Chương XI: Đối đầu với Amy (1)
Knuckles đứng trước cửa nhà Sonic, trên tay là phong bì nhỏ kích cỡ hơn tấm hình chụp một tí. Anh nhíu mày nhìn nó trong thoáng chốc rồi thở dài, đưa tay gõ nhẹ vài lần lên cửa.
"Sonic! Là tôi, Knuckles đây!"
Không có giọng của Sonic hồi đáp lại bên trong, anh thử gọi thêm lần nữa nhưng vẫn vậy, anh nghĩ có khi Sonic cũng đã đi vắng ở đâu đó rồi. Bất chợt anh lại nhớ tới Silver, không biết là có ở nhà hay không nên cũng thử gọi xem sao.
"Silver! Cậu có ở nhà không?
Knuckles hy vọng một trong hai người sẽ nghe thấy giọng của anh. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn yên ắng một cách kì lạ, vẫn không một ai đáp lại từ Sonic đến Silver.
Knuckles có hơi khó chịu, dù tự ý xông vào nhà người khác là bất lịch sự nhưng vì anh muốn đưa cho họ phong bì nhỏ này nên anh cũng đành phải đưa tay vặn cửa đi vào trong.
"Xin lỗi, tôi vào nhé."
Vừa vào thì trước mắt Silver nằm đánh giấc say sưa không biết trời đất là gì. Anh còn để ý thấy tách cà phê uống dở vẫn còn để trên bàn, hơi nước đã nguội lạnh từ lúc nào. Có vẻ như vẫn chưa uống được ngụm nào mà để đó rồi gục luôn tại chỗ.
Knuckles khẽ đi tới, nhìn gương mặt thư thái của Silver khi ngủ khiến Knuckles chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Này, dậy đi."
Knuckles đặt tay lên vai và lay nhẹ một chút. Silver chỉ khẽ cau mày rồi trở mình một chút nhưng vẫn không mở mắt.
Anh lay mạnh hơn, lần này Silver mới chớp mắt lờ mờ, đôi mắt vàng nhạt ánh lên vẻ mơ hồ vì vừa trải qua một giấc ngủ quá sâu.
"Ơ?...Anh qua hồi nào vậy Knuckles?..." - Silver cất giọng khàn đặc, tay thì dụi mắt, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Qua từ lâu rồi. Nhìn cậu ngủ say như chết, có gọi thế nào cũng không nghe!" - Anh hừ nhẹ. - "Cậu ngủ kiểu gì làm tôi gõ cửa liên tục mà còn không tỉnh?"
"Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ để ý hơn. Nhưng anh tới đây có việc gì không?"
Knuckles nhanh tay đưa phong bì cho Silver. - "Đây này. Tôi có rửa xong mấy tấm hình bữa chụp hôm đi dã ngoại rồi nên qua đây đưa cho cậu và Sonic thôi."
"Vậy hả? Cảm ơn anh."
"Mà này, Sonic đi vắng rồi hả? Từ nãy giờ tôi không thấy cậu ta ở đâu cả? Với lại tại sao cậu lại ngủ ở đây?"
"Tối qua khó ngủ rồi thức trắng đêm nên bây giờ ngủ bù thôi. Về Sonic thì cậu ấy bảo là qua Tails một chút rồi. Nói thiệt, tôi đợi cậu ta đến nỗi mòn lưng luôn mà vẫn chưa thấy cậu ta vác xác về nhà nữa."
"Hai người đó lúc nào mà chả thân nhau như hình với bóng." - Knuckles phì cười. - "Thôi kệ đi, chắc là vẫn còn nán lại ở bên đó chơi một chú-"
"Silver! Cậu có ở nhà không!? Tớ có chuyện gấp muốn nói với cậu! Nhanh lên đi!"
Giọng nói vang lên ngoài cửa khiến cả Knuckles và Silver đều khẽ nhướng mày. Đó chẳng phải ai khác mà chính là Tails, nhưng có điều giọng nói của cậu không giống như mọi khi. Âm điệu vội vã và đầy lo lắng, nghe như có điều gì đó tồi tệ đang xảy ra.
Silver lật đật đứng lên đi ra mở cửa, Tails liền nhào vô làm anh xém chút té nằm xõng xoài.
"Tails? Bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì gấp lắm hả?"
Tails nhìn Silver với ánh mắt sợ hãi, cậu run rẩy tột độ, hơi thở thì không được đều đặn. Silver quan sát được điều đó nên cảm nhận được có điềm không lành đang xảy ra ngay lúc này.
Cậu cáo vàng thấy có cả Knuckles ở đây nữa nên rất vui, giống như sự mệt mỏi của cậu đã cắt giảm đi một nửa vậy. Thế là cậu cũng đỡ mất công phải chạy về nhà xài thiết bị liên lạc để thông báo với anh từ xa.
"May quá, có cả Knuckles ở đây luôn này!"
Knuckles cau mày không hiểu câu mà cậu vừa nói cho lắm. Tại sao lại là may khi vừa nhìn thấy anh kia chứ?
"Nè." - Silver lên tiếng. - "Chuyện gấp mà cậu muốn nói là gì hả?"
"Phải rồi! Hai cậu giúp tớ với! Sonic đang đánh nhau với Amy ở ngoài kia kìa!"
Silver thất thần ngay, cả Knuckles cũng thế. - "Gì cơ? Cậu không đùa phải không!?"
"Thật mà!" - Tails quay sang nhìn Knuckles. - "Tôi cùng với cậu ấy ngồi nghỉ ở công viên thì Amy lao tới và đòi giết luôn bọn tôi. Tôi âm thầm tránh được rồi chạy về đây để nhờ hai cậu cứu viện. Tôi cần cả anh và Silver giúp, nếu không Sonic sẽ mất mạng đấy!"
Bản thân Silver, thậm chí là cả Tails cũng đều biết Amy sau khi trở thành tay sai của Infinite thì cô mạnh đến nhường nào, chậm một bước thì có thể Sonic sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng cũng không chừng.
Silver và Knuckles hoang mang nhìn nhau, nếu đã như vậy thì phải đi ngay trước khi mọi chuyện quá muộn.
"Dẫn đường đi." - Silver trầm giọng. - "Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra với cậu ấy."
"Tớ biết rồi!" - Tails dứt khoát gật đầu. "Nhanh lên, đi theo tớ!"
...
Trong khi Tails dẫn cả Silver và Knuckles tới công viên thì trận chiến đã bắt đầu từ lúc nào không hay, chỉ thấy Sonic hết lần này tới lần khác đều né tất cả các đòn đánh của Amy vì hai lí do khó khăn.
Thứ nhất, anh không muốn đánh nhau với cô vì dù sao đó cũng là Amy, là người bạn thân mà anh yêu quý.
Thứ hai, vì cô di chuyển quá nhanh nên có tấn công thì cũng chả trúng. Anh không thể bắt kịp tốc độ của cô và vẫn bị dính một chút sát thương gây ra từ cô.
Sonic như thế nào thì Amy vẫn tỏ ra thái độ vô cảm, vẫn xung sức lao đến đánh túi bụi mặc kệ anh có né được hay không.
"Amy! Cậu mau trở lại bình thường đi! Tớ xin cậu đấy!"
"Ngươi nói cái gì vậy?" - Amy nhếch môi. - "Ta đang rất bình thường đó. Hahaha!!!"
Vì sức lực có giới hạn mà Sonic bây giờ đã thấm mệt, anh cảm giác đôi chân của mình mới dần nặng trĩu đi. Lợi dụng sơ hở đó Amy liền lao thật nhanh, Sonic đột ngột bất động tại chỗ cũng nhờ năng lực mạnh mẽ từ cô.
Amy vung vũ khí với ý định kết liễu Sonic ngay lập tức. Cứ nghĩ rằng anh sẽ kết thúc cuộc đời của mình ngay tại đây thì từ phía xa, một bóng hình mạnh mẽ lao tới không chút do dự.
Knuckles bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Amy với cú đỡ uy lực chặn lại vũ khí của cô trước khi nó có thể hạ xuống.
Cùng lúc đó, từ trên không, Silver đang cố gắng dùng năng lực để khống chế Amy lại, nhờ vậy mà Knuckles mới có thể dễ dàng hất đồng loạt cả vũ khí và Amy ra chỗ xa.
"Sonic, bọn tớ tới cứu cậu đây!!!" - Sonic nghe thấy tiếng gọi vang vọng của Tails thì vui mừng biết bao. Anh thở phào, vậy là mình đã vừa thoát chết trong gang tấc.
"Cậu có sao không? Mau đứng dậy đi." - Knuckles đi tới hỏi han rồi chìa tay ra kéo nhím xanh đứng lên. - "Xin lỗi, tụi tôi đến hơi trễ."
"Không đâu. Anh tới đúng lúc lắm. May mà tôi không sao."
"Cho là vậy đi. Chậm một bước nữa là coi như toang cho cậu luôn rồi." - Knuckles cười cười đáp lại rồi hướng mặt về phía trên không. - "Tôi nói có đúng không Silver?"
Sonic cũng quay về phía mà Knuckles nhìn thì ngạc nhiên khi thấy Silver cũng xuất hiện tại đây cùng với Knuckles.
"Biết sao giờ?..." - Silver khoanh tay hừ nhẹ một tiếng. - "Ngay từ đầu đã bảo là đừng làm phiền tôi rồi mà sao cậu cứ thích gây rắc rối cho tôi quá vậy hả cái đồ ngốc?"
"Hehe...Anh xin lỗi." - Sonic gãi đầu cười trừ rồi quay sang Knuckles. - "Nhưng mà sao cả anh và Silver biết tôi gặp chuyện mà tới cứu vậy?"
"Là tớ cầu cứu hai người họ đó." - Tails lên tiếng. - "Tớ thừa biết cậu không thể đánh lại Amy nên đã âm thầm chạy về kêu Knuckles với Silver ra đây giúp cậu."
"Cảm ơn cậu nhiều nha Tails. Nhờ có cậu mà tớ còn may mắn sống sót."
"Bạn bè với nhau cả mà. Tớ không thể bỏ mặt bạn của mình mà trốn chạy được. Lỡ như cậu mà đi thì tớ phải tính sao đây?"
"Tán dóc đủ chưa? Nếu rồi thì ta tiếp tục nhỉ?"
Tông giọng khàn đặc của Amy chen vào làm ba người kia khựng lại. Silver bỗng sởn gai óc lên đỉnh đầu trước sức mạnh hiện tại của cô, anh có phần e dè nhưng vẫn cố bình tĩnh đối mặt với kẻ ngày trước đã làm anh và Tails phải dồn đến đường cùng.
Amy đột nhiên mạnh lên một cách kì lạ, không giống với ngày trước mà mình đã đối đầu.
"Sao Amy lại thành ra thế này?" - Knuckles cũng ngỡ ngàng vì đây là lần đầu anh nhận thấy ngay được sự khác lạ từ cô. Đây hoàn toàn không phải là Amy mà anh từng quen biết.
"Ta còn nhiều trò muốn bày cho các ngươi chơi cùng. Chuẩn bị chưa nào?"
Dứt lời, từ phía sau cô là hàng loạt bóng đen lặng lẽ trỗi dậy. Từng bản sao của nhóm Sonic hiện ra, ánh mắt vô hồn và đầy sát khí. Chúng đứng vây chặt lấy họ, từng bước ép sát như những kẻ thợ săn đang kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc chủ nhân ra lệnh kết liễu con mồi.
Lần này Amy đã hạ quyết tâm, phải giết chết bọn họ cho bằng được để hoàn thành nhiệm vụ mà Infinite đã giao.
"Tất cả các ngươi mau quét sạch từng đứa một cho ta!!!"
Amy vừa dứt lệnh, đám bản sao liền nhào tới tấn công. Tên nào tên nấy đều di chuyển rất nhanh làm họ chưa kịp chuẩn bị. Nhóm Sonic buộc phải lùi lại, không còn cách nào khác ngoài việc Silver nhanh chóng dùng năng lực dốc hết sức đưa tất cả lên phía trên cây anh đào lớn ở gần đó không xa để tạm thời lánh nạn trước.
Đám nhân bản thì rất đông, Silver đề xuất nên chia nhau ra thành hai người một nhóm để nhử một nửa số lượng rồi hạ từ từ. Ba người còn lại đều đồng ý, chỉ còn cách này thì mới có thể triệt dần hết bọn chúng được.
"Hiểu rồi. Anh với Knuckles sẽ dụ một nửa qua bên này." - Sonic chỉ tay vào hướng bên trái. - "Còn lại là em với Tails nhé?"
Silver gật đầu. - "Hai người nhớ cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro