Chương X: Hận thù liệu có thể trả hết?

"Tôi xin lỗi thưa chủ nhân, do một chút sơ xuất nên mới bị bọn chúng đánh hạ."

"Bỏ qua đi. Ngươi cứ việc tiếp tục theo dõi rồi thu thập thông tin từ bọn chúng. Nếu bị phát hiện thì thẳng tay giết là được. Đặc biệt là Sonic, ngươi phải khử hắn trước!"

"Tôi biết rồi. Xin phép đi trước."

"Khoan đi đã!"

Amy hơi khựng lại. Infinite chậm rãi di chuyển đến, một tay giơ ngang đối diện với tầm mắt của cô. Thứ năng lượng màu đỏ bắt đầu tỏa ra từ lòng bàn tay của hắn, có vẻ như hắn đang có ý muốn truyền sức mạnh của mình qua cho cô.

Amy cảm nhận được sức mạnh ấy từ từ lan tỏa, xâm nhập vào cơ thể mình. Cảm giác đó mạnh mẽ đến mức như có một dòng cuộn chảy trong người cô, những dòng năng lượng mạnh mẽ quấn lấy từng tế bào trong cơ thể.

Infinite từ từ rút tay lại, nở một nụ cười lạnh lẽo đầy bí ẩn khiến không khí xung quanh như bỗng trở nên u ám.

Không thể nào sai được... Đây chả phải là sức mạnh của một tên ngông cuồng mang tên Infinte mà trước đây đã gieo rắc bao nỗi khiếp sợ cho toàn bộ cư dân trên hành tinh này sao?

"Ta đã đưa chúng một ít vào trong cơ thể ngươi nên bây giờ ngươi không những có tốc độ vượt trội mà còn có thể sử dụng được khả năng sao chép giống như ta nữa. Ngươi mau đi đi."

Amy nhếch miệng cười, sự tự tin trong cô bỗng nhiên trỗi dậy. Bây giờ cô đã có sức mạnh mới và không một kẻ nào có thể ngán đường mình, thậm chí là cả bạn bè lẫn Sonic.

"Tuân lệnh."

[...]

Trời vừa hửng sáng, không khí vẫn còn hơi lạnh.

Sonic thức dậy từ sớm, cơ thể đầy năng lượng như mọi khi nhưng tâm trí lại có chút mơ hồ. Anh vươn vai, hít thở thật sâu để cảm nhận hơi thở tươi mới của ngày mới.

Vô thức, anh khẽ quay sang. Silver vẫn còn chìm giấc, cơ thể cuộn tròn hoàn toàn trong tấm chăn, có thể là do không khí vào buổi sáng sớm. Đó là chuyện hiển nhiên.

Silver không giống những người bạn khác của Sonic, có những lúc trầm tư và có vẻ như luôn mang trong mình những nỗi lo lắng mà không ai biết. Anh biết dù Silver có vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong vẫn có những nỗi sợ hay những thứ không thể dễ dàng chia sẻ.

Sonic lắc đầu thở dài, bản thân cố gắng không để mình phải suy nghĩ quá nhiều.

Anh gọi Silver dậy vài lần, nhưng có vẻ là nhím trắng không nghe thấy lời của anh. Không được thì dùng tay đẩy nhẹ thêm vài lần nữa, ngoài việc Silver xoay người nằm nghiêng người qua bên kia thì hai mắt vẫn không thèm mở ra để dậy.

Sonic cúi xuống, đặt tay lên vai Silver và lay mạnh hơn.

"Này, dậy đi chứ. Đừng bảo là định ngủ cả ngày đấy nhé?"

"Mệt quá! Cậu đi xuống trước đi."

Sonic nhướng mày khoanh tay nhìn Silver vẫn còn vùi mặt vào gối, giọng ngái ngủ đáp lại mà chẳng buồn mở mắt. Anh đoán chắc là tối hôm qua Silver đã  thức trắng đêm nên bây giờ mới dậy không nổi đây mà.

Thôi thì hết cách, Sonic cũng đành ngậm ngùi rời khỏi giường. Thực ra là khuya hôm qua anh không thề ngủ mà chỉ giả vờ nhắm mắt để xem Silver có chịu đi ngủ hay không, vì anh thừa sức biết Silver sẽ không dễ dàng gì mà quên đi chuyện tối hôm qua.

...

Hai mắt Sonic vẫn còn ti hí vì còn buồn ngủ. Anh uể oải lết thân ra khỏi giường, chậm chạp bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Mãi một lúc sau, khi nước lạnh táp vào mặt đủ để khiến anh tỉnh táo hơn, Sonic mới chịu mở cửa đi ra ngoài.

Anh bước vào bếp, tự pha cho mình một tách cà phê nóng, mùi hương đậm đà lan tỏa trong không khí giúp anh cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Nhấp một ngụm, anh khẽ thở ra để hơi ấm lan tỏa trong cơ thể.

Sonic cũng không quên làm một phần cho ai kia vẫn còn nằm ì trên giường.

Ngạc nhiên thay, vừa đặt mình xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, Sonic đã bất ngờ khi thấy Silver lững thững bước xuống. Dù trông có vẻ vẫn còn ngái ngủ nhưng ít ra cũng đã chịu rời khỏi giường.

"Đây này, anh làm sẵn luôn rồi đó. Uống đi cho nó tỉnh."

Silver ngáp dài, chậm rãi bước đến chỗ Sonic, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhím trắng nhận lấy tách cà phê từ tay Sonic, nhưng thay vì uống ngay thì Silver chỉ cầm lấy và nhìn chằm chằm vào lớp khói mỏng bốc lên từ chất lỏng đen sóng sánh bên trong.Sau đó lặng lẽ hớp một ngụm nhỏ, nhưng ngay lập tức cau mày, mặt nhăn lại đầy khó chịu.

"Đắng quá..."

Sonic bật cười, khoanh tay tựa lưng vào ghế. -"Như vậy thì mới tỉnh được chứ?"

Silver đặt cà phê xuống bàn, có vẻ vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận vị đắng nồng ấy vào trong miệng. Anh ngả người ra ghế, mắt vẫn còn lim dim.

"Tôi thà để tỉnh từ từ còn hơn."

Sonic lắc đầu nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Bên ngoài, ánh sáng buổi sớm đã len lỏi qua cửa sổ, kéo theo làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi thở trong lành của một ngày mới.

Bầu không khí yên tĩnh kéo dài một lúc. Sonic cầm theo tách cà phê của mình vừa uống hết và đứng lên.

"Anh đi qua gặp Tails một chút đây."

"Muốn đi đâu thì đi đi. Miễn đừng làm phiền tôi..."

Nói như vậy Sonic cũng đành cạn lời. Chắc là vẫn còn đang buồn ngủ lắm...

...

Tails đang miệt mài sắp xếp đống đồ nghề của mình. Nguyên cái nhà kho của cậu là cả mớ máy móc do cậu chế tạo ra. Các loại máy móc từ nhỏ đến lớn, từ những mạch điện phức tạp đến các bộ phận của chiếc phi cơ Tornado, tất cả đều được cậu chăm chút tỉ mỉ.

Bên trong, chiếc phi cơ Tonardo của cậu đang trong quá trình nâng cấp dở dang.

Cậu ngồi bệt xuống đất, xung quanh là một mớ các linh kiện và công cụ mà cậu đã dùng để sửa chữa máy bay. Mặt cậu hiện lên vẻ tập trung, đôi mắt tinh anh lướt qua từng chi tiết nhỏ trên các bộ phận máy móc. Cậu đưa tay cầm lấy một chiếc tua vít, vặn nhẹ một con ốc để lắp ráp lại một bộ phận quan trọng. Mỗi bước làm đều đượm một chút tự hào, vì đây là công trình mà cậu yêu quý.

Nâng cấp và sửa chữa lại là một việc đòi hỏi thời gian và kiên trì, cho nên từ đây cho đến lúc đi tìm Chaos Emerald, cậu đều dồn hết sức lực để hoàn thành Tornado càng sớm càng tốt.

Sonic vừa tới nhà kho của cậu, thấy cậu vẫn miệt mài làm việc đủ kiểu các thứ. Nhím xanh đứng một lúc, quan sát Tails đang vặn từng con ốc vào máy bay Tornado, tay cầm chiếc tua vít một cách điêu luyện.

"Chào nha. Mới sáng sớm mà chăm chỉ quá vậy kìa, cậu bạn thân yêu của tớ?"

"Ủa? Mới qua đó hả?" - Tails ngạc nhiên. - "Cậu đi một mình à? Silver không đi theo cậu sao?

"Đang ở nhà một mình. Cậu ấy bảo tớ là đừng làm phiền cậu ấy, hai mắt vẫn còn đờ đẫn. Chắc là hôm qua thức khuya đây mà."

"Có thể là do khó ngủ thôi." - Tails vừa đáp vừa không ngừng tay vặn con ốc trên chiếc máy bay của mình.

Sonic hiếu kỳ nhìn qua một lượt Tornado. Có những chỗ cậu đã sửa xong nhưng có vài chỗ cậu vẫn còn đang sửa dở, anh cũng nhận thấy những chi tiết mới và cải tiến mà Tails đã thêm vào.

"Nè. Cậu sửa tới đâu rồi?"

"Cũng được một nửa công việc rồi."

"Cậu chịu khó thiệt nha."

"Vậy đó hả? Còn cậu thì rảnh quá nên chắc chạy hết một vòng quanh thành phố rồi nhỉ?"

"Mỉa mai dễ sợ." - Sonic nhắm hờ mắt nhìn người bạn hai đuôi của mình. - "Chừng nào mới xong?"

"Hình như cỡ chừng một đến hai ngày nữa là xong rồi."

"Hơi lâu rồi đó?"

"Cậu than như thế cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cậu tưởng nâng cấp lên là dễ à? Tớ mọi ngày đều mất ăn mất ngủ vì nó không đó, cậu suốt ngày ở không rảnh rỗi sinh nông nổi lại đi quấy rối người khác. Cậu mau mà tội nghiệp tớ đi này?"

Sonic bắt đầu hơi lúng túng với mấy lời đó của Tails mà chỉ biết cười trừ cho qua.

"X-Xin lỗi. Tớ biết rồi."

Tails đến gần chỗ phi cơ rồi tiện tay tháo bộ phận nào đó trên thân máy. Cậu chợt khựng lại, có vẻ như là cậu vừa mới nhận ra có gì đó thiếu thiếu mà cậu từ đầu đã không nghĩ tới.

"Ờ ha! Tớ quên mất."

Cậu vứt chiếc tua vít sang một bên, đôi mắt cậu mở to vì sự lo lắng. Sonic cũng nhanh chóng đi tới.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm trước tớ mãi lo suy nghĩ danh sách linh kiện cần mua mà quên liệt kê động cơ vào. Cái cũ đã lâu rồi nên không còn hoạt động. Tớ đang cần cái mới nhưng không biết bây giờ cửa hàng còn hay không nữa."

"Ra là thế. Muốn biết thì cậu cứ đi kiểm tra xem? Lỡ như may mắn còn thì sao?"

Tails đứng yên một lúc suy nghĩ. Được một lúc cậu khẽ gật đầu. - "Cậu nói cũng phải. Bây giờ tớ sẽ ra đó xem thử, cậu có muốn đi cùng tớ không?"

"Sao cũng được. Dù gì tớ cũng chẳng có gì để làm."

...

Một xanh một vàng dẫn nhau đến nơi bán linh kiện máy móc. Trên đường đi, Tails vẫn không ngừng lẩm bẩm về các thông số kỹ thuật, kiểm tra lại danh sách linh kiện trong đầu để chắc chắn rằng lần này cậu không bỏ sót thứ gì nữa. Nếu không chuẩn bị kỹ, lỡ như mua thiếu hay mua nhầm thì lại mất công đi lại. Với lại Tornado lần này không chỉ đơn thuần là sửa chữa, mà còn là nâng cấp nữa. Cậu phải đảm bảo mọi thứ đều chính xác.

Vừa tới nơi, Tails lập tức tiến thẳng vào bên trong, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy hàng loạt bộ phận máy móc xếp ngay ngắn trên kệ. Cậu nhanh chóng hỏi nhân viên về loại động cơ mình cần. Sonic thì đứng ngó nghiêng xung quanh, đôi khi cũng tò mò thử nên lấy vài cái ra xem.

Cái đống này quá rắc rối. Bản thân thừa nhận mình cũng không chuyên về máy móc gì cả, anh lặng lẽ đặt lại về vị trí cũ rồi bước ra đứng trước cửa đợi cậu.

Một lúc sau, Tails bước ra với khuôn mặt rạng rỡ vì một phần là vẫn còn có cơ hội để mua, một phần cũng tìm được đúng thứ cậu cần.

"Sao hả? Cậu đặt rồi phải không?"

"Ừm. Chiều nay người ta sẽ giao. Từ giờ cho tới đó tớ sẽ cố gắng sửa vài cái khác."

...

Hai người sau đó quyết định tạt qua khu công viên gần đó để nghỉ ngơi một chút. Gió nhẹ thổi qua những tán cây mang theo hương thơm dịu của cỏ xanh. Họ ngồi xuống một chiếc ghế dài, tận hưởng bầu không khí yên bình.

Mọi chuyện đều diễn ra một cách bình thường, cho tới khi...

"Sonic."

"Hả?"

"Cậu nhìn qua bên đó xem." - Tails ghé sát vào tai Sonic. - "Hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta thì phải."

"Đâu? Chỗ nào vậy? Tớ không thấy."

"Suỵt! Khẽ thôi! Coi chừng bị phát hiện ra là chạy mất bây giờ đó."

Tails hướng mắt làm dấu hiệu cho Sonic và nhìn về phía bên kia công viên. Thật sự là có kẻ nào đó đang núp phía sau cái cây theo dõi hai người họ từ đầu đến cuối.

"Tớ thấy quen lắm." - Tails nheo mắt lại. - "Cơ mà nếu nhìn kĩ thì hình như-"

"Từ từ đã Tails." - Sonic ngắt lời. - "Cậu biết đó là ai hả?"

Tails giật nhẹ người nhưng khuôn mặt thì lại lộ rõ sự thất thần.

"Sonic...L-Là Amy đó!..."

"Cái gì!? Cậu nói thật không!? Tớ phải qua đó nói chuyện với cậu ấy!"

"Đừng, Sonic!" - Tails giật tay nhím xanh với ý định phóng tới chỗ nhím hồng. - "Đó không phải là Amy mà cậu từng quen biết. Cậu ấy đã tấn công tớ và Silver, thậm chí còn muốn giết cả Cream nữa đó!"

"Gì chứ!?" - Sonic cau mày tức giận. - "Giờ này mà còn giỡn mặt được nữa hả? Tớ không tin! Cậu nói dối!"

Sonic dứt khoát gạt tay ra khỏi Tails nhanh chóng di chuyển về hướng hàng cây bên kia. Ngay lúc đó, Amy cũng bất ngờ biến mất khỏi vị trí, xuất hiện ngay phía sau Tails với tốc độ đáng kinh ngạc.

Sonic sững người, tim đập mạnh. Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy Amy di chuyển nhanh đến mức kinh hoàng như vậy. Cảm giác bất an mới chợt dâng lên trong lòng, anh nheo mắt quan sát cô kỹ hơn. Một suy nghĩ tức thì lập tức lóe lên.

Đây thật sự là Amy sao?

Tails sợ hãi đến mức cảm nhận được sự hiện diện của Amy đang ở ngay sau, cậu nhanh chân bay vọt về phía Sonic. Cả hai thật sự đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy Amy bây giờ đã thay đổi rất nhiều, và đặc biệt hơn là Tails, người đã đối đầu với cô từ mấy ngày trước lại càng ngỡ ngàng gấp đôi.

"Thấy rồi sao?" - Amy lên tiếng với vẻ mặt vô hồn. - "Các ngươi chuẩn bị xuống địa ngục hết đi!"

"Amy!" - Sonic lo lắng gào lên. - "Cậu không nhận ra bọn tớ sao!? Là tớ, Sonic đây!"

"..."

"Phải rồi. Amy, tớ xin lỗi cậu về chuyện lần trước!"

"..."

"Cậu không nhớ sao? Hôm đó tớ quá nóng vội nên đã hành xử với cậu thiếu suy nghĩ. Lẽ ra tớ không nên làm như vậy với cậu. Lúc cậu đi mất, tớ cảm thấy bản thân có lỗi với cậu nhiều lắm. Tớ ân hận vì đã lớn tiếng cậu. Giá như thời gian có thể quay lại, tớ muốn được làm lành với cậu."

"....Ngươi...đang nói cái quái gì ta không hiểu!?"

Amy hoàn toàn phớt lờ trước những gì Sonic nói với cô. Không chần chừ, trên tay cô xuất hiện vũ khí là cây búa Piko Piko chuẩn bị di chuyển thẳng tới chỗ anh và Tails.

"Sonic! Bây giờ cậu có nói gì cũng vô dụng thôi." - Tails liên tục năn nỉ cầu xin Sonic. - "Cậu không tin tưởng đứa bạn thân này hay sao!? Tớ đã nói đó không phải là Amy! Cậu ấy bị Infinite điều khiển rồi! Cậu mau chạy đi, cậu không đánh lại được cậu ấy đâu!!!"

"Amy...Mau về nhà với bọn tớ đi. Mọi người ai cũng rất nhớ cậu..."

"Sonic! Đừng có gọi cậu ấy nữa! Cậu ấy không còn nhớ gì về chúng ta nữa đâu!!!"

Tails hét lên, giọng run rẩy như sắp khóc tới nơi. Cậu đã cố gắng hết sức thuyết phục Sonic nhưng mọi thứ có vẻ hoàn toàn vô vọng. Cậu nhắm tịt mắt lại, giá như Knuckles với Silver ở đây thì còn có cơ hội.

Amy vác búa lên và bắt đầu phóng thẳng tới chỗ hai người họ với tốc độ chóng mặt.

Sonic lùi lại một bước, bàn tay vô thức siết chặt. Dù bản thân không muốn chiến đấu với Amy nhưng cũng không thể cứ đứng yên để bị tấn công như vậy được. Trước khi Amy vừa lao tới anh kịp thời phản ứng kéo Tails đi cùng mình nên coi như đã tránh được đòn của cô. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đều vác chân chạy tán loạn cho đến khi không còn một ai dám bén mảng ở lại đây nữa.

"Ngươi khá lắm!"

Sonic dù né được nhưng vẫn còn có phần hơi thất thần vì tốc độ di chuyển của cô có thể nói là còn nhanh hơn cả anh. Điều này thật sự rất bất thường.

Q-Quá nhanh!

"Ta cảnh cáo ngươi, ngươi sẽ không né được lần hai đâu!"

Amy nhếch nửa miệng, một nụ cười lạnh lẽo và đầy tự tin hiện lên trên khuôn mặt đầy nguy hiểm của cô. Sự tự tin vào khả năng của mình không thể che giấu được, mỗi hành động của cô là một sự khẳng định không ai có thể ngăn cản được. Cô tiếp tục lao về phía Sonic và Tails, ánh mắt không hề lay chuyển.

Tails vô thức nhìn ra sau và tim cậu chợt thắt lại. Một Amy khác nữa đang di chuyển về phía họ, chuẩn bị đánh úp từ phía sau.

Cậu không thể tin vào mắt mình. Có tận hai Amy đang lao vào mình!

"Sonic. Cẩn thận!"

"Cái-"

*RẦM!!!*

Sonic bỗng chốc được Tails nâng lên trên cao. Mặt đất rung chuyển dữ dội, trong một khoảng khắc anh đã chứng kiến một cảnh tượng hai Amy vung vũ khí đánh hụt vào chỗ ban nãy anh và Tails vừa mới đứng.

Một lỗ hỏng lớn xuất hiện, điều này khiến cả Sonic và Tails phải sợ tái mặt.

"Phù...Hên thật đó...Không là chết cả đám rồi. Cảm ơn nhé Tails!"

"Thiệt là! Tớ đã nói rồi. Cậu không thể đánh lại cậu ấy!"

"Nếu nói như vậy thì xem ra chỉ còn cách ra tay với Amy thôi."

"Sonic, làm như thế sẽ ổn chứ? Tớ sẽ giúp cậu!"

"Không sao. Cậu cứ tin tưởng tớ, không cần phải giúp đâu. Thay vào đó cậu nhanh chóng chạy ra khỏi đây đi. Đây là chuyện riêng giữa tớ và Amy, cũng chính là lúc tớ phải đối mặt với những lỗi lầm mà mình đã gây ra với cậu ấy."

Tails dù rất lo lắng nhưng cũng chỉ biết gật đầu. Cậu biết Sonic không muốn làm ai khác phải dính dáng vào chuyện này nhưng nỗi lo về sự nguy hiểm vẫn không thể nguôi ngoai trong lòng. Cậu cũng đành bất lực hạ anh xuống mặt đất.

Sonic thở dài một tiếng rồi quay sang phía Amy, đôi mắt màu ngọc lục bảo với cái nhìn thẳng thừng ấy trở nên kiên định đến lạ thường. Tails đứng bên cạnh cảm thấy sốt ruột khi thấy người bạn của mình chuẩn bị đối mặt với quá nhiều nguy hiểm. Cậu không thể làm gì thêm ngoài việc âm thầm quay người chạy vội đi báo cho Knuckles và Silver. Cậu chỉ mong khi vừa tới thì Sonic vẫn còn bình an vô sự.

Bây giờ trên mặt đất vắng tanh không một bóng người này chỉ còn có mỗi Sonic và Amy đứng đối diện nhau. Mọi thứ xung quanh như biến mất, không còn tiếng động, không còn ai ngoài họ. Cảm giác căng thẳng lặng lẽ lan tỏa trong không khí.

"Ngươi tính làm gì đây? Định hiến mạng của ngươi cho ta đó sao? Hpmh! Cũng biết điều đấy chứ!"

"Heh!? Cậu nghĩ vậy thật à? Nếu như cậu muốn hạ sát tất cả mọi người thì đầu tiên cậu phải bước qua xác tớ cái đã rồi muốn làm gì thì làm!"

"Gan ngươi cũng to quá nhỉ?"

Sonic khẽ cười khổ. Có lẽ đã đến lúc anh phải đối mặt với tất cả những hận thù mà Amy dành cho anh. Nhưng nếu như không may anh ra đi liệu điều đó có thể giúp anh chuộc lại mọi lỗi lầm và trả hết những gì cô đã chịu đựng hay không?

Sonic nhìn vào mắt Amy, trong lòng dâng lên một nỗi đau không thể diễn tả. Anh hiểu dù có muốn sửa sai đến đâu, đôi khi quá khứ đã hằn sâu đến mức không thể cứu vãn. Anh đã bỏ rơi cô, đã để những hiểu lầm đẩy cả hai mỗi người một bên.

Cho tới lúc gặp nhau, thậm chí như Tails từng cảnh báo, Sonic đã nhận ra cô không phải là Amy như anh từng biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro