Chương XII: Tôi chỉ còn mỗi cậu thôi

Ba người nhanh chóng đưa Sonic về nhà. Knuckles cẩn thận đặt anh nằm xuống giường, nhưng ngay khi sau khi chạm vào cơ thể thì mới nhận ra được điều bất thường.

Sonic đang sốt rất cao. Mồ hôi lạnh túa ra, từng giọt lăn dài trên gương mặt xanh xao của anh. Hơi thở gấp gáp, cơ thể nóng ran như lửa.

Silver không chần chừ, anh nhanh chóng chạy đi lấy khăn nhúng vào nước lạnh rồi nhẹ nhàng để lên trán Sonic. Sau đó, anh kéo chăn lên, cẩn thận đắp cho nhím xanh, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Ba người đứng trầm ngâm quanh giường. Một không khí căng thẳng bao trùm căn phòng khi họ chỉ biết bất lực chờ đợi Sonic tỉnh lại. Không ngờ sau vụ vừa rồi lại dẫn đến sự việc nghiêm trọng đến như thế.

...

"Thôi, tôi về đây." - Knuckles thở dài một tiếng. - "Cậu ráng chăm sóc Sonic thật tốt nhé."

"Tớ cũng vậy..." - Tails khẽ nói. - " Tớ phải về để nhanh chóng hoàn thành nâng cấp Tornado nữa."

"Tôi biết rồi." - Silver gật đầu. - "Hai người cứ về đi."

Knuckles và Tails lặng lẽ rời khỏi phòng để một mình Silver ở lại chăm sóc Sonic. Suốt hàng giờ anh chỉ ở yên trong phòng ngồi kế bên giường chăm sóc nên không dám đi ra ngoài dù chỉ một bước, vì nếu như Sonic có xảy ra chuyện gì anh sợ sẽ không kịp trở tay.

Không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp thở yếu ớt của Sonic với trên mặt là từng giọt mồ hôi nhỏ lăn xuống. Silver khẽ điều chỉnh lại khăn trên trán, ánh mắt đầy lo lắng.

"Silver...Anh yêu em...nhiều lắm..."

Giọng nói ấy yếu ớt thoảng qua như một cơn gió nhẹ nhưng từng từ lại vang vọng rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Sonic khẽ cử động, hơi thở đứt quãng, đôi môi vẫn mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó.

Silver vẫn lặng người, tim anh chợt đập loạn nhịp trước lời nói vừa rồi.

"Phải...bảo vệ..."

Silver nuốt khan cố giữ bình tĩnh, thế mà cảm giác khó tả cứ len lỏi vào tâm trí. Anh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay của Sonic, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người mà mình quý trọng nhất.

"Sonic, tôi cũng yêu cậu." - Giọng anh nhỏ dần, chân thành đến mức chính bản thân cũng bất ngờ. -"Tiếc là đây không phải là lúc tôi thổ lộ tình cảm này với cậu được. Xin lỗi..."

Một vệt hồng bất giác thoáng qua trên khuôn mặt đượm buồn của anh, dường như hơi ấm từ tay Sonic đang lan tỏa truyền vào tận trái tim anh, một hơi ấm mà anh chưa từng muốn rời xa.

Ánh mắt anh dịu lại mang theo chút gì đó vừa đau lòng nhưng cũng vừa ấm áp. Nhìn Sonic mê man giữa cơn sốt, lòng anh dâng lên một cảm giác lo lắng xen lẫn với thứ tình cảm sâu sắc mà chính anh cũng không dám thừa nhận.

Anh nhẹ nhàng thay khăn mới, cố gắng làm mọi thứ có thể để giúp Sonic cảm thấy dễ chịu hơn. Từng cử chỉ của anh đều cẩn trọng như sợ làm tổn thương người trước mặt.

Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm lại buông xuống.

Nhìn qua cửa sổ, bầu trời đã phủ một màu đen tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe cửa. Bên cạnh giường, Silver đã thiếp đi từ lúc nào, đầu gục xuống bên cạnh nhím xanh, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi, đôi tay vô thức nắm hờ lấy bàn tay Sonic như thể ngay cả trong giấc ngủ anh cũng không muốn buông lơi. Có lẽ suốt hàng giờ qua, anh đã cố gắng canh chừng từng chút một, không dám rời xa Sonic dù chỉ một bước.

Đôi mắt của Sonic chậm rãi mở ra, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ. Anh chớp mắt vài lần, dường như chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra. Vô thức anh nhìn xuống bàn tay mình, nơi có một bàn tay khác đang nắm chặt lấy. Hơi ấm quen thuộc ấy khiến anh khẽ ngẩn người. Ánh mắt anh dịch chuyển và dừng lại trên khuôn mặt Silver vẫn đang ngủ say, hơi thở thì đều đặn, hàng mi khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở.

Anh chợt nhận ra Silver đã ở đây suốt.

Cổ họng khô khốc, Sonic thử cất giọng nhưng chỉ phát ra một tiếng khàn yếu ớt. Động tĩnh nhỏ ấy cũng đủ khiến Silver giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt đỏ sậm còn mờ sương vì cơn buồn ngủ nhanh chóng mở to khi nhận ra Sonic đã tỉnh.

"Sonic, cậu tỉnh lại rồi."

Giọng nói của Silver vừa nhẹ nhõm vừa đầy cảm xúc. Anh ngay lập tức siết chặt bàn tay Sonic hơn như muốn xác nhận rằng người trước mặt không phải là ảo giác.

Sonic nhìn anh, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười yếu ớt.

"Anh vẫn chưa chết được đâu, phải không? Haha..."

Dù giọng anh còn yếu, nhưng cái chất ngạo nghễ quen thuộc vẫn còn đó.

Silver gỡ khăn trên trán Sonic, anh áp lòng bàn tay vào thử xem tình hình như thế nào rồi. Quả đúng như mong đợi, nhiệt độ đã hạ xuống một cách đáng kể.

"May quá. Đã hạ sốt rồi."

Nhím trắng thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng đầy sự quan tâm. Tuy nhiên, trước khi định thu tay lại, Sonic bất ngờ nắm lấy. Silver bối rối, đôi mắt anh mở to, ngạc nhiên và khó hiểu. Trong ánh mắt mờ mịt của Sonic, có gì đó thật dịu dàng, đầy ắp cảm xúc khiến trái tim anh bất chợt thổn thức.

Và rồi, một cử chỉ bất ngờ từ Sonic khiến tim chỉ biết đập thình thịch.

Sonic nhẹ nhàng như thể không muốn làm Silver phải sợ, anh khẽ áp môi lên lòng bàn tay ấy, một nụ hôn đầy dịu dàng, đầy yêu thương.

Nó mềm mại và ấm áp vô cùng.

Hành động bất ngờ như vậy chỉ khiến Silver đỏ bừng mặt. Anh không thể giấu nổi cảm giác ngại ngùng, không biết phải phản ứng thế nào, cũng không ngờ rằng chỉ một hành động nhỏ từ Sonic lại khiến anh xao xuyến đến vậy. Cái cảm giác ngượng ngùng thoáng qua đó làm anh không thể giấu nổi sự lúng túng trên khuôn mặt.

"Cậu...Cậu vừa làm gì vậy?..."

Sonic mỉm cười. Nụ cười ấm áp đó tỏa sáng như ánh sáng ban mai, giống như những giây phút khó khăn đã qua đi và bây giờ chỉ còn lại là sự bình yên.

"Chỉ là cảm ơn thôi." - Sonic đáp, giọng anh khàn khàn nhưng đầy chân thành. Mỗi từ ngữ anh nói ra đều chứa đựng sự trân trọng sâu sắc. - "Em đã ở đây, bên anh cả ngày dài để chăm sóc anh. Điều đó quý giá hơn bất cứ thứ gì."

"K-Không. Việc tôi phải làm thôi. Cậu đừng hiểu lầm."

"Vậy sao?..."

...

Silver im lặng, hơi cúi đầu như để che giấu sự bối rối. Anh không biết phải trả lời thế nào, vì những gì anh cảm nhận lúc này đã vượt xa những gì có thể diễn tả bằng lời. Cả hai cứ lặng lẽ nhìn nhau trong giây lát, trong không gian tĩnh lặng đầy ắp cảm xúc.

"Cậu có biết, tôi đã lo lắng cho cậu rất nhiều không? Tại sao cậu liều lĩnh quá vậy hả?..."

"Anh xin lỗi...Lần sau anh sẽ không làm thế nữa."

Xin lỗi? Nếu như tính mạng của Sonic không còn thì anh phải biết làm sao?

Khuôn mặt nhím trắng ánh lên sự thất vọng. Anh biết rõ những lời đó chỉ là lời trấn an sáo rỗng, dù không muốn thừa nhận nhưng Sonic vẫn luôn sống một cách liều lĩnh, luôn đặt bản thân vào nguy hiểm để bảo vệ người khác mặc kệ mạng sống của mình.

Nhưng Sonic đâu có biết làm như vậy chỉ dễ khiến cho người khác lúc nào cũng phải lo lắng không nguôi?

"Nói dối..."

Đôi mắt màu hổ phách ấy bỗng nhòa đi. Và rồi, như một dòng suối vỡ òa, nước mắt bất ngờ rơi xuống từng hạt. Mỗi giọt nước mắt như rửa trôi đi những gánh nặng đè lên trái tim anh, những nỗi lo lắng, những sợ hãi, và cả sự kiềm chế bấy lâu nay.

Lồng ngực anh quặn lại như bị bóp nghẹt, cảm xúc vỡ òa không còn giữ lại được gì. Tất cả những gì anh muốn nói, tất cả những gì anh kìm nén trong suốt thời gian dài giờ đây không thể dừng lại được nữa. Đã quá lâu rồi anh không cho phép mình thể hiện sự yếu đuối. Nhưng trước mặt Sonic, trước tình cảm chân thành và sự quan tâm đó, anh cảm thấy mình không còn phải giấu giếm nữa.

"Tôi đã mất đi Blaze, người mà tôi yêu quý và trân trọng nhất trong cuộc đời, người được xem như chị ruột của tôi vậy...Vì cô ấy, tôi đã phải đối diện với sự mất mát quá lớn, một nỗi đau mà tôi không thể nào xóa nhòa. Và giờ đây, tôi lại không muốn phải mất thêm cậu nữa... Tôi chỉ còn mỗi cậu thôi."

Anh nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lồng ngực. Không thể nào che giấu được nữa, nỗi cô đơn đã ăn mòn anh từ lâu và giờ trước mặt Sonic, tất cả những thứ anh đã kìm nén bấy lâu nay đều vỡ òa.

"Cậu có biết tôi đã phải gồng mình gánh chịu cô đơn đến nhường nào không hả?...Sonic, cậu vô tâm lắm..."

Lần đầu tiên trong đời Sonic cảm nhận được sự yếu đuối của Silver, cảm nhận được tất cả nỗi đau mà một thân đã phải chịu đựng. Những lời nói ấy như những vết cắt vào tâm hồn Sonic làm anh nhận ra rằng phía sau vẻ mạnh mẽ, kiên cường của ấy là một nhân cách đầy tổn thương đã phải chịu đựng sự mất mát và cô đơn. Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng Sonic khi anh nhận thấy mình đã vô tình trở thành một phần của những nỗi đau ấy.

Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lao đến ôm lấy Silver. Bàn tay vuốt nhẹ lên lưng như đang cố an ủi, cố gắng truyền tải hết những cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả được. Sonic cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở run rẩy ấy, cảm giác đau đớn và tổn thương mà Silver đang gánh chịu, và trái tim anh thắt lại vì không muốn thấy người trước mặt phải đau khổ thêm một lần nào.

"Đừng khóc nữa...Mọi chuyện đều đã qua hết cả rồi."

Đôi mắt Silver ướt đẫm, từng giọt lệ vẫn không ngừng tuông rơi. Anh không biết phải làm gì ngoài việc để bản thân hoàn toàn tin tưởng vào cái ôm này. Một phần trong anh vẫn còn giằng co, sợ rằng những gì mình cảm nhận chỉ là một giấc mơ. Nhưng sự hiện diện của Sonic lại quá chân thật và dường như đã xóa tan tất cả những nghi ngờ ấy.

"Cậu là đồ ngốc...Cậu không hiểu gì cả..."

Sonic nhẹ tay gạt đi những giọt nước mắt tinh khiết đang lăn dài trên đôi mắt màu hổ phách ấy. Mỗi giọt nước mắt cứ như mang theo một phần đau đớn và tổn thương đã chôn giấu bấy lâu nay. Anh không cần phải nói gì thêm, chỉ cần làm vậy thôi để Silver hiểu rằng không có gì phải sợ hãi nữa, không có gì phải lo lắng.

"Thiệt tình. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ em mà."

Silver không nói gì, chỉ để cơ thể trong vòng tay Sonic. Lúc này, anh không còn cảm thấy cô đơn hay tổn thương nữa. Tình cảm mà Sonic dành cho anh, từng cử chỉ nhỏ bé, từng lời nói chân thành ấy khiến mọi vết thương trong lòng dường như được lành lại, dù có thể sẽ mất thời gian.

...

Thời gian trôi qua trong im lặng, và cuối cùng thì Silver cũng đã bình tĩnh lại. Nước mắt cũng đã ngừng rơi nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Sonic đang vỗ về lưng mình, tất cả những gì anh lo sợ giờ đã được xua tan.

Silver nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Sonic.
Anh đi đến bàn, lấy một chiếc khăn sạch, rồi quay lại bên giường. Những động tác của anh chậm rãi, đầy cẩn trọng. Anh nhớ những gì Sonic đã làm cho mình trước đây và giờ là lúc để anh đáp lại bằng sự chăm sóc này.

"Cậu cứ nằm đây đi, tôi xuống lấy thuốc cho cậu uống."

[...]

.
.
.
.
.

Cái thứ kí ức chết tiệt đó... Tại sao chúng lại xuất hiện trong đầu ta như thế!?...

Amy siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức gần như để lại những vết hằn đỏ. Cô đứng lặng trong bóng tối, hơi thở nặng nề, ánh mắt ánh lên sự dao động hiếm thấy.

Không lẽ...

"Đúng như ngươi nghĩ rồi đó..."

Bất chợt, một giọng nói lạ vang lên trong đầu, trong trẻo và đầy tự tin.

"Hpmh! Là ngươi đó sao?...Amy?"

"Phải. Đó chính là kí ức của ta. Ngươi nghĩ ngươi có thể giết được Sonic và bạn bè của ta trong chính cơ thể của ta mà ngươi đang thao túng đó sao? Ngươi đừng có mơ!"

"Nhãi ranh....Để xem kẻ ngây ngốc như ngươi làm được gì tiếp đây? Chẳng bao lâu nữa ta sẽ làm chủ được sức mạnh của mình, tới lúc đó sự tồn tại của ngươi coi như chấm dứt, cơ thể của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật chứa linh hồn của ta mà thôi!"

"Ngươi!?....."

"Cứ ở yên trong cái không gian được gọi là tiềm thức vớ vẩn của ngươi mà tự đắc ý đi. Ngươi chẳng có đủ thời gian để ngăn cản ta và Infinite lại đâu. Linh hồn của ngươi rồi sẽ chìm sâu vào không gian hư vô ngay chính bên trong cơ thể này. Ngươi sẽ không có cách nào để thoát ra được đâu. Hahaha!"

"Ngươi tưởng dễ vậy sao? Ta còn có Sonic và bạn bè của mình. Ta tin Sonic chắc chắn sẽ cứu ta và lũ khốn các ngươi sẽ không có cửa để chiếm đoạt thế giới này đâu!"

"Thời gian sẽ trả lời tất cả. Ngươi cứ việc chờ đi là sẽ rõ."

Đôi môi khẽ nhếch lên, một nụ cười đáng sợ và quỷ dị hiện rõ trên khuôn mặt vô cảm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro