Chương V: Sonic, cậu là đồ ngốc!

Silver trở về nhà của Sonic. Vừa mở cửa, anh đã thấy Sonic ngồi sẵn trên ghế sofa với tâm trạng có phần khó chịu như thể đã chờ anh về từ lâu. Không quá ngạc nhiên, Silver chỉ lặng lẽ bước vào.

"Sonic...Tôi về rồi."

"Em đi với Tails mà lâu đến thế cơ à?"

Silver thoáng cau mày, lời của Sonic khiến anh có chút khó hiểu. Từ lúc anh đi cùng Tails cho đến khi về đây, thời gian không thể lâu như vậy được?

"Vô lí!? Đi được có hai mươi phút thôi mà!?"

"Không biết! Em về trễ. Anh phải trừng-phạt-em-mới-được!"

Silver giật mình. Anh lùi lại một bước rồi ngơ ngác nhìn Sonic khi biết mình vừa nghe được điều gì đó rất kì quặc.

"Cái gì!? Cậu bị điên rồi à!?"

"Hình như anh thấy em đang mệt mỏi thì phải? Anh nghĩ em không còn sức nữa đâu."

"Thế thì đã sao? Liên quan gì đến cậu?"

Sonic nhếch môi cười rồi không chần chừ bước tới, nắm lấy cổ tay Silver và kéo mạnh. Nhím trắng mất thăng bằng, ngã nhào xuống ghế sofa, chưa kịp phản ứng thì đã bị Sonic ấn chặt xuống, gương mặt cả hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận hơi thở cho nhau.

"Em muốn được anh hôn ở đâu nào?"

"Mau bỏ tôi ra, đồ biến thái!!!"

Silver vùng vẫy, mặt thì đỏ bừng lên xen chút xấu hổ lẫn tức giận. Anh càng vùng vẫy bao nhiêu, Sonic càng cố giữ chặt hơn bấy nhiêu.

"Lần này em không thoát được anh đâu~"

Sonic lập tức áp môi một cách thô bạo vào môi anh làm anh chưa gì mà đỏ hết cả mặt. Sonic tinh nghịch đưa lưỡi mình vào trong quấn lấy lưỡi anh. Anh không chịu nổi nên tay cứ đập vào lưng Sonic nhưng vì quá kiệt sức nên anh mặc kệ rồi Sonic cứ hành hạ anh như thế.

Silver nhắm mắt lại, đó coi như là dấu hiệu cho phép Sonic chuyển động lưỡi mình qua lại trong khoang miệng. Hai người bắt đầu phát ra tiếng hít thở, hơi nóng cứ bốc lên từ miệng họ mà ra.

"Ưmm..."

Silver mất ý thức khẽ rít lên một tiếng khá nhỏ làm Sonic nghĩ rằng nhím trắng đang câu dẫn anh. Anh thấy thế thì càng đưa lưỡi vào sâu hơn nữa cọ sát kích thích vào đầu lưỡi khiến nhím trắng chỉ biết rùng mình. Đến khi hơi thở bắt đầu có dấu hiệu gấp gáp thì Sonic mới chịu dừng lại, tự động tách môi mình ra khỏi đôi môi ấy, kéo theo đó là sợi chỉ bạc mỏng manh rồi tan biến đi trong không khí.

"Ha...Vừa lòng cậu chưa?....Xong rồi thì buông tôi ra?...."

Sonic chỉ liếm môi, cái mặt đỏ rần hơi thở dốc lên dốc xuống thế kia càng khiến cho anh phải say mê không thôi. Cho nên, Sonic vẫn chưa chịu buông tha.

"Lần trước anh có nói với em là sẽ đè bẹp em đến nỗi liệt giường cả ngày luôn mà, không nhớ sao?"

"Cậu-!?...."

Sonic cúi sát hơn, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc. - "Nhìn em như vậy, cộng thêm cái tiếng đáng yêu lúc nãy nữa. Nó thật sự đang quyến rũ anh đấy~"

Đúng lúc bầu không khí đang nóng dần lêm, tiếng mở cửa phát ra làm cả hai khựng lại ngay lập tức.

"Sonic! Tôi qua nhà cậu chơi này! Cậu đâu rồi!?"

Knuckles vào nhà. Trước mắt, cảnh tượng "kẻ trên, người dưới" đầu tiên đã xông thẳng vào tâm trí anh, nhìn thấy thì mắt chỉ xử chữ A, mồm chữ O vào hai người kia, hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi những gì đang diễn ra. Bộ não anh lập tức đóng băng, chết lặng với khoảng khắc "có một không hai" ngay trước mặt.

Hai thanh niên nhím kia cũng biết tròn mắt nhìn Knuckles. Thế là mặt ai nấy cũng đỏ hết cả lên.

"À...Ờ...Hai cậu cứ tiếp tục đi nhé...Hôm khác tôi ghé cũng được..."

Silver thấy vậy nhanh tay đẩy Sonic ra khỏi người mình rồi vác cái chân chạy thẳng vào nhà vệ sinh, trông chẳng khác gì muốn độn thổ ngay lập tức. Sonic cuống cuồng bật dậy, bực bội đi về phía cửa nhà.

"Đồ ngốc nhà anh! Phá hết chuyện của tôi rồi còn gì!?"

"Ê!? Tôi không có biết gì hết nha! Tôi vào thì vô tình thấy mà!??"

Tới đây, Sonic chỉ biết thở dài một tiếng.

"Lần sau ông muốn vào thì nhớ gõ cửa dùm tôi một cái đi..."

"Xin lỗi."

...

Knuckles gãi đầu ngượng nghịu, lúng túng bước vào nhà. Anh vẫn còn chút ấn tượng về cảnh tượng vừa rồi nhưng vẫn cố gắng giả vờ như chưa thấy gì cả. Sonic cũng chẳng buồn nhắc lại, bình thản quay sang.

"Anh muốn trà hay nước?"

"Ờm...Gì cũng được. Cảm ơn."

Sonic gật đầu rồi đi về phía tủ dưới bếp. Mặc dù vừa rồi có hơi mất mặt nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng đó chỉ là một sự cố bất đắc dĩ thôi.

Anh mở tủ bếp, lấy ra ấm trà và bắt đầu chuẩn bị.

"Để tôi."

"Hửm?"

"Cậu đi ra ngồi nói chuyện với Knuckles đi. Để tôi làm cho."

Sonic quay lại, thì ra đó là Silver với khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ bừng. Ánh mắt thì không nhìn trực tiếp Sonic, cứ ấp a ấp úng nhìn sang chỗ khác. Có vẻ như nhím trắng vẫn chưa bình tĩnh về chuyện vừa rồi, điều đó làm cho Sonic không khỏi phải phì cười.

"Sao bữa nay em ngoan quá vậy? Bộ hôm nay trời mưa à? Hay là..."

Khuôn mặt lập tức đỏ bừng hơn nữa, Silver không đáp lại câu nào, chỉ vội vã quay đi cố gắng không để nhím xanh thấy cái mặt ngượng ngùng của mình.

Sonic kéo nhẹ Silver vào chỗ mình đứng,
nhường lại việc pha trà mà anh đang làm cho Knuckles.

"Cảm ơn nhé. Phiền em rồi."

Silver chỉ ngại ngùng gật đầu mà vẫn không dám nhìn vào mắt Sonic. - "K-Không có gì."

Sonic thấy vậy không ngừng nhếch môi, dần dần cảm thấy thích thú với thái độ e thẹn của Silver. Bất ngờ, nhím xanh áp sát vào nhím trắng, môi gần như chạm vào tai nhưng không có gì ngoài một hơi thở nhẹ nhàng thoảng qua.

"Em đáng yêu chết đi được!~"

Silver giật mình, mắt mở to khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sonic gần kề. Cả cơ thể chợt cứng đờ, anh không thể không cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Tuy nhiên, vừa quay qua định cằn nhằn cho vài câu, Sonic đã xoay lưng đi mất.

.....

"Nè."

"Gì?"

"Cậu ghê gớm thiệt đó."

Ánh mắt nhím xanh trở nên khó hiểu trước lời nói của Knuckles, đôi lông mày như cau lại, chỉ có thể nhắm hờ mắt nhìn nhím đỏ.

"Ý anh là sao???"

"Người dễ thương trên đời thì đầy ra, tôi không hiểu tại sao cậu lại bám lấy một người hay cằn nhằn khó tính đến như thế. Gu của cậu kì lạ ghê."

"Thích ai kệ tôi!" - Sonic chợt đỏ mặt. - "Anh nhiều chuyện quá rồi đó!"

"E hèm!...Hai người to nhỏ cái gì đó? Tôi nghe hết đó nha!"

Nghe tiếng hắng giọng đâu đó, Knuckles mới giật bắn một phát. Hoá ra là Silver đã đứng sẵn đằng sau lưng mình, tay thì đang nâng tách trà nóng hổi, mắt thì không ngừng trừng về phía Sonic lẫn cả anh.

"Oái!!! Cậu từ đâu ra vậy!?"

Silver đặt trà xuống bàn, khuôn mặt bắt đầu cau có, lườm mắt hình viên đạn qua Knuckles khiến anh lạnh cả sống lưng rồi quay qua ngồi kế bên Sonic.

"Hai người còn muốn bàn cái gì nữa không? Không thì tới lượt tôi. Tôi cũng có chuyện cần phải nói ngay nữa đây."

Sonic và Knuckles chớp mắt nhìn nhau, cả hai cũng ngầm hiểu được chắc chắn có chuyện gì đó thật sự quan trọng đang xảy ra bởi thái độ nghiêm túc của Silver đã nói lên tất cả.

"Cứ nói đi. Có chuyện gì vậy?"

Sonic có hơi ngập ngừng. Cảm giác căng thẳng trong không khí làm anh không thể không cảm nhận được sự nghiêm trọng. Knuckles thì vẫn im lặng, anh nhíu mày nhìn rồi chờ đợi nhím trắng trả lời.

"Infinite vẫn còn sống."

Silver thở ra một hơi, nói với giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu phần quyết đoán. Và khi nghe tới đây, một xanh một đỏ chỉ biết nhìn nhau một lúc.

"Hả!? Em nói cái gì cơ!???"

"Điếc vừa phải thôi!" - Silver gằng giọng. -"Infinite còn sống, hiểu chưa hả đồ ngốc!?"

"Không thể nào!" - Knuckles đập bàn. - "Hắn ta chết rồi kia mà!?"

"Thật vô lí!" - Sonic thất thần quay sang Silver. -"Anh nhớ chính anh là người hạ hắn và thấy hắn tan biến trước mặt anh mà? Sao lại như thế được chứ!?"

Knuckles cũng sốc không kém gì Sonic. Lúc còn trong chiến trận, khi còn đảm nhiệm đội trưởng của cả đội quân Resistance, anh cũng nghe qua được thông tin về Sonic chính là người đã hạ gục Infinite mang lại chiến thắng vẻ vang về cho đội quân. Chẳng lẽ, điều đó thật sự vẫn chưa đúng khi mà bây giờ Silver lại nói rằng Infinte vẫn chưa chết và quay lại thế giới này.

"Silver, cậu có chắc không đó? Chuyện này rốt cuộc là sao?

"Nếu anh và Sonic đều không tin thì cứ đi gặp trực tiếp Tails để hỏi đi là biết. Lúc nãy tôi với cậu ta vừa đụng độ với hắn kia kìa, mệt muốn chết! Mà còn nữa, Amy mất tích là do hắn bắt đi chứ không ai khác."

"Cái gì?" - Đôi mắt Sonic mở to khi vừa nghe một chuyện hơi khiến cho anh phải sốc. - "Amy bị hắn bắt đi rồi hả!?"

"Xin lỗi. Mặc dù có cả Shadow ở đó nữa nhưng ba người bọn tôi cũng đã cố hết sức rồi. Không những thế, Amy giờ trở thành thuộc hạ của hắn không rõ lý do."

"Hừm..." - Knuckles cau mày thở dài. - "Có cả Shadow mà cũng không làm gì được hắn sao? Vụ này có hơi căng rồi đó nha."

"Mạng sống của Amy hiện đang nằm trong tay hắn. Đặc biệt hơn là, Sonic, hắn muốn tính sổ với-..."

Silver quay sang nói với Sonic, thế mà Sonic lại im hơi lặng tiếng một cách khó hiểu. Bình thường nhím xanh lúc nào cũng luôn miệng nhanh nhảu mà tự nhiên im lặng như vậy cũng khiến cho cả Silver lẫn Knuckles đều khó nắm bắt tính khí của anh.

"Silver, cậu ta bị sao vậy?"

"Kệ đi. Lâu lâu cậu ấy lại như vậy đó. Tôi cũng không hiểu nổi nữa."

...

"Về đây. Hôm khác tôi qua với mấy cậu bàn tiếp. Tạm biệt."

"Ừ. Anh về cẩn thận."

Sau khi Knuckles đi mất, tiếng đóng cửa phát ra thì Sonic chợt đứng dậy, ánh mắt vẫn đăm chiêu và xa vắng. Anh đi lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì rõ ràng, chỉ có bóng tối của màn đêm bao trùm.

Silver đứng lặng từ phía sau, nhìn Sonic với vẻ mặt lo lắng.

"Sonic? Cậu im lặng từ nãy đến giờ làm tôi hơi lo đấy?"

Sonic không trả lời ngay, nhưng anh vẫn đứng đó, bàn tay chống lên khung cửa sổ, ánh mắt vu vơ hướng về phía chân trời. Một lúc lâu sau, anh mới quay lại. Anh gượng cười, đôi mắt màu ngọc lục bảo đượm buồn như thể đang che giấu một điều gì đó sâu kín.

"Đừng bận tâm. Anh không sao."

Tông giọng trầm đục, không trong trẻo như bình thường. Điều đó không thể qua được mắt của nhím trắng.

"Cậu nói dối. Rõ ràng cậu không muốn nói cho tôi biết chuyện của cậu phải không?"

Sonic nhìn Silver, vẫn là đôi mắt sâu thẳm, không có vẻ thoải mái hay nghịch ngợm như thường lệ. Dường như có một sự mệt mỏi trong ánh nhìn ấy, một sự im lặng đầy nặng nề như thể Sonic đang đấu tranh với chính mình.

"Tất cả là tại anh..."

Silver như chết lặng với lời vừa rồi, vẫn chưa hiểu được tại sao Sonic lại tự đổ lỗi cho bản thân.

"Sonic?... Cậu đang nói cái gì vậy?..."

"Chỉ vì quá ích kỉ nên anh đã nặng lời với cô ấy. Nếu như chuyện đó không xảy ra, Amy có thể vui vẻ trở lại với anh."

Trong thoáng chốc, Silver mới nhận ra. Đó chả qua là chuyện mâu thuẫn giữa Sonic và Amy từ lúc trước.

Sonic tỏ thái độ một cách thiếu suy nghĩ, để rồi khiến Amy buồn bã tự động rời bỏ mình. Silver đã chứng kiến.

Any vẫn có mặt để đóng góp hết mình cho đội quân Resistance, trong đó có cả Sonic. Nhưng đáng ngạc nhiên, cô không còn gần gũi với anh như trước nữa. Thờ ơ và lạnh nhạt, khoảng cách giữa cô và anh dù có dùng đến thước thì cũng không thể đo được.

Bây giờ cô không còn là Amy mà mọi người từng biết, cô đã đi theo Infinite làm tay sai cho hắn. Điều đó, cả Sonic và Silver đều biết...

...

Nhím xanh chỉ biết cười đau khổ, anh lại đi tới ghế rồi ngồi xuống, đan lỏng ngón tay vào nhau. Mắt hướng xuống chân, mặt vẫn còn hơi buồn.

"Amy là một người tốt. Cậu ấy lúc nào cũng chu đáo với anh, trái lại..."

"Sonic..."

"Sự ràng buộc. Amy cũng là người tạo ra nó, chính sự ràng buộc đó khiến anh thật sự rất khó chịu. Từ đó trở đi, anh đã nhận ra rằng mình không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy được nữa."

Silver lặng im, không biết phải nói gì nhưng trong lòng anh vẫn hiểu rõ. Những gì Sonic đang trải qua không hề đơn giản như anh nghĩ. Đôi khi, tình yêu lại khiến người ta cảm thấy gánh nặng, càng cố tránh né thì càng bị nó kéo mạnh hơn.

"Nhưng Amy vẫn là người mà cậu quý trọng. Dù có thế nào đi nữa, cậu cũng không thể phủ nhận được cậu ấy lại là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu phải không?"

"Đúng. Anh vẫn rất quý Amy, anh xem cậu ấy như em gái anh vậy. Tuy có hơi phiền phức một chút nhưng nhờ cậu ấy mà một phần cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn."

Sonic chợt thở dài một tiếng. Bất giác, anh ngước lên, ánh mắt không còn buồn nữa mà có pha chút dịu dàng nhìn về phía nhím trắng.

"Nhưng mà, em lại càng quan trọng hơn. Tuy lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho anh, luôn tạo ra sự tự do dành cho anh. Anh thật sự rất thích điều đó..."

Silver ngẩn người, không biết phải phản ứng thế nào trước những lời của Sonic. Ánh mắt của anh lộ vẻ ngỡ ngàng, một phần là vì sự bất ngờ, nhưng phần khác lại là vì sự ấm áp trong đôi mắt nhím xanh. Anh không ngờ rằng Sonic lại thổ lộ với mình từng suy nghĩ ấy.

"Xin lỗi...Chắc em ghét anh lắm có đúng không? Anh ích kỉ như vậy mà..."

Không khí cả hai người trở nên im lặng, chỉ ngoại trừ tiếng tíc tắc của kim đồng hồ vẫn đang còn chạy vang vọng khắp căn phòng họ đang ngồi.

"Sonic...Cậu đúng là đồ ngốc. Vì tôi mà cậu lại ích kỉ đến như thế? Ngốc hết sức mà! Tại sao cậu lại làm vậy hả?..."

"Silver, anh xin lỗi...."

Khuôn mặt nhím trắng tối sầm, anh cúi gầm xuống mặt đất, hai bàn tay bắt đầu run rẩy nắm chặt lại. Silver hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Đôi mắt anh cụp xuống, không phải là vì tức giận mà do lồng ngực bỗng thắt lại.

"Nếu cậu vẫn chưa biết thì tôi từ trước đã không thề yêu cậu, luôn giữ khoảng cách với cậu, luôn cáu gắt với cậu, cứ mở miệng nói cậu là đồ vô tâm trong khi đó tôi còn hơn cả cậu! Nhưng khi nghe cậu giải thích, tim tôi thật sự đập rất nhiều..."

"Silver?..."

"Sonic, cậu nói tôi ghét cậu ư? Có lẽ bây giờ, tôi đã phải lòng đồ ngốc nhà cậu rồi chăng?..."

Sonic im bặt, đôi mắt mở to trong sự ngỡ ngàng. Mọi thứ dường như lặng đi xung quanh anh, chỉ còn tiếng tim anh đập thình thịch như muốn hòa nhịp cùng sự căng thẳng trong không gian. Câu nói của Silver tựa như sét đánh khiến anh không thể nào tin vào tai mình.

"S-Silver?... Không lẽ...?"

Vẻ mặt của Silver bắt đầu bối rối, anh vội tránh ánh nhìn của Sonic. Câu nói vừa rồi như một lời thổ lộ mà bản thân anh còn không tin nổi. Mắt anh cúi xuống, mặt lại đỏ bừng, thật sự không muốn để Sonic thấy vẻ ngại ngùng trong ánh nhìn ấy.

"Sonic..C-Cậu...Cậu đúng là đồ ngốc!...Đồ ngốc! Đồ ngốc! ĐỒ NGỐC!!!"

Nói xong anh ôm mặt chạy thẳng lên tầng. Chỉ còn mỗi Sonic hơi ngẩn người, đôi ngọc lục bảo lại dõi theo hình bóng của Silver chạy vội lên phòng.

Sonic không kìm được nụ cười nhẹ, dù không hiểu hết những gì vừa xảy ra, nhưng cái cách Silver phản ứng lại làm anh thấy vui đến lạ thường.

Anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm vẫn bao trùm. Dù không nói ra nhưng anh có thể cảm nhận được rằng cách mà Silver bối rối, giận dỗi rồi lại che giấu cảm xúc khiến Sonic cảm thấy một sự gần gũi kì lạ. Anh không thể không mỉm cười khi nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Silver bảo anh là đồ ngốc, điều đó không sai. Nhưng mà...

"Em cũng là đồ ngốc giống anh thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro