Chương XIII: Uống thuốc

Ngày hôm sau.

"Có vẻ như cậu đã hết sốt rồi đó."

Silver đưa tay giữ trên trán Sonic, nhiệt độ vẫn duy trì trong trạng thái bình thường, sức khoẻ cũng dần hồi phục. Sau đó, một tiếng thở dài phát ra, bàn tay liền rụt lại. - "Lần sau nhớ đừng có tự ý liều lĩnh nữa nhé, toàn làm khổ tôi không à."

Lời nói đôi lúc có vẻ trách móc, nhưng ẩn sâu trong đó là sự quan tâm chẳng thể che giấu.

"Anh biết rồi." - Sonic cười cười rồi gật đầu. "Xin lỗi em."

"Cậu mau uống thêm viên này nữa đi. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn còn sợ lắm."- Silver lấy ra viên thuốc mà từ trước đã lấy sẵn. Anh nhẹ nhàng đưa viên thuốc đến gần miệng Sonic, giọng nói không hề có chút nhượng bộ.

Sonic nhìn vào viên thuốc, rồi nhìn Silver với ánh mắt van nài.

"Nè..."

"Hửm?"

"Nó đắng lắm. Hôm qua uống mà nuốt không nổi luôn ấy?"

"Biết là như thế nhưng cậu phải uống thì mới hết được."

"Không." - Sonic lắc đầu rồi quay mặt sang hướng khác. - "Anh nói rồi, không là không."

"Còn cứng đầu được nữa à?"

"Có chết anh cũng không uống."

Silver nhìn Sonic,vẻ mặt kiên nhẫn nhưng cũng không thiếu phần bực bội. Anh thở dài, rồi nhìn vào viên thuốc trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết.

"Cậu cứ như thế, tôi nghĩ là tôi không còn cách nào khác ngoại trừ cách này. Đừng hỏi tại sao tôi lại ép cậu."

"Này!? Khoa-"

Silver tiến sát lại gần, ánh mắt nghiêm túc nhưng không thiếu phần dịu dàng. Anh nuốt lấy viên thuốc, tiếp đến là nhẹ nhàng áp môi mình vào đôi môi ấy như muốn đảm bảo rằng Sonic sẽ không thể trốn tránh.

Sonic bất ngờ nhưng không thể phản ứng kịp khi Silver nhanh chóng dùng một cách khéo léo để đẩy viên thuốc từ miệng mình sang miệng anh. Silver giữ chặt đôi môi làm anh không thể làm gì ngoài việc nuốt lấy thuốc. Đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy mở to vì ngạc nhiên và không thể nói nên lời.

Khi đảm bảo được viên thuốc đã hoàn toàn bị Sonic nuốt mất thì Silver mới dừng lại, tuy nhiên ngay trên khuôn mặt anh có phần ửng đỏ lên nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Vậy là xong, tôi đi đây."

Sonic hơi nhăn mặt vì vị đắng của thuốc, nhưng cũng không quên được cái cảm giác tê ở đầu lưỡi, sự thích thú đang dần lộ rõ trên khuôn mặt anh.

Bị ép uống bằng kiểu đó, Sonic không khỏi phải cười nhếch. Lưỡi anh liếm nhẹ trên môi như cố gắng xua đi vị đắng, nhưng một phần trong anh vẫn không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ đó.

"Khoan đi đã."

Sonic không do dự, anh kéo mạnh tay Silver rồi cả hai đều ngã xuống, đôi bàn tay dứt khoát kìm chặt lấy cổ tay của đối phương đặt lên đỉnh đầu.

"Hôm nay em gan lắm. Còn cho anh uống thuốc bằng cách này."

"Tôi-..."

Tên nhím xanh ấy không chần chừ gì hết. Anh lập tức cúi xuống áp chặt môi mình lên môi của Silver. Lưỡi anh cũng bắt đầu xâm nhập vào bên trong khoang miệng, khởi đầu bằng những chuyển động nhẹ nhàng, như một lời mời gọi đầy mê hoặc. Lúc đầu nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, tìm kiếm, nhưng chẳng mấy chốc, sự kiên nhẫn của anh tan biến, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, táo bạo hơn, đầu lưỡi anh quấn lấy liên tục cuốn Silver vào một cơn lốc cảm xúc không lối thoát.

Cơ thể Silver bắt đầu nóng ran, từng thớ thịt như bị thiêu đốt bởi dòng điện chạy dọc từ đầu đến chân. Hơi thở trở nên gấp gáp, nặng nề, phát ra những âm thanh hổn hển đầy mê đắm. Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt nhắm khẽ, cơn sóng cảm xúc mãnh liệt như đã cuốn trôi hết mọi ý chí kháng cự.

Anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc phải phó mặc bản thân cho Sonic.

"Ưmm..."

Silver khẽ rên lên, tiếng rên nhỏ vụn nhưng đầy quyến rũ như một lời đáp lại sự chiếm hữu của Sonic. Nhưng thay vì phản kháng thì anh lại để mặc, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn sâu đầy đòi hỏi ấy để Sonic dẫn dắt cũng như tự do làm theo ý muốn của mình.

Sonic nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của Silver vang lên trong không gian tĩnh lặng, âm thanh ấy càng lớn dần, kích thích bản năng chiếm hữu trong tâm trí. Không thể kiềm chế, Sonic tiến gần hơn, đôi môi anh áp sát vào Silver, ngấu nghiến và đầy tham lam. Lưỡi anh luồn sâu vào miệng đối phương, khám phá cho hết từng ngóc ngách như muốn chiếm đoạt mọi hơi thở còn lại. Tay Sonic vô thức đan vào bàn tay mềm mại của Silver, siết chặt như thể sợ mất đi thứ quý giá nhất.

"Ưmm!!!~~"

Silver rùng mình, cơ thể co lại vì cảm giác ngột ngạt và khó thở. Anh cố gắng vùng vẫy đẩy Sonic ra khỏi người mình, nhưng nhím xanh vẫn kiên quyết giữ chặt không buông tha. Chỉ khi thỏa mãn cơn khát khao, Sonic mới nhẹ nhàng rời môi Silver đồng thời để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh nối liền đôi môi cả hai. Sonic liếm nhẹ sợi chỉ ấy, nụ cười đắc ý nở trên khuôn mặt anh.

"Tiếc quá, nhưng nhờ em mà thuốc không còn đắng nữa. Lần tới ta tiếp tục nhé?~"

"Haa...Haa..." - Silver thở dốc, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu nổi sự bối rối trên mặt. - "Tại cậu không chịu uống.... nên tôi buộc phải làm như thế..."

"Ồ, vậy sao?" - Sonic cười khẽ, đưa tay lên vuốt nhẹ má khiến Silver giật mình. - "Nhưng mà em đã làm quá tốt rồi. Anh thậm chí còn muốn cảm ơn em nữa đấy."

"Khỏi cần..."

"Không ngờ em nhạy cảm thật đó. Mấy cái tiếng rên rỉ lúc nãy là sao đấy? Muốn đến như vậy rồi à?" - Sonic mỉm cười đểu. - "Hay là đang câu dẫn anh chăng?~"

Silver cảm thấy máu dồn lên mặt, khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín mọng. Anh vội vàng quay đi, cố gắng che giấu sự bối rối và xấu hổ của mình.

"C-Cậu đừng có nói bậy nữa, đồ biến thái! Tôi không có!..."

Silver đỏ mặt, cố gắng né tránh ánh mắt xanh lục bảo đầy khiêu khích của Sonic. Tim anh đập nhanh hơn, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy nhẹ cậu nhím xanh ra khỏi người mình.

"Mặc kệ cậu muốn nghĩ thế nào cũng được. Tôi cũng chỉ làm vậy vì cậu quá cứng đầu thôi."

"À, vậy đó hả?"

Sonic bật cười khẽ, anh chống tay xuống đất nghiêng đầu nhìn Silver với vẻ thích thú, thái độ đó làm Silver siết chặt nắm tay, chỉ có thể cố gắng phớt lờ nó. Anh ngậm ngùi quay lưng rời đi.

"C-Cậu đừng có tưởng bở! Mau nghỉ ngơi đi, đừng có gây chuyện nữa."

Sonic chỉ nhếch môi cười, anh lần này không nói gì cả. Anh di chuyển và thả mình vào trong sự êm ái của chiếc ghế sofa gần đó, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi cơn sốt đã hoàn toàn tan biến.

...

.
.
.
.

"Xin chào? Hai cậu có ở nhà không?"

Giọng của Tails vọng lên từ đằng sau cửa nhà mang theo sự hớn hở quen thuộc.
Sonic tự hỏi, mới sáng ra không biết người bạn thân của mình qua đây có chuyện gì quan trọng hay không.

"Cậu qua chơi đó hả? Vào nhà đi."

Sonic ngồi dậy trên chiếc ghế sofa, vươn vai một cách lười biếng rồi trả lời.

Cánh cửa mở ra, Tails bước vào. Cậu mở to đôi mắt xanh biếc, một nụ cười mừng rỡ lập tức nở trên môi.

"Sonic! Cậu khỏe lại rồi đó hả?"

"Ừm. Tớ không sao."

"Lần sau cậu đừng có tự mình rước họa vào thân nữa. Hôm qua mọi người lo lắng cho cậu lắm đó."

Tails đi tới và ngồi xuống, cậu không khỏi lo lắng về vụ vừa qua đã xảy ra. Sonic nghe vậy thì chỉ cười nhẹ, nhún vai như thể chuyện hôm qua chẳng có gì đáng bận tâm.

"Tớ ổn mà. Chẳng phải tớ vẫn còn ngồi đây trước mặt cậu sao?" - Nhím xanh nói với vẻ thoải mái, nhưng đôi mắt anh vẫn ánh lên sự biết ơn khi thấy bạn mình quan tâm.

Tails chỉ biết thở dài lắc đầu.

"Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng liều lĩnh, chẳng nghĩ đến bản thân gì cả." - Cậu cáo chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay đan lại, tuy giọng điệu có chút trách móc nhưng cũng chứa đựng sự lo lắng chân thành bên trong.

Cậu đột nhiên loay hoay nhìn xung quanh. Tính từ khi cậu vào đây thì chỉ có mỗi Sonic, còn Silver thì cậu lại băn khoăn không nhìn thấy ở đâu cả. Cậu vội đoán, cũng có thể là do thức trắng đêm chăm sóc Sonic nên đã đánh giấc trên phòng.

"Silver vẫn còn ngủ trên phòng hả? Nãy giờ tớ không thấy cậu ấy."

"À, cậu ấy á hả? Chắc chui vào một góc nào đó với cái mặt đỏ bừng rồi."

Sonic ngồi vắt chéo chân, tay chống lên cằm, anh nghiên đâu, miệng cười nhếch. Tails cảm thấy anh có hơi kì cục, nhìn khuôn mặt tinh nghịch thỏa mãn như vậy cậu cũng mơ hồ đoán được trước khi cậu tới thì ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Nè...Cậu lại hành xử tầm bậy gì nữa với cậu ấy rồi đúng không?"

"Đại khái là vậy."

"G-Gì mà tỉnh dữ vậy? Hết cứu với cậu..."

"Chỉ là..." - Sonic hờ hững nhún nhẹ vai. - "Ai đó ép tớ phải uống một thứ mà tớ không muốn. Nói chung là tớ chỉ muốn trả đũa lại thôi."

Tails nghe xong thì cũng tạm tưởng tượng được câu chuyện đó, cậu nhắm hờ mắt lại. - "Và thế là cậu khiến cậu ấy xấu hổ tới mức không dám ra đây luôn?"

"Chuẩn."

Tails lắc đầu, Sonic trả lời thẳng thừng như vậy thì cậu cũng đành chịu. Ngoại trừ tính tình bồng bột ra thì từ khi nào Sonic lại có tật hay biến thái đến như thế chứ?

"Bỏ đi. Tớ có tin vui muốn nói với cậu đây này."

"Tin vui?"

"Ừm." - Tails hào hứng gật đầu lia lịa. - "Tớ sửa Tornado xong rồi. Coi như đã tới lúc đi tìm mấy viên Chaos Emerald được rồi đó."

"Giờ đi tìm luôn đi. Hành động sớm có khi cũng là cơ hội để chặn Infinite trước một bước."

"Ngay bây giờ luôn hả? Nhưng cậu mới khỏi bệnh mà? Để ngày mai đi."

"Ơ kìa? Thôi nào. Tớ ổn mà."

"Không được."

"Đi mà?"

"Không..."

...
.
.
.
.

Sonic ngồi thẫn thờ trên ghế. Mắt vẫn nhắm hờ, khuôn mặt không cảm xúc.

Thật ra, ban nãy khi anh năn nỉ đề xuất đi tìm liền tất cả những viên Chaos Emerald ngay trong hôm nay, Tails đã cứng nhắc hết lời khuyên anh nên nghỉ ở nhà. Thế nhưng, anh càng nài nỉ, cậu cáo càng nhất quyết không đồng ý, làm vậy cũng chỉ vì sức khỏe bây giờ cửa anh. Dù có là anh hùng bảo vệ thế giới đi chăng nữa nhưng đã dính phải bệnh thì cũng như bao người bình thường thôi.

Anh đã bị cậu mắng cho một trận. Đây là lần đầu tiên Tails lại cáu gắt với anh như vậy.

"Bị ăn chửi như vậy, chắc cậu cũng biết mình cần làm gì rồi ha?"

Silver đứng ngay phía sau, giọng điệu mỉa mai như muốn khiêu khích làm Sonic phải quay sang liếc xéo. Từ khi nào mà đứng cả đống ở đây vậy? Sonic không thề biết.

"Nghe hết rồi à? Còn tưởng em đã trốn đâu đó trong phòng rồi ngủ gật luôn rồi chứ?"

"Như vậy thì làm sao có kịch hay để mà coi? - Silver vẫn cố mỉa mai, nhưng rồi cũng quay lưng đi mất - "Tails nói rồi đó, lo mà yên thân nghỉ ngơi đi. Tôi đi pha chút trà cho cậu."

"Biết rồi! Cứ nói mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro