Hồi ức 14
Không gian này quá tĩnh lặng.
Sau tất cả những gì họ vừa trải qua, Sonic đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một cơn thịnh nộ khác, một trận chiến đẫm máu, hoặc thậm chí là sự hủy diệt. Nhưng không... Trước mắt họ chỉ có những bông hoa đỏ trải dài vô tận, lặng lẽ đung đưa trong cơn gió dịu nhẹ.
Không có tiếng hét, không có tiếng gào thét.
Không có sự căm hận.
Chỉ có sự bình yên đến kỳ lạ.
Sonic chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét qua khung cảnh xung quanh, và rồi cậu nhận ra, đây chính là nơi mà Fleetway và Exe lần đầu gặp nhau.
Ký ức bỗng ùa về.
Nơi đây, năm đó, một con người cô độc đã lần đầu tiên tìm thấy một người sẵn sàng ở bên cạnh mình. Một người dịu dàng, kiên nhẫn, lặng lẽ đồng hành cùng anh ta qua những ngày tháng đau khổ. Một người đã kéo anh ta ra khỏi bóng tối.
Một người mà Fleetway đã đánh mất.
Giữa cánh đồng hoa, một bóng dáng quen thuộc đứng đó.
Làn gió nhẹ khẽ thổi qua, làm bộ lông vàng rực của người đó khẽ lay động.
Fleetway.
Sonic mở to mắt, theo bản năng bước lên một bước, nhưng rồi cậu chững lại.
Cậu lấy tư cách gì để đối diện với anh đây?
Cậu đã cướp đi tất cả mọi thứ của anh ấy. Gia đình. Người yêu. Thế giới mà anh ấy trân trọng.
Sonic nuốt khan, nhưng vẫn cất giọng, gần như chỉ là một tiếng thì thầm:"... Fleetway?"
Người kia khẽ động.
Đôi mắt xoắn óc từ từ quay đầu lặng lẽ nhìn về phía họ, nhưng không có lửa giận, không có sự thù hận.
Chỉ có sự mơ hồ, xa cách.
Fleetway nhận ra họ, nhưng dường như không còn bận tâm nữa.
Trên tay anh, một viên ngọc lục bảo màu đỏ phản chiếu ánh sáng mặt trời.
Viên ngọc cuối cùng mà nhóm Sonic cần.
Sonic siết chặt nắm tay.
Cậu biết mình phải lấy viên ngọc đó. Nhưng vào lúc này, đối diện với Fleetway, cậu không thể nhấc chân lên thêm dù chỉ một bước.
Cảm xúc trong cậu hỗn loạn đến mức không thể diễn tả thành lời.
Từng ngày, từng khoảnh khắc trôi qua, cậu luôn nghĩ mình đang chiến đấu vì chính nghĩa, vì sự an nguy của thế giới này. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với Fleetway, cậu không chắc liệu chính nghĩa của mình có còn ý nghĩa gì nữa hay không.
Gió vẫn thổi nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng. Từng cánh hoa đỏ rơi chậm rãi, lơ lửng giữa không gian tĩnh mịch.
Nhưng dù cảnh sắc có yên bình đến đâu, cảm giác nghẹt thở vẫn bao trùm lấy nhóm Sonic.
Và rồi, người đó xuất hiện.
Bóng dáng quen thuộc đứng phía sau Fleetway, như một mảnh ghép chưa từng bị mất đi.
Exe.
Thời gian như ngừng trôi.
Không ai nói gì, không ai cử động. Tất cả chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ nhìn con người mà họ đã vô tình đẩy vào cái kết bi thương nhất.
Fleetway nhìn thấy cậu, và anh cười.
Không có đau khổ, không có tuyệt vọng.
Chỉ có sự thanh thản, dịu dàng đến kỳ lạ.
Exe cũng cười, ánh mắt vẫn như ngày nào, ấm áp, bao dung, không một chút oán hận.
Cảnh tượng này đẹp đẽ đến mức khiến người ta rùng mình.
Nhóm Sonic vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát. Nhưng rồi, một suy nghĩ thoáng qua khiến họ lạnh sống lưng.
Đây không phải là ký ức của Fleetway.
Không phải quá khứ mà họ đang chứng kiến.
Đây là một thế giới do chính anh tạo ra.
Một thế giới mà anh đã tự nhốt trái tim mình vào, để trốn tránh thực tại.
Để tự lừa dối chính mình rằng Exe vẫn còn ở đây.
Một sự thật tàn nhẫn đến nghẹt thở.
Sonic cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Cậu không thể thở nổi.
Tận cùng của bi thương không phải là gào khóc, không phải là hận thù.
Mà là khi một người chấp nhận từ bỏ thực tại, tự xây dựng một thế giới giả dối để trốn tránh nỗi đau.
Fleetway đã không còn muốn tồn tại trong thực tại nữa.
Anh đã chết, ít nhất là trong tâm hồn.
Sonic cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không nói nên lời.
Cậu nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Exe và Exe cũng nhìn lại cậu , ánh mắt không hề trách móc, không hề căm hận.
Chỉ đơn thuần là sự bình thản
Sự bao dung ấy lại càng khiến Sonic quặn thắt.
Nếu Exe oán hận cậu, có lẽ cậu đã dễ chịu hơn.
Nhưng cậu ấy không làm vậy.
Exe chỉ cười.
Như thể chưa từng có gì xảy ra.
Như thể chưa từng bị giết chết.
Như thể chưa từng bị bỏ rơi trong tuyệt vọng.
Sonic run rẩy.
Bàn tay cậu siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cậu không cảm thấy đau.
Cơn đau trong tim đã lấn át mọi thứ.
Cậu đã làm gì?
Cậu đã gây ra điều gì?
Fleetway đã mất tất cả.
Anh mất cả thế giới của mình, mất luôn cả chính bản thân mình.
Và tất cả là vì họ.
Fleetway ôm Exe thật chặt, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, cậu sẽ tan biến ngay trước mắt anh.
Hơi ấm của cậu, nhịp tim đều đặn, mùi hương quen thuộc... Tất cả đều thật quá.
Không thể nào là giả dối được.
"Exe... em ở đây rồi..." Giọng Fleetway nghẹn ngào:"Thật tốt quá..."
Exe nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay cậu đặt lên lưng Fleetway, dịu dàng vuốt ve như thể đang an ủi một đứa trẻ.
" Đừng rơi xa anh một lần nào nữa...". Fleetway ôm chặt lấy cậu vui vẻ như một đứa trẻ
"Fleetway..." Cậu gọi tên anh, giọng nói ấy vẫn ấm áp như thuở nào.
"Anh biết mà... chúng ta không thể đâu."
Fleetway run rẩy, ôm cậu càng chặt hơn.
"Tại sao không?".Anh bật ra câu hỏi, giọng nói chứa đầy đau đớn:"Chúng ta có thể bắt đầu lại mà, phải không? Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Em muốn đi đâu, muốn sống thế nào, anh đều đồng ý hết! Chỉ cần... em ở đây."
Anh nhìn cậu, đôi mắt xoắn ốc ánh lên sự tuyệt vọng.
Nhưng Exe chỉ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
"Fleetway... anh đã quên rồi sao?".Cậu nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, ánh mắt đối diện với anh:"Em chết rồi."
Fleetway cứng đờ.
"Không... không thể nào..."
"Anh phải nhớ chứ, Fleetway." Exe vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt cậu, những nỗi đau đã chất chứa từ lâu:"Em đã chết rồi, vào ngày hôm ấy."
Những lời đó như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Fleetway.
Cảnh tượng ngày hôm đó...
Máu.
Tiếng gọi tuyệt vọng.
Hơi thở cuối cùng.
Không!
Anh không muốn nhớ lại!
"Không! Em nói dối! Em vẫn đang ở đây mà!" Fleetway lắc đầu, đôi tay nắm lấy vai Exe, như muốn giữ chặt cậu lại:"Anh có thể cảm nhận được em, có thể chạm vào em! Em không chết! Em không thể chết được!"
Exe mỉm cười, bàn tay khẽ lướt qua gò má anh:"Anh chỉ đang lừa dối chính mình thôi, Fleetway."
Anh chết lặng.
"Đây không phải là em và thế giới của chúng ta." Exe nhẹ nhàng tiếp tục:"Đây là thế giới mà anh tự tạo ra."
Fleetway run rẩy:"Không... anh chỉ..."
"Anh đã nhốt trái tim mình ở đây, chìm đắm trong một giấc mộng không bao giờ có hồi kết."
Fleetway nhìn quanh.
Những cánh hoa đỏ rực rỡ.
Bầu trời xanh biếc.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương của đồng cỏ.
Tất cả quá đẹp.
Quá hoàn mỹ.
Vì đó là một thế giới giả dối.
Một thế giới mà anh đã tạo ra để trốn tránh sự thật.
Fleetway bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống:"Vậy sao...anh đã tưởng... rằng em đã quay lại.."
Anh cười như một kẻ điên.
Exe nhìn anh, bàn tay xiết chặt lại.
"Fleetway, đừng hành hạ bản thân nữa." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng mang theo nỗi đau sâu thẳm:"Anh vẫn còn nhiều thứ phải tiếp tục. Và nếu anh cứ phá hủy thành phố... sẽ có nhiều người như em. Họ sẽ chết."
"Anh không quan tâm!" Fleetway hét lên, mắt đỏ rực:"Họ đã lấy đi tất cả của anh! Họ đã cướp em khỏi tay anh! Nếu thế giới này không cần em, vậy thì anh cũng không cần nó!"
"Fleetway..." Exe thì thầm, nhìn anh với ánh mắt vừa xót xa, vừa dịu dàng:"Anh đã hứa với em rồi, đúng không?"
Fleetway sững sờ.
"Anh đã hứa với em..." Giọng Exe vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng:"Rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ là một người tốt."
Fleetway mở miệng, nhưng chẳng thể nói được gì.
"Đừng phá hủy mọi thứ, Fleetway." Exe đặt tay lên tim anh:"Đừng biến thành con người mà anh từng căm ghét nhất."
Fleetway run rẩy.
"Nhưng... nếu không có em..." Giọng anh khàn đặc.
"Anh vẫn phải tiếp tục sống." Exe nhẹ nhàng nói.
Lời nói ấy như một sự buông bỏ.
Fleetway nhìn cậu, đôi môi mấp máy như muốn níu kéo.
Nhưng Exe chỉ cười, đôi mắt đỏ sẫm lấp lánh ánh sáng.
"Hứa với em đi, Fleetway".Cậu ôm lấy anh , vuốt ve bộ lông anh như xưa nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng :"Hãy làm một người tốt."
Fleetway cứng đờ.
Anh không thể.
Anh không làm được.
Nhưng rồi...
Đôi môi Exe chạm vào anh.
Nhẹ nhàng.
Dịu dàng.
Như một cái chạm cuối cùng trước khi tất cả tan biến.
Fleetway im lặng.
Cuối cùng, bàn tay run rẩy của anh cũng đưa lên, ôm chặt lấy cậu mà vùi đầu vào trong.
"Anh hứa..." Giọng anh như một tiếng thì thầm.
Exe mỉm cười.
"Nhưng..." Fleetway cười chua chát, ánh mắt xoáy sâu vào cậu:"Hãy đến thăm anh, Exe. Nếu không... anh sẽ đến tìm em."
Exe khẽ cười:"Xin lỗi anh Fleetway... đừng quay lại đây, một lần nào nữa."
Fleetway sững sờ.
Anh kinh hoàng nhìn Exe, như thể cậu vừa yêu cầu anh điều không thể thực hiện.
Nhưng rồi...
Dưới ánh mắt dịu dàng của Exe, anh chậm rãi gật đầu.
Lần này...
Anh sẽ rời đi.
Gió nhẹ nhàng cuốn theo những cánh hoa đỏ, để lại khoảng không trống rỗng nơi Fleetway vừa biến mất. Không ai nói gì, không ai dám phá vỡ sự im lặng này.
Exe vẫn đứng đó, không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt cậu dường như sâu thẳm hơn trước. Cậu cúi xuống nhìn viên ngọc lục bảo màu đỏ trong tay, lòng bàn tay siết chặt như đang nắm giữ một phần linh hồn đã vỡ vụn.
Năm ấy, Fleetway đã từng cầm viên ngọc này đến đây ,đến vườn hoa hồng bất tận này và đã khiến cho hành trình của cả hai được bắt đầu.
Bây giờ, nó chính là thứ kết thúc tất cả.
Bước chân Exe vang lên giữa cánh đồng hoa khi cậu chậm rãi tiến về phía nhóm Sonic.
Sonic nuốt khan, cả người cứng đờ khi thấy Exe đến gần.
Lần đầu tiên... cậu thật sự đối diện với Exe.
Lần đầu tiên... cậu thật sự đối diện với con nhím mà chính tay mình đã giết chết.
Nhưng khi Exe nhìn cậu, ánh mắt cậu không chứa oán hận.
Không trách móc.
Không căm hờn.
Chỉ là một nụ cười dịu dàng, nụ cười mà cậu vẫn luôn giữ trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình.
Exe nhẹ nhàng giơ viên ngọc lục bảo ra.
"Chắc mọi người đang cần thứ này." Giọng cậu vẫn ấm áp như gió xuân, nhưng lại có chút gì đó vương vấn không thể chạm tới:"Xin lỗi vì đã giữ nó lâu như vậy... chỉ là tôi muốn ở bên Fleetway thêm một chút."
Sonic đứng lặng người.
Không...
Exe chưa bao giờ có lỗi.
Chưa bao giờ.
Người có lỗi là bọn họ.
Chính bọn họ đã đẩy cậu đến bước đường cùng.
Chính bọn họ đã cướp đi cuộc sống của cậu vào cái ngày đáng lẽ cậu phải được hạnh phúc nhất.
Sonic run rẩy nhìn Exe, đôi mắt cậu nhòe đi khi nước mắt không thể kìm nén mà rơi xuống.
Tại sao?
Tại sao Exe vẫn có thể mỉm cười với cậu?
Tại sao cậu lại có thể nhìn kẻ đã giết mình bằng ánh mắt dịu dàng như thế?
"Tại sao... tại sao cậu lại không hận tôi?" Giọng Sonic nghẹn lại, bàn tay siết chặt đến run rẩy:"Tôi... tôi đã giết cậu... Tôi đã—"
Exe lặng lẽ giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Sonic.
"Vì tôi biết, cậu cũng đã rất đau khổ." Exe khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ ánh lên tia sáng ấm áp:"Nếu cứ mãi ôm lấy hận thù... vậy thì tôi và Fleetway đã khác gì nhau đâu?"
Sonic siết chặt hai tay, cả cơ thể run lên:"Nhưng tôi... tôi không xứng đáng được tha thứ..."
"Vậy thì hãy sống để bù đắp."
Lời nói của Exe như một nhát dao sắc bén chém thẳng vào sự phòng thủ mong manh của Sonic.
Cậu bật khóc.
Không thể chịu nổi nữa, Sonic nhào đến ôm chặt lấy Exe, vòng tay siết lấy cậu như thể sợ rằng nếu buông ra, Exe sẽ lại tan biến một lần nữa.
Exe hơi sững lại, nhưng rồi cậu cũng khẽ thở dài, nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve bộ lông rối bù của Sonic, như cách cậu vẫn thường làm với Fleetway.
"Đừng khóc, Sonic." Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, mang theo chút ấm áp dịu dàng:"Cậu vẫn còn tương lai phía trước... hãy tiếp tục bước đi, đừng quay đầu lại nữa."
"Nhưng tôi—"
"Đừng để mọi thứ lặp lại một lần nữa." Exe nhẹ nhàng nói:"Hãy hứa với tôi, hãy bảo vệ những người khác và sống như một người hùng thật sự."
Sonic nghẹn ngào, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Cậu gật đầu.
Giây phút này...
Không còn hận thù.
Không còn nỗi đau.
Chỉ còn lại sự tha thứ.
Lúc này 7 viên ngọc lục bảo đã hoàn toàn tập hợp đầy đủ.
Ánh sáng từ bảy viên ngọc lục bảo dần trở nên rực rỡ, bao trùm lấy nhóm Sonic, tạo thành một vòng sáng dài lơ lửng trong không gian. Những tia sáng lấp lánh như những sợi chỉ vận mệnh, đan xen vào nhau, mở ra cánh cổng dẫn họ trở về thế giới thực.
Sonic ngước nhìn ánh sáng ấy, lòng ngập tràn kinh ngạc. Nhưng khi quay sang Exe, cậu thấy cậu ấy đã bước ra khỏi vòng sáng, chỉ đứng đó, nhìn họ với ánh mắt bình lặng.
Exe đã không thuộc còn về thế giới của họ nữa.
Cậu cúi xuống, ngắt một đóa hồng đỏ thẫm rồi đưa nó cho Sonic, nụ cười vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.
Sonic nhìn bông hoa trước mặt, bàn tay khẽ run.
Cậu cắn chặt môi, dằn lòng không để những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Cuối cùng, cậu cúi đầu nhận lấy nó, như một sự vĩnh biệt cuối cùng.
Không còn cơ hội nào để thay đổi.
Không còn cách nào để sửa chữa.
Vòng sáng xung quanh nhóm Sonic ngày càng rực rỡ, từ từ cuốn họ đi. Sonic hoảng loạn nhìn Exe, nhìn thấy cơ thể Exe đang dần tan biến thành những cánh hoa hồng.
Những cánh hoa đỏ rực cuốn theo làn gió, từng chút, từng chút một lấy đi hình bóng của Exe.
Không một lời oán trách.
Không một giọt nước mắt.
Chỉ là một nụ cười nhẹ, rồi dần dần biến mất khỏi vùng đất này.
Sonic mở miệng, nhưng không thể phát ra lời nào. Cảm giác đau đớn siết chặt lấy lồng ngực cậu.
Cuối cùng, cậu nhắm chặt mắt, buông bỏ tất cả kiêu hãnh, thì thầm những lời mà cậu đã chôn giấu bấy lâu nay.
"Xin lỗi, Exe... xin lỗi....vì tất cả..."
Lời nói vừa dứt, họ hoàn toàn biến mất trong quầng sáng rực rỡ, để lại cánh đồng hoa đỏ lặng lẽ đón nhận những cánh hoa cuối cùng rơi xuống mặt đất.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro