Hồi ức 6
Một buổi chiều muộn trong căn cabin nhỏ...
Fleetway và Exe đang bận rộn sắp xếp lại đồ đạc. Căn phòng hơi bừa bộn sau một thời gian dài không dọn dẹp, nên cả hai quyết định dành nguyên buổi tối để sắp xếp lại mọi thứ.
Trong lúc dọn dẹp, Exe bất ngờ nhìn thấy một chồng sách cũ trên giá. Cậu tò mò cầm một quyển lên và đọc lướt qua. Đó là sách về y dược, những kiến thức chuyên sâu về cơ thể và cách chữa bệnh.
Exe nhướng mày, quay sang Fleetway:"Anh có cả đống sách y khoa thế này à? Em không biết là anh thích đọc chúng đấy"
Fleetway dừng tay, nhìn vào chồng sách như nhớ lại điều gì đó. Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:"Trước kia... anh từng muốn trở thành bác sĩ."
Exe mở to mắt:"Thật sao?"
Fleetway gật đầu:"Ừ, lúc nhỏ anh rất thích nghiên cứu về cơ thể con người, về cách chữa bệnh. Nhưng rồi... nhiều chuyện xảy ra. Anh không còn theo đuổi nó nữa." Anh cười nhẹ, một nụ cười đầy tiếc nuối:"Nhưng đôi khi anh vẫn lấy sách ra đọc, nó vẫn cho anh cảm giác thú vị nên anh vẫn giữ lại."
Exe nhìn quyển sách trên tay, ánh mắt lóe lên một ý tưởng. Cậu đặt sách xuống, bước đến trước mặt Fleetway và nắm lấy tay anh:"Vậy bây giờ anh hãy thực hiện ước mơ đó đi."
Fleetway hơi ngẩn người, rồi bật cười:"Bây giờ á? Em đùa à? Anh bỏ nó từ lâu rồi, giờ có cố cũng không theo kịp đâu."
Exe lắc đầu, ánh mắt kiên định:"Không hề. Không có gì là quá trễ cả. Nếu anh vẫn còn đam mê, anh vẫn có thể bắt đầu lại."
Fleetway thoáng do dự. Ý tưởng quay lại học hành, cố gắng trở thành bác sĩ như ngày bé anh từng mong muốn... Đó là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới từ sau những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Anh cười trừ, định từ chối, nhưng Exe siết chặt tay anh hơn.
"Anh đã thay đổi vì em, đúng không?".Exe nói, giọng cậu dịu dàng nhưng đầy thuyết phục:"Anh đã dám đối diện với quá khứ, đã dám sống một cuộc sống tốt đẹp hơn ,vậy tại sao anh không thể thử làm điều mình muốn? Em tin anh sẽ làm được."
Fleetway im lặng nhìn Exe. Cậu không có vẻ gì là đang nói đùa. Ánh mắt cậu tràn đầy sự tin tưởng, như thể dù cả thế giới có quay lưng lại với Fleetway thì cậu vẫn sẽ đứng về phía anh.
Anh thở dài, đưa tay xoa đầu Exe:"Em lúc nào cũng biết cách làm anh xiêu lòng."
Exe cười tít mắt:"Thế có nghĩa là anh sẽ thử chứ?"
Fleetway chép miệng, nhưng rồi gật đầu:"Thử một lần xem sao..."
Vừa nghe thấy câu đó, Exe lập tức ôm chầm lấy anh:"Em biết ngay mà! Anh sẽ làm được thôi, Fleety!!"
Fleetway hơi sững người, rồi bật cười, ôm lại cậu. Một hơi ấm quen thuộc lan tỏa trong lòng anh, một cảm giác mà chỉ khi ở bên Exe, anh mới cảm nhận được.
Có lẽ, thử một lần cũng không phải là điều tệ.
Tại bệnh viện...
Fleetway đứng trước cổng bệnh viện, tay cầm chặt hồ sơ xin việc. Dù vẻ ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế, trong lòng anh có chút căng thẳng. Anh đã xa rời lĩnh vực này quá lâu, liệu mình có đủ khả năng để quay lại không?
Hít sâu một hơi, anh bước vào.
Bên trong, có khá nhiều người cũng đến xin việc như anh. Họ đều có vẻ tự tin, một số người còn có kinh nghiệm làm việc trước đó. Fleetway biết rõ rằng bệnh viện chỉ nhận một người duy nhất, nên mức độ cạnh tranh là cực kỳ cao.
Sau khi nộp hồ sơ, tất cả ứng viên được yêu cầu làm một bài kiểm tra và thực hiện một số thao tác thử nghiệm trong môi trường bệnh viện. Không ít người vì quá căng thẳng mà mắc sai lầm và bị loại ngay từ đầu. Fleetway cũng cảm nhận được áp lực đè nặng, nhưng nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những kiến thức mà anh đã ôn tập lại trước đó, anh dần vượt qua từng thử thách một cách vững vàng.
Cuối cùng, chỉ còn lại vài người. Ban giám khảo thông báo họ có thể về nhà chờ kết quả qua email.
Tại nhà ...
Fleetway ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt chăm chăm vào hộp thư đến, tim đập loạn nhịp. Màn hình sáng lên phản chiếu gương mặt anh, một biểu cảm hiếm thấy ở một người luôn tự tin và mạnh mẽ như Fleetway.
Anh cắn nhẹ môi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thời gian chờ đợi này còn căng thẳng hơn cả những trận chiến mà anh từng tham gia, còn áp lực hơn cả khi đối đầu với những kẻ thù mạnh nhất. Vì đây không chỉ đơn giản là một công việc... mà là giấc mơ mà anh đã từng bỏ lỡ.
Nếu bị từ chối thì sao?
Ý nghĩ đó như một lưỡi dao sắc cứa vào tâm trí anh. Dù đã cố gắng, nhưng nếu thất bại, thì đồng nghĩa với việc anh chưa đủ giỏi. Liệu anh có thực sự xứng đáng với cơ hội này không?
Ở phía sau, Exe lặng lẽ quan sát anh từ nãy giờ. Cậu biết Fleetway hiếm khi lo lắng đến mức này. Anh luôn mạnh mẽ, luôn là người che chở cho người khác, nhưng lần này, anh lại trông mong manh hơn bao giờ hết.
Bước đến gần, Exe nhẹ nhàng đặt tay lên vai Fleetway, siết nhẹ:" Đừng lo lắng Fleetway, nếu không được chúng ta sẽ làm lại ,nhưng em tin anh sẽ thành công."
Fleetway giật mình ngước lên, ánh mắt còn chút hoang mang. Exe mỉm cười, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt anh.
Đôi mắt xoắn ốc của Fleetway khẽ rung động. Cảm giác mềm mại trên mí mắt như đánh thức anh khỏi cơn hoảng loạn. Anh hít sâu, một hơi, hai hơi, rồi nhìn thẳng vào màn hình.
Ngay lúc đó—
TING!
Tiếng thông báo email vang lên như tiếng chuông báo hiệu số phận.
Fleetway thoáng cứng người. Nhìn dòng chữ "Bệnh viện XYZ" hiện lên trên hộp thư đến, trái tim anh siết chặt.
Anh nuốt khan, tay run rẩy đưa lên chuột.
Bên cạnh, Exe vẫn đặt tay lên vai anh, truyền cho anh sự bình tĩnh.
Fleetway nắm chặt chuột, hít một hơi thật sâu, và...BẤM VÀO EMAIL.
Fleetway nhìn email, mắt căng thẳng quét qua từng dòng chữ, tim anh đập mạnh đến mức gần như nghe thấy được.
"Cảm ơn bạn đã tham gia phỏng vấn tại bệnh viện XYZ. Sau quá trình đánh giá, hội đồng giám khảo đã đưa ra quyết định cuối cùng..."
Ngón tay Fleetway siết chặt con chuột. Anh nín thở.
"Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng bạn đã vượt qua và có thể bắt đầu làm việc từ tuần sau."
Không gian xung quanh anh như mờ đi, chỉ còn lại dòng chữ ấy hiện rõ trước mắt. Một giây, hai giây... rồi như thể một quả bom cảm xúc nổ tung trong lòng.
Fleetway hét lên một tiếng phấn khích, âm thanh gần như rung cả căn phòng.
"ANH ĐƯỢC NHẬN RỒI!!!"
Anh lập tức quay sang Exe, đôi mắt xoắn ốc rực sáng như mặt trời thu nhỏ. Không để cậu kịp phản ứng, Fleetway lao đến ôm chặt lấy Exe, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.
"ANH LÀM ĐƯỢC RỒI, EXE!!! ANH ĐƯỢC NHẬN RỒI!!!"
Anh xoay cậu vòng vòng như một cơn lốc nhỏ, giọng cười tràn đầy phấn khích. Exe bám chặt lấy vai anh, bật cười theo.
"Chúc mừng anh, Fleetway!".Cậu vui vẻ nói, ánh mắt tràn đầy sự tự hào.
Fleetway dừng lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì kích động. Cảm giác sung sướng như muốn trào ra khỏi lồng ngực.
Exe mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên má anh:"Phần thưởng này cho người đã cố gắng hết sức."
Nhưng Fleetway nghĩ như thế chưa đủ.
Trong khoảnh khắc bốc đồng, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Exe. Không mạnh bạo, không vội vã, chỉ là một nụ hôn tràn đầy niềm hạnh phúc, lòng biết ơn và tình yêu sâu đậm.
Đôi mắt Exe hơi mở to vì bất ngờ, nhưng rồi cậu mỉm cười, vòng tay qua cổ anh và đáp lại.
Cả hai cứ thế hòa vào nhau, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ trái tim đến từng đầu ngón tay.
Fleetway vẫn ôm chặt lấy Exe, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực.
Cảm giác mềm mại của đôi môi cậu vẫn còn vương trên môi anh, hơi ấm của Exe vẫn bao quanh anh. Fleetway khẽ mở mắt, nhìn cậu, người đang cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên sự tự hào và yêu thương.
Anh chợt nhận ra...
Anh có tất cả rồi.
Anh có một công việc mà mình từng ao ước. Một cơ hội để làm lại từ đầu. Một con đường mới mà anh chưa từng nghĩ mình có thể bước tiếp.
Anh có những người bạn đã luôn bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ và tin tưởng anh, ngay cả khi anh chưa từng tin vào chính mình.
Và quan trọng nhất...
Anh có Exe.
Người duy nhất chưa từng rời bỏ anh, dù anh có là ai, dù anh có bao nhiêu vết thương trong lòng. Người đã kéo anh ra khỏi những ngày tháng bế tắc, người đã khiến anh nhận ra mình không phải một kẻ vô dụng hay quái vật.
" Anh yêu em Exy...".Fleetway thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy cảm xúc.
Exe nghe thấy, cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ sự dịu dàng:" Em cũng yêu anh Fleety"
Fleetway nhìn cậu, rồi bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ. Anh kéo Exe lại gần hơn, gục đầu lên vai cậu, như muốn khắc ghi giây phút này vào tâm trí.
"Anh hứa sẽ cho em cuộc sống tốt hơn Exy..."
Exe bật cười, nhẹ nhàng vỗ lưng anh:" Được rồi Fleety ,em không cần gì hơn ngoài việc có anh ở đây."
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, hai người ôm nhau thật lâu, không còn lời nào cần nói nữa. Bởi vì lúc này đây, cả hai đều đã biết, họ không còn thiếu gì nữa.
Nhóm Sonic vẫn đứng yên, dõi theo hình ảnh Fleetway và Exe vui đùa bên nhau. Không còn bóng dáng của một kẻ từng bị xem là quái vật, không còn sự cô độc và bóng tối nuốt chửng tâm hồn anh. Giờ đây, trước mắt họ là một con người tràn đầy nhiệt huyết và yêu thương,một bác sĩ, một người cứu sống mạng người, một người đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
"Không ngờ trước đây anh ta lại làm bác sĩ." Knuckles khoanh tay, lắc đầu với vẻ khó tin.
"Tôi cũng không ngờ đấy , quá khứ của anh ấy từng là một người có ích như này".Amy cười tươi.
Rouge gật đầu, tựa cằm lên tay:" Nhưng cũng thật tuyệt anh ấy không còn lại quái vật thậm trí còn là một bác sĩ ,nhưng tôi vẫn không biết nếu cuộc sống của anh ta đã tốt như này mà sao hiện tại anh ta lại như vậy..."
Shadow vẫn im lặng từ đầu, nhưng đôi mắt anh ánh lên sự tôn trọng khi nhìn Fleetway:"Tôi không chắc nhưng bây giờ hắn xứng đáng có được những điều này."
Ngay lúc đó, một viên ngọc lục bảo màu xanh lá lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Sonic tiến lên, cẩn thận cầm lấy nó. Một ký ức khác đã được hoàn thành.
Cậu quay đầu nhìn về phía Fleetway, anh vẫn đang ôm Exe, cả hai vui vẻ trêu chọc nhau, những nụ cười đầy chân thành.
Sonic mỉm cười theo:"Chúng ta đi tiếp thôi."
Luồng ánh sáng lại bao trùm lấy họ, kéo cả nhóm quay về thế giới ký ức của Fleetway. Những chiếc gương thời gian vẫn tiếp tục phản chiếu câu chuyện của anh.
Trong những mảnh ký ức đó, thời gian trôi qua. Fleetway từ một bác sĩ bình thường dần trở thành một trong những bác sĩ xuất sắc nhất bệnh viện. Anh đã cứu sống vô số bệnh nhân, nhận được sự kính trọng từ đồng nghiệp và người bệnh.
Một chiếc gương khác sáng lên, không cần do dự, cả nhóm lập tức chạy đến, sẵn sàng chứng kiến điều tiếp theo trong cuộc đời của Fleetway.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro