Chương VI: Kẻ giả mạo

Tám giờ sáng, mặt trời mọc trên đỉnh đầu, nắng rọi thẳng vào căn phòng. Thế mà đâu đó trên chiếc giường trắng tinh khôi là một xanh vẫn đang còn nằm ườn ra đắp chăn ôm gối ngủ mê man không biết trời trăng mây nước là gì. Bên cạnh chiếc giường đó, Silver đang cố gắng gọi dậy nhưng có vẻ như việc này là bất khả thi.

"Cái tên lười này, còn định ngủ bao giờ nữa!?"

"Cho anh thêm chút nữa đi...Đang còn buồn ngủ lắm..."

"Hết cách rồi. Vậy ngủ tiếp đi ha?"

Từ đâu ra có nguyên xô nước nhỏ hẳn hoi đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Không chút nhân nhượng, Silver điều khiển nó bay lên rồi tạt mạnh vào người Sonic đang mắt nhắm mắt mở đánh giấc ở trên giường.

"Nước ở đâu ra vậy hả! Tôi không có biết bơi!!!"

Sonic giật bắn người, vùng dậy khỏi giường như một con mèo bị nhúng nước. Cả người anh ướt sũng, lông xanh rũ rượi, ánh mắt thì ngập tràn hoảng loạn. Anh quờ quạng lung tung, miệng la hét om sòm như thể anh đã mơ thấy mình bị quăng xuống biển thật sự.

Sonic khựng lại một lúc, chậm rãi ngước mặt lên, Silver khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn mơ màng của anh, khóe môi mới nhếch lên đầy thỏa mãn.

"Cậu không biết bơi mà còn dám ngủ nướng à?"

"Chuyện đó thì liên quan gì nhau!?" - Sonic gào lên, tay vẫn quơ quào tìm kiếm chăn gối đã bị đá văng khỏi giường.

"Liên quan chứ." - Silver nhún vai. - "Ngủ nhiều quá thì đầu óc trì trệ, phản xạ chậm chạp. Một ngày nào đó, cậu mà rơi xuống nước thì đừng trách sao tôi không cứu."

Sonic trừng mắt nhìn Silver, rồi nhìn xuống bộ dạng ướt nhẹp của mình. Anh run lên vì lạnh, không rõ là vì nước hay vì tức giận nữa.

"Lần sau là tới lượt em cho mà xem!"

"Ừ, tùy cậu." Silver cười khẩy, sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại một xanh đang run cầm cập và nghiến răng ken két vì rét.

"Quên nữa, tôi làm sẵn phần của cậu rồi đó. Xuống lẹ đi."

.....

Sonic xuống bếp, hẳn hoi một ly cà phê sữa nóng để trên bàn giúp anh tỉnh táo hơn.

Nhím xanh vẫn còn hậm hực chuyện bị dội nước, nhưng mùi thơm của cà phê sữa nhanh chóng kéo tâm trí anh về thực tại. Anh ngồi xuống, hai tay ôm lấy chiếc ly ấm áp, xuýt xoa một chút trước khi nhấp một ngụm.

"Hừm...Cũng biết chuộc lỗi đấy chứ."

Sonic lầm bầm, nhưng giọng điệu không còn bực bội như lúc nãy nữa. Anh húp một ngụm nhỏ, hương vị ngọt ngào pha chút đăng đắng lan tỏa trong miệng, giúp anh dần tỉnh táo hơn. Hơn nữa, Silver đã làm ra cho anh cơ mà, sẽ tiếc nếu như uống quá nhanh mà vẫn chưa kịp cảm nhận được hết mùi vị của nó?

Sonic nhếch mép liếm môi, phải cảm nhận cho hết mùi vị mà chính tay Silver làm ra mới được.

Silver vẫn đang ngồi trong phòng khách, dồn hết sự tập trung vào trong cuốn sách đang đọc. Đắm mình vào trong từng trang giấy cũng là một cách để giết thời gian, nhất là khi Sonic vẫn chưa xử lí cho xong cái ly cà phê mà anh đã làm cho.

Đợi cũng hơi lâu rồi, không biết bên trong cà phê có gì mà Sonic phải ngồi lì trong bếp nhâm nhi từng chút một thế nhỉ? Húp một cái rộp là xong? Hay cùng lắm là sưởi ấm, hoặc là làm tỉnh táo hơn thôi mà?

Silver chợt đỏ mặt, anh thừa biết Sonic đang làm gì trong đó.

"Đúng là cái tên biến thái mà!"

.....

Bây giờ đã qua được hơn nửa tiếng, Sonic mới chịu mò ra khỏi bếp. Mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, ngoại trừ sự vui vẻ thường ngày lúc nào cũng hiện hữu trên đó.

"Uống có ly cà phê thôi mà lâu đến như vậy luôn hả?"

Silver vừa nói vừa đọc sách, hình như cũng đã biết được Sonic đang ở đây. Nghe Silver hỏi mình, anh hí hửng khoanh tay, nghiêng đầu cười đầy ẩn ý.

"Ừ thì... cà phê ngon mà, phải thưởng thức từ từ chứ?"

Silver khẽ nhíu mày rồi lập tức quay mặt đi, giả vờ tiếp tục đọc sách. Thế nhưng, cái cách đôi tai màu trắng hơi giật giật đã nói lên sự bối rối trong lòng. Anh liếc nhìn Sonic một cái, rồi thở dài.

"Thưởng thức hay tìm cách chọc tức tôi vậy?"

Sonic bật cười, thản nhiên bước lại gần rồi chống tay lên lưng ghế, anh nghiêng người nhìn lấy nhìn để cuốn sách trong tay Silver. Đôi môi kề sát vào tai nhím trắng, hơi thở nóng ấm thoáng qua làm cho mặt ai đó mới ngượng nghịu đỏ bừng lên.

"Cả hai~"

"Biến thái."

"Ơ này!? Anh chỉ uống thôi mà!?"

Sonic chớp mắt vô tội, nhưng nụ cười nhếch lên của anh lại khiến Silver không tài nào tin nổi lời nói vừa rồi. Nhím trắng đóng sập cuốn sách lại rồi lập tức vội đứng phắt dậy.

"Hết chuyện để làm rồi đúng không? Đi chạy vài vòng quanh khu này đi, xem như giúp tiêu bớt năng lượng thừa của cậu."

Sonic huýt sáo một cái rồi vươn vai lười biếng. - "Có người đỏ mặt thì cứ nhận đi, còn đổ thừa anh à?"

Silver nhắm hờ mắt, làm bộ làm tịt như không nghe thấy mà đi thẳng ra cửa. Trước khi đó, anh quay qua Sonic. - "Đi ra ngoài dạo với tôi không?"

"Hửm? Em rủ anh cơ à?"

"Không thích sao? Thế thì tôi đi một mình vậy?"

"Đâu có!? Anh đi với em."

"Vậy hả? Chẳng qua tôi chỉ muốn ra ngoài tận hưởng một chút với cậu thôi, ở nhà ngột ngạt quá tôi không chịu nổi. Đừng hiểu lầm."

"À... Ừm." - Sonic phì cười, nhưng miệng vẫn nhếch lên như muốn chọc tức Silver. - "Mà này, mai em pha tiếp ly nữa nha?"

"Biến thái như cậu thì mơ đi."

Một xanh một trắng rời khỏi nhà nhưng cũng không quên khóa cửa.Tuy nhiên, hai người đi mà không thề biết rằng ở một góc nào đó xung quanh có ai đó từ nãy tới giờ đang âm thầm quan sát theo dõi họ.

Hai người đều không biết rằng, mọi nhất cử nhất động của mình, tất cả đều bị "kẻ đó" nhìn thấu.

...

Silver là người đề nghị Sonic cùng đi dạo với mình, thế mà anh chỉ toàn để Sonic kiểm soát dắt đi hết chỗ này đến chỗ khác, mà toàn là những chỗ anh không thấy ấn tượng một chút nào cơ. Không biết ai mới là chủ nhân của quyết định này nữa...

Silver vẫn giữ chút bình tĩnh trên mặt nhưng thật sự trong lòng anh không khỏi có chút khó chịu. Anh đã đề nghị đi dạo với mình để cả hai có thể thư giãn, vậy mà giờ lại thành ra một cuộc dạo chơi không mục đích, chỉ toàn đi theo hướng mà Sonic chọn. Sonic lăng xăng dẫn anh qua những chỗ đông nghẹt người, nhất là khu vui chơi giải trí, vừa ồn ào vừa khó thở, chẳng mấy thoải mái gì cả.

"Sonic...Tôi muốn tới công viên ngồi nghỉ chút được không?"

Sonic nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Silver, đôi mắt anh lướt qua một vòng quanh khu vui chơi ồn ào, rồi quay lại nhìn Silver. Anh cười hềnh hệch, có chút tự đắc nhưng cũng không thiếu vẻ ngạc nhiên.

"Em không thích chỗ này à?"

"Không phải là tôi không thích...Nhưng chỗ này quá ồn ào và đông đúc. Tôi chỉ muốn một nơi yên tĩnh một chút thôi."

Sonic cười khẩy rồi quay đi, không thèm phải suy nghĩ dài dòng. - "Được rồi. Em muốn tới công viên thì cũng được. Dù sao thì anh cũng không muốn thấy em phải mệt mỏi vì bị kẹt ở đây đâu.”

Silver nhìn theo bóng lưng của Sonic, cảm thấy sự bất đắc dĩ lẫn chút nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể rời khỏi chỗ náo nhiệt này. Anh bước theo Sonic, không quên lén liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mình không bị lạc trong biển người.

Cả hai đi qua một vài ngõ phố. Không lâu sau, Sonic dừng lại trước cổng công viên, bên trong là cả một lhu vực xamh mát toàn là cây cỏ.

"Hình như tới rồi." - Sonic nở một nụ cười rạng rỡ. - "Công viên này khá yên tĩnh đấy, ít người lắm, chắc em sẽ thích."

Silver gật đầu, nhưng không nói gì. Anh bước vào công viên, hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành và mát mẻ xung quanh. Ít ra cái cảm giác bây giờ đã khác hẳn so với cái ồn ào, chật chội của khu vui chơi lúc nãy.

Im lặng bao trùm trong giây lát, chỉ có tiếng lá cây xào xạc dưới bước chân của hai người. Sonic dẫn Silver ngồi vào hàng ghế, nơi phía sau có cả cây hoa anh đào vẫn còn trơ trụi chưa tới mùa ra hoa. Nhím xanh và trắng ngồi xuống, yên tâm đưa mắt tham quan khung cảnh xung quanh.

Nhắc mới nhớ, Sonic nhận ra là cả buổi sáng nay Silver đều tỏ ra khó chịu buồn bực. Anh thầm nghĩ, có thể là do hôm qua anh lỡ nói vài câu khiến nhím trắng phải liên tục xấu hổ đến mức phải độn thổ, hơn nữa là cái hành động "biến thái" mất kiểm soát giữa anh với Silver nữa.

"Silver, chuyện ngày hôm qua ấy... Em còn giận anh à?"

Somic ngập ngừng hỏi, Silver không đáp ngay lập tức. Nhím trắng ngồi thẳng người, mắt vẫn nhìn ra xa nhưng tâm trí không khỏi quay lại những suy nghĩ về ngày hôm qua. Sonic vẫn là Sonic, không bao giờ chịu dừng lại và lúc nào cũng làm người khác phải suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết. Lúc đó, anh đã rất bối rối và khó xử, nhưng bây giờ ngồi đây cùng Sonic trong không gian yên tĩnh như thế này, mọi chuyện dường như không còn quan trọng nữa.

Anh chỉ biết thở dài.

"Một chút...Nhưng chắc sẽ hết thôi."

"Vậy thì những lời mà hôm qua anh nói, em xem như không có gì đi nhé?..."

"Còn tùy. Nếu như tôi muốn."

"Hửm?" - Sonic mím chặt môi, tỏ ra phũng phịu. - "Nói vậy tức là em còn giận dai lắm phải không?"

"Không hẳn là vậy, trừ khi cậu bớt biến thái thì tôi sẽ xem xét lại."

Sonic nhăn mặt một chút trước câu nói của Silver, nhưng rồi lại bật cười khẽ, thậm chí còn không để ý đến sự pha trò trong lời nói ấy. Không gian trở lại tĩnh lặng. Chỉ có gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây xào xạc như đồng điệu với tâm trạng của cả hai.

Sonic vốn ưa những nơi náo nhiệt, ghét những thứ nhàm chán. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà anh cũng đã hòa nhập vào một "thế giới" của sự thanh tĩnh này, nơi cỏ cây hoa lá cùng đắm chìm vào cơn bình yên và lắng đọng. Đó là điều mà Sonic chưa từng tưởng tượng được trước đây. Anh là người năng động, thích sự sôi động và hối hả, nhưng khi ngồi cùng Silver trong công viên vắng vẻ, anh cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ. Là sự thư thái, là cảm giác an yên mà trước đây anh chưa bao giờ cho phép mình tìm kiếm.

Ánh mắt anh lướt qua Silver vẫn đang ngồi im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra phía xa như đang suy nghĩ điều gì đó. Sonic không thể phủ nhận rằng Silver có một sức hút đặc biệt, không chỉ bởi vẻ ngoài mà còn bởi sự bình tĩnh, sự tĩnh lặng mà anh mang lại.

Sonic cảm thấy dường như có một chút đặc điểm gì đó rất giống với Blaze, người bạn đồng hành trước đó đã hi sinh chỉ vì muốn bảo vệ Silver khỏi sự truy sát của Mephiles. Có lẽ, sau một cú sốc đau đớn đó, Silver đã học được cách kiểm soát cảm xúc của mình từ Blaze để không trở thành gánh nặng cho những người xung quanh.

"Anh hỏi em một chút. Nếu em muốn thì cứ trả lời, không thì thôi nhé."

Silver quay sang với câu hỏi vừa rồi của nhím xanh, anh có hơi ngạc nhiên. - "Hừm...Cậu cứ hỏi đi."

Sonic hơi ngập ngừng, có lẽ câu hỏi này sẽ hơi tế nhị, nhưng anh lại muốn biết. Cảm giác này cứ lởn vởn trong anh giống như có một sự thôi thúc mà anh không thể bỏ qua.

"Ở chung với nhau cũng lâu như vậy, thế thì em nghĩ gì về anh?"

Silver hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ của Sonic. Anh không ngờ Sonic lại hỏi một câu như vậy, đặc biệt là sau tất cả những gì đã xảy ra giữa họ. Một khoảng im lặng nhẹ nhàng bao phủ không gian, Silver không vội trả lời ngay mà chỉ cúi đầu, ánh mắt nhìn vào những ngón tay mình đang khẽ nắm chặt.

"Cái này.... Ờ thì...Cậu cho tôi thời gian suy nghĩ được không?....Tôi không trả lời ngay được."

"Ừm. Không sao. Em muốn nói lúc nào cũng được."

Silver gật đầu nhẹ, cảm giác nhẹ nhõm một chút vì Sonic không ép buộc. Anh cảm thấy có phần thoải mái hơn khi có thời gian để suy nghĩ cho rõ ràng hơn về câu hỏi mà Sonic vừa đưa ra. Thực sự, câu hỏi đó khiến anh phải suy nghĩ sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa anh và Sonic, về những gì đã xảy ra và những gì hai người đã cùng trải qua.

...

"Em có thấy khát không? Anh ra kia mua nước nhé? Xíu anh quay lại liền."

"Ừm."

Sonic đứng dậy, nhìn qua Silver một lần nữa với nụ cười nở trên môi. - "Được rồi, em ngồi yên đây nhé. Anh sẽ nhanh chóng quay lại."

Silver chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn hơi mơ màng nhìn ra xa.

Sonic vươn vai một cái, anh nhanh chóng chạy đi để lại Silver một mình trong hàng ghế tĩnh lặng. Hơi gió nhẹ lại thổi qua, mang theo mùi hương của đất và cây cỏ, tạo nên một không gian dễ chịu. Silver thở dài nhẹ nhàng, cảm nhận một chút bình yên trong khoảnh khắc này, có lẽ cuộc sống đôi khi đơn giản chỉ cần như thế.

Nhưng sự yên tĩnh ấy cũng khiến anh có chút băn khoăn. Những cảm xúc mà anh giấu kín, những suy nghĩ về Sonic, nó cứ mãi đeo bám trong tâm trí anh.

"Cậu ấy là người như thế nào nhỉ? Mình thật sự không biết nói sao nữa..."

Bất giác, Silver quay qua nhìn về phía bên kia, chợt nhìn thấy ai đó từ xa trông rất giống Sonic đang nhìn về phía mình từ phía sau gốc cây đằng đó.

"Cậu ấy đi nhanh đến vậy sao? Nhưng sao không lại chỗ mình ngồi mà đứng ở đó?"

Anh thầm nghĩ. Thế nhưng thấy kẻ đó vẫn cứ mãi đứng bất động, anh mới khó chịu bước nhanh về phía cái cây đó, đôi mắt không ngừng dõi theo hình bóng quen thuộc. Cảm giác bứt rứt trong lòng khiến anh không thể ngồi yên. Khi anh tiến lại gần, hình bóng kia vẫn đứng yên như một bức tượng.

"Này! Cậu đứng đây đến bao giờ nữa hả? Sao không về chỗ tôi? Cậu thích cái cây này lắm à?"

"..."

"Cậu làm sao vậy???"

Vừa hay, Sonic quay lại với hai chai nước trên tay. Anh ngạc nhiên khi thấy Silver không ngồi chờ ở đây mà lại đứng đối diện với cái cây phía xa.

"Silver, em qua đó làm gì vậy? Anh mua rồi đây này!"

Nghe giọng gọi tên mình, nhím trắng mới quay qua sau. Thật kì lạ khi đó mới chính là Sonic đang quơ tay gọi anh về.

Vậy thì, người đang đứng trước mặt mình, rốt cuộc đó là ai?

"Không phải chứ!?....Chuyện gì đang xảy ra vậy???"

Silver trở nên hoang mang, trực giác của anh như mách bảo rằng có gì đó không đúng ở đây. Anh không nghĩ nhiều nữa, lập tức lùi về phía sau chỗ hàng ghế có Sonic đang đứng đợi mình.

"Sonic, không ổn rồi! Nhìn đằng trước đi kìa!"

Sonic hướng mắt về phía kẻ đó. Hắn ta có đôi mắt vô hồn, nhưng quan trọng hơn là toàn thân từ trên xuống dưới đều rất giống anh.

"Hắn....sao giống anh quá vậy!?"

"Hắn ta giả mạo cậu đấy! Xém chút nữa là dính bẫy rồi!"

Sonic giật thót khi nghe Silver nói vậy. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh khi nhận ra sự thật không thể tin nổi: người mà Silver vừa nhìn thấy chính là một kẻ giả mạo anh. Sự giống nhau đến hoàn hảo giữa đôi bên khiến Sonic không thể không nghi ngờ, đặc biệt là ánh mắt vô hồn và sự lặng lẽ của kẻ đó khiến anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Này! Tên giả mạo kia! Ngươi là ai?"

Hắn không đáp lại. Rất nhanh, hắn di chuyển phía sau hai người với tốc độ như gió làm họ không kịp phản ứng, tư thế như sắp sửa chuẩn bị lao tới tấn công họ.

Silver định dùng năng lực để giải quyết tên đó nhưng bị Sonic ngăn lại. - "Để anh!"

"Khoan! Tôi cũng giúp cậu!"

"Anh lo được."

"Nhưng-..."

Sonic không chần chừ, ngay lập tức anh cuộn tròn cơ thể lại, dồn hết sức mạnh vào cú Spin Dash đầy uy lực, phóng thẳng về phía kẻ giả mạo. Nhưng đối diện với anh, kẻ đó cũng không hề kém cạnh, lập tức cuộn thân thể lại với tốc độ chóng mặt chuẩn bị phản đòn. Cả hai nhím xanh lao về phía nhau như hai viên đạn, sự va chạm mạnh mẽ vang lên một tiếng nổ lớn gây chấn động không gian xung quanh.

Cả hai như những cơn lốc xoáy, không ai nhường ai, mãi đến khi sức mạnh của họ đạt đến giới hạn mới chịu văng ra, mỗi người lao đi về một hướng khác nhau. Cảm giác như không khí xung quanh bị xé toạc, đất đá bay văng tứ tung sau cú va chạm. Sonic bắt đầu cảm thấy có một cơn đau nhói khắp cơ thể, cứ như bị ai đó dùng búa đập mạnh vào lưng mình vậy.

"Cái gì!? Tuyệt chiêu của mình mà hắn cũng có thể sao chép được nữa hả???"

Sonic bất ngờ trước kĩ năng của tên giả mạo kia. Nhìn kẻ giả mạo vẫn đứng vững mà không có dấu hiệu bị thương, lòng anh bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an.

Kẻ giả mạo Sonic đang cười một cách lạnh lùng, ánh mắt đỏ thẫm không chút cảm xúc như ẩn chứa một điều gì đó không thể đoán trước. Hắn giống Sonic không chỉ về ngoại hình mà còn có khả năng bắt chước từng động tác của anh, từ cú xoay người cho đến những tuyệt chiêu mạnh mẽ nhất.

Sonic nghiến chặt răng, anh kiên quyết không thể để cho hắn chiếm thế thượng phong được.

Anh vội vàng lao tới, lần này không còn là Spin Dash nữa. Thay vào đó, Sonic tập trung hết sức vào tốc độ và sự linh hoạt, phóng vút về phía kẻ giả mạo với một chuỗi cú đấm và đá đầy mạnh mẽ. Mỗi bước di chuyển của anh đều như vũ bão khiến không gian xung quanh như bị xé toạc ra từng mảng.

Kẻ giả mạo không hề thua kém. Hắn bắt đầu thể hiện sự linh hoạt hơn nữa, nhanh chóng phản xạ lại những đòn tấn công của Sonic, khiến mọi cú đấm hay đá của anh đều bị vô hiệu hóa. Sonic bắt đầu nhận thấy dù tốc độ và sức mạnh của mình vẫn có lợi thế nhưng có một điều gì đó đang thiếu. Hắn đang sao chép không chỉ các chiêu thức của anh mà còn cả phản ứng và chiến thuật.

"Đúng là đáng ghét thật!"

"Phen này khó ăn rồi." - Silver hạ giọng. - "Cậu đừng có quá sức với hắn, vô ích đấy."

Ngay khi hai người đang cố gắng tìm cách để đối phó thì kẻ giả mạo đó nhân thời cơ định đánh úp hai người. Dường như cảm nhận được nguy hiểm đang xảy ra, Silver mới quay qua và phát hiện ra di chuyển của hắn.

"Sonic! Cẩn thận!"

Silver cảnh báo cho Sonic rồi đồng thời nhanh chóng dùng năng lực nâng cả bản thân và Sonic lên trên không trung. Thế là, hai người vừa rồi đã có một pha thoát nạn một cách an toàn.

"Giật cả mình! May là tôi phản ứng kịp đấy, không là chết cả đám!"

"Em làm anh đứng cả tim luôn rồi này."

"Giờ tôi giúp cậu được chưa?"

"Anh nghĩ là rồi...Ta hợp tác nhé."

"Thiệt tình!"

Silver không nghĩ nhiều, dùng năng lực làm bật gốc cái cây phía đằng kia rồi quăng thẳng vào tên giả mạo ấy. Thế nhưng, hắn nhanh nhẹn nhảy thật cao nên né được.

Anh cũng không ngần ngại gì mà cứ tiếp tục nhổ hết cây này tới cây khác ném thẳng vào hắn làm hắn cứ phải né liên tục. Cho đến khi hắn mất cảnh giác thì đó cũng chính là lúc anh ra hiệu cho Sonic.

"Sonic, làm đi!"

"Anh biết rồi!"

Sonic thực hiện động tác nhảy thật cao lên không trung rồi cuộn tròn cơ thể lại.

"Coi đây! Homing Attack!"

Sonic lao như cắt đâm thẳng vào tên giả mạo. Cú va chạm mạnh mẽ khiến hắn văng xa khỏi vị trí, không chỉ mất thăng bằng mà còn chịu một lượng sát thương khủng khiếp.

Tên giả mạo loạng choạng, khuôn mặt hắn méo mó vì đau đớn. Ngay lập tức hắn đã nằm lăn ra đất.

"Silver, ta thành công rồi!"

"Ừm!"

Thế nhưng, ngay khi tên giả mạo nằm bất tỉnh, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Hắn đột ngột biến mất như thể cơ thể hắn đã tan biến vào không khí trước mắt hai người.

"Đợi chút. Hắn ta biến mất rồi?"

"Cái cảnh này..." - Sonic nhìn thấy cách mà hắn biến mất như thế, đầu anh liền nảy số. - "Anh nhớ ra rồi!"

"N-Nhớ gì?"

"Có một lần anh bị tên Shadow giả tấn công nhưng may mắn là Shadow thật đến cứu anh. Sau đó thì tên giả mạo đó đột ngột biến mất giống như cảnh hiện giờ anh và em đang thấy đó. Em thì ở trong căn cứ nên chắc không biết chuyện này."

"Thật sao?"

"Phải. Shadow cũng đã từng nói với anh rằng đó chính là các bản sao do Infinite dùng năng lượng của Phantom Ruby để tạo ra. Chúng là những thực thể vô hồn không cảm xúc. Em cứ tưởng tượng giống như chiếc bánh mì mà không có ruột bánh vậy đó."

"Cậu nói thì tôi mới để ý. Hình như tôi cũng có nghe qua chuyện này rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên thông báo cho mọi người biết đi."

"Được rồi. Nhanh đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro