Chương XIV: Bí mật về Infinite
"Sonic."
"Hửm?"
"Cậu nằm ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi đi ra ngoài chút, lát nữa tôi về."
"Em đi đâu thế? Anh đi cùng được không? Ở nhà chán lắm."
"Thôi một mình tôi được rồi. Tôi muốn được yên tĩnh."
"Vậy à....Em đi cẩn thận nha."
"Ừm."
Silver mở cửa rời khỏi nhà để Sonic một mình ở nhà dưỡng sức. Cậu nhím trắng bình thản dạo xung quanh thành phố được một lúc thì bắt gặp Shadow đang ngồi ở quán cà phê ngay chỗ anh đang đi tới. Anh đi vào trong quán cà phê ấy rồi đi tới bàn của Shadow.
"Chào anh, Shadow. Có phiền nếu như tôi ngồi đây hay không?"
Shadow đang đọc quyển sách đang cầm trên tay, nghe thấy Silver lịch sự hỏi thì cũng đáp lại.
"Cậu ngồi đi."
"Cảm ơn anh."
Silver vừa ngồi vào bàn thì nhân viên quán cà phê liền ra tiếp anh.
"Xin chào quý khách . Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi cà phê sữa nhé."
"Vâng ạ."
.....
"Thế cậu tới đây có việc gì không?" - Shadow vừa nhâm nhi cà phê vừa hỏi.
"Tôi muốn hỏi anh vài thứ, mong anh có thể trả lời."
"Cứ hỏi đi."
"Chắc anh cũng hay theo dõi Infinte từ khi hắn ta xuất hiện rồi đúng không? Thế anh có biết gì về tin tức của hắn không?"
"Một chút."
"Hắn ta hiện giờ như thế nào rồi?"
"Theo như tôi biết, hắn ta sẽ không ra mặt để mà đánh với mấy cậu. Tôi đoán hắn ta chắc chắn đang cố gắng thao túng toàn bộ sức mạnh của nguyên mẫu Phantom Ruby trên người hắn để thống trị thế giới. Bởi vì...."
"Vì?..."
"Trước kia, hắn ta biến mất không phải do Sonic tiêu diệt hắn. Nguyên nhân là do Phantom Ruby, nó có thể đã "nuốt chửng" hắn ta sau khi hắn hao tốn năng lượng quá mức."
"Sao anh lại biết?"
"Sau khi trận chiến kết thúc, tôi đã một mặt đến gặp Eggman và bắt ông ta khai hết toàn bộ. Còn về việc hắn hồi sinh trở lại thì đó còn là một ẩn số, không một ai có thể giải thích được việc này, kể cả Eggman."
"Vậy à..."
"Thưa quý khách. Cà phê sữa của quý khách đây ạ." - Nhân viên ấy tới bàn của họ rồi nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn.
"À. Tôi cảm ơn." - Silver gật đầu nói.
Nhân viên đó vừa rời khỏi thì họ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.
"Còn nữa, tôi nghe bảo trong quá khứ anh từng có quen biết hắn. Chuyện này là thật đúng không?"
"Hừm....Cậu cũng không nên quan tâm đến chuyện của tôi làm gì. Sau cùng thì hắn cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi."
Nói xong Shadow húp một ngụm cà phê rồi tiếp tục câu chuyện.
"Nhắc tới vụ Amy tấn công cậu với Tails, tôi cũng muốn nói với cậu điều này. Cậu nên biết, may ra còn cứu được cô ấy."
"Anh cứ nói."
"Infinite đã dùng năng lượng của Phantom Ruby để tạo ra một thực thể sao chép bên trong cơ thể của Amy. Nói cách khác để cậu có thể hình dung hơn là: một cơ thể nhưng hai linh hồn."
"Ừm. Rồi sao nữa?"
"Thực thể đó có tên là Prototype "X", được sinh ra từ Phantom Ruby và nó sẽ thao túng tâm trí của người nào đang sỡ hữu nó. Nếu như cứ để lâu như thế mà không cứu Amy thì tôi e rằng sự tồn tại của cô ấy sẽ chấm dứt vĩnh viễn, trừ khi chúng ta kịp thời ngăn cản tên thực thể ấy chiếm lấy thân xác của cô ấy."
"C-Cái gì!? Amy sẽ biến mất ư?"
"Có thể nói là như vậy...Linh hồn của cô ấy sẽ mãi mãi chìm vào thế giới ảo mà chính thực thể đó tạo ra."
"Chết tiệt...Tôi không ngờ Infinite lại tàn ác đến như thế..."
"...."
"Quên mất. Shadow, anh còn giữ Chaos Emerald bên người không?"
"Còn."
"Tôi mượn một lát được không? Tại vì bọn tôi đang có kế hoạch để Sonic đánh bại hắn trong hình dạng Super Sonic, anh giữ một viên rồi nên chỉ còn có sáu viên thôi, và ngày mai bọn tôi sẽ chia nhau ra đi tìm chúng."
"Không được. Tôi còn phải dùng chúng để làm việc với mục đích cá nhân nữa."
....
Cả hai im lặng được một lúc thì Silver lại lên tiếng.
"Hay là như thế này đi. Tới lúc bọn tôi tìm được sáu viên rồi đến chỗ của Infinite, anh cũng đi theo bọn tôi luôn đi. Có anh nữa thì coi như đủ bảy viên rồi."
"Cậu không nói thì tôi cũng tự động đến rồi. Không cần rủ tôi làm gì."
"Vậy quyết định như thế đi."
"Cậu còn thắc mắc gì không?"
"Chắc là hết rồi...Nếu có tôi sẽ hỏi anh tiếp."
"..."
Shadow không đáp lại mà chỉ lặng lẽ cầm quyển sách lên rồi tiếp tục đọc. Silver thì cũng im lặng thưởng thức ly cà phê mà anh vừa gọi.
-----------------------------------------------------------
Khoảng nửa tiếng sau...
"Haizzz...Ở nhà chán thiệt. Muốn đi đâu đó chơi quá...."
Sonic nhìn lên đồng hồ treo trên tường, bây giờ là 10h15p
"Silver nói đi ngoài một lát mà tận nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy về. Không biết em ấy có ghé vô chỗ nào không nữa..."
Anh đợi thêm 15p nữa thì Silver mới trở về nhà.
"Tôi về rồi."
"Đi đâu mà lâu quá vậy? Anh đợi cả nửa tiếng mà chưa thấy em về."
"Tôi đi hóng mát, gặp Shadow ngồi trong quán cà phê, tôi qua đó làm một ly luôn."
"Gì cơ? Em không cho anh đi cùng là vì muốn gặp riêng với Shadow cơ à?" - Sonic đột nhiên tỏ ra khó chịu với Silver.
"Cậu ghen tuông bừa bãi vừa thôi. Tôi gặp anh ấy để hỏi một số chuyện về Infinite."
"Có thật không?"
"Tin hay không tùy cậu. Tôi không muốn vì chuyện này mà gây mâu thuẫn cho cả hai."
"Thôi được rồi, anh tin em. Mà Shadow đã nói gì với em vậy?"
"Dài lắm. Để tôi kể lại cho cậu nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện."
Silver chậm rãi ngồi lên chiếc sofa rồi bắt đầu kể lại cuộc trò chuyện giữa anh và Shadow.
.......
.......
"Ra là như thế. Hèn gì lúc hắn đột nhiên biến mất anh cứ tưởng mình là người đã tiêu diệt được hắn."
"Cậu tự cao quá rồi đó....Nhưng cũng nhờ thông tin của Shadow mà mọi chuyện lại được rõ ràng hơn."
"Vậy còn thực thể tên Prototype "X" đó, làm sao để tách hắn ra khỏi cơ thể của Amy?"
"Cái đó thì tôi không biết."
"Không lẽ chúng ta chỉ biết ngồi đây chờ đợi thời gian cô ấy biến mất sao?"
"..."
"Thật sự là không còn cách nào khác sao?"
Silver chỉ im lặng lắc đầu.
"Chết tiệt...." - Sonic nhăn mặt nói.
"Quan trọng hơn là chúng ta nên đi tìm Chaos Emerald càng sớm càng tốt. Nếu cứ chần chừ mãi như thế, chúng ta sẽ không kịp cứu Amy mất." - Silver điềm tĩnh đáp.
Sau đó Silver bất giác lấy tấm hình chụp hôm nọ đi dã ngoại ra rồi đưa cho Sonic.
"Sonic, quên nữa. Bữa cậu đi vắng Knuckles có nhờ tôi đưa lại cho cậu mấy tấm hình nè."
"Ừm...Cảm ơn em nhé."
Sonic nhận từ tay Silver rồi đem chúng để lên bàn, nơi mà hình chụp chung của anh với Amy được đặt trên đó. Anh cầm lên rồi nhìn chằm chằm vào tấm hình ấy, đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy có phần kiên định hơn. Amy, cậu cứ yên tâm đi, chắc chắn bọn tớ sẽ tới cứu cậu, cậu ráng chờ nha, Sonic tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro