Hồi ức 3

Nhóm Sonic bị kéo vào một ký ức khác, lần này họ nhìn thấy Fleetway đang đứng trước cửa căn hộ của mình, tay kéo theo một chiếc vali, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía chủ nhà đang lớn tiếng mắng nhiếc.

" Mày nghĩ chỗ này là trại cứu hộ sao? Ba tháng không trả tiền, còn đứng đó mà trơ mắt ra à? Cút đi! Đừng để tao thấy mặt mày một lần nào nữa!"

Giọng nói cay nghiệt ấy vang vọng trong tai anh, nhưng Fleetway không phản kháng, chỉ im lặng siết chặt tay, móng vuốt cắm sâu vào lòng bàn tay. Nếu là trên chiến trường, anh chỉ cần búng ngón tay, kẻ trước mặt sẽ biến thành tro bụi. Nhưng đây là cuộc sống thường ngày và anh không muốn hủy hoại cuộc sống bình thường của người khác, dù cuộc đời anh có đang nát vụn đến mức nào.

Fleetway hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh không thèm nhìn lại mà chỉ lặng lẽ kéo vali rời đi. Cửa đóng sầm sau lưng anh, cắt đứt chút hơi ấm cuối cùng mà anh có.

Anh lang thang trên đường phố, tiếng xe cộ ồn ào lướt qua bên tai. Những ngọn đèn neon nhấp nháy, những đôi tình nhân cười nói, những con người với mục tiêu rõ ràng đang tất bật với công việc—tất cả khiến anh trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết.

Anh chẳng còn gì cả.

Không nhà, không tiền, không người ở bên.

Giữa dòng người tấp nập, Fleetway bỗng thấy mình cô độc đến đáng sợ.

Anh nghĩ đến Scourge, người bạn thân nhất của anh. Có lẽ Scourge có thể giúp đỡ. Chỉ cần anh mở lời, Scourge chắc chắn sẽ dang tay. Nghĩ vậy, Fleetway siết chặt quai vali, bước nhanh hơn.

Nhưng khi đến nơi, thứ anh nhìn thấy lại là Scourge đang cười. Một nụ cười thoải mái và hạnh phúc khi nhìn người đứng bên cạnh mình. Manic, cậu ta đứng đó, trong vòng tay của Scourge, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

Họ cười nói, trêu chọc nhau, như thể cả thế giới chỉ có hai người họ.

Fleetway đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt, lòng ngực như bị một tảng đá đè nặng. Anh muốn bước đến. Muốn gọi Scourge. Nhưng rồi...

Anh chỉ cười nhạt một cái, xoay người rời đi.

Scourge có cuộc sống của mình. Có hạnh phúc của riêng anh ta. Nếu thấy anh thế này, chắc chắn Scourge sẽ giúp. Nhưng anh không muốn làm phiền bạn mình. Không muốn để Scourge thấy anh trong bộ dạng thảm hại như thế này.

Lòng tự trọng không cho phép anh mở miệng.

Vậy là anh tiếp tục lang thang.

Khi đói, anh mua vài món ăn rẻ tiền từ cửa hàng tiện lợi. Khi mệt, anh ngồi trên ghế đá công viên, nhìn những con người xa lạ vội vã lướt qua. Không ai biết đến sự tồn tại của anh. Không ai quan tâm anh sống hay chết.

Và rồi màn đêm buông xuống.

Fleetway dừng chân trên cây cầu vắng, nơi ánh đèn đường hắt lên bóng dáng đơn độc của anh. Anh ngước nhìn lên bầu trời, nơi mặt trăng tròn và sáng treo lơ lửng, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống thế gian.

Bất lực.

Cô đơn.

Mỏi mệt.

Cảm giác như bản thân bị cả thế giới bỏ rơi.

Fleetway bật cười, nhưng chẳng có chút niềm vui nào trong đó.

" Mình đúng là một kẻ thất bại."

Giọng anh khàn đi trong gió đêm, tan vào khoảng không vô tận.

Fleetway thở dài, tay siết chặt lấy thành cầu. Trong đầu anh không ngừng tua lại những ký ức trước đây Exe.

Chuyến đi chơi của hai người trước đây tưởng chừng chỉ là một kỷ niệm nhỏ, nhưng lại vô thức in sâu trong tâm trí anh. Sau hôm đó, Exe cũng bắt đầu thường xuyên ra vào thành phố hơn, nhưng chỉ để mua nhu yếu phẩm rồi nhanh chóng rời đi. Hai người không còn gặp nhau nhiều như trước vì anh cứ tiếp tục kiếm chuyện tùm lùm và Exe thì cũng không có quá nhiều suy nghĩ nên đôi lúc cũng không ở vườn hoa hồng ấy.

Fleetway khẽ nhếch môi, cười nhạt.

Có lẽ, anh cũng không còn quan trọng với Exe như anh từng nghĩ.

Bất ngờ, một bóng hình lao thẳng vào người anh với tốc độ chóng mặt.

"Hả—?!"

Fleetway chưa kịp phản ứng thì cả hai đã té nhào xuống nền xi măng lạnh lẽo. Một cơn đau nhói lan khắp cơ thể, nhưng trước khi anh kịp chửi thề, một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy hoảng loạn.

"Đừng tự sát, Fleetway! Mọi chuyện sẽ qua thôi! Nếu anh có chuyện gì, có thể nói với em... Em có thể giúp anh!"

Fleetway sững người.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử đỏ sẫm của Exe, một ánh mắt hoảng sợ, lo lắng đến mức tuyệt vọng:"Exe?"

Anh chớp mắt, não bộ chưa kịp xử lý tình huống.

Tại sao Exe lại ở đây?

Tại sao cậu ấy lại nghĩ anh muốn tự sát?

Fleetway liếc nhìn xuống dưới cầu, rồi lại quay sang Exe. Anh chợt nhận ra tình huống này chẳng khác gì một cảnh trong phim, một người đứng bên mép cầu, một người lao đến giữ lại.

Anh bật cười, nhưng trong lòng lại có chút xao động.

Em ấy lo lắng cho mình đến mức này sao?

"Anh không có ý định tự sát."Fleetway lắc đầu, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng để Exe bớt lo. Anh không muốn cậu ấy hiểu lầm:"Anh chỉ đang ngắm trăng thôi."

Exe vẫn nhìn anh chằm chằm, hơi thở gấp gáp. Có vẻ cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời anh. Một lúc sau, khi thấy Fleetway không có dấu hiệu che giấu điều gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lẩm bẩm:"Anh làm em sợ muốn chết...nếu anh thật sự có chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho anh."

Fleetway im lặng nhìn cậu. Trái tim anh bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đã bao lâu rồi, anh không còn cảm nhận được sự quan tâm thật sự từ ai đó?

Nhưng ngay lúc đó, anh nhận ra cả hai vẫn đang trong một tư thế vô cùng ái muội, Exe đang ngồi trên người anh, hai bàn tay vô thức đặt lên lồng ngực anh để giữ thăng bằng.

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, gương mặt Exe lập tức đỏ bừng:"A—! Xin lỗi!".Cậu vội vàng bật dậy, lúng túng xoa gáy.

Fleetway cũng chậm rãi ngồi dậy, nhìn Exe một cách khó hiểu nhưng có chút thú vị. Hiếm khi thấy cậu ấy mất bình tĩnh như thế.

Anh khẽ nhếch môi, giọng trầm khàn:"Không sao đâu, em không nặng đến mức đó."

Exe lườm anh, nhưng sự bối rối vẫn chưa tan hết. Cậu mím môi, rồi lại thở dài, cúi đầu nhỏ giọng nói:"Thật đấy, Fleetway... Nếu có chuyện gì, anh có thể nói với em, đừng giữ một mình và...đừng có đứng gần mấy cái cầu với cái mặt muốn tự sát đó."

Fleetway khựng lại.

Anh không biết phải đáp lại thế nào.

Lâu nay, anh đã quen với việc giấu mọi thứ trong lòng, quen với việc một mình gánh vác tất cả. Nhưng giờ đây, có một người, một người thật sự muốn giúp anh, thật sự quan tâm đến anh.

Anh hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu:"...Ừ. Anh sẽ nhớ."

Có lẽ, anh vẫn chưa hoàn toàn mất đi tất cả.

"Sao đêm khuya khoắt anh lại ra đây vậy?".Exe bất ngờ hỏi khi nhìn anh.

Fleetway ngập ngừng nhìn Exe, trong lòng có chút đấu tranh. Anh không muốn để cậu thấy bộ dạng thảm hại này của mình, không nhà cửa, không công việc, chẳng khác gì một kẻ thất bại lang thang giữa đêm khuya. Nhưng khi đối diện với ánh mắt chân thành của Exe, anh biết mình không thể giấu được.

"...Anh vừa bị đuổi khỏi nhà." Fleetway cúi đầu, giọng nói có chút bất lực:"Không có tiền, cũng chẳng có nơi nào để đi."

Nói ra rồi, anh liền ôm mặt, cảm giác nhục nhã tràn ngập. Chết tiệt, sao lại để em ấy thấy cảnh này?! Anh luôn muốn mình mạnh mẽ trước mặt cậu, vậy mà giờ lại như thế này sao?

Nhưng trái với sự xấu hổ của anh, Exe chỉ im lặng suy tư một chút, rồi bất chợt nắm lấy tay anh, kéo nhẹ.

"Nếu anh không có chỗ ở, vậy thì đến nhà em đi." Cậu cười nhẹ, như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất thế giới:"Dù sao cũng chỉ có một mình em, thêm một người cũng không sao."

Fleetway sững người. Đầu óc anh trống rỗng mất vài giây, rồi bỗng dưng nóng bừng lên. Nhà của Exe? Ở chung với Exe? Không thể nào... Em ấy mới mời mình đến đó sao?

Đây gọi là cầu vồng sau cơn mưa à? Thật sự anh không nghĩ mình tích nhiều phúc đức như vậy.

Trong khi Fleetway còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, Exe đã tự nhiên kéo tay anh đi. Cậu không cho anh cơ hội từ chối, cứ thế dẫn đường.

Hai người đi sâu vào trong rừng, nơi ánh trăng bị những tán cây dày che phủ, tạo thành một không gian tĩnh lặng và bí ẩn. Exe di chuyển rất tự nhiên, rõ ràng đã quen thuộc với địa hình này. Còn Fleetway, dù có thể dễ dàng bay đi, nhưng anh lại cứ để Exe nắm tay dắt đi như vậy.

Cuối cùng, trước mặt họ là một cabin cũ, trông có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu.

Fleetway nhìn căn cabin cũ trước mặt, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Từ bên ngoài, nó chẳng khác gì một nơi bị bỏ hoang, tường gỗ bạc màu vì thời gian, mái nhà có chút rêu phong bám lấy. Nhưng khi Exe mở cửa bước vào, một luồng hơi ấm nhẹ nhàng từ bên trong tỏa ra, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lẽo của nó.

Fleetway do dự một chút rồi cũng bước theo Exe vào trong.

Bên trong cabin không rộng, nhưng từng chi tiết nhỏ đều thể hiện sự chăm chút. Một chiếc lò sưởi nhỏ được đặt ở góc phòng, dù lửa bên trong đã tàn nhưng vẫn còn chút hơi ấm vương vấn. Những kệ gỗ đơn giản chứa đầy sách và vài món đồ nhỏ được sắp xếp gọn gàng. Một chiếc bàn gỗ đặt gần cửa sổ, trên đó còn vương vài mảnh giấy vẽ cùng một cây bút chì đã mòn đầu.

Màu sắc trong căn phòng chủ yếu là những tông màu trầm ấm—gỗ sẫm màu, chăn đệm dày dặn với gam màu nâu nhạt và xanh rêu, tạo nên một cảm giác dịu dàng và yên bình. Dù căn cabin có vẻ cũ kỹ, nhưng không hề có cảm giác hoang tàn. Ngược lại, nó giống như một chốn về thực thụ, một nơi tách biệt khỏi thế giới xô bồ ngoài kia.

Fleetway đứng yên nhìn xung quanh, cảm giác trong lòng có chút khó tả. Anh không nghĩ Exe lại sống ở một nơi thế này, trong một cabin cũ nhỏ bé nhưng ấm áp.

"Em sống ở đây... một mình sao?".Anh cất giọng, có chút ngạc nhiên xen lẫn một sự đau lòng không rõ lý do.

"Ừm..".Exe mỉm cười, vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác treo lên giá:"Cũng quen rồi."

Fleetway không biết phải đáp thế nào. Anh nhìn Exe một lúc, rồi lặng lẽ thở dài.

Có lẽ cậu đã cô đơn như thế này suốt bao năm qua, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra bình thản, như thể điều đó chẳng là gì cả.

Lại một lần nữa, Fleetway cảm thấy Exe ở ngay trước mắt anh, nhưng cũng như một cơn gió, lúc nào cũng có cảm giác xa vời.

Ọcccccccc...

Bụng anh réo lên một tiếng rõ to.

Không phải một tiếng nhỏ đâu. Một tiếng thật dài, thật dõng dạc, thật thảm thiết như thể đang gào lên"Chủ nhân ơi, cho tôi ăn đi, tôi sắp chết đói rồi!!!"

Cả căn phòng im lặng.

Fleetway trợn mắt, cảm giác như linh hồn vừa rời khỏi thể xác, và chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong.Khônggggg, tại sao lại là lúc này?!

Anh liếc qua Exe, chỉ thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa... buồn cười?!

Không, tuyệt đối không! Fleetway lập tức cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng, tay chân cứng đờ như bị hóa đá. Nếu có cái hố nào gần đây, chắc chắn anh sẽ nhảy xuống ngay lập tức!

Exe mím môi, nhưng vẫn không nhịn được, bật cười khẽ.

Fleetway cảm thấy linh hồn mình lần thứ hai rời khỏi cơ thể. Nhục quá rồi! Nhục đến mức muốn bỏ xứ đi ngay bây giờ!

"Anh ngồi xuống đi, để em nấu chút gì đó".Exe vừa nói vừa kéo tay anh đến chiếc ghế gần bếp.

Fleetway ban đầu còn muốn giúp đỡ, nhưng ngay khi nhớ lại bản thân chưa từng động tay vào bếp, anh lập tức từ bỏ ý định. Nhục thì nhục, nhưng ít ra cũng chỉ nhục thôi, chứ mà làm banh cái bếp của Exe thì anh không còn mặt mũi sống nữa...

Thôi, thà ngồi yên giữ cái tự trọng này còn hơn.

Sau một lúc, Exe bưng ra một mâm cơm đơn giản nhưng đầy đủ. Những món ăn bình dị, không phải sơn hào hải vị, nhưng lại thơm đến mức khiến bụng Fleetway lại lần nữa kêu lên. Anh nhìn mâm cơm trước mặt, bỗng cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn.

Đã bao lâu rồi anh chưa có một bữa ăn đàng hoàng như thế này?

Không gian này, hơi ấm của bếp lửa, mùi thơm của thức ăn, và Exe...

Exe đặt một bát cơm vào tay Fleetway, rồi tự nhiên cầm bát của mình, bắt đầu ăn.

Fleetway nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng cầm đũa lên, gắp một miếng đưa vào miệng.

Hương vị không có gì đặc biệt. Nhưng tại sao... lại khiến lòng anh dâng lên cảm giác ấm áp đến lạ thường?

Tim Fleetway chợt thắt lại.

Đây là cảm giác... của một mái nhà sao?

Fleetway nhìn chằm chằm vào bát cơm trong tay, tay cầm đũa hơi run.

Từng hạt cơm trắng muốt, thoang thoảng mùi thơm của thức ăn nóng hổi, vậy mà khi đưa vào miệng, anh lại cảm thấy nghẹn ngào.

Đã bao lâu rồi anh không được ăn một bữa cơm như thế này?

Từ khi cha mẹ mất đi, từ khi tảng đá khổng lồ đè lên họ trong trận chiến giữa anh hùng và phản diện... từ khi anh đứng đó, đôi mắt mở to, nhìn máu cha mẹ mình loang trên mặt đất mà không thể làm gì.

Anh ghét những kẻ mang danh anh hùng. Họ nói họ bảo vệ thế giới, nhưng ai sẽ bảo vệ những người như anh? Ai sẽ bảo vệ những đứa trẻ mất đi gia đình chỉ vì những cuộc chiến vô nghĩa của họ?

Fleetway lặng lẽ ăn, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống.

Anh không khóc thành tiếng. Chỉ là... nước mắt rơi xuống bát cơm, hòa vào từng hạt cơm trắng.

Exe ngước lên, đờ người khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Cậu chưa bao giờ thấy Fleetway như thế này, một Fleetway mạnh mẽ, bất cần, luôn tự tin vào bản thân... giờ đây lại đang rơi nước mắt, lặng lẽ và cô độc.

"Anh... khóc sao?"

Fleetway không trả lời, chỉ tiếp tục ăn trong im lặng.

"Fleetway...":Exe đứng dậy, bước đến bên anh, lo lắng quỳ xuống cạnh ghế, đặt tay lên cánh tay anh:"Có chuyện gì vậy? Đồ ăn không ổn sao?"

Fleetway không nói. Khi Exe vừa chạm vào anh, anh đã buông đũa, vòng tay ôm chặt lấy cậu, siết chặt đến mức như muốn hòa làm một.

Exe sững người.

Cậu cảm nhận được cơ thể Fleetway đang run rẩy. Cảm nhận được hơi thở anh dồn dập, như thể cố kìm nén điều gì đó.

"Anh..."Exe siết chặt áo Fleetway, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết:"Ổn thôi mà, Fleetway... Không sao đâu. Em ở đây với anh.."

Fleetway vẫn không nói gì. Chỉ có vòng tay anh ngày càng siết chặt hơn.

"Anh không cần phải kìm nén trước mặt em đâu."

"Nếu anh thấy buồn, cứ khóc đi."

"Nếu anh thấy mệt, em sẽ ở đây."

"Anh không cô đơn đâu, Fleetway."

Những lời nói dịu dàng ấy như một dòng nước ấm áp len lỏi vào trái tim đã nguội lạnh của Fleetway.

Anh nhắm mắt, đôi vai run lên một chút:"Exe..."

Exe mỉm cười nhẹ nhàng, tay xoa lên bộ lông vàng của anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ:"Không sao đâu Fleetway ,có em ở đây rồi."

Fleetway khẽ run lên.

Từ trước đến nay, chưa ai nói với anh những lời như vậy.

Chưa ai nói rằng anh không cô đơn.

Chưa ai nói rằng họ sẽ ở lại bên anh.

Chỉ có Exe.

Và chỉ vì điều đó thôi, Fleetway đã quyết định.Anh sẽ thay đổi.Anh sẽ làm lại cuộc đời để xứng đáng hơn với con quỷ này.

Cả nhóm Sonic đứng đó, lặng người trước cảnh tượng trước mắt.

Fleetway, một con quỷ tàn bạo, một kẻ lúc nào cũng đầy sự thù hận và cuồng loạn, giờ đây lại ngồi lặng lẽ trên bàn ăn, nước mắt rơi xuống bát cơm như một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu.

Không một ai trong nhóm từng nghĩ rằng Fleetway có thể khóc.

Không một ai từng nghĩ rằng, phía sau con quỷ đó, lại là một người đã chịu quá nhiều tổn thương.

Nhìn cảnh tượng ấy, lòng họ trở nên nặng trĩu.

Knuckles siết chặt tay, không biết nên nói gì. Tails cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Amy đưa tay lên ngực, cảm giác đau xót dâng lên. Sonic chỉ đứng đó, đôi mắt xanh dán chặt vào hình ảnh Fleetway đang siết chặt Exe, như thể cậu là thứ duy nhất giữ anh khỏi sụp đổ hoàn toàn.

"Rốt cuộc... anh ta đã trải qua những gì?"

Không ai có câu trả lời.

Nhưng có một điều họ chắc chắn, nỗi đau mà Fleetway mang theo đủ để biến một con quỷ thành một kẻ cô đơn, chỉ vì một bữa cơm bình thường mà bật khóc.

Luồng ánh sáng chói lòa kéo họ ra khỏi ký ức.Mọi người đều khựng lại, hơi thở dồn dập.

Những chiếc gương xung quanh sáng lên, từng hình ảnh lại hiện ra trước mắt họ—

Fleetway sau khi dọn đến nhà Exe.

Anh không còn điên cuồng như trước nữa.

Anh không còn muốn phá hủy mọi thứ nữa.

Anh kiếm một công việc tại một quán cà phê nhỏ, nơi một con mèo đen làm chủ.

Fleetway... đã thật sự thay đổi.

Nhóm Sonic sững sờ nhìn cảnh tượng đó.

Từng tách cà phê được anh pha chế một cách cẩn thận, đôi mắt xoắn ốc giờ đây không còn sự điên loạn, mà thay vào đó là sự yên bình.

Khách hàng cười với anh. Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Sonic mở miệng, nhưng không nói được lời nào.

Đây... thật sự là Fleetway sao?

Knuckles nhíu mày:"Thật không thể tin được, anh ta lại thay đổi đến mức này..."

Tails hít một hơi sâu:"Có lẽ là... vì Exe."

Amy khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy đau xót:"Trông anh ấy có vẻ hạnh phúc.."

Sonic siết chặt nắm tay. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu không ghét Fleetway, nhưng...

Cậu đã từng chiến đấu với Fleetway vô số lần.

Từng tin rằng con quỷ này là một kẻ không thể cứu rỗi.

Vậy mà giờ đây, chính kẻ đó lại tìm được một con đường khác

Một con đường mà đáng lẽ họ không bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ bước đi.

Một chiếc gương khác sáng lên.

Không ai nói gì thêm.

Không cần suy nghĩ.

Tất cả đều lao thẳng vào nó.

Họ muốn biết

Muốn biết ký ức của Fleetway còn ẩn chứa những gì.

Họ cũng muốn biết

Muốn biết tại sao ở thời gian của họ anh ta lại thay đổi thành một con quỷ tàn nhẫn

Và cũng như lần trước

Họ muốn thoát khỏi nơi này.

~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro