Chương IV: Chạm trán với Infinite
Thế là, thời gian hẹn nhau đã đến.
Ba người quyết định qua nhà của Cream. Vừa đi một đoạn ngắn thì vô tình gặp được cô thỏ nào đó đang đi về hướng của họ. Không ai xa lạ, đó chính là mẹ của Cream, Vanilla.
"Cô Vanilla, cháu chào cô." - Tails lễ phép cúi đầu.
"Đã lâu không gặp cô rồi, cô Vanilla."
"Haha. Vậy hả?" - Vanilla quay sang Sonic cười tít mắt. - "Nhưng nhìn cháu chẳng thay đổi chút nào hết đó, Sonic. Vẫn năng động vô tư như mọi khi nhỉ?"
Sonic cười gãi đầu, ánh mắt ánh lên vẻ thân thiện như thường ngày. - "Cháu vẫn vậy thôi cô à..."
Vanilla mỉm cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng người. - "Thật vui khi gặp mấy đứa. Mà mấy đứa đang đi đâu đó?"
"Tụi cháu định qua thăm Cream." - Tails lên tiếng. -" Mấy ngày nay cháu bận bịu quá nên chưa có dịp qua nhà cô chơi."
"Chuyện này cô thừa biết mà. Tails bé nhỏ của cô lúc nào cũng say mê chế tạo máy móc hết đó ha. Bây giờ Cream đang ở nhà cùng với Cheese đó, mấy đứa cứ qua chơi tự nhiên đi nhé."
"Vậy thì tụi cháu xin phép cô ạ."
"Đừng khách sáo nhé." - Vanilla cười đáp, nhưng khi nhìn sang kế bên Sonic là Silver đang ung dung ngó nghiêng xung quanh thì mới thấy hơi lạ lẫm vì cô chưa từng gặp qua anh.
"Sonic, hình như kế bên là bạn mới của cháu phải không?"
"Vâng." - Sonic đáp lại. - "Nhưng mà cậu ấy không phải là bạn bình thường của cháu."
"Ra là vậy sao?..." - Vanilla nghiêng đầu khó hiểu. - "Thế thì là bạn gì vậy cháu?"
Sonic chợt cười gian, anh lén liếc nhìn Silver một cái rồi lại nhìn Vanilla.
"Là bạn đời đó cô. Giới thiệu với cô, cậu ấy chính là vợ tương lai của......"
Chưa kịp nói hết câu Sonic bị ai-đó-vô-tình-nghe-được giẫm vô chân một phát khiến anh phải cắn răng đau điếng không hét lên nỗi. Anh quay sang, ánh mắt đáng sợ liền xông hẳn vào đôi mắt lục bảo đó. Sonic thấy rõ sự không hài lòng trong đôi mắt đang nhắm hờ ấy nhưng lại không thể nhịn được mà phải cố gượng cười.
"Bớt xàm lại đi!"
Silver hậm hực nhìn biểu cảm nhăn nhó của nhím xanh, sau đó nhanh chóng thay đổi thành sắc mặt rạng rỡ nhìn về phía Vanilla
"Rất vui được gặp cô. Cháu là Silver, bạn thân của hai đứa này ạ."
"Ừm, chào cháu. Hoá ra cháu là bạn thân của Sonic đó hả?"
"Vâng. Cô có thể coi là như vậy đi cũng được."
...
Vanilla chỉ vừa rời đi chưa được vài giây thì cũng là lúc hai cậu nhím xanh và trắng bắt đầu quay qua mặt đối mặt đấu võ mồm với nhau trông rất quyết liệt.
"Lúc nãy sao em dám!?..."
"Cho chừa. Cái miệng hại cái thân, vậy thôi. Tự hiểu đi."
"Anh nói không đúng hả?"
"Đúng cái con khỉ! Chừng nào tôi còn chưa xác nhận cậu thì còn lâu tôi mới cho rằng lời của cậu là đúng nhé?"
"Thôi đi hai cái cậu này!? Suốt ngày cứ như vậy..."
[...]
"Cream! Tụi anh tới chơi nè!"
Cánh cửa bật mở, lộ ra một cô bé thỏ nhỏ nhắn với đôi tai dài đáng yêu. Đôi mắt cô bé ánh lên niềm vui khi thấy Sonic đang đứng trước cửa, phía sau là Tails và bên cạnh là Silver.
"A! Mấy anh tới chơi đó hả? Mau vào nhà đi!"
Chưa kịp phản ứng, Silver bị Sonic bất ngờ nắm tay kéo vào trong. Cảm giác bàn tay ấm áp khiến khuôn mặt nhím trắng hơi ửng đỏ, bối rối đến mức không biết nên phản ứng thế nào. Tails tình cờ bắt gặp biểu cảm ấy, không nhịn được mà bật cười khẽ.
Cream lon ton dẫn cả ba người vào phòng khách. Silver có chút ngạc nhiên, nhưng điều đó chẳng lạ gì với Sonic cũng như Tails bởi vốn hai người này lúc nào mà chẳng ghé qua nhà cô bé thỏ nhỏ nhắn xinh xắn này?
Silver chậm rãi quan sát xung quanh, cảm thấy có chút khác lạ. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà của một cô bé mà mình chưa quen biết và không khỏi tò mò về không gian nơi này. Căn phòng không quá rộng cũng không quá hẹp, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng tạo cảm giác ấm cúng. Bộ ghế sofa tiếp khách được bố trí gần cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ phía trước sân. Từng làn gió nhẹ lùa qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây khiến không gian càng trở nên thoáng đãng và dễ chịu.
Một không gian như vậy, Silver thật sự rất thích.
"Mấy anh qua đây có chuyện gì không ạ?"
Cream hí hửng hỏi, trong số ba người ai cũng e dè cả, không biết nên mở lời như thế nào.
"Ừm..." - Sonic tỏ ra ngập ngừng. - "Không biết dạo gần đây Amy có hay qua em chơi không?"
Tails và Silver liếc nhìn nhau, dường như cũng để ý đến thái độ của Sonic. Còn Cream thì chớp mắt vài lần, như đang cố nhớ lại xem dạo gần đây có gặp Amy không.
"Amy ấy ạ? Em thấy chị ấy ít hay qua em chơi lắm. Nhưng đó là của mấy tuần trước, từ đó trở đi em không còn thấy chị ấy nữa."
"Vậy em thấy Amy có gì khác lạ so với trước không?"
"Có ạ. Không hiểu sao chị ấy đột nhiên thờ ơ với em nữa. Em hỏi chị ấy vài câu nhưng chị ấy lại không trả lời gì với em cả. Mà không những vậy, đôi mắt của chị ấy có màu đỏ nữa ạ. Em tưởng mắt chị ấy phải là màu xanh ngọc chứ? Trông chị ấy đáng sợ lắm."
Cả ba người im lặng, ánh mắt chuyển sang nhìn nhau, cùng chụm đầu bàn bạc xì xầm to nhỏ.
"Này!? Sao ngoại hình giống cái tớ đã nói quá vậy hả?" Sonic rùng mình, giọng điệu có phần lo lắng khi nghe Cream kể lại.
"Tớ thấy tính cách cũng y đúc như trong giấc mơ của cậu luôn đó..." Tails cũng không khác gì Sonic, cậu cau mày lại. - "Còn Silver, cậu nghĩ sao?"
"Không ổn. Cô bé đã nói như vậy thì không thể nào là nói dối được."
Cream nghiêng đầu khó hiểu khi thấy mặt mày ai cũng lo lắng hết, cô bé cảm thấy có chút bất an.
"Nhưng anh hỏi như vậy nghĩa là sao ạ? Chị Amy gặp chuyện gì rồi hả?"
"À, ừ...Không có gì đâu." - Sonic cố gượng cười. - "Chỉ là gần đây Amy hay bận mấy việc gì đó mà không đến gặp anh được nên anh mới hỏi em thôi."
"Ra là thế." - Cream thở phào. - "Mà anh ơi."
"Hửm?"
Cô bé nhìn qua Silver một lúc thì nhận thấy người này cô chưa từng gặp qua. - "Cái anh ngồi kế bên là bạn mới của anh phải không?"
"Em muốn biết sao? Là vợ a-...."
Sonic định nói tiếp nhưng buộc phải ngưng lại đột ngột bởi ánh mắt hình viên đạn đầy sát khí của nhím trắng đang lườm qua mình, mà vừa cảm nhận được thì lạnh hết cả sống lưng.
"A!...Không phải! Là bạn thân của anh. Tên là Silver."
Cream ngây ngô cười tươi, cô bé dường như không để ý tới sự căng thẳng của Sonic mà nhìn sang nhím trắng.
"Em chào anh. Em là Cream, bạn của anh Sonic và anh Tails ạ."
"Chào em. Anh là Silver, rất vui được gặp em." Silver ngừng việc liếc mắt qua Sonic rồi sau đó gật đầu cười cười với cô bé như chưa có chuyện gì vừa xảy ra cả.
...
"Cream ơi, mẹ về rồi đây."
Giọng của Vanilla bất ngờ vọng từ bên ngoài. Cream nghe được thì liền chạy ra mở cửa, mẹ cô bé bước vào thì nở nụ cười thân thuộc và dịu dàng.
"Mấy đứa đợi cô xíu nhé. Để cô đi pha trà cho mấy đứa."
"Cháu cảm ơn nhưng không cần đâu ạ." - Sonic vội vàng lắc đầu. - "Cũng tới lúc tụi cháu phải về rồi nên hôm khác cô đãi tụi cháu cũng được."
"Mấy đứa phải về rồi sao? Tiếc quá, thế thì đành vậy thôi." - Vanilla cười nhẹ, dù có hơi tiếc nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của Sonic. - "Bữa khác nhớ qua đây chơi nhé, cô lúc nào cũng luôn hoan nghênh mấy đứa hết đó!"
....
"Nè Silver, tớ vừa mới chế tạo cái máy này hay lắm. Cậu qua xem thử không?"
Vẫn như mọi khi, đôi mắt của Tails chợt sáng lên, tràn đầy hào hứng khi nhắc đến phát minh mới của mình. Cậu luôn khao khát được chia sẻ những thành quả với mọi người, mong rằng ai cũng sẽ thấy được công sức và niềm đam mê mà cậu bỏ ra.
"..." - Silver nghe vậy thì suy nghĩ một chút, anh quay sang Sonic. - "Sonic, tôi đi với Tails chút xíu nhé? Cậu về nhà trước đi. Tôi sẽ về sau."
"Heh? Việc gì mà em phải đi với cậu ấy vậy?" Sonic bật cười, nhưng vẫn có chút lo lắng.
"Thì cậu ấy vừa mới nói kìa, phát minh ra một loại máy mới. Cậu đi luôn không?" Silver trả lời, giọng điệu đầy tự nhiên.
"Phát minh mới? À, là cái máy gì đó quét tìm đồ thất lạc đó hả? Tên gì ấy nhỉ?"
"Là hệ thống quét sóng điện từ và phân tích môi trường năng lượng đa chiều." - Tails nhắm hờ mắt. - "Bữa tớ có nói với cậu rồi mà, cậu quên nữa rồi hả?"
"Tên gì đâu mà dài muốn chết, ai mà nhớ nổi? Cậu nhớ giúp tớ đi. Cảm ơn à."
"Nè?" - Silver nhìn sang Sonic. - "Vậy cậu có đi với tôi không?"
"Cái mấy đó hôm trước anh xem qua rồi nên không cần đi nữa đâu."
"Thế thì tôi đi một mình vậy."
"Ơ, này!"
"Sao vậy? Không được hả? Hay là cậu tính lôi tôi về cùng cậu nữa?"
Sonic khựng lại một chút. Sau đó, anh thở dài, cuối cùng vẫn đồng ý để nhím trắng đi.
"Thôi được rồi, nhớ về sớm nha."
"Ừm. Cậu về trước đi."
[...]
Một khoảng thời gian sau đó, trời cũng sắp chập tối.
"Cream ơi, đi siêu thị với mẹ không con?"
Cream đang cùng Cheese chơi đùa trong khu vườn phía sau nhà thì nghe tiếng gọi của mẹ, Vanilla từ bên trong cửa nhà bước ra, nở một nụ cười dịu dàng.
"Có ạ. Tối nay mình ăn gì vậy mẹ?"
"Hừm... Để mẹ nghĩ xem..." - Vanilla nhắm mắt lại, vẻ mặt trầm tư. - "Hay tối nay ăn cà ri đi ha? Lâu rồi chưa có nấu món này thì phải."
"Cũng được ạ."
Cream vui vẻ đồng ý, nhưng cũng không quên nhìn Cheese đang chạy nhảy khắp vườn.
...
Vanilla dẫn Cream đến siêu thị nằm ngay trung tâm thành phố. Trên đường đi hai người đi qua quầy kem lạnh, mà cô bé lại thích ăn kem nên mới níu áo mẹ mình lại, chỉ tay vào đó.
"Mẹ ơi, con muốn ăn kem. Con qua đó mua một cây nha mẹ?"
"Được con cứ mua đi. Mẹ ghé qua tạp hóa kế bên. Con mua xong thì đứng đợi mẹ nhé?" - Vanilla nói xong lấy tiền trong túi ra đưa cô bé.
"Vâng. Con biết rồi."
...
Cream vừa đi vừa thưởng thức cây kem trên tay. Bất chợt cô bé vô tình đi tới một con hẻm nhỏ trông rất tối. Nhưng đặc biệt hơn, có vẻ như cô nhìn thấy bóng ai đang đứng bất động ở đó.
Năm giây...
Ba mươi giây...
Một phút...
Hai phút...
Đã hai phút trôi qua nhưng hình như cái bóng đó không thề cử động gì cả, chỉ có tư thế đứng yên mà Cream vẫn đang nhìn thấy. Điều đó khiến cô bé bắt đầu lo lắng cho cái bóng đen đang ở trước mặt cô cách đó không xa.
Cream cảm thấy một cảm giác không thể giải thích được dâng lên trong lòng mặc dù ánh mắt của cô bé chưa thể nhìn rõ được hình dáng của người đó. Cảm giác bất an khiến cô bé bối rối, nhưng sự tò mò vẫn thúc đẩy cô tiến lại gần hơn mặc dù trong lòng cô thật sự không khỏi lo lắng.
Bước đi của Cream có phần chần chừ, đôi mắt cô dán chặt vào cái bóng trước mặt, không biết liệu có phải là một ai đó cô quen hay chỉ là ảo ảnh của buổi chiều tối mờ ảo này.
Không phải ảo ảnh, thật sự là có người ở đây.
"Chị gì đó ơi? Chị đang làm gì vậy? Sao chị lại đứng đây?"
"..."
"Chị ơi?..."
Cô bé lại hỏi nhưng giọng cô lúc này lại run lên. Có vẻ như cô bé đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì cô gái đó không thề quay lại nhìn cô bé hay lên tiếng phản hồi dù chỉ một câu.
Bất ngờ, ánh sáng đèn điện vụt lên chiếu sáng cả khu hẻm tối tăm, làm rõ ràng hình ảnh của cái bóng mà Cream đã thấy. Cô bé hoảng hốt nhận ra đó là một người mà mình đã quen biết.
"Chị Amy!???"
Cái bóng đó lại là Amy. Nhưng điều lạ lùng mà Cream nhận thấy là cô lại đứng im lặng trong bóng tối, không nhúc nhích mặc dù ánh sáng từ đèn chiếu trực tiếp vào và không hồi đáp khi giọng của Cream thốt ra gọi tên cô.
Đôi mắt Cream vẫn không rời khỏi Amy, nỗi lo sợ càng lúc càng dâng cao.
Amy lẳng lặng quay về phía Cream, đôi mắt đỏ như máu đó trừng thẳng vào cô bé và bước từng bước tiến lại gần hơn. Cream theo phản xạ mà cũng lùi theo, cứ lùi cho đến khi va phải bức tường phía sau. Cô bé bây giờ đã rất sợ đến nỗi trên khóe mắt cô còn phải ứa lệ.
"Chị Amy...Chị làm sao vậy???...."
Amy siết chặt vào vai vô bé rồi ghim mạnh vào tường. Cô cười, nhưng nụ cười đó lại dài đến cả mang tai. Tay kia đã cầm sẵn cây búa từ lúc nào và giơ cao định đập vào đầu của Cream.
"C-Chị đừng làm vậy mà!..Chị thả em ra đi!...Em đau!..."
"ChẾt - Đi"
"Đừng mà!....AAAAAAA!!!"
...
"Tails, cậu có nghe thấy gì không!??"
"Có. Là tiếng la hét! Hình như là của Cream!"
Vừa đúng lúc Silver và Tails đi ngang qua gần đó thì vô tình nghe được tiếng hét thất thanh của cô bé. Hai người tức tốc lần theo âm thanh đó mà cuối cùng cũng dẫn họ đến được một con hẻm nhỏ. Cả Tails và Silver đều thất thần khi thấy Amy cầm cây búa định đập vỡ đầu Cream.
"Cream!!!"
Amy nghe thấy Tails tá hỏa gọi tên cô bé thì quăng Cream ra chỗ khác. Lúc này cả Tails và Silver đều trở thành mục tiêu của cô. Một cách dứt khoát, cô cầm cây búa chạy thật đến về phía chỗ của hai người.
"Tails! Coi chừng!!!"
Silver dùng năng lực tâm linh đẩy Tails ra xa. Tiếp đến, anh tiếp tục điều khiển các thùng rác xung quanh và nhanh chóng quăng chúng về phía Amy nhưng cô đều dễ dàng né được. Amy chạy đến, nhắm đầu cây búa về phía anh, may mắn thay anh nhanh chân lẹ mắt nên tránh được quả tấn công chí mạng đó.
"Hehe!....Haha!...Hahahahaha!!!"
Nụ cười điên loạn vang lên một cách rõ rệt. Nhưng quái lạ, cô không tiếp tục tấn công Silver hay là Tails nữa mà lại vác cây búa đi về phía của Cream.
"Đừng hòng làm hại con bé!"
Silver khống chế Amy lại, thế nhưng cô vẫn dùng sức cố gắng từ từ di chuyển mặc dù bị anh khống chế. Anh bắt đầu mệt dần, hơi thở thì trở nên nặng nề hơn.
"Không ổn rồi! Cô ấy mạnh quá! Cứ như thế tôi không cầm cự nổi mất!"
"Cái gì!?" Tails đứng từ xa hoảng hốt. - "Giờ phải làm sao đây!?"
"Cậu mau chớp lấy thời cơ cứu Cream nhanh lên đi Tails! Tôi sắp chịu hết nổi rồi!"
"Tớ biết rồi!"
Tails đáp lại, cậu bay lên và lao về phía của Cream. Còn một chút nữa thôi nhưng chưa kịp trở tay thì cơ thể cậu bỗng dưng cứng đơ nên không thể di chuyển được nữa. Tails không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu và cậu vội hướng mắt lên nhìn.
Hai con ngươi của Amy đỏ rực lên và nhìn thẳng vào cậu và Silver.
"K-Không thể nào!??"
Cậu cáo vội bất ngờ, liền nhận ra ngay được thứ chiêu thức đáng sợ đó của cô. Cơ thể của Tails dần bất động hoá khiến cậu không thể tự do theo ý muốn được nữa.
"Đáng ghét! Mình đúng là một kẻ thảm hại!"
Silver cũng bất ngờ giống như Tails, không biết làm sao với cơ thể bị hoá đá như thế này. Anh tự trách bản thân, ngay đúng lúc này mới nhận ra được mình thảm hại đến nhường nào. Anh cắn môi, giá như có Sonic ở đây thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn biết mấy.
"Đừng để cảm xúc lấn át lí trí."
"Gì cơ!? Ai đó!?"
.....
"Chaos Control!"
Shadow đột ngột xuất hiện bên cạnh Amy. Anh thoăn thoắt đá một cước vào người cô khiến cô đập vào tường với một lực rất mạnh. Amy cố gắng gượng dậy, cả cơ thể nhói mạnh lên một cái rồi không hiểu sao lại nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Chỉ với một cú thôi, anh đã giải quyết xong tình trạng hỗn độn ở đây.
Shadow không ngạc nhiên mấy, anh dịch chuyển đến chỗ Cream và đưa cô bé ra chỗ khác.
Vì Amy đã bất tỉnh nên chiêu thức ghim trên cơ thể cả Tails và Silver mất tác dụng, cũng vì vậy mà Silver trước đó đã dùng năng lực tâm linh quá mức khiến anh phải kiệt sức. Cứ tưởng mọi chuyện đã chấm dứt, thế nhưng, một cổng không gian đỏ bỗng dưng lại xuất hiện bên cạnh Amy.
Tên lạ mặt bước ra và hắn đã khiến tất cả mọi người ở đây rất sốc khi nhìn thấy sự hiện diện của hắn.
Không ai khác, đó là hắn. Infinte.
Tails có chút kích động, cậu không tin rằng một kẻ đã biến mất như hắn làm cách nào mà có thể xuất hiện ngay tại đây được. Cậu tức giận vô cùng.
"I-Infinite!?...Ta nhớ không lầm thì ngươi đã từng bị Sonic tiêu diệt rồi cơ mà!? Sao ngươi sống lại được!?"
"Ngươi ngạc nhiên lắm nhỉ? Nhưng ta nghĩ ngươi cũng không cần biết tại sao! Ngươi chỉ cần biết rằng ta quay lại đây là để trả thù lũ đần độn các ngươi!"
"Ngươi!?-....."
"Tails! Đừng kích động, vô ích thôi!" - Shadow quay sang ngắt lời Tails.
Một tay hắn đưa lên, thế là Amy đang nằm bất tỉnh dưới đất cũng phải được nâng lên lơ lửng. Hắn đưa cô tới gần cổng không gian màu đỏ thẫm đó ngay gần hắn.
"Khoan đã! Ngươi đưa Amy đi đâu vậy hả!?" - Silver hoảng hốt hét lên.
Infinite không hồi âm. Trong chốc lát, cả hắn, Amy và cả cổng không gian màu đỏ ấy biến mất ngay tức khắc. Tất cả bọn họ nhìn vào khoảng không trong sự bất lực.
...
"Tại sao anh không cứu Amy? Anh để hắn mang cậu ấy đi như vậy hả?"
Tails quay sang và bắt đầu trách móc Shadow, cậu nắm lấy đôi vai anh, tức giận lắc mạnh liên tục.
"Cậu có biết từ khi hắn ta hợp nhất với một phần nguyên mẫu của Phantom Ruby sức mạnh của hắn ta rất lớn không? Hắn mạnh hơn tôi gấp vạn lần đấy? Cậu muốn tôi đi chầu trước à? Ngay cả Silver còn không chịu được thì cậu nghĩ tôi như thế nào?"
Silver thấy cáo vàng và nhím đen sọc đỏ lên tiếng cãi vã nhau thì mới chạy đến ngăn cản hai người họ lại - "Hai người bình tĩnh lại đi. Dù sao cũng cứu được Cream rồi. Chỉ tiếc là chúng ta không mang Amy về được thôi. Rồi từ từ ta nghĩ cách giải quyết."
Tails vẫn còn tức giận, nhưng nghe lời Silver, cậu hít một hơi dài rồi từ từ buông tay khỏi Shadow. Tuy nhiên, ánh mắt của Tails vẫn không rời khỏi người anh, sự lo lắng và thất vọng vẫn hiện rõ trên mặt cậu.
Shadow chỉ đứng lặng im mà chẳng nói gì thêm. Dường như anh hiểu rõ sự giận dữ của Tails, nhưng trong tình huống này anh cũng không thể giải thích hết mọi chuyện. Sự thật là không ai trong bọn họ có thể đối phó được với sức mạnh quá lớn của Infinite. Dù vậy, sự im lặng của Shadow lại càng làm cho không khí càng thêm căng thẳng hơn.
"Silver, cậu không sao chứ?" Tails quay sang Silver, thấy anh có vẻ hơi mệt mỏi nên quan tâm hỏi han.
"Không sao đâu Tails. Chỉ hơi mất sức thôi."
Cậu cáo chợt thở dài một tiếng rồi lại quay sang Shadow. - "Tôi xin lỗi. Tại tôi chỉ lo lắng cho Amy thôi nên tôi có hơi kích động một chút. Anh đừng giận tôi nha?"
"Không sao. Dù gì thì nó cũng là một phần lỗi của tôi, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi đi trước."
...
Shadow rời đi trước, lúc này trong con hẻm tối tăm ấy chỉ còn lại ba người là Tails, Silver và Cream.
"Em không sao chứ?" - Silver ngước xuống cô bé thỏ nhỏ nhắn đứng kế bên mình. - "Có bị thương ở đâu không?"
"Không ạ. Em chỉ hơi sợ một chút thôi."
"Được rồi. Anh dẫn em tới chỗ mẹ của em nhé."
"Vâng..."
Hai người dẫn Cream ra khỏi con hẻm tối tăm đó. May mắn thay, hai người đi ngang qua cửa hàng bất kì thì mới bắt gặp Vanilla đang hớt hãi chạy tới. Cream vừa thấy mẹ mình, nước mắt cô lại trào ra. Cô nhanh chóng chạy tới chỗ của mẹ mình mà bỏ cả Tails và Silver ở lại phía sau.
"Mẹ ơi!!!!"
"Cream!! Con đi đâu vậy, mẹ lo cho con lắm con có biết không? Mẹ tưởng con đi lạc rồi." - Vanilla vui mừng xoa đầu cô bé.
Cả cậu nhím và cậu cáo đều chạy xồng xộc tới. Nhìn thấy cô bé đoàn tụ với mẹ mình, thật sự cảm thấy rất nhẹ lòng.
"Không sao đâu đâu cô. Chẳng qua con bé gặp nguy hiểm thôi. May là bọn cháu phát hiện ra nên tới cứu con bé kịp đó ạ."
"Vậy thì cô cảm ơn cả hai cháu nhiều nhé. Nhờ hai đứa mà con bé vẫn bình an quay về với cô đó."
"Mẹ ơi...Con sợ lắm...." - Cream bắt đầu mếu máo ôm Vanilla thật chặt.
"Không sao không sao. Có mẹ đây rồi, con đừng sợ nữa. Ngoan nha." - Vanilla cũng ôm lấy rồi vỗ nhẹ vào lưng cô bé.
"Trời cũng tối rồi, hai đứa tụi cháu xin phép đi trước nhé." - Tails mỉm cười cuối đầu nói.
"Hai đứa đi cẩn thận!"
[...]
"Infinite...Hắn ta quay lại rồi. Sao lại có thể như vậy chứ?"
Tails vừa hỏi xong thì lòng lại bồn chồn lo lắng khi nhớ lại sự xuất hiện của kẻ thù mà lần trước cả cậu cũng như tất cả mọi người đều gặp qua. Một kẻ tay sai của lão đầu trứng kiêm tiến sĩ "điên" nào đó đã khiến cho cả đội quân Resistance mà cậu và Silver từng gia nhập phải điên đầu tìm cách để chống lại.
"Tôi không biết nữa. Thấy hắn xuất hiện tôi còn rất sốc nữa cơ mà?"
"Không biết hắn sẽ làm gì tiếp đây. Tớ lo cho Amy quá."
"Cậu nói thì tôi cũng có linh cảm không ổn cho chuyện này rồi đó."
"Ừm. Tớ cũng vậy."
....
Đi được một đoạn xa, hai người mới quyết định tách nhau ra, đường ai nấy về. Nhưng trước đó, hai người vẫn không quên chào nhau một cái.
"Tạm biệt. Tôi phải về đây, không thì cái tên xanh lè ất ơ nào đó không để yên cho tôi đâu. Nãy tôi lỡ hứa với cậu ta là tôi sẽ về sớm rồi."
"Tớ hiểu mà. Mai gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro