Chương XI: Đối dầu với Amy (2)

Ngay khi kế hoạch được thống nhất, cả nhóm nhanh chóng chia ra hai hướng.

Sonic và Knuckles lập tức lao về phía bên trái, cố tình gây chú ý để kéo theo một nửa đám nhân bản. Như dự đoán, những bản sao mang hình dáng của chính họ lập tức đuổi theo. Sonic cố tình tăng tốc để giữ khoảng cách, trong khi Knuckles chạy phía sau sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Ở phía bên kia, Silver và Tails cũng hành động ngay. Hai người kéo sự chú ý của phần còn lại trong đám nhân bản, sau đó cùng nhau tăng tốc rời khỏi khu vực chính nhằm dẫn dụ chúng ra một hướng khác. Silver khẽ liếc nhìn cậu cáo, mặc dù anh vẫn tin tưởng vào khả năng của cậu nhưng số lượng kẻ địch đông như vậy khiến anh vẫn có chút bất an.

"Tails, cậu có đánh được bọn chúng không? Tôi thấy hơi quá sức với cậu rồi đó."

Silver chợt quay qua hỏi, cậu không khỏi băn khoăn rồi cũng gật đầu lia lịa. Mặc dù khả năng chiến đấu của cậu không bằng Sonic hay Knuckles nhưng nếu như có thể hỗ trợ cho anh thì cậu luôn làm hết mình.

"Cậu yên tâm. Từ lâu Sonic có từng dạy tớ một vài kĩ năng phòng thân nên bây giờ tớ có thể tự lo được. Về việc hỗ trợ thì cậu cứ để đó cho tớ, tớ sẽ cố hết sức!"

Tails bất ngờ lấy ra viên nhộng nhỏ. Và một tiếng bùm, trên tay cậu là một khẩu pháo với kích cỡ vừa phải làm Silver không khỏi ngạc nhiên.

"Cái này gọi là Energy Ball. Tớ hay mang theo để chiến đấu và cũng là một trong số những phát minh tớ ưng nhất."

"Nhìn là thấy ấn tượng rồi đó!"

Lựa chọn được nơi để giải quyết, cả hai liền xông lên như cắt không chút chần chừ hay sợ hãi. Silver tập trung điều khiển tên này và quăng mạnh vào tên khác, còn Tails thì trên tay là khẩu pháo năng lượng đang xả đạn từng tên một. Tuy vật vã không ngừng nghỉ nhưng số lượng nhân bản mà họ tiêu diệt được cũng từ từ giảm dần.

Chỉ còn gần chục tên nữa là hết. Silver quyết định hợp lực với Tails đánh một lượt cho xong xuôi rồi rời khỏi đây để tìm Sonic và Knuckles.

"Tails. Tôi sẽ khống chế tất cả bọn chúng lại. Cậu cứ yên tâm bắn hạ chúng là được!"

"Tớ biết rồi!"

"Coi đây!"

Từng tên một đều chịu sự kìm hãm dưới năng lực khống chế của Silver, chúng bất động đứng yên một chỗ như những con rối bị quấn chặt bằng dây. Tails nhanh chóng hạ gục từng tên và không để sót một tên nào.

Cả hai đều phối hợp rất ăn ý, một người điều khiển và một người tấn công tạo nên một thế trận không thể vượt qua.

Silver đứng lặng để quan sát tình hình và chuẩn bị cùng Tails quay về. Tưởng chừng đã kết thúc, sự bình yên chỉ kéo dài trong giây lát cho tới khi một tên nhân bản khác nữa xuất hiện sau lưng. Với ánh mắt không hồn nhưng cũng rất hung tàn, hắn lén đánh úp Silver từ phía sau. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng Tails đã kịp nhìn thấy.

"Silver! Phía sau!!!"

Tails lập tức dùng cặp đuôi to của mình, lấy sức quay một vòng và quật mạnh vào hắn khiến hắn bị đánh văng ra xa. Silver giật thót quay sang thì đã thấy hắn nằm dài rồi biến mất ngay. Một pha thót tim như vậy cũng đủ để làm cơ thể anh cứng đơ lại.

Anh tự mình trấn an, hít vô rồi thở nhẹ ra vì xém chút nữa anh đã để mạng sống của mình vào tay hắn.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi." - Silver thở phào. - "Không có cậu chắc tôi toang rồi."

"Không có gì đâu." - Tails mỉm cười đáp. - "Ở đây cũng xong rồi, chúng ta mau quay lại tìm hai người kia đi."

"Ừm."

[...]

"Sonic, tôi với cậu chia ra mỗi thằng một nửa để đánh đi."

"Ý hay đó!"

Cơ thể Sonic cuộn lại như một quả bóng xanh, xoay tròn tại chỗ với tốc độ cao rồi lao thẳng vào chúng bằng một đòn Spin Dash đẹp mắt. Từng tên một bị anh đánh hạ một cách nhanh chóng và chuẩn xác.

Knuckles cũng không hề thua kém. Anh lao vào giữa đám đông với sự phấn khích của mình và sung sức đấm từng tên một cùng với cú đấm gai góc đầy uy lực như nặng cả tấn.

Số lượng đang giảm dần, bây giờ chỉ còn đúng vài tên nữa thôi là xong.

"Sonic, nhường bọn chúng cho cậu."

"Sao vậy? Anh không đánh nữa à?"

"Đánh chúng chỉ làm bẩn tay tôi thôi."

"Thế mà tôi còn tưởng anh mệt."

"Có cái đầu cậu."

"Còn mấy tên nữa thôi. Lên đi." - Đôi mắt màu ngọc lục bảo của Sonic ánh lên sự tự tin trước khi anh xông tới và bật nhảy tới độ cao nhất định. Ngay lập tức, cơ thể anh cuộn tròn lại, lại là một đòn Spin Dash nhưng lần này là ở trên không.

"Xì! Thôi thì để tôi giúp cậu."

Knuckles cũng nhảy vọt lên cao rồi dùng hết sức lực đập mạnh Sonic, biến nhím xanh thành một viên đạn sống khổng lồ lao thẳng vào đám nhân bản bên dưới.

Một tiếng ầm vang lên. Lực va chạm mạnh đến nỗi mặt đất rung chuyển, còn đám nhân bản thì chẳng kịp trở tay. Chỉ trong nháy mắt, tất cả bị nghiền nát hoàn toàn, lần lượt từng tên biến mất không chút dấu vết.

"Đánh chuẩn đó Knuckles." - Sonic vừa nói vừa xoa xoa cái lưng của mình. - "Mà hình như anh quá tay rồi đó, lưng tôi bắt đầu ê ẩm rồi thì phải."

"V-Vậy hả? Cho tôi xin lỗi."

...

Đúng lúc, bóng dáng của Silver và Tails từ xa chạy tới.

Tails hô to gọi tên cả Sonic và Knuckles. Không gian bỗng trở nên yên ắng như mọi khi, xung quanh cũng không còn tên nhân bản nào xuất hiện nữa. Có vẻ mọi chuyện đều đâu vào đó hết rồi.

"Hai cậu tiêu diệt xong hết chưa?

"Rồi." - Sonic gật đầu. - "Mấy cái chuyện cỏn con này dễ như ăn bánh mà."

Silver nhìn chằm chằm vào tay Sonic, nhận thấy một vết trầy nhỏ trên đó. Anh nhíu mày lại, ánh mắt thoáng qua chút lo lắng.

"Sonic, tay cậu bị trầy rồi kìa. Có sao không?"

Sonic liếc nhìn tay mình, quả thật là có vết trầy trên đó. Bản thân cũng không biết nó đã xuất hiện từ hồi nào mà không hay, anh chỉ thản nhiên mà nhún vai. Với Sonic, mấy chuyện này chẳng đáng để bận tâm.

"K-Không sao đâu. Chuyện nhỏ thôi mà. Em đừng lo."

Nhưng Silver thì không nghĩ vậy. Nhím trắng nhanh chóng lấy ra miếng băng cá nhân mang hờ trong người.

"Nhìn vậy thôi chứ lỡ đâu mà bị nhiễm trùng thì còn phiền hơn nữa. Cậu đưa tay ra đây đi."

Sonic chớp mắt cười trừ trước thái độ của Silver. - "Nè nè, em làm quá rồ-"

"Đưa tay."

Silver cắt ngang, giọng anh nghiêm túc hơn nghe như không phải là đùa giỡn. Sonic nghe vậy thì cũng thở dài chịu thua, anh đưa tay ra để Silver dán băng cá nhân lên.

"Xong rồi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó."

Sonic nhìn miếng băng cá nhân trên tay, rồi lại liếc Silver. Nụ cười nhẹ thoáng nở trên môi. - "Thiệt tình! Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn nhiều nha."

Chuyện về những tên nhân bản tất cả đã giải quyết xong. Vấn đề chính là bây giờ họ phải đi tìm Amy, nhưng kì lạ là từ lúc cô triệu hồi bọn chúng ra thì không ai còn thấy bóng dáng cô ở đâu cả. Điều này khiến bốn người không khỏi cảnh giác.

Một là đã rút lui, hai là vẫn còn quanh quẩn đâu đó gần đây chờ thời cơ thích hợp để phản đòn. Không ai dám chắc được chuyện này nhưng sau cùng họ cũng phải bắt buộc tìm ra tung tích của cô cho bằng được.

Vừa lúc bốn người vừa di chuyển để đi tìm thì đột nhiên cả cơ thể như bị thế lực vô hình nào đó trói chặt. Tất cả đều hoang mang vô cùng.

*Bốp!!!*

Amy thoắt ẩn thoắt hiện, lao vút tới và tung một cú thật mạnh vào bụng Sonic. Cú đó thốn tới mức làm anh đau điếng, ngay lúc còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh chóng mang anh dịch chuyển lên cao, bàn tay từ lúc nào đã siết chặt lấy cổ anh. Cơ thể cứng đơ như vậy cộng thêm việc Amy bóp cổ cho đến nghẹt thở, anh đã bị cô dồn cho tới đường cùng.

"Bây giờ ta sẽ giết chết tên nhóc này, sau đó là tới lượt từng tên các ngươi."

Cả ba người đồng thanh gọi tên Sonic trong sự bất lực.

"Silver!" - Knuckles gào lên. - "Cậu mau làm gì đi! Dùng năng lực gì đó của cậu để chặn Amy lại ngay!"

Hào quang xanh lam bao quanh Silver, anh nhanh chóng tập trung cũng như cố gắng kích hoạt năng lực của mình để can thiệp. Sau đó, không hiểu sao sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt anh.

"K-Không thể nào..."

"Có chuyện gì vậy Silver!?"

Knuckles ngỡ ngàng khi nhận thấy có gì đó bất ổn với Silver, thậm chí ngay cả Tails cũng bắt đầu hoang mang lên.

"Năng lực ngoại cảm của tôi...không hề phản ứng..."

Silver tối sầm mặt mày, giọng anh như đang nghẹn lại một cách rõ rệt. Anh không nghĩ rằng năng lực của mình lại bị kẻ khác nắm thóp và gần như bị vô hiệu hoá như thế. Tình hình trước mắt khiến anh cũng không tin được vào những gì vừa xảy ra.

"Gì cơ!? Cậu không đùa chứ hả!?"

"Anh còn hỏi nữa!? Bị Amy khống chế thì năng lực của tôi sẽ mất tác dụng. Giờ có làm gì đi nữa thì tôi cũng chịu!"

Tails, Knuckles và cả Silver, tất cả đều hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của Amy. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, Amy vẫn siết chặt lấy cổ Sonic, đôi mắt cô vẫn lạnh lùng như trước. Sự khủng khiếp của tình huống lúc này lại càng khiến cả nhóm cảm thấy bị rơi vào thế bế tắc.

Sonic lúc này đang trên bờ vực của cái chết. Amy càng siết chặt tay hơn bao nhiêu thì làm Sonic càng khó thở hơn bấy nhiêu, nỗi đau đớn như được hiện lên trên khuôn mặt xanh xao của anh làm cô thõa mãn vô cùng.

*Thịch!*

Một cơn đau như búa bổ dữ dội bất ngờ đánh thẳng vào đầu khiến Amy khựng lại. Cô lảo đảo, đôi mắt mở to trong hoang mang.

"Ư!?....Sao đầu ta...lại đau thế này!?"

Amy khẽ rên rỉ, đôi mắt cô ánh lên một sự giằng xé khó tả. Nhìn thấy Sonic nhăn nhó cố chịu đựng, lẽ ra cô phải cảm thấy hài lòng hơn. Tuy nhiên, một thứ gì đó đang xé toạc tâm trí cô. Hình ảnh quằn quại đau đớn vẫn trước mắt nhưng cảm giác thỏa mãn ban nãy bỗng dưng lại nhạt nhòa đi.

Một luồng ký ức bất chợt ùa về. Là những khoảnh khắc Sonic đã từng cứu cô, từng chiến đấu bên cô, từng mỉm cười với cô trong ánh hoàng hôn.

Trái tim cô thắt lại. Mặc dù bản thân vẫn không cho phép.

Đôi tay đang siết chặt cổ Sonic run lên. Amy hoảng loạn. Sự giằng xé hiện rõ trong đôi mắt cô giống như hai nhân cách khác nhau đang tranh giành quyền kiểm soát ý chí của cơ thể.

"Ngươi đừng hòng mà làm hại người khác, đồ tàn nhẫn!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu. Giọng nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang màn đêm dày đặc. Nó trong trẻo, mạnh mẽ, nhưng cũng rất quen thuộc...

Là chính cô.

Mang hình dáng của một thực thể được ví như là ác quỷ nhưng đâu đó bên trong tiềm thức vẫn còn một tia tàn dư của sự thánh thiện, một mảnh linh hồn vẫn chưa hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

Bàn tay Amy dần nới lỏng khỏi cổ Sonic, trong khi tay còn lại siết chặt lấy đầu mình, cơ thể thì run rẩy dữ dội. Đau đớn, hỗn loạn, những thứ xung đột trong đầu như xé toạc tâm trí cô thành hai nửa.

Chính lúc đó, sức lực giữ chặt Sonic cũng không còn. Cơ thể anh rơi tự do từ trên cao, lao thẳng xuống mặt đất.

"Cứ đợi đó...Lần sau tất cả các ngươi...từng tên một sẽ bị ta giết sạch!"

Amy cùng cơn đau biến mất tăm tích không chút dấu vết. Nhờ đó mà Tails, Knuckles và Silver có thể tự do cử động được vì sức mạnh khống chế trên cơ thể đã mất tác dụng. Về vấn đề của Sonic, sau khi bị cô hành hạ thì cơ thể đã suy kiệt đến cực hạn, chỉ thấy bây giờ đang mệt mỏi rồi thở dốc liên tục.

Sonic loạng choạng đứng dậy. Silver với hai người bạn của anh lo lắng chạy tới để đỡ anh.

"Sonic! Có sao không?"

"Haa...Không sao đâu...Hơi mệt một chút thôi. Chỉ cần nghỉ..."

Lời nói chưa dứt, đôi mắt chợt tối sầm, thân thể đổ sập xuống nền đất. Anh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh.

"Sonic!!! - Tails run sợ gào lên. - "Cậu mau tỉnh lại đi! Đừng làm bọn tớ sợ mà!"

"Không sao đâu." - Silver khẽ an ủi. - "Do cậu ấy kiệt sức nên mới bất tỉnh đó. Giờ đưa về nhà nghỉ ngơi, chắc là cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi."

Dù nói vậy, nhưng tận sâu trong mắt anh có một nét lo lắng vẫn không thể che giấu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro