lâu hơn, Fleetway bước tới gần, từng bước chân của anh như nặng trĩu, như thể anh đang tiến vào một thế giới không hề thuộc về mình. Người ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi đó, tay vẫn cầm đoá hoa hồng, ánh mắt không rời khỏi những cánh hoa ấy, như thể người ấy đang chìm đắm trong một thế giới riêng, và Fleetway chỉ là một phần mờ nhạt của không gian đó.
Khi anh ngồi xuống kế bên, không có sự ồn ào hay lời chào hỏi, chỉ có sự im lặng. Nhưng im lặng ấy đầy lạ lẫm và huyền bí, như thể nó đang mời gọi Fleetway bước vào một thế giới khác mà anh chưa từng hiểu.
Đột nhiên, người ấy lên tiếng, nhẹ nhàng như một làn gió:"Anh bị lạc sao?"
Fleetway bỗng chốc sững sờ, anh không thể đáp lại ngay lập tức, sự ngượng ngùng và bối rối khiến anh chỉ biết gật đầu một cách đầy xấu hổ. Cảm giác này thật kỳ lạ ,sự không chắc chắn cùng một cảm giác như được gọi mời vào một thế giới đầy bí ẩn. Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây, và mặc dù có chút khó chịu vì sự bối rối, anh lại không thể phủ nhận rằng... anh thích cảm giác này. Nó làm anh cảm thấy mình như đang sống trong một câu chuyện hoàn toàn mới.
Nhóm Sonic tiến lại gần theo ký ức và cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của người ấy.
Tails nhìn người ấy với sự ngạc nhiên:"Thật đẹp."
Amy cũng không kìm được sự mê đắm:" Đây không lẽ là thiên thần trong truyền thuyết sao."
Nhưng Shadow lại cau mày, ánh mắt anh không rời người ấy. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng:" Người này là.." anh lầm bầm, cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Fleetway nhìn người ấy một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi:"Mà cậu là ai vậy?"
Anh ngay lập tức cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận ra rằng mình mới là người đến sau, rõ ràng phải tự giới thiệu trước, nhưng giờ lại hỏi người kia tên gì. Cảm giác ngượng ngùng ập đến, khiến anh không khỏi cảm thấy bối rối.
Người đó không thay đổi sắc mặt, đôi mắt vẫn dịu dàng như trước. Cậu nhẹ nhàng trả lời:"Em là Exe, còn anh tên gì?"
Fleetway im lặng một lúc, lòng thầm tự trách vì đã không chú ý hơn. Cuối cùng, anh hắng giọng rồi nói:"Ah, tôi là Fleetway." Anh cười gượng, cảm thấy một chút xấu hổ.
Exe chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như đang lắng nghe từng lời Fleetway nói:"Fleetway... một cái tên khá đặc biệt." Cậu nhẹ nhàng gật đầu
Fleetway cảm thấy không khí trở nên dễ chịu hơn, mặc dù vẫn còn chút ngượng ngùng:"Vậy... Exe, cậu có hay đến đây không?" anh hỏi, cố gắng làm cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn.
Exe ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi quay lại nhìn Fleetway, đáp lại một cách bình thản:"Thỉnh thoảng thôi, chỗ này yên tĩnh, thích hợp để thư giãn."
Fleetway nhìn vào đôi mắt đen huyền bí của Exe, cảm nhận một sự thanh thản lạ lùng:" Ồ vậy sao ,vậy chắc là cậu sống gần đây ha." Anh mỉm cười, dường như cảm thấy dễ chịu hơn khi nói chuyện với Exe.
Exe nhìn vào những đoá hoa hồng xung quanh, rồi lại nhìn Fleetway:"Vậy anh... sao anh lại lạc đến đây?"
Fleetway ngập ngừng một chút, rồi trả lời:" À thì tôi chỉ hơi chọc chó xíu nên phải trốn ở đây ,nhưng rồi lạc luôn mà không biết." Anh cười nhẹ gương khi nói điều đó
Exe cười khẽ rồi chỉ gật đầu, tiếp tục ngắm những bông hoa. Cảm giác im lặng bao phủ giữa họ, nhưng nó lại không hề khó chịu, ngược lại, còn khiến Fleetway cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Mà cậu là thiên thần sao?".Fleetway ngây thơ hỏi, ánh mắt nhìn Exe như thể muốn tìm ra lời giải thích cho vẻ đẹp đầy bí ẩn của cậu.
Exe hơi mở to mắt khi nghe câu hỏi ấy, một sự ngạc nhiên thoáng qua nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen đỏ nhìn anh rồi nhẹ nhàng cười:"Sao anh lại nghĩ vậy?"
Fleetway ngửa đầu lên trời suy nghĩ một chút, rồi mới nhìn lại Exe, ánh mắt chân thành:"Vì cậu rất đẹp... Tôi chưa từng thấy ai đẹp như cậu trước đây."
Fleetway nói khẽ dừng lại, ánh mắt thoáng chút mơ hồ, như thể chính bản thân cũng không thể lý giải hết cảm xúc của mình. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm bộ lông người trước mặt khẽ lay động dưới ánh mặt trời rực rỡ.
"Và...".Giọng nói chùng xuống, mang theo chút bối rối:"Tôi còn có một cảm giác rất lạ khi nhìn cậu."
Người đối diện im lặng, chỉ chăm chú lắng nghe, ánh mắt phản chiếu sự ngỡ ngàng.
"Tôi nghe nói... khi gặp một thiên thần, người ta sẽ có cảm giác như thế."
Câu nói cuối cùng nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang theo sự chân thành đến mức khiến trái tim bất giác rung lên.
Exe im lặng một chút, nhìn Fleetway không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu lại có một sự thay đổi mơ hồ. Fleetway bắt đầu lo lắng, không biết mình đã nói sai điều gì. Anh cắn nhẹ môi, cảm giác xấu hổ dâng lên.
Lúc này, Exe bật cười khẽ, ánh mắt nhìn ra chỗ khác, như thể đang cố gắng giấu đi một cảm xúc nào đó. Cậu nở một nụ cười chua chát, ánh mắt híp lại rồi nói:"Thật ra, tôi không phải thiên thần mà là..."
"Ác quỷ."
Shadow và Exe đồng thanh thốt lên
Nhóm Sonic ngay lập tức quay sang nhìn Shadow, ánh mắt đầy ngạc nhiên, không thể tin những gì mình vừa nghe
Nhưng trái ngược với họ. Ánh mắt Fleetway dừng lại trên Exe, đôi xoắn ốc giờ đây chất chứa sự bối rối.
" K-khoan đã! Chẳng phải ác quỷ đã bị thế hệ trước của chúng ta tiêu diệt hết rồi sao??".Sonic nhìn Shadow đầy nghi hoặc
Shadow cũng xoa cằm suy nghĩ thì lúc này bên kia Fleetway mới hoàn hồn hỏi đúng câu hỏi mà nhóm Sonic đang thắc mắc.
"Không phải ác quỷ đã bị tiêu diệt hết rồi sao? Với lại... nhìn cậu không giống lắm."
Fleetway lên tiếng, ánh mắt lướt qua gương mặt Exe. Trong lòng anh vẫn khó tin. Một người xinh đẹp, thanh nhã như cậu, sao có thể là một ác quỷ? Sao có thể là thứ sinh vật tàn nhẫn, khát máu như trong truyền thuyết?
Exe không lập tức trả lời. Cậu chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa như ánh trăng phủ trên mặt nước, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến.
"Anh nói đúng... họ đã bị tiêu diệt rồi."
Gió nhẹ lướt qua, làm lay động những tán cây. Exe im lặng một chút, mắt cậu hướng về khoảng không vô định, giọng nói như một hơi thở thoảng qua.
"Và chỉ còn em sống sót."
Không hiểu vì sao, ngực Fleetway như bị ai đó siết chặt. Cảm giác khó chịu âm ỉ trào lên trong lòng, nhưng anh không thể gọi tên nó.
Exe quay lại nhìn anh, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng trong mắt lại là sự dịu dàng xen lẫn chút xa cách:"Không sao, em sẽ không làm hại anh ."
Fleetway ngẩn người. Anh không hề lo sợ cậu sẽ làm gì mình, ít nhất là theo những gì anh cảm nhận được khi ở bên cậu. Nhưng có một điều cứ xoáy sâu vào tâm trí anh, tại sao một ác quỷ lại có thể bình thản như vậy?
Lẽ ra cậu phải là một kẻ giết chóc không chớp mắt, phải căm hận con người, phải khao khát phá hủy mọi thứ. Nhưng cậu thì sao? Cậu đứng đó, giữa thiên nhiên, ngắm nhìn thế giới với ánh mắt dịu dàng như thể chưa từng bị vấy bẩn bởi dòng máu ác quỷ của mình.
Cuối cùng, Fleetway hỏi thẳng:"Sao nhìn em cứ chill chill vậy? Không giống một ác quỷ chút nào."
Exe không lập tức trả lời. Cậu cúi đầu nhìn những bông hoa hồng bên dưới, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua cánh hoa, dịu dàng đến mức như sợ làm tổn thương chúng.
Khi cậu cất giọng, đó không phải là một câu chuyện bình thường, mà là một đoạn ký ức khắc sâu trong trái tim, một vết sẹo đã ăn mòn linh hồn.
"Cha mẹ em từng nói... không ai có thể lựa chọn số phận mình sinh ra, nhưng họ có thể quyết định cách bản thân sống. Họ không muốn giết chóc hay làm hại ai, và em cũng vậy."Cậu dừng lại một chút, rồi cười nhạt:"Nhưng... cho dù bọn em có sống thế nào, thì cuối cùng bọn em vẫn là ác quỷ trong mắt người khác."
Gió ngừng thổi. Không gian như lặng đi khi Exe tiếp tục, giọng nói không gợn sóng nhưng lại ẩn chứa bi thương tột cùng.
"Đã có một nhóm anh hùng không cần biết đến điều đó, họ đã giết cha mẹ em."
Fleetway cảm thấy sống lưng lạnh đi.
"Họ đã cố bảo vệ em khỏi đám người đó, cố gắng đưa em chạy trốn... cho đến khi không thể nữa.".Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Fleetway.
Một cơn tức giận dâng lên trong lòng anh. Không phải vì những "anh hùng" kia, mà vì sự bất công, vì cái cách Exe chấp nhận mọi thứ mà không hề oán trách.
Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp, rồi hỏi:"Sao cậu không trả thù?"
Exe khẽ ngẩng lên, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh chiều tà. Cậu nhìn Fleetway một lúc lâu, rồi mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa, không mang chút cảm xúc:"Trả thù thì có ích gì? Điều đó chỉ khiến họ càng tin rằng ác quỷ chúng tôi không khác gì những gì họ nghĩ."
Fleetway cứng người.
"Em không muốn tất cả những gì cha mẹ em cố gắng gìn giữ... những điều tốt đẹp mà họ đã dạy em... bị hủy hoại chỉ vì lòng hận thù của em."Giọng cậu bình thản, không một chút dao động.
Nhưng Fleetway biết, không ai có thể kể về nỗi đau của mình một cách nhẹ nhàng như thế trừ khi họ đã chết lặng từ lâu.
Có lẽ, vào ngày cha mẹ Exe rời đi, một phần con người cậu cũng đã chết theo họ.
Fleetway không biết phải nói gì nữa. Nhưng anh nhận ra... cậu bé trước mặt anh, dù mang trong mình dòng máu của ác quỷ, lại có một trái tim thuần khiết hơn bất kỳ ai anh từng gặp.
Nhóm Sonic nghe xong cũng rơi vào một sự im lặng ngột ngạt. Họ chưa từng nghĩ về ác quỷ theo cách này. Trong suy nghĩ của họ, ác quỷ luôn là những kẻ khát máu, hung tợn và tàn nhẫn. Nhưng bây giờ, trước mặt họ, là một con quỷ duy nhất còn sống sót, một con quỷ không hề giống với những gì họ từng biết.
Họ không hề hay rằng, giữa bóng tối sâu thẳm của loài ác quỷ, vẫn có những linh hồn mang trong mình một tia hy vọng mong manh, hy vọng được sống như một sinh vật bình thường, hy vọng được yêu thương và tồn tại mà không cần phải tàn sát hay thù hận. Nhưng con người chưa bao giờ quan tâm đến điều đó.
Họ chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy.
Họ phán xét, họ định nghĩa cái ác, rồi thẳng tay giết chết những tia hy vọng nhỏ nhoi ấy mà không chút do dự.
Cơn gió lướt qua, mang theo sự lạnh lẽo đến nghẹt thở. Không ai trong số họ nói gì, nhưng tất cả đều biết, một sự thật tàn nhẫn đã bị phơi bày, và nó khiến họ không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Exe nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch, như thể vừa rồi cậu chưa từng kể về một câu chuyện đau lòng đến thế.
"Xin lỗi nhé, lại kể mấy chuyện không đâu rồi. Tại lâu quá em không gặp ai khác ngoài mấy loài động vật thôi."
Cậu cười, nhưng nụ cười đó không còn rạng rỡ như trước. Fleetway nhìn cậu, ánh mắt khẽ thay đổi.
Anh không hiểu vì sao, nhưng có một cảm giác rất lạ len lỏi vào lòng anh, một cảm giác thôi thúc anh làm gì đó để xoa dịu nỗi đau mà Exe luôn giấu sau nụ cười ấy.
Không kịp suy nghĩ nhiều, anh đưa tay ra.
Exe chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Fleetway ôm lấy cậu, siết nhẹ, như muốn truyền đến cậu một sự an ủi chân thành nhất mà anh có thể trao đi
"Không sao đâu, em không cần phải gượng cười như vậy ,tôi biết em đã phải chịu đựng rất nhiều..."
Anh khẽ vỗ nhẹ lên lưng Exe, như muốn xoa dịu cậu:"Tôi không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp ngay lập tức... nhưng nếu em cảm thấy mệt mỏi, em có thể dựa vào tôi mà không cần suy nghĩ điều gì"
Exe sững người trong vòng tay anh, trái tim cậu khẽ run lên.
Fleetway tiếp tục, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một sự chân thành hiếm thấy:"Không phải ai cũng nhìn em như một con quỷ đâu, ít nhất là tôi... tôi không thấy em đáng sợ hay tàn nhẫn gì cả, ngược lại, em mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà anh từng gặp."
Exe khẽ chớp mắt, môi cậu hơi run rẩy. Không ai từng nói với cậu những lời này trước đây. Không ai từng ôm cậu một cách dịu dàng như thế này.
"Anh biết thế giới này đã tàn nhẫn với em thế nào... nhưng anh tin rằng em không hề sai. Em xứng đáng được sống như cách em muốn, được yêu thương, được hạnh phúc...".Fleetway siết chặt vòng tay hơn một chút, khẽ nghiêng đầu thì thầm:"Nếu em cảm thấy cô đơn, hãy nhớ rằng... em không phải chỉ có một mình."
Im lặng một lúc, Exe khẽ nhắm mắt lại, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng tựa vào Fleetway, chấp nhận sự an ủi này, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi cô đơn dường như không còn quá nặng nề nữa.
Nhóm Sonic khi chứng kiến cảnh tượng ấy thì không khỏi ngây người.
Đây thật sự là Fleetway sao?
Không phải kẻ máu lạnh, tàn nhẫn mà họ đang phải chịu đựng? Không phải kẻ luôn mang ánh mắt lạnh lẽo, sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai cản đường?
Vậy mà lúc này, Fleetway lại đang ôm Exe, giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến lạ.
Sonic vô thức siết chặt bàn tay. Từ bao giờ Fleetway có thể nhẹ nhàng với ai đó như vậy? Ký ức của cậu về Fleetway là một kẻ mạnh mẽ, nhưng cũng vô tình và lãnh khốc. Thế nhưng, ngay lúc này đây, người cậu từng biết dường như đã biến mất.
Tails liếc nhìn Knuckles, cả hai đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Một Fleetway như thế này chưa từng xuất hiện trước mặt họ, chưa từng dành cho bất kỳ ai ánh mắt dịu dàng ấy.
Amy khẽ cắn môi, nhìn vào ánh mắt Fleetway dành cho Exe. Đó không phải là sự thương hại, cũng không phải là trách nhiệm. Mà giống như... anh thật sự muốn bảo vệ cậu ta.
Rốt cuộc điều gì đã khiến Fleetway thay đổi nhiều đến vậy?
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro