Giờ đã gần chín giờ tối.
Vừa bước vào nhà, một xanh một trắng mặt ai đều trông rõ vẻ mệt mỏi.
Sonic tiện tay quăng hai ổ chilidog còn ấm mà anh đã mua ở đâu đó khi trên đường về lên bàn rồi chui thẳng vào phòng tắm không nói một lời. Silver thừa biết Sonic quên mang theo khăn, cái tính hấp tấp của tên đó riết cũng khiến anh trở nên quá quen ngay từ khi sống chung. Dù kiệt sức nhưng cũng ráng lê bước lên phòng, lấy khăn tắm rồi kiên nhẫn đứng đợi. Chỉ cần tên kia bước ra là hẳn hoi có liền.
Nhưng, cái tính đó chỉ khiến cho Silver chỉ biết thở dài.
"Xin lỗi..." - Cửa phòng bỗng mở, giọng của nhím xanh khẽ vang ra. - "Hình như anh quên lấy khăn rồi."
"Đây này đồ ngốc." - Silver đưa cho Sonic. - "Tôi lấy sẵn luôn rồi. Không hiểu sao cứ chạy vô mà tắm trong khi vẫn biết mình quên mang theo khăn nữa."
Sonic nhận lấy rồi đóng cửa phòng lại, để Silver đứng ngoài với đôi tay khoanh trước ngực. Anh thở dài, khẽ lẩm bẩm vài câu than phiền nhưng rồi cũng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Thời gian trôi qua chậm chạp từng phút một. Silver dựa lưng vào tường, ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay theo nhịp điệu vô thức. Bình thường làm bất cứ cái gì cũng nhanh mà sao bây giờ tự nhiên lại lề mề một cách bất thường đến vậy.
Nửa tiếng sau, cánh cửa cuối cùng cũng bật mở. Sonic bước ra, duỗi người một cách lười biếng y như vừa hoàn thành một việc cực kỳ tốn sức.
"Làm cái kiểu khỉ gì mà mò lâu gớm!"
"Ơ? Anh thấy bình thường đấy chứ?"
Silver bước thẳng vào phòng và chẳng buồn đáp lại làm gì. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng với một tiếng cạch dứt khoát.
Lúc này, Sonic chỉ biết đứng ngây ra.
"Gì đâu mà khó dữ vậy trời?..."
...
Nhím xanh vớ lấy một ổ chilidog vẫn còn ấm, cắn một miếng to rồi vừa nhai vừa ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Hôm nay đúng là một ngày dài.
Vài phút sau, Silver bước ra từ phòng tắm với mái lông trắng còn ẩm nước, trên vai vắt chiếc khăn tắm. Anh liếc qua Sonic một cái rồi lại thở dài lần nữa.
Sonic giơ ổ chilidog còn lại lên trước mặt Silver như muốn mời.
Nhím trắng khẽ lắc đầu từ chối, anh đi về phía tủ lạnh lấy ra một chai nước mở nắp uống vài ngụm rồi đi tới lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện, tay lật qua lật lại chai nước trên bàn.
Cả hai lại chìm vào một khoảng lặng. Nhưng không phải kiểu khó chịu mà là kiểu bình yên quen thuộc giữa những người đã sống chung quá lâu để mà phải lên tiếng nói gì đó chỉ vì không gian im ắng.
Sonic tiếp tục gặm dở ổ chilidog của mình, mắt vẫn nhìn lên trần nhà, đầu óc thì trôi dạt đâu đó. Silver vẫn không nói gì, chỉ thong thả xoay xoay chai nước trong tay, đôi mắt hổ phách vẫn đâu đó phản chiếu ánh đèn trong phòng.
"Nè." - Sonic mở lời. - " Em không thấy đói hả? Hay là đang có vấn đề gì trong người rồi phải không?"
"Không. Tôi bình thường. Cậu cứ xử lí hết phần của tôi đi."
Sonic nhíu mày. Dường như tối nay Silver có gì đó rất lạ, cứ như có điều gì đó đang khiến cho nhím trắng phải bận tâm.
"Tôi lên phòng trước."
Silver đứng lên khỏi ghế rồi lẳng lặng đi ngay để lại Sonic với ổ chilidog còn dang dở trên tay. Anh nhìn theo, một chút băn khoăn hiện rõ trên đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy.
Sonic hít sâu, nhanh chóng ăn hết ổ chilidog còn lại rồi đứng dậy. Bản thân anh không phải kiểu người giỏi suy nghĩ sâu xa nhưng anh biết rõ nếu có chuyện gì đó không ổn, anh cũng không thể ngồi yên mà mặc kệ được.
"Thiệt là!..."
Sonic vội chạy thẳng lên tầng. Căn phòng tối om chỉ thấy Silver chỉ ngồi trên giường, khuôn mặt đượm buồn đồng thời ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt hắt qua tấm rèm khẽ lay động và chiếu lên bộ lông trắng ấy tạo nên một khung cảnh trông có phần cô độc lạ thường.
Sonic nhắm hờ mắt. Biết ngay là lại suy nghĩ lung tung nữa rồi...
Nhím xanh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Anh bật đèn lên, ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi căn phòng làm tan đi bóng tối vây quanh. Silver không hề động đậy, vẫn giữ nguyên vị trí ngồi, ánh mắt như lạc vào đâu đó rất xa không còn chú ý đến sự hiện diện của Sonic. Cảnh tượng này làm Sonic cảm thấy như có một bức tường vô hình giữa họ, khiến anh không thể tiến lại gần hơn.
Sonic bước tới, ngồi xuống cạnh giường và nhìn Silver. Lúc này anh không lên tiếng, chỉ đơn giản là ngồi im để không khí xung quanh trở nên bình yên hơn một chút thôi. Không gian như lắng đọng lại và còn vương chút âm thanh của những tiếng thở dài và tiếng gió thổi qua cửa sổ.
"Nè. Có chuyện gì mà suy nghĩ nhiều dữ vậy?"
Sonic đưa tay khẽ lắc nhẹ vai, bây giờ Silver mới nhận ra là Sonic đang ngồi kế mình. Anh quay sang, dù có hơi giật mình nhưng sau đó khuôn mặt vẫn quay về vị trí cũ.
"Không có gì đâu. Đừng bận tâm."
"Đừng bận tâm là đừng như thế nào? Anh thấy em hôm nay rất lạ, hồi trưa cũng thế. Hay là em không hài lòng về chuyến đi này?"
Silver im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ như thể những suy nghĩ của mình đang lẩn khuất đâu đó trong bóng tối. Anh không trả lời ngay mà chỉ hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Không phải. Chỉ là…tôi cảm thấy hơi mệt thôi."
Sonic nhíu mày, không phải là vì không hiểu mà vì anh biết rõ rằng mệt mỏi không chỉ đến từ thể xác mà còn từ trong tâm trí.
"Đừng giả vờ mình ổn nữa, Silver." - Sonic nói với giọng nhẹ nhàng. - "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Không được giấu."
Silver quay lại nhìn Sonic, có lẽ là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài như vậy bản thân thật sự nhìn thẳng vào mắt anh. Cảm giác ấy thật khó tả, giống như trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mà có thể thấy một phần của chính mình phản chiếu trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của Sonic.
"Vậy tôi hỏi cái này, cậu phải trả lời thật lòng đấy nhé?"
Sonic dứt khoát gật đầu sẵn sàng cho lời nói tiếp theo. Lúc này Silver hơi cúi đầu, ánh mắt trong veo nhưng lại mang một chút gì đó nặng nề.
"Tôi là một kẻ vô dụng, có phải vậy không?"
Sonic hơi ngạc nhiên, sự im lặng bắt đầu bao trùm giữa hai người. Anh cảm nhận được sự tự ti trong câu hỏi đó, những từ ngữ ấy như thấm đẫm sự thất vọng mà nhím trắng đã phải chịu đựng bấy lâu.
"Sao em lại nghĩ như vậy?"
Silver không trả lời ngay, ánh mắt vẫn đắm chìm vào khoảng không trước mặt. Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu không thể nào dập tắt được. Cái cảm giác vô dụng, cảm giác mình chẳng thể làm gì được đúng như mong muốn, nó cứ đeo bám từng chút, từng chút một.
"Cậu phải trả lời tôi trước đã. Chỉ một thôi, có hay không?"
Sonic im bặt, sự im lặng ấy kéo dài một lúc lâu. Câu hỏi của Silver vẫn vang vọng trong tâm trí nhưng dường như nó quá khó để trả lời ngay lập tức. Anh có thể thấy sự lo lắng, sự đau đớn đằng sau câu hỏi của Silver, và anh hiểu rằng không thể trả lời một cách qua loa thiếu suy nghĩ được. Sonic cúi đầu một chút, anh đang tự mình cân nhắc xem nên trả lời như thế nào đây mới được.
Silver chờ đợi câu trả lời trong im lặng, nhưng càng chờ, lòng anh càng nặng trĩu. Silver
Anh chợt thở dài một tiếng rồi khẽ mỉm cười, không phải là nụ cười vui vẻ hạnh phúc gì mà là nụ cười đau khổ.
"Cậu im lặng, nghĩa là "có" rồi. Phải, tôi là kẻ vô dụng."
"Silver..."
"Cậu còn muốn nói cái gì nữa?"
"Em không thề vô dụng."
Sonic cuối cùng cũng có câu trả lời, điều này khiến Silver thoáng sững lại. Một phần nó khiến anh cảm thấy có một chút gì đó trong lòng vơi đi nhưng anh vẫn không hoàn toàn tin vào những lời nói ấy, vì đôi khi chính anh cũng không thể hiểu hết về bản thân mình ra sao nữa.
Anh đã tự dằn vặt mình quá lâu để có thể thay đổi suy nghĩ chỉ bằng một câu nói.
"Nhưng mà tôi-"
"Anh nói vậy mà em không tin à?"
Silver mím chặt môi, đôi mắt anh ánh lên chút bối rối. Nhưng rồi, giọng anh lại trở nên nặng nề hơn
"Cậu cũng biết rồi đó. Bản thân không bảo vệ được thành phố của mình, cũng như Blaze, cũng như không bảo vệ được cậu khi cậu bị Mephiles đánh tơi tả, thậm chí tôi cũng không thể bảo vệ được Cream khi bị Amy tấn công...Tôi như thế này mà cậu lại bảo tôi không vô dụng sao?"
Hít một hơi thật sâu, Sonic nhìn thẳng vào mắt Silver. Đôi mắt ngọc lục bảo của anh thật sự chân thành, không thề vướng chút do dự hay thương hại gì cả.
"Nghe này Silver. Thật lòng mà nói anh cũng công nhận trước kia em như vậy, nhưng từ lúc chúng ta một đội với Resistance và cùng nhau đánh bại bản sao của Infinite, anh mới nhận ra em đã cố gắng từng ngày để trở nên mạnh mẽ hơn. Đó chính là dấu hiệu cho thấy em đã khác biệt so với trước kia rồi."
"Sonic..."
"Em cần nhớ kỹ điều này." - Sonic vỗ nhẹ vào vai Silver, giọng nói mang theo sự kiên định. - "Vượt qua giới hạn bản thân không khó, chỉ khó nếu em có dám tin tưởng vào chính mình hay không."
Silver nhìn Sonic không rời mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Lời nói của Sonic không hoa mỹ, không phô trương nhưng lại có một sức mạnh vô hình đánh thẳng vào tâm trí anh. Có lẽ, thứ anh thiếu không phải là sức mạnh mà là niềm tin vào chính bản thân mình.
"Có lẽ cậu nói đúng..."
"Em nghĩ như thế thì anh cũng yến tâm rồi. Hơn nữa em cũng đừng nên tự mình tạo áp lực, cứ thả lỏng rồi thư giãn thì anh tin rằng việc gì em cũng làm được hết."
Sonic nói phải, nếu cứ tiếp tục dồn áp lực vào trong lòng thì chẳng thể nào làm nên trò trống gì cả. Silver khẽ nhắm mắt để cho những lời của Sonic thấm vào tâm trí, ánh mắt anh dịu lại, môi anh nhếch lên một nụ cười nhẹ. Dường như sau những giằng co nội tâm, anh đã tìm được một tia sáng giữa những hoài nghi của chính mình.
"Cảm ơn cậu..."
Sonic hơi bối rối khi nhìn thấy nụ cười đó, một nụ cười dịu dàng, mộc mạc nhưng lại mang theo sự ấm áp lạ thường. Vệt đỏ thoáng hiện lên, anh vội quay mặt đi, bàn tay đeo găng trắng cố gắng che đi gương mặt đang nóng dần lên một cách khó hiểu.
"Sonic? Cậu bị gì vậy? Không ổn chỗ nào à?"
"K-Không có gì."
Thời gian trôi qua rất nhanh, hầu như cũng đã gần tới khuya.
"Trễ rồi, đi ngủ thôi. Thức khuya quá không tốt đâu đó."
...
Sonic đã lăn đùng ra đánh giấc. Chỉ còn mỗi căn phòng yên ắng, ánh đèn mờ trên bàn cạnh giường và thậm chí là một cuốn sách mà Silver đang cầm trên tay.
Vì hơi khó ngủ nên anh đã lấy sách từ trong ngăn kéo tủ ra đọc một chút. Nói là đọc sách nhưng thực tế anh không thể tập trung vào cuốn sách mà cứ suy nghĩ đến chuyện vừa rồi.
Silver khẽ thở dài, gấp cuốn sách lại và đặt lên bàn cạnh giường. Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng, ánh đèn mờ vẫn nhẹ nhàng tỏa ra trong căn phòng u tối.
Anh không thể ngủ được. Những lời của Sonic cứ xoay vòng trong đầu như một nhịp điệu không thể ngừng lại.
Em không thề vô dụng.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên nhưng không thể chợp mắt. Những suy nghĩ cứ vần vũ trong đầu, lo lắng, trăn trở, nhưng cũng đầy hy vọng. Anh chưa bao giờ cảm nhận được niềm tin từ người khác như thế. Từng bước anh đã tiến xa hơn, nhưng có lẽ điều anh cần không phải là sức mạnh hay chiến thắng mà là niềm tin vững chắc vào chính mình.
Silver không ngờ Sonic lại tin tưởng anh đến như thế.
Nếu cậu đặt niềm tin vào tôi như thế, chắc chắn tôi sẽ khiến nó trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro