Chương III: Amy mất tích

Sáng hôm sau, tại nhà Tails.

"Silver, sao đột nhiên cậu không ngủ bên nhà Sonic mà qua nhà tớ ngủ chung không báo một tiếng vậy, làm tớ ngạc nhiên quá đó."

Silver thở dài, mặt có chút đỏ nhưng lại hơi bực bội. - "Cậu đi mà hỏi cái tên xanh lè dở hơi đó đi. Tôi quá mệt mỏi với cậu ta rồi."

Nghe anh thẳng thừng nói Tails mới không nhịn cười được, đồng thời đó ánh mắt cậu lộ rõ chút tò mò. - "Thì ra là cậu ấy lại dở trò đồi bại gì nữa rồi đúng không?"

"Chưa. May mà tôi thoát được, không thì không biết tối qua tôi sẽ ra sao nữa."

"Hì hì. Tớ không ngờ Sonic lại như vậy luôn ấy. Mà kì lạ ghê, trước kia cậu ấy đâu có như thế? Chưa bao giờ cậu ấy hành động kì cục giống như thế này luôn ý?"

"Cậu ta cứ không chịu buông tha, lúc nào cũng dính lấy tôi, suốt ngày làm tôi cảm giác như bị khóa vào trong một cái hộp. Đúng là một kẻ tâm thần."

"E hèm! Em nói ai tâm thần cơ? Anh nghe không có rõ..."

Bất ngờ, từ cánh cửa Sonic đi vào phòng của Tails, tay thì ngoáy lỗ tai còn miệng thì nhếch qua một bên tỏ vẻ đắc ý.

"Hay lắm! Tối qua dám bỏ anh ở nhà một mình, đã vậy anh còn gặp ác mộng nữa chứ!?"

Nghe vậy, nhím trắng mới lườm qua một phát về phía của Sonic một cái sắc lẹm. - "Mặc xác cậu. Liên quan gì đến tôi?"

"Thôi nào hai cậu? Chuyện cũng đã qua rồi mà?..."

Tails vội xen vào và cố hòa giải cho cả hai. Đột nhiên, Sonic lập tức lườm qua Tails, anh nở một nụ cười đầy sát khí. Cậu cáo vàng chưa gì mà đã giật nảy một phát, dường như cậu vừa cảm nhận được nguồn sát khí ngùn ngụt toát ra từ phía Sonic.

"Tails à, tối hôm qua cậu có làm gì cậu ấy không đó???"

Tails đứng hình ngơ ngác, cậu hoàn toàn không hiểu ý vừa rồi của anh thế nên mới lắc đầu lia lịa.

"Hả??? Làm gì là làm gì? Tớ không hiểu cậu nói gì hết?"

"Có thật không?"

"Ơ? Nè? Tớ làm sao có thể-"

*Phập!*

Chiếc tua vít từ trong hộp đồ nghề của Tails đột ngột bay vút lên, xoáy thẳng vào bức tường ngay sát chỗ Sonic đang chống tay. Âm thanh sắc lạnh vang lên khiến cả căn phòng như khựng lại trong giây lát. Sonic tái mặt, tim đập thình thịch, chậm rãi quay đầu lại. Không cần đoán cũng biết ai là thủ phạm.

Tails há hốc miệng, tròn mắt sững sờ nhìn chiếc tua vít cắm sâu vào tường, bàn tay cậu vẫn còn run nhẹ. Chưa kịp hoàn hồn, cậu liếc sang Silver thì thấy ngay biểu cảm cau có đầy nguy hiểm của anh. Đôi mắt hổ phách của Silver ánh lên sự bực dọc, môi anh mím chặt, cả người toát ra luồng khí căng thẳng đến mức khiến Tails rùng mình.

Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Sonic nuốt khan, mồ hôi lấm tấm trên trán, tự hỏi mình đã làm gì để khiến Silver giận đến mức này.

"Sonic, cậu bớt ảo tưởng lại đi. Tôi nghe mà thấy khó chịu lắm."

"Ai bảo hôm qua em-"

"Im! Cậu mà nói thêm một câu nào thì đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy mặt cậu nữa!"

Xung quanh Silver là những dụng cụ của Tails bỗng nhiên lơ lửng trong không trung, mũi nhọn các món đồ chĩa thẳng vào Sonic. Cảm nhận được có chuyện bất ổn, Sonic bắt đầu thấy lạnh sống lưng, sắc mặt dần dần tái đi. Anh không khỏi nuốt nước bọt, ý thức được rằng mọi thứ có thể vượt quá tầm kiểm soát bất cứ lúc nào.

Còn Tails, mới sáng sớm tinh mơ mặt trời còn chưa lên thì cậu đã phải chứng kiến cảnh tượng "đáng sợ" này. Cậu quay sang nhìn hai người và cảm thấy rất bất lực, không thể không thở dài một hơi trong khi ánh mắt của cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cậu chậm rãi bước lại gần Silver.

"Nè, bình tĩnh lại đi. Cậu bỏ qua cho cậu ấy lần này thôi nha?"

"Đ-Đúng đó, anh biết lỗi rồi! Anh xin lỗi!"

Sonic tái mặt, vội vàng giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng, giọng nói có chút lạc đi vì căng thẳng. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ cầu hòa, như thể chỉ cần Silver không nổi giận nữa thì cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Silver nheo mắt nhìn Sonic, ánh nhìn sắc lạnh nhưng có chút do dự. Dù bực bội là thế nhưng khi thấy bộ dạng khổ sở của Sonic, anh cũng chẳng còn lòng dạ nào trách mắng thêm. Cuối cùng, cậu nhím trắng chỉ thở dài một hơi, đôi vai cũng dần thả lỏng.

Ngau lập tức, tất cả dụng cụ trong hộp đồ nghề của Tails rơi xuống sàn tạo nên một tiếng leng keng lộn xộn nhưng lại mang theo cảm giác nhẹ nhõm.

"Vậy có tốt hơn không?"

Tails thở phào, lén lau mồ hôi trên trán, còn Sonic thì cười gượng, nhờ có cậu cáo mà mình vừa thoát khỏi kiếp nạn khủng khiếp vừa rồi. Thật sự quá đáng sợ.

...

"Nè, chuyện hôm qua cậu gặp ác mộng là sao vậy?" - Tails quay sang Sonic, cậu có hơi tò mò về ác mộng mà ban nãy Sonic vô tình nhắc tới khi đứng trước phòng của cậu.

"À thì..."

Sonic đi vào phòng rồi ngồi xuống bắt đầu kể lại giấc mơ kì lạ mà anh đã thấy vào khuya ngày hôm qua.

...

"Amy mà cũng có lúc như vậy ư?" - Tails khó hiểu hỏi.

"Tớ cũng không biết. Mà thôi bỏ qua đi, dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà. Chắc không có thật đâu."

"Thì đương nhiên rồi? Mơ mà, làm sao có thật? Bởi vậy tôi nói cậu ngốc quả không sai chút nào."

Khoé môi Sonic co giật, anh bực mình quay sang nhưng Silver vẫn giữ nguyên vẻ mặt đắc ý như thể đang tranh thủ cơ hội để trả đũa chuyện lúc nãy.

"Tối nay em chuẩn bị tinh thần đi nhé. Đảm bảo mai em nằm liệt trên giường với anh cả ngày."

"Sao cơ? Thách cậu bắt được tôi đấy?"

"Hai cậu lại nữa rồi..." - Tails thở dài.

"Mà này, sẵn tiện anh dẫn em qua nhà Amy để xin lỗi luôn được không? Bữa trước anh có hơi nặng lời với cậu ấy..."

"Tôi thì sao cũng được."

"Vậy còn Tails, cậu có muốn đi cùng không?"

"Giờ tớ cũng rảnh lắm nên có thể đi cùng với hai cậu. Nhưng chỉ được một lúc thôi, tớ còn phải xử lý cho xong đống máy móc lâu ngày chưa xài nữa."

[...]

Ba người trước khi đến nhà của Amy thì Sonic có ghé vào tiệm bánh mua chút bánh ngọt làm quà xin lỗi cho cô. Đi hết một quãng đường, họ rẽ vào ngã ba và cuối cùng tới được khu nhà mà Amy sinh sống.

"Tới nơi rồi. Để tớ gọi cô ấy ra."

Lần thứ nhất Sonic gõ cửa, thông thường thì Amy mỗi lần nghe tiếng gõ thì lập tức mở cửa liền nhưng đằng này anh chờ mãi nhưng không thấy Amy mở, anh nghĩ chắc cô ấy đang bận việc gì đó ở trong nhà nên không nghe thấy, qua lần thứ hai cũng như thế, và mãi cho đến lần thứ n thì cũng không thấy cô mở cửa.

"Hình như cậu ấy không có ở nhà rồi."

"Khoan đã." – Silver khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên đăm chiêu như vừa chợt nhận ra điều gì đó.

"Hửm???"

"Tôi không biết nữa…nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở Amy."

Sonic liền ngớ người ra một lúc.

"Hả? Ý em là sao?"

"Chuyện là vầy. Hôm trước tôi có tình cờ đi ngang qua đây và vô tình gặp được cô ấy, tôi tranh thủ lúc đó chạy đến xin lỗi cô ấy chuyện hôm trước. Nhưng Amy lạ lắm, cô ấy không thèm quay mặt đáp lại tôi mà chỉ lẳng lặng đi vào nhà như người mất hồn vậy. Còn nữa, ngoại hình của cô ấy cũng rất chi là khác nữa. Da sẫm màu, váy cũng như thế, đôi mắt thì có màu đỏ. Nói chung là rất lạ."

Nghe Silver miêu tả chi tiết từ đầu tới đuôi sự việc, Sonic phát hiện ra được một vài điểm tương đồng với giấc mơ vừa qua của mình.

"Sao nghe giống như anh gặp cô ấy ở trong ác mộng vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa."

Sonic im lặng một lúc, ánh mắt đăm chiêu của anh dán chặt vào cánh cửa trước mặt. Anh nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua, nơi Amy xuất hiện với đôi mắt đỏ rực và thái độ lạnh lùng khác thường. Bây giờ, lời kể của Silver dường như có liên quan đến nó nữa.

Đúng thật là một sự trùng hợp không hề ngẫu nhiên.

"Hai cậu, có khi nào Amy bị kẻ xấu lợi dụng mới thành ra như vậy rồi sau đó bị bắt đi rồi không?"

Vừa nghe giả thiết của Tails cả Sonic và Silver đều vô cùng sửng sốt.

"Cái gì!?"

"Tớ vẫn chưa chắc. Nhưng nếu như suy đoán của tớ là đúng thì có thể khả năng xảy ra là rất cao. Tớ có ý này, hay là chúng ta mau qua nhà Cream hỏi tình hình xem sao?"

"Ừ ha! Tớ quên mất. Cream chơi rất thân với Amy mà phải không? Tớ thấy cậu ấy lúc nào cũng ghé qua thăm con bé hết cả."

"Vậy hẹn nhau chiều nay, chốt nhé?"

"Cậu có việc rồi à?"

"Ừm? Tớ có nói rồi mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro