Chương I: Quay trở lại
"Tại sao cậu lại có thể chứ? Từ trước tới giờ tớ luôn đối xử tốt với cậu cơ mà? Lúc nào tớ cũng làm mọi điều vì cậu, thế mà cậu lại..."
[...]
Bên trong căn phòng u tối không rõ ánh đèn, trên bề mặt chiếc giường trắng tinh khôi ấy Amy đang ngồi co chân lại khóc sướt mướt. Cũng đã vài ngày sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa cô và Sonic thì cô lại không thèm bước chân ra khỏi nhà cũng chỉ vì hiện trạng bây giờ của cô.
"Không lẽ mọi hành động của cậu ấy đối với mình đều là giả dối hết sao?..."
Giọng nói nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng trống trải, chẳng ai có thể trả lời cô, chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian. Cô ngả đầu lên chiếc gối trắng tinh khôi, nhưng lòng lại rối bời hơn bao giờ hết.
Cổ họng cô bắt đầu có chút ứ nghẹn. Cô hơi nghi ngờ về cách cư xử của Sonic từ trước đến giờ. Ban đầu, cô luôn tin rằng tình cảm của mình dành cho Sonic là chân thành, là đủ để khiến anh hiểu được tấm lòng cô. Nhưng rồi, mọi sự cố gắng dường như chỉ là vô ích. Cô đã nhận ra rằng, mỗi lần cô cười đùa, Sonic chỉ đáp lại bằng những nụ cười gượng gạo, mỗi khi cô tiến lại gần, anh lại tìm cách lảng tránh và giữ khoảng cách với cô.
Trước đây, cô chưa từng nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, Sonic chưa bao giờ thật sự mở lòng với cô.
...
Yên tĩnh đến lạ thường, không còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô nữa mà chỉ chỉ nghe đâu đó tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ bên tai. Gió bên ngoài lại nổi lên lùa vào căn phòng cô, tấm màn cửa sổ bị vén qua do sức gió làm lộ ánh sáng mặt trăng rọi xuống thẳng trên chiếc giường nơi cô thu người một góc trong tấm chăn.
Amy vô thức quay sang, kế bên là tấm hình chụp giữa cô và Sonic được đặt lên trên chiếc bàn nhỏ nằm ngay cạnh đầu giường. Cô cầm lên, tuy có hơi hoài niệm nhưng phần nào lại thấy đau lòng vô cùng.
[...]
"Ngươi, quá yếu đuối!!!..."
...
Ngay sau đó, căn phòng vẫn còn tối om lạnh lẽo ấy bất ngờ xuất hiện luồng sáng màu đỏ và các khối lập phương đỏ thẫm lơ lửng xung quanh từ góc phòng. Amy nhìn thoáng qua thì mới thất thần.
Một sinh vật bí ẩn nào đó trông rất đáng sợ, hắn bước ra từ trong luồng sáng đó. Chậm rãi từng bước về phía cô, nỗi sợ mới dâng trào trong tâm trí.
"Ngươi là ai!? Sao lại vào được đây!?" - Amy lấy ra vũ khí của mình rồi thủ sẵn trên tay, cô nhảy cẩn ra khỏi chiếc giường và lùi ra xa kẻ vô danh ấy. Hắn ta nhìn thấy dáng vẻ phòng thủ của cô thì không có phản ứng gì cả mà chỉ nhếch môi cười tỏ vẻ có chút hứng thú với cô.
"Chào cô nhóc. Ngươi quên ta rồi sao?"
"Cái gì? Ta không quen ngươi! Làm ơn cút ra khỏi phòng ta!"
"Hửm? Hahaha! Các ngươi đúng là một lũ mau quên!"
Amy bàng hoàng suy nghĩ một lúc, dù không biết kẻ đứng trước mặt mình là ai nhưng trông hắn có vẻ rất là quen thuộc. Cô nhớ rất rõ là mình đã từng nhìn thấy và gặp hắn từ lúc nào rồi nhưng lại không nhớ rõ là khoảng thời gian nào cả. Cô cố gắng lục soát toàn bộ kí ức của mình.
Giong nói của hắn, chiếc mặt nạ quái gở trên mặt hắn, phong thái ngạo mạn... Không lẽ nào?...
Sắc mặt cô bỗng trở nên tái nhợt lại, cô ngỡ ngàng vì đây chẳng phải là tên chó rừng hung ác trước kia đã làm cánh tay đắc lực của Eggman nhằm thực hiện kế hoạch tàn độc của lão hay sao?
"Infinite?...Chính là ngươi!?"
"Không sai đâu nhóc con." - Hắn cười lớn - "Bằng một phép màu nào đó, ta đã được hồi sinh và quay trở lại đây."
"Nói mau! Ngươi quay về đây với mục đích gì!?"
Infinite chậm rãi tiến thêm một bước, từng khối lập phương đỏ thẫm xoay tròn quanh hắn, phát ra những tia sáng u ám khiến căn phòng vốn đã lạnh lẽo nay càng trở nên ngột ngạt. Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ đáng sợ của hắn lóe lên ánh nhìn đầy thâm hiểm.
"Mục đích?" – Infinite cười khẩy, giọng nói hắn trầm thấp và đầy mỉa mai – "Ta quay lại là để trả thù Sonic, tiếp đến là tất cả các ngươi, và sau khi hoàn thành thì ta sẽ lập kế hoạch thống trị cả thế giới này. Các ngươi không còn cơ hội để sống sót đâu!"
"Sonic?...Làm ơn đừng có nhắc cái tên đó trước mặt ta nữa."
Amy lầm bầm nói, dù hơi nhỏ nhưng Infinite vẫn có thể nghe thấy được và phản ứng có hơi ngạc nhiên, hắn ta thật sự rất phấn khích và lại có hứng thú với cô nhím hồng nhỏ nhắn này nhiều hơn rồi.
"Ồ, hóa ra là ngươi cũng căm ghét hắn lắm nhỉ?"
Amy chợt buông lỏng cơ thể và hạ cây búa của mình xuống, không biết vì sao nhưng khuôn mặt cô mới trở nên tối sầm lại dần.
"Ta lúc nào cũng mãi theo đuổi cậu ấy, luôn làm tất cả mọi thứ vì cậu ấy. Nhưng thứ mà ta nhận được chỉ là sự giả dối của cậu ấy mà thôi, cậu ấy đã phải lòng với người khác rồi, cậu ấy không còn quan tâm đến ta nữa."
Infinite nghe hết lời Amy kể, hắn khẽ cười thầm trong sự thỏa mãn. Hơn nữa, một kẻ vô cảm như hắn lại cảm thấy có chút hứng thú với câu chuyện vừa rồi của cô.
"Có chút thú vị đấy. Thế thì...ngươi có muốn hợp tác với ta không nhóc con?"
Amy im lặng, đôi mắt cô cụp xuống như đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ hỗn loạn. Lời đề nghị của Infinite vang vọng trong tâm trí cô, gợi lên một cảm giác khó chịu nhưng đồng thời cũng có một sự cám dỗ mơ hồ.
"Hợp tác?" – Amy khẽ lặp lại, giọng nói lạc đi.
Infinite khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi cô. "Đúng vậy. Ngươi và ta, cùng chung một mục tiêu. Nếu ngươi thực sự cảm thấy bị phản bội, tại sao không tận dụng cơ hội này để khiến hắn phải hối hận?"
Amy siết chặt bàn tay, cây búa trong tay run nhẹ. Hình ảnh Sonic và những kỷ niệm ngày trước thoáng hiện lên trong đầu cô, những lần cô luôn chạy theo, những lời động viên và cả sự phớt lờ mà anh dành cho cô. Cô cảm thấy một nỗi cay đắng dâng tràn, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết mình không phải là người dễ dàng bị lừa dối bởi sự hận thù.
Amy ngước lên nhìn Infinite. Cô siết chặt cây búa Piko Piko của mình, ánh mắt kiên định dù lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cô biết Infinite không phải là kẻ dễ đối phó. Hắn từng là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà cả Sonic và đội quân Resistance phải gồng mình chống lại. Giờ đây hắn đã quay lại, thậm chí còn đáng sợ hơn trước.
"Ngươi nghĩ rằng ta có thể phản bội tất cả những người bạn của mình chỉ vì những cảm xúc cá nhân sao? Ta không phải là kẻ thực dụng như vậy!"
"Hahaha! Biết ngay là thế nào ngươi cũng sẽ nói câu này với ta. Amy Rose, ngươi đúng là đồ ngu xuẩn!"
"Ngươi im đi!!! Tại sao ta lại phải hợp tác với thể loại tàn nhẫn mưu mô xảo quyệt như ngươi hả!? Sonic dù gì cũng là bạn của ta, ta có giận cậu ấy đi chăng nữa nhưng ta sẽ không bao giờ bán đứng cậu ấy. Còn nữa, ngươi cũng đừng có hòng mà động vào Sonic!!!"
Infinite cười nhạt.
"Muốn tiêu diệt ta sao....không dễ như vậy đâu nhóc! Hahaha!!!"
Amy không chần chừ nữa, cô lao tới vung cây búa Piko Piko nhắm thẳng vào Infinite. Làn gió mạnh mẽ từ cú vung búa khiến căn phòng rung chuyển, nhưng Infinite chỉ đứng yên, những khối lập phương đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện, chắn lấy đòn tấn công của cô trong tích tắc.
Cú đánh đầy uy lực của Amy chạm vào lớp chắn năng lượng, tạo ra một luồng xung kích mạnh mẽ. Hắn vẫn đứng đó khoanh tay, nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.
"Chỉ có thế thôi sao?" - Giọng hắn vang lên lạnh lẽo như thể đang xem thường sự nỗ lực của đối thủ..
Amy không trả lời. Cô lùi lại và siết chặt cây búa trong tay, đôi mắt ánh lên sự kiên cường. Nhưng trước khi cô kịp phản công, Infinite đột ngột biến mất trong làn sương đỏ quỷ dị.
Cảm giác lạnh lẽo ập đến sau lưng khiến Amy giật mình, nhưng đã quá muộn. Infinite đã xuất hiện ngay phía sau cô, như một bóng ma không thể đoán trước. Hắn nằm lấy cổ cô bằng một lực mạnh khủng khiếp, nhấc bổng cô lên không trung.
“Ngươi quá chậm."
Amy vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng sức mạnh của hắn quá áp đảo. Chỉ trong tích tắc, hẳn ném mạnh cô về phía bức tường.
Cú va chạm mạnh khiến bức tường rạn nứt, thân hình nhỏ bé của Amy đổ sập xuống sàn. Cơn đau dữ dội lan tỏa khắp cơ thể, trước khi bóng tối bao trùm lấy ý thức của cô.
Infinite nhìn xuống, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thỏa mãn khi thấy Amy nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Hắn đáp tới chỗ của cô, vừa hay Phantom Ruby trên ngực hắn phát sáng lên, tiện tay tạo ra khối lập phương có kích cỡ lớn ngay từ nguồn sáng của viên ngọc, đem nó nhập vào cơ thể cô.
Amy mở mắt tỉnh lại ngay, nhưng đó là không phải là một Amy mà ta từng biết, bây giờ đó lại là một Amy trông rất hung ác và đen tối. Đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp giờ biến thành màu đỏ, màu da cô không hồng tươi như trước mà trông sẫm hơn. Váy cô mặc không còn là màu đỏ tươi tắn mà lại là màu đỏ pha chút sắc đen.
Từ trên xuống dưới, trông cô không khác gì ác quỷ.
Infinite nhếch môi cười mãn nguyện khi nhìn thấy sự biến đổi hoàn toàn của Amy. Giờ đây, trước mắt hắn không còn là cô nhím hồng dễ thương và nhiệt huyết ngày nào mà là một con rối lạnh lùng, đầy u tối, hoàn toàn bị thao túng bởi sức mạnh của Phantom Ruby.
"Thưa chủ nhân, ngài muốn tôi làm việc gì, cứ bảo tôi." – Giọng cô vang lên, trầm đục và vô hồn, hoàn toàn khác hẳn với chất giọng trong trẻo trước đây.
"Bằng mọi giá ngươi phải bắt sống tên Sonic về đây cho ta, bằng không ngươi cũng biết hậu quả rồi đó!"
...
"Sonic...Lần này ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta!"
Hắn bật cười, hắn thật sự muốn thấy bộ mặt tuyệt vọng của Sonic, khi người bạn của anh lại chính là kẻ săn đuổi anh. Đối với hắn, đây sẽ là vở kịch thú vị nhất từ trước đến nay.
"Tuân lệnh, thưa chủ nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro